1. Ve sầu 17.

"Những thứ người khác bỏ lỡ, bạn mới có được.
Những thứ bạn bỏ lỡ, người khác sẽ có được.

Mong bạn hiểu."

Hoa lê rụng xuống sân bên dưới khu ký túc xá, vốn gạch lát là màu đỏ nhưng nay đã bị lấp trắng một khoảng. Lúc kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, tiếng ve râm rang trong tán lá cũng trỗi lên ồn ả, mùa hè đến rồi.

Chuẩn bị đón một kỳ nghỉ dài, trước khi trở về nhà, đa số mọi người đều vệ sinh phòng ký túc sạch sẽ. Những lúc thế này mới có thể thấy được bóng dáng Alpha xuất hiện ở khu vực ký túc xá của Omega, phần lớn là đến hỗ trợ khuân vác chuyển dời đồ vật nặng, hoặc mang giúp hành lý từ trên tầng xuống dưới phòng quản lý ký túc gửi nhờ.

Một Alpha có hai thanh mai trúc mã là Omega như Nguỵ Nhược Lai, gã dĩ nhiên là bị triệu tập tới.

Thật ra đối với Tiêu Chiến và Cố Nguỵ thì việc này cũng không cần thiết lắm, nhưng Cố Nguỵ nói rằng cứ không muốn cho Nguỵ Nhược Lai rảnh rỗi đấy, thời gian đó gã cũng chỉ ngồi ngâm mình trong quán nét đánh game hút thuốc, rất vô nghĩa.

Thế là Nguỵ Nhược Lai tuân mệnh, gã đứng trên ghế gỗ Tiêu Chiến hay ngồi vẽ tranh dùng chiều cao của một Alpha quét váng nhện trên trần nhà, sau đó còn cẩn thận lau luôn đầu tủ quần áo.

Còn Cố Nguỵ thì nhàn nhã ở bên dưới cạnh một xô nước nhỏ, thỉnh thoảng giúp gã giặt khăn.

Những lúc thế này Tiêu Chiến sẽ tinh tế để lại không gian riêng cho hai người, một mình đứng ở bên ngoài ban công dùng thùng giấy cẩn thận xếp mấy chậu hoa xương rồng vào. Dẫu loài cây này có sức sinh trưởng rất mạnh, nhưng cậu vẫn không nhẫn tâm để nó cô đơn một mình đến tận mấy tháng.

Sắp xếp xong, Tiêu Chiến quét tước ban công sạch sẽ, sau đó mới bê thùng giấy mở cửa bước vào. Lúc này trong phòng đã nhiều thêm một người, là Trần Vũ đến phụ giúp bọn họ một tay.

Ba người đang nói gì đó, Tiêu Chiến cũng không có ý định chen vào, cậu bước vào phòng tắm, chăm chỉ chà cọ toilet.

Được một lúc Trần Vũ tiến vào, anh nhìn Tiêu Chiến đã cọ sàn nhà tắm đến trắng tinh, lại nhìn xô nước bẩn trong tay mình, có chút ngượng ngùng.

. Tiêu Chiến, anh đổ cái này có được không?

. Được ạ, anh cứ đổ gần lỗ thoát nước, một lúc em cọ sơ lại chỗ đó là được.

Phòng vệ sinh trong ký túc rất nhỏ, một Alpha như Trần Vũ đứng vào liền chiếm hết chỗ. Tiêu Chiến đành đứng lên nép vào một góc đợi anh rửa xô sạch sẽ đi ra rồi mới tiếp tục chà cọ bồn rửa mặt.

Sau khi dọn vệ sinh phòng ký túc xá xong, Nguỵ Nhược Lai đề nghị đi ăn trưa. Nhà họ Nguỵ kinh doanh một chuỗi nhà hàng khách sạn, địa điểm đến của bốn người đương nhiên sẽ là một trong số những nhà hàng trực thuộc Nguỵ Thị, chỉ là chọn một nơi gần trường.

Mặc dù chỉ vừa mới bước vào đầu mùa hè nhưng thời điểm bốn người ra ngoài cũng đã là giữa trưa nên ánh mặt trời cũng khá gay gắt. Vì tránh cho hai Omega khỏi bị nóng, Trần Vũ đã đặt trước một chiếc taxi.

Thời điểm bốn người ra đến cổng, xe taxi cũng vừa tới đón. Tiêu Chiến theo thói quen sẽ ngồi ở ghế phụ lái, để ba người còn lại ngồi ở băng ghế phía sau.

Phân chia này có chút kỳ quái, Trần Vũ trước đây đã từng phản đối, anh không muốn Omega của mình quá thân cận với một Alpha nào đó, nhưng Cố Nguỵ là kiểu người vô tâm vô phế, hiển nhiên sẽ không vì mấy lời hờn dỗi của anh mà thay đổi.

Đối với Cố Nguỵ mà nói những khái niệm về Apha và Omega gần như không tồn tại, bởi vì y trước giờ vẫn luôn sống như một Beta, mãi đến khi bước vào cao trung mới phân hoá muộn thành Omega. Có lẽ vì vậy Cố Nguỵ mãi cũng không nhận thức được vấn đề nằm ở đâu, y có thể đánh bóng rổ với một đám Alpha, có thể ngồi chơi game suốt đêm ở quán nét cùng với Nguỵ Nhược Lai, có thể đi uống rượu cùng với mấy bạn học trong lớp.

Tính tình Cố Nguỵ hoà đồng, lại còn dễ nhìn, là một Omega được rất nhiều người yêu thích.

Trước kia Trần Vũ cũng không thấy Cố Nguỵ có gì đặc biệt, chỉ là lúc y phân hoá anh cũng có mặt, đuổi đi một Alpha đang có ý định muốn làm bậy, còn tốt bụng đi mua một liều thuốc ức chế tạm thời và thuốc ngăn mùi cho y.

Tên Alpha bị đuổi đi kia tức giận, liền lên diễn đàn trường nói bóng nói gió về việc Trần Vũ cùng một Omega nào đó phóng đãng trong nhà vệ sinh. Cố Nguỵ biết được, liền tìm tên đó đánh một trận.

Sau đó nhiều lần dây dưa, hai người trở thành một đôi.

Ngày Cố Nguỵ xác nhận hẹn hò với Trần Vũ, Nguỵ Nhược Lai đã uống rất say, sau đó còn ngồi trong quán cà phê net phía sau trường đánh game cùng với Vương Nhất Bác suốt mấy đêm liền, cũng tập tành hút thuốc từ dạo đó.

Đến nhà hàng, bốn người không vào phòng riêng, tuỳ tiện tìm một bàn ngồi xuống. Món ăn đa số gọi theo khẩu vị của Cố Nguỵ, bởi vì Tiêu Chiến cũng ăn được cay nên không có ý kiến gì.

Chỉ là Trần Vũ sợ Cố Nguỵ ăn cay nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, muốn gọi thêm vài món thanh đạm, hai người bắt đầu cãi cọ, không phải kiểu giận hờn, mà là kiểu thú tình của những người yêu nhau.

Tiêu Chiến cũng đã quen rồi, chỉ nhấp ngụm nước lọc thông cổ họng, sau đó lướt di động chờ đợi.

Còn Nguỵ Nhược Lai bởi vì thích Cố Nguỵ nên có chứng kiến bao nhiêu lần cũng không quen được, mỗi lần nhìn thấy y và Trần Vũ hỗ động như vậy tim gã đều như bị châm chích, rất khó chịu. Được một lúc, giống như không chịu đựng được nữa, Nguỵ Nhược Lai biện một lý do, sau đó đẩy ghế đứng dậy.

. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.

. Hút thuốc hút thuốc, tớ mách mẹ cậu bây giờ.

Cố Nguỵ rời mắt khỏi thực đơn ngẩng đầu lên nhìn Nguỵ Nhược Lai, nói xong còn trợn mắt lên hâm doạ. Sau đó y vẫn làu bàu chuyện Nguỵ Nhược Lai hút thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ thế nào, rồi lại liếc sang Trần Vũ, nghiến răng nói anh không được tập tành mấy thứ đó.

Phục vụ rất nhanh đem món ăn lên, Tiêu Chiến liếc ra ngoài cửa một chút, thấy Nguỵ Nhược Lai vẫn đứng đó, một tay đút vào túi quần, một tay kẹp điếu thuốc bên miệng, rít từng hơi từng hơi. Lúc sau gã mới vùi đầu lọc lên nắp thùng rác, không nhanh không chậm bước vào trong.

Dùng xong bữa trưa trở về, Trần Vũ và Cố Nguỵ còn muốn đi vài nơi, Tiêu Chiến có vài thứ muốn mua, bốn người tách ra ở cổng trường.

Bởi vì bữa trưa ăn nhiều món cay, dạ dày của Nguỵ Nhược Lai có chút chịu không được. Trở về liền nằm trong phòng ký túc, Vương Nhất Bác rủ rê gã đi cà phê net chơi game gã cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Phòng ký túc của bọn họ nằm ở tầng ba, thời điểm Vương Nhất Bác đi xuống lầu liền đụng phải Tiêu Chiến đang đi lên, hai người chạm mặt nhau ở cầu thang tầng hai.

Vương Nhất Bác là bạn cùng phòng của Nguỵ Nhược Lai, xem như là có quen biết với Tiêu Chiến một chút nên hắn gật đầu chào hỏi cậu.

. Đến tìm Nguỵ Nhược Lai hả?

. Ừm, dường như cậu ấy có chút không khoẻ, em mang thuốc đến.

. Đúng nha, hình như đau dạ dày, đang nằm một đống trong phòng ấy.

. Có lẽ là do bữa trưa ăn quá cay.

. Lần trước ...lần trước tôi có kết bạn weibo với em nhưng chờ mãi cũng không thấy em đồng ý.

. À, ngại quá. Em không thường hay kiểm tra.

. Không sao, nhớ xem xét anh là được.

. Trở về liền sẽ thêm anh vào danh sách bạn bè.

. Tiêu Chiến, em hứa rồi đó.

.Ừm ...

Hai người nói với nhau vài câu, sau đó tạm biệt, một người đi lên một người đi xuống. Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến mấy lần, trái tim mềm mại hẳn đi.

Ký túc xá của Alpha có rất nhiều mùi hỗn tạp, Tiêu Chiến xoa xoa mũi kiên nhẫn chờ đợi sau khi gõ cửa.

Nếu là bình thường, Tiêu Chiến sẽ gọi Nguỵ Nhược Lai xuống dưới phòng quản lý ký túc lấy, nhưng hiện tại sắp nghỉ hè, số lượng học sinh còn ở ký túc không nhiều, ra vào cũng thoải mái hơn nên cậu mới tự đi lên.

Một lúc sau Nguỵ Nhược Lai mới xuất hiện, gã chỉ mặc một cái quần thể thao dài, thân trên để trần, đang vò đầu nhăn nhó vì bị làm phiền.

Nhìn thấy người đến là Tiêu Chiến, cơ mặt của Nguỵ Nhược Lai mới giãn ra.

. Có việc gì mà lên tận đây?

. Trên xe thấy sắc mặt của cậu không tốt, nghĩ là lại đau dạ dày nên khi đi mua đồ sẵn tiện mua ít thuốc. Có trà gừng mật ong nữa, còn nóng, mau uống đi.

. Cám ơn nha Tiêu Tiêu, chỉ có cậu tốt với tôi nhất.

Chuyện này cũng không mới mẻ, Nguỵ Nhược Lai cũng đã quen. Vừa nhận vừa nép sang một bên chừa ra một khoảng trống, sau đó nhìn Tiêu Chiến cười.

. Vào chơi một lát không?

. Không vào, quá nhiều mùi hỗn tạp, đau đầu. Tớ về đây.

Qua một lúc, khi Tiêu Chiến đã khuất sau ngã rẽ cầu thang, Nguỵ Nhược Lai mới tỉnh táo lại. Quá nhiều năm thời gian, không biết từ lúc nào gã cũng quên mất thật ra cậu cũng là một Omega.

Lặng lẽ khép cửa, Nguỵ Nhược Lai nhìn ly trà gừng mật ong nóng cùng túi thuốc đau dạ dày trên tay, ngẩn ngơ. Mãi đến khi điện thoại rung lên hai tiếng, có tin nhắn đến gã mới sực tỉnh.

W : Nguỵ Nhược Lai, tôi muốn hỏi cậu một việc. Là anh em với nhau, đừng có mà giấu giếm.

Nguỵ N. Lai : Sủa nhanh lên.

W : Cậu và Tiêu Chiến thật sự chỉ là bạn bè?

Nguỵ N. Lai : Đúng vậy, không là bạn bè thì còn có thể là gì?

W : Cậu thật sự không có ý gì với Tiêu Chiến hả?

Nguỵ N. Lai : Đã nói bao nhiêu lần rồi, hoàn toàn không có.

W : Được, vậy ông đây tới.

Nguỵ N. Lai : ...

W : Sao?

Nguỵ N. Lai : Vương Nhất Bác, cậu suy nghĩ kỹ chưa?

W : Nghĩ kỹ lắm rồi, chỉ là tuyến thể bị tổn thương thôi mà, cùng lắm thì sau này không cần có bé con.

Nguỵ N. Lai : Đệt, ngay cả chuyện sinh con cũng nghĩ luôn rồi.

W : Lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, tôi còn nghĩ đến lúc kết hôn nên mặc áo vest màu gì mới đẹp trai nữa kìa.

Nguỵ N. Lai : Phục cậu.

Vương Nhất Bác gửi đến một cái icon mặt cười, Nguỵ Nhược Lai cũng chẳng thèm đáp lại. Gã ngồi bên bàn học xé mở thuốc đau dạ dày uống vào, sau đó lại nhấp từng ngụm từng ngụm trà nóng.

Đến khi ly trà thấy đáy, chỉ còn mấy lát gừng dính trên thành ly, cơn đau âm ỉ của gã cũng dần biến mất.

Tiêu Chiến ấy à, cậu là một Omega luôn có cách làm cho mọi người xung quanh dễ chịu. Nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ Tiêu Chiến sẽ là một trong những Omega được các Alpha săn đón nhất trong trường.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro