11. Xung động ( xung đột và kích động ).

"Trên đời này, nếu thích một thứ mà không thể có được thì cứ giả vờ không thích nữa là xong."

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác mỗi buổi chiều đều sẽ đến nhà Tiêu Chiến, nhưng là để chở Tiêu Tán đi tập lái xe. Thằng nhóc hăng hái bao nhiêu, hắn ủ dột bấy nhiêu, an ủi lớn nhất chính là mỗi khi trở về sẽ được Tiêu Chiến chuẩn bị vài cái bánh ngọt, hay là một ly trà dâu siêu to khổng lồ.

Thỉnh thoảng còn được ôm một cái.

Sinh nhật Tiêu Tán vào cuối tháng bảy, vừa lên mười sáu được mấy ngày hai anh em liền dắt díu nhau đến trường.

Đầu tháng tám học sinh năm ba bắt đầu đi học lại, ngoài ra còn có ban âm nhạc cũng phải vào trường sớm để luyện tập cho tiết mục khai giảng của trường.

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn có thể ở nhà thêm nữa tháng nhưng mẹ Tiêu không yên tâm thả một mình Tiêu Tán ở môi trường mới, đành để cậu đi theo trông chừng.

Ký túc xá của Alpha năm nhất nằm ở tầng dưới không cần phải leo thang bộ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giúp Tiêu Tán mang hành lý sách vở vào phòng, sau đó lại dọn dẹp vệ sinh một lượt mới chụp vài bức ảnh gửi cho mẹ Tiêu kiểm tra.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cho hai tay vào túi quần, im lặng nhìn lọn tóc nhỏ không vào nếp, vểnh lên trên đỉnh đầu của Tiêu Chiến, dáng vẻ này trông vừa đáng yêu vừa muốn khi dễ.

Thật sự không biết đến khi nào mới có thể ...

. Thỏ Thỏ, buổi tối cùng nhau chơi game đi?

. Không chơi, mạng trường yếu lắm.

. Vậy có muốn cùng anh ra ngoài cà phê net ngồi không?

. Ở đó ... rất nhiều mùi, khó ngửi.

. Phòng bao năm máy, chỉ có mùi của anh. Có muốn đi không?

. Thật sự?

. Thật mà, lừa em làm gì chứ!

. Vậy thì đi.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác muốn có không gian riêng hai người, chẳng hiểu sao lại lòi ra thêm một Tiêu Tán. Buổi chiều cùng nhau đi ăn cơm, sau đó thằng nhóc nghe nói hai người muốn đi cà phê net nó liền lẽo đẽo theo sao. Hắn có thể làm gì, cũng không thể đuổi người, đâu thể làm phật lòng người bên nhà vợ được.

Thời điểm này cà phê net luôn tấp nập học sinh sinh viên, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến khó chịu nên trước khi bước vào đã cởi áo khoác của mình trùm lên đầu cậu. Sau đó hắn đi vào trước, cậu đi ở giữa, phía sau là Tiêu Tán, cảm giác có chút ... an toàn.

Trước đây khi thấy Nguỵ Nhược Lai và Cố Nguỵ vào đây chơi, Tiêu Chiến đã từng muốn thử một lần, nhưng vừa bước vào liền ngửi được rất nhiều mùi hỗn tạp, vẫn là quay trở về.

Hiện tại đã có thể thực hiện.

Ba người vào một đội, tuyển thêm hai người nữa, bắt đầu chơi game. Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, liếc sang Tiêu Tán đang đi rừng, nhịn không được lên tiếng.

. Nhóc con, em không dùng xịt ngăn mùi à?

. Có nha.

. Vậy sao vẫn cứ thấy rất chua.

. Là xịt ngăn mùi hương chanh ớ! Thơm đúng hông, vị chanh là thơm nhất.

Được rồi, mức độ tự luyến này đã làm Vương Nhất Bác phải câm nín. Mệt hắn còn tưởng tượng phòng riêng hai người ngập tràn tin tức tố vị bạc hà của chính mình, nung đến Tiêu Chiến đỏ ửng.

. Như Chiến ca thật là sướng, không cần xịt ngăn mùi.

. Nhóc con bị ngốc à, Tiêu Chiến không có mùi tin tức tố, xịt ngăn mùi làm gì?

. Uy, sai lầm. Chiến ca vẫn có nha, tuy là hơi nhạt nhưng vẫn có á, thi thoảng em vẫn ngửi thấy mà.

. Hửm????

Vương Nhất Bác vừa nghe được một thông tin vô cùng cơ mật, hắn dùng đôi mắt lớn nhìn chằm chằm Tiêu Tán, sau đó lại nhìn sang Tiêu Chiến như muốn xác nhận lại độ chính xác của thông tin.

. Anh đừng nghe nó nói nhảm.

. Thật sự chỉ là nói nhảm?

. Anh đã từng ngửi được à?

. Không có.

. Chính là như vậy đó.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác lại rơi trên vết sẹo sau gáy cổ của Tiêu Chiến, sau đó hắn không nói đến chủ đề này nữa. Dù sao hắn cũng không phải thích em ấy vì mùi tin tức tố, từ khi bắt đầu đều đã chuẩn bị tâm lý hết rồi.

. Tối thứ hai tuần sau em có bận gì không?

. Có, em phải ra ngoài với Cố Nguỵ.

. Có tình địch của anh đi cùng không?

. Không nha, bọn em ra ngoài mua quà sinh nhật cho Trần Vũ.

. Anh biết rồi.

. Có việc gì sao?

. Hôm đó định rủ rê em đi uống rượu.

. Hửm????

. Không có gì đâu, anh đùa đó.

Sinh nhật Vương Nhất Bác trước sinh nhật của Trần Vũ một ngày, hắn không nói, Tiêu Chiến cũng không biết.

Nghĩ Cố Nguỵ có lẽ đã hẹn Tiêu Chiến trước, nơi hắn dự định đưa cậu đến cũng hơi phức tạp.

Không muốn Tiêu Chiến nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác đành bỏ qua. Cùng lắm thì sau khi trở về lại tìm em ấy đòi chút bồi thường là được rồi.

Hàng năm vào ngày này, Vương Nhất Bác cùng vài người bạn thân đều ở quán bar chơi một chút, lúc hắn ngà ngà say thì ngoài ý muốn nhận được tin nhắn của Nguỵ Nhược Lai. Gã nói hắn trở về phòng ký túc xá, có chuyện cần nói.

Vương Nhất Bác ấy mà, từ trước đến nay làm người chưa từng thích hơn thua với người khác, hắn chỉ thích hơn hẳn.

Nguỵ Nhược Lai ấy à, chỉ là một tên công tử nhà giàu mới nổi mà thôi.

. A Bác, đang vui lại bỏ đi đâu đấy?

. Có một tên Alpha để ý người của tôi, rất cay mắt.

. Muốn đi đánh nhau à? Cần tôi gọi thêm mấy anh em theo không?

. Không cần, một mình tôi là đủ.

Ở cùng phòng ký túc xá hai năm, Nguỵ Nhược Lai chỉ biết Vương Nhất Bác hay lêu lỏng với đám anh chị ở quán bar, gã đã từng khinh thường hắn, loại người như vậy cũng có thể học lên đến cấp ba cũng đã tốt rồi.

Nhưng Nguỵ Nhược Lai hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác thuộc loại không dễ chọc vào. Mấy người đâm thuê chém mướn kia gặp hắn cũng phải cúi đầu gọi ba chữ "thái tử gia". Chỉ là mẹ Vương Nhất Bác quản quá chặt, nói hắn chỉ là đứa con nít miệng còn hôi sữa, tốt nhất chỉ nên lo học hành.

Mà Vương Nhất Bác ấy à, hắn cũng không có đam mê đánh đấm, thích hát hò nhảy nhót, cà lơ phất phơ suốt hai năm cao trung.

Trước đó Nguỵ Nhược Lai cùng gia đình đi du lịch Tân Cương, mấy năm trước mỗi khi đến kỳ nghỉ hè nhà gã đều tổ chức đi du lịch, Cố Nguỵ đều sẽ đi cùng. Bởi vì Tiêu Chiến không thích đi xa, sẽ chỉ có gã cùng Cố Nguỵ.

Mỗi năm Nguỵ Nhược Lai đều mong mau đến thời điểm này, ở một nơi xa chỉ có hai người, ảnh chụp chung có rất nhiều, giống như thật sự đang hẹn hò vậy.

Nhưng năm nay lại khác, Cố Nguỵ có bạn trai, y cùng Trần Vũ cũng đi du lịch ở đâu đó trước khi vào học. Nguỵ Nhược Lai nhìn vòng bạn bè liên tục hiển thị hình ảnh xinh đẹp đầy vui vẻ của Cố Nguỵ, tâm gã liền khó chịu.

Không biết nghĩ cái gì, gã liền vào trang cá nhân của Tiêu Chiến, cậu là kiểu người không thích giao tiếp với thế giới bên ngoài, trước đây trong thế giới của cậu chỉ xoay quanh một mình gã.

Trang cá nhân rất lâu chưa được cập nhật mới, hình ảnh mới nhất chỉ dừng lại vào mấy ngày giữa tháng bảy, là một bức tranh tường vẽ cánh đồng hoa hướng dương.

Đáng lý ra việc này cũng không có gì lạ, nhưng Nguỵ Nhược Lai nhìn thấy liền nhớ tới việc Tiêu Chiến thừa nhận đã ngủ với Vương Nhất Bác.

Giống như món đồ chơi từ trước đến nay luôn ở trong thùng đồ chơi của mình nhưng bây giờ lại bị người khác nhặt lấy.

Tâm trạng của Nguỵ Nhược Lai vốn đã không tốt vì chuyện của Cố Nguỵ, hiện tại lại càng tồi tệ hơn. Gã cảm thấy nhạt miệng, liền chộp bao thuốc lá ra ngoài ban công hút thuốc.

Thế nhưng thuốc còn chưa châm lên Nguỵ Nhược Lai liền bị chiếc áo khoác của Vương Nhất Bác làm cho nóng đầu. Nếu gã không nhầm thì dạo trước ở trung tâm thương mại, Tiêu Chiến đã bỏ công ra lựa chọn, lúc đó Cố Nguỵ còn nói là mua cho Tiêu Tán.

Như thế nào bây giờ lại treo ở đây?

Sau đó lại nhìn đến mấy chậu xương rồng đặt trên lan can, chúng nó có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận, đã có một chậu nở hoa rồi.

CMN, hai người dám ở dưới mi mắt của gã phát sinh quan hệ bất chính.

Rượu trong người Vương Nhất Bác cũng không ít, lúc hắn lái xe motor về đến trường cũng chưa tỉnh táo lắm.

Thời tiết lúc này đã bước vào đầu thu, buổi đêm có chút lạnh, hắn khịt khịt mũi, nghĩ rằng mình quên mang theo áo khoác, nó vẫn còn treo ngoài ban công.

Thời điểm Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá liền nhìn thấy Nguỵ Nhược Lai đứng ở ban công, chiếc áo khoác mà Tiêu Chiến tặng hắn nâng niu như báu vật bây giờ bị gã dẫm dưới chân, bên trên đầy tàn thuốc cháy hỏng, mấy chậu hoa xương rồng hắn từng xem như tổ tông mà chăm sóc hiện tại rơi vỡ lung tung trên sàn.

Không nói hai lời, Vương Nhất Bác lao đến chộp lấy mặt của Nguỵ Nhược Lai dọng vào tường mấy phát. Lúc hắn buông ra gã có hơi choáng váng, nhưng rất nhanh lấy lại tỉnh táo, bắt đầu đấm tới.

Né đòn, Vương Nhất Bác làm rơi điện thoại xuống đất trượt một đường đến ngay chân Nguỵ Nhược Lai. Gã cầm điện thoại của hắn lên nhìn hình nền tên hai người cùng trái tim đỏ chót đang phát sáng đến chói mắt, xoảng một tiếng ném vào tường vỡ nát.

Nguỵ Nhược Lai cảm thấy máu trên người mình đều chảy vào nắm tay, thật sự cần được phát tiết.

Một lần lại một lần, Nguỵ Nhược Lai đều chọc vào điểm mấu chốt của Vương Nhất Bác. Hắn cũng không nhịn nữa, lại tiến đến túm lấy người đối diện đè xuống đất mà đánh.

Hai Alpha đánh nhau động tĩnh rất lớn, buổi tối ký túc xá đầy người nên hô hào vây xem cũng khá đông. Tiên Tán nghe nói có hai học sinh năm ba đánh nhau ở trên tầng liền chạy đến xem, lúc chen vào được thì nhận ra Nguỵ Nhược Lai và Vương Nhất Bác đang đánh nhau rất dữ. Nguyên nhân có lẽ là vì Tiêu Chiến, thằng nhóc loáng thoáng nghe được trong lúc hai người đang đánh nhau.

Đang lúc suy nghĩ không biết có nên can ngăn hay không, Tiêu Tán lại nghe Nguỵ Nhược Lai mắng một câu.

. CMN, chỉ là một Omega rách nát, ông đây mới không hiếm lạ.

. Mẹ nó, mày nói cái gì đó.

Lời này là của Tiêu Tán, thằng nhóc nghe Nguỵ Nhược Lai nói ra câu này liền như phát điên. Nếu không phải vì gã, Chiến ca sẽ trở thành như vậy sao?

Tiêu Tán xông tới túm lấy Nguỵ Nhược Lai đang bị Vương Nhất Bác đè bẹp ở dưới đất, thằng nhóc dùng cả người cao gầy ngồi lên người gã, nắm đấm vung lên lại hạ xuống, đến lúc có người tách được ba người ra thì Nguỵ Nhược Lai đã bị đánh thảm.

Say rượu đánh nhau, ba Alpha bị quản lý ký túc xách xuống văn phòng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro