15. Khoảng lặng.
"Bạn đã bị tổn thương ngay lúc tỏ ra là mình ổn."
Không chịu được không khí ngột ngạt giữa hai người, Tiêu Chiến bỏ vào trong phòng. Lúc cậu bước vào nhìn thấy Tiêu Tán đang dán miếng làm lạnh có tác dụng giảm đau chống sưng viêm lên gáy cổ của Vương Nhất Tâm, vẻ mặt lúc đó của thằng nhóc vừa cẩn trọng lại vừa ôn nhu, mang theo dáng vẻ nên có một Alpha khi ở bên cạnh Omega của mình.
. Có vẻ như hai đứa nói chuyện xong rồi nhỉ?
. Anh ... anh và anh của em cãi nhau sao?
. Không phải cãi nhau, là anh của em đơn phương giận dữ.
. Chuyện này không phải lỗi của Tiêu Tán đâu ạ, lúc đó cậu ấy đã tận lực cách xa em, còn tự giày vò chính mình. Là do em không nỡ nhìn thấy cậu ấy như vậy, cho nên mới ... cho nên mới để cậu ấy cắn một chút.
. Em thích thằng nhóc chua ói này?
. Thích ạ.
. Ừm.
Thật lòng mà nói Tiêu Chiến có chút ngưỡng mộ Vương Nhất Tâm, nếu năm đó cậu có được một chút can đảm giống như con bé, có thể thẳng thắng thừa nhận cảm xúc của chính mình thì đã không tự yêu tự đau nhiều năm như vậy.
. Chuyện này có lẽ phải giải quyết sau thôi, bây giờ đã muộn rồi, hai đứa chưa ăn gì có phải không?
. Dạ ...
. Đi, chúng ta đi ăn một bữa trước.
Lúc ba người ra cửa, Vương Nhất Bác cũng theo sau. Bốn người chọn một quán ăn nhỏ gần trường, ăn ý không nhắc đến chuyện kia, vừa ăn vừa nói vài chuyện linh tinh, không khí cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Sau khi ăn xong thì cùng nhau trở về trường học, Tiêu Chiến nói khá nhiều, hết kể chuyện trường học lại kể chuyện hồi còn bé của Tiêu Tán, đôi khi cũng cười rộ lên vì mấy trò hề hước của em trai, thế nhưng tuyệt nhiên không nói với Vương Nhất Bác một câu nào cả.
Mà Vương Nhất Bác cũng biết lúc đó hắn lỡ lời, trong lòng Tiêu Chiến có một vết thương vô cùng xấu xí muốn giấu đi, ấy thế mà hắn lại lôi ra, dửng dưng nói rằng cậu không biết cảm giác bị thương như thế nào.
Bởi vì vừa bị đánh dấu tạm thời, Vương Nhất Tâm không thích hợp ở lại ký túc xá. Vương Nhất Bác lái xe đưa con bé trở về nhà, sau đó quay trở lại trường học. Hắn đi đến khi vực ký túc xá dành cho Omega, đứng ở dưới gốc cây lê nhìn lên, lúc này đã là giờ giới nghiêm, đèn trong phòng đều đã tắt tối đen, hắn thậm chí còn không phân biệt được phòng của Tiêu Chiến.
Bất kể là tin nhắn hay cuộc gọi, Tiêu Chiến đều không trả lời.
Đột nhiên Vương Nhất Bác có cảm giác, nếu như hiện tại không thể gặp mặt Tiêu Chiến, rất có thể mối quan hệ của hai người sẽ gãy vụn chẳng còn gì.
Từ nhỏ Tiêu Chiến đã được ba mẹ Tiêu dạy dỗ rất tốt, cậu tuyệt nhiên sẽ không làm ai khó xử bao giờ. Từ phòng tắm bước ra nhìn thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác, sau khi nhìn đồng hồ xác định cũng không quá muộn, cậu chậm rãi đi xuống lầu.
Hình ảnh Vương Nhất Bác đứng dưới tàn cây lê chờ mình làm Tiêu Chiến có cảm giác như kim đồng hồ đã quay ngược lại buổi đêm mùa hạ cách đây không lâu. Hắn cũng đứng ở vị trí đó, nói muốn theo đuổi cậu.
Ngày hôm đó Tiêu Chiến đã vì một câu "thuận theo tự nhiên" của Vương Nhất Bác mà suy nghĩ, mãi cho đến hiện tại, cậu cảm thấy mình không thể thuận theo tự nhiên nữa rồi.
Đêm mùa thu, tiết trời trở lạnh, Tiêu Chiến vẫn mặc một chiếc áo thun trắng tay ngắn như ngày đầu, từng bước, từng bước, chậm rãi bước về phía Vương Nhất Bác.
Trái ngược với Tiêu Chiến, hình ảnh này của cậu làm Vương Nhất Bác có chút hít thở không thông. Giống như đoán được sự việc sắp xảy ra, bàn tay bất giác run rẩy không sau kiềm lại được, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
. Muộn như vậy rồi còn tìm em, có việc gì gấp sao?
. Thỏ Thỏ, anh xin lỗi.
. Không sao, em biết anh chỉ là trong lúc tức giận lỡ lời mà thôi.
. Đừng ... em đừng như vậy. Thỏ Thỏ, em trách mắng anh cũng được, hay là cứ giận dỗi hai ba hôm đi. Anh biết lỗi rồi, anh nhất định nghiêm túc kiểm điểm, sẽ ...
. Em không trách anh, cũng không muốn giận anh. Em không sao cả.
. Đừng đừng đừng ... Thỏ Thỏ, em đừng dửng dưng như không có chuyện gì như vậy. Em cứ tuỳ hứng đi, đừng hiểu chuyện như vậy. Thỏ à, anh xin em đó, có được không?
. Không được, chuyện gì cũng có thể nhưng riêng chuyện này thì không. Em không cho phép bạn trai em mỗi khi tức giận sẽ dùng thái độ châm biếm phanh phui vết thương xấu xí trong lòng em ra, rồi lại hỏi em có biết cảm giác đó thế nào hay không được.
. Khi đó anh có chút tức giận, anh nói mà không suy nghĩ. Rất xin lỗi em.
. Ừm.
. Vậy nên ... ?
. Chúng ta dừng lại đi.
. Thỏ Thỏ, anh không đồng ý.
. Xin lỗi, em có nguyên tắc của chính mình.
. Anh mặc kệ, dù có thế nào anh cũng không đồng ý. Ngày mai anh phải cùng câu lạc bộ đi giao lưu văn nghệ ở Bắc Thành, em cũng đã biết thời gian rồi đó. Bây giờ chúng ta tạm thời tách ra, xem như anh cho em khoảng thời gian riêng tư để nghiêm túc suy nghĩ. Đợi, ... đợi sau khi anh trở về chúng ta lại cùng nhau nói chuyện một lần nữa có được không?
. Ngày mai phải xuất phát sớm, anh nên trở về ngủ đi.
. Thỏ Thỏ, xem như anh xin em đó. Đồng ý với anh có được không?
. Ừm.
. Được rồi, em mau trở về phòng ngủ đi.
Im lặng nhìn Vương Nhất Bác một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không định nói thêm gì nữa, cậu quay lưng đi về phía cầu thang ký túc, kiên định với nguyên tắc của chính mình.
***
Giao lưu văn nghệ giữa hai trường diễn ra một tuần lễ, khoảng thời gian này có nhiều chuyện xảy ra.
Sự việc của Tiêu Tán không giấu được người nhà, bởi vì thằng nhóc đã có tiền án trước đó, lần này lại gây chuyện nên ba mẹ Tiêu quyết định đưa nó sang nước ngoài du học. Dù sao Tiêu Tán cũng được di truyền từ mẹ Tiêu, có đam mê với nhạc cụ phương tây, ra nước ngoài học chuyên sâu cũng là chuyện tốt.
Chuyện yêu đương của Cố Nguỵ và Trần Vũ đã đến giai đoạn nồng nhiệt nhất, hai người quyết định dọn ra ngoài ở cùng nhau. Một mình Tiêu Chiến cũng không ở lại ký túc xá nữa, cậu nhờ ba Tiêu tìm người bố trí lại phòng tranh một chút, ngăn thành hai khu vực để sinh hoạt và vẽ tranh, như vậy cũng thuận tiện.
Từ tối hôm đó Tiêu Chiến đã bỏ theo dõi Vương Nhất Bác trên trang cá nhân nên từ khi hai người tách ra cậu hoàn toàn không biết thông tin gì về hắn. Mãi đến hôm nay khi có người lạ nhắn tin cho cậu, muốn vẽ một bức ảnh.
Đa phần những học sinh thuộc khoa mỹ thuật luôn có công việc part time là vẽ tranh thuê, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Sau khi cậu báo giá tiền, đối phương đồng ý liền gửi một tấm ảnh sang.
Trong ảnh có hai người, một trong số đó chính là Vương Nhất Bác. Người còn lại là một cô gái, Tiêu Chiến cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy ở đâu đó, cuối cùng nhớ ra đây là người yêu cũ của hắn. Bức ảnh có vẽ mới được chụp, phía sau có thể dễ dàng nhìn ra được là địa điểm diễn ra giao lưu văn nghệ lần này.
Xuấy phát từ tò mò, Tiêu Chiến lén lút vào trang cá nhân của Vương Nhất Bác xem thử. Mấy ngày qua hắn cập nhật rất nhiều trạng thái trên trang cá nhân, có hình chụp tập thể khi vừa đến nơi giao lưu văn nghệ, có vdieo diễn tập chuẩn bị lên sân khấu, có bài chia sẻ kênh phát sóng trực tiếp của chương trình, ...
Tiêu Chiến còn thấy có một vdieo, có lẽ là đi ăn uống sau khi buổi giao lưu kết thúc. Cả đám người ở trong một quán rượu, cô gái kia ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, hai người đều đã ngà ngà say, ôm nhau hát vu vơ một bài gì đó.
Không biết đã qua bao lâu, đến khi Tiêu Chiến cảm thấy mình quá nhỏ nhặt thì trước mặt cậu đã là trang cá nhân của cô gái kia - Baby Rose và dòng trạng thái mới nhất được cập nhật.
Hình ảnh rất mờ nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra có hai người đang hôn môi, kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn mà súc tích.
- My love.
Cái cách mà bản thân cố gắng tìm kiếm trang cá nhân của cô gái kia để xem một ít thông tin này làm Tiêu Chiến biết được mình đã thích Vương Nhất Bác đến dường nào.
Nhưng cũng chỉ có như vậy.
Vương Nhất Bác ấy à, tựa như ánh dương vậy, đặt ở đâu cũng có thể toả sáng.
Không thể chỉ vì nhận được một ít ấm áp mà ngỡ đó là trăm năm.
Trong mối quan hệ không dài của hai người, hơn một vạn lần Tiêu Chiến đã tự nhắc nhở bản thân rằng Vương Nhất Bác xứng đáng với một người tốt hơn.
Và có lẽ hiện tại đã có được.
Không thể chỉ vì tình yêu rách rưới của chính mình mà lôi một người tốt đẹp như thế vào tối tăm.
Nhưng có ai biết được, nên buông và buông chỉ thêm bớt nhau một chữ, nhưng đó là diễn biến tâm lý từ suy nghĩ ra đến thực tại.
Rất khó, rất khó, rất khó để hoàn thành.
Trước mắt nhoè nhoẹt đi, Tiêu Chiến mò mẫm trong màn nước mắt tắt đi weibo, ngồi trong phòng tranh lặng lẽ rời nước mắt, một mình.
Trước khi lên máy bay trở về, Vương Nhất Bác có nhắn tin cho Tiêu Chiến, hy vọng cậu sẽ ra sân bay đón hắn. Nhưng đến khi máy bay hạ cánh, hắn tìm khắp cũng không thấy bóng dáng mình mong đợi, cảm thấy có chút buồn, còn có chút tủi thân.
Không trách em ấy được, là do hắn tự chuốc lấy.
Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài.
Chiếc xe chở đoàn người ở về trường học đúng thời điểm tan trường, Vương Nhất Bác vừa xuống xe định chạy đi tìm Tiêu Chiến thì vô tình bắt gặp cậu đang đứng ở trạm xe buýt bên kia đường.
Tan học không trở về ký túc xá, còn đi đâu nha?
Thông thường Tiêu Chiến muốn ra ngoài thường sẽ đi cùng Cố Nguỵ, hoặc Tiêu Tán sẽ hộ tống. Cậu rất ít khi một mình đi đâu đó, hoặc nếu có đi cũng là đi những nơi rất gần.
Vương Nhất Bác nhìn trái phải vắng xe, liền nhảy qua tuyến phân cách, chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến.
Thật lâu thật lâu mới được gặp mặt, nhớ chết hắn rồi.
. Thỏ Thỏ, anh trở về rồi.
Giọng nói quen thuộc, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn sang liền thấy Vương Nhất Bác đang cười thật tươi đi về phía mình, nói không nhớ là nói dối, nhưng mà có ích gì đâu.
Tất cả rồi sẽ ổn thôi, mà không ổn rồi cũng thôi.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro