16. Né tránh.
"Đối mặt với sự thật có thể làm tổn thương chính mình, bất kỳ ai cũng lựa chọn né tránh."
Vương Nhất Bác bước đến gần, chỉ thấy đôi mày Tiêu Chiến nhíu lại, sau đó lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách của hai người ra.
. Làm sao?
. Trên người anh có mùi.
. Mùi? Mùi gì?
. Hoa hồng leo.
Từ sau chuyện kia, vì ảnh hưởng tâm lý, Tiêu Chiến có chút nhạy cảm với mùi tin tức tố. Lúc Vương Nhất Bác vừa đi đến gần cậu đã ngửi được mùi vị thuộc một Omega khác trên người hắn, mùi tin tức tố hoa hồng leo ngọt ngọt thơm thơm, thông qua mùi vị tin tức tố thể tưởng tượng được Omega kia xinh đẹp quyến rũ như thế nào.
Trong đầu Tiêu Chiến liền xuất hiện cái tên Baby Rose và đoạn vdieo hôn môi tận hơn một phút kia, sau đó thì mỉm cười nhàn nhạt.
Đối mặt với nụ cười này, Vương Nhất Bác hoàn toàn không thích ứng được. Hắn kéo áo lên ngửi ngửi, quả thật có chút mùi, có lẽ là dính phải lúc ngồi trên xe A Thể ngồi bên cạnh đã ngủ gật vô tình tựa vào vai hắn.
Nghĩ Tiêu Chiến là đang nhạy cảm với mùi hương, sợ đối phương khó chịu nên hắn liền cởi áo khoác ra cất vào balo. Bên trong là một chiếc áo thun tay dài, cổ tròn lộ ra một vết đỏ, nhìn qua liền sẽ biết đó là dấu hôn.
. Thỏ Thỏ, em định đi đâu đấy? Anh đi cùng em.
. Về nhà.
. Cũng không phải cuối tuần, sao lại về nhà.
. Em không ở ký túc xá nữa.
. À.
Không ở ký túc xá nữa cũng không kể cho mình biết, Vương Nhất Bác cảm thấy đây là Tiêu Chiến đang muốn vạch ra giới hạn cho hai người.
. Thỏ Thỏ, em có thể nói chuyện với anh một chút không?
. Anh ... vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước đi.
. Nếu không nói bây giờ anh sẽ không chịu được.
. Xe tới rồi, em đi trước đây.
Đúng lúc xe buýt vừa dừng lại, Tiêu Chiến bước lên.
Ban đầu người muốn dừng lại là Tiêu Chiến, người muốn níu kéo là Vương Nhất Bác. Nhưng mới tách nhau ra một tuần, cậu lại bắt đầu hối hận rồi.
Cái gì kiên định cái gì nguyên tắc chứ, một trận cờ giữa lý trí và trái tim. Thế nhưng trái tim một bước cũng chưa đi, lý trí đã phải chấp nhận thua cuộc.
Nghĩ thông suốt, Tiêu Chiến bắt đầu mong chờ Vương Nhất Bác trở về, bắt đầu trả lời tin nhắn hay nhận vài cuộc gọi của hắn ở nơi xa.
Nhưng cố tình khi chỉ còn một ngày nữa hai người sẽ gặp mặt, Tiêu Chiến lại biết được giữa hai người còn có một dây hoa hồng leo toả hương thơm ngọt, lại là loài hoa mà trước đây Vương Nhất Bác đã từng vung trồng, cũng có thể là hắn đã đối xử với dây hoa hồng leo kia bằng tất cả dịu dàng và kiên nhẫn như đối với cậu vậy.
Đột nhiên Tiêu Chiến lại bắt đầu sợ hãi lần gặp lại của hai người, có phải hay không Vương Nhất Bác sẽ nói hắn thành toàn cho cậu, không muốn tiếp tục dây dưa không rõ nữa, dây hoa hồng leo kia sẽ ủ rũ đau buồn.
Trước sự thật có thể tổn thương mình, có lẽ bất kỳ ai cũng lựa chọn né tránh.
Sau khi lên xe, Tiêu Chiến chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cậu vẫn không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn.
Vương Nhất Bác càng ngày càng xa, tít tắp, đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất.
***
Hai ngày cuối tuần là hội thao của trường, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm được cơ hội để gặp Tiêu Chiến. Từ Vương Nhất Tâm hắn mới biết được trong thời gian một tuần hai người tách ra lại có nhiều việc biến chuyển như vậy, nhưng biến chuyển lớn nhất chính là thái độ của Tiêu Chiến.
Trước đó cho dù có giận, Tiêu Chiến vẫn sẽ gặp mặt, vẫn sẽ trả lời tin nhắn, vẫn sẽ nhận cuộc gọi của hắn, mặc dù không nói gì nhiều. Còn bây giờ chỉ cần nhìn thấy hắn cậu liền sẽ đi đường vòng, hoặc là nép sau lưng Cố Nguỵ mà lướt qua hắn.
Hầu hết ban mỹ thuật đều không hứng thú với hội thao, Tiêu Chiến cũng chỉ đăng ký cho có lệ. Phần thi không xuất sắc, cuối cùng còn bị ngã không nhẹ, may mắn lúc đó có một Alpha đứng bên cạnh đã nhanh chân đưa cậu đến phòng y tế.
Mất thời gian hỏi thăm suốt một buổi mới biết được Tiêu Chiến đăng ký chạy 1000m, Vương Nhất Bác chen đến nơi thì phần thi đã kết thúc rồi. Nhìn quanh không thấy bóng dáng của cậu đâu, may mắn gặp được một Omega học cùng ban mỹ thuật hắn mới biết được cậu bị ngã, được đưa xuống phòng y tế rồi.
Bởi vì hôm nay trường tổ chức hội thao nên phòng y tế không vắng vẻ như ngày thường, mặc dù đông người như Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt liền thấy được Tiêu Chiến. Không phải vì hắn nhạy bén, mà là do bên cạnh cậu có một tên Alpha thân cao gần 2m, người này hắn biết, hình như là đội trưởng đội bóng rổ của trường, cũng vừa thi đấu giao lưu ở Bắc Thành, đi cùng một đoàn với hắn.
. Rất đau sao?
. Không có.
. Trán em cứ nhăn tít lại, là do còn chỗ nào khó chịu sao?
. Em không sao, cám ơn đội trưởng.
. Để anh giúp em chườm đá.
. Không cần, việc này rất đơn giản, tự em có thể.
Thấy Omega trước mặt cứ liên tục né tránh mình, Đội trưởng bóng rổ cũng không tiếp tục gượng ép. Mặc dù anh có chút để ý đối phương, nếu không ở đó đông người như vậy, cũng không cần anh phải đích thân đưa người ta xuống phòng y tế thế này.
Sắp tới phần thi của mình, anh cũng không thể ở lại lâu, chỉ yêu cầu trao đổi số liên lạc, nếu cậu có gì cần giúp đỡ thì có thể gọi cho anh.
Trước khi đi còn tri kỷ tìm một cái gối để Tiêu Chiến tựa lưng vào tường cho khỏi mỏi, nhìn cậu ngập tràn phòng bị đối với mình, chấp niệm chiếm hữu càng tăng lên.
Trái tim Vương Nhất Bác giống như đang lộn nhào trong lòng ngực, hắn biết xung quanh Tiêu Chiến còn có rất nhiều Alpha khác, nhưng biết và tận mắt chứng kiến lại là hai việc khác nhau.
Ánh mắt của Alpha kia cứ luôn ghim chặt lên người Tiêu Chiến, chỉ hận không thể một ngụm ăn sạch cậu.
Mùi vị tin tức tố của Alpha tốt bụng kia là vị rượu vang, mỗi lần hít phải Tiêu Chiến đều cảm thấy cả người lâng lâng như say rượu. Rốt cuộc cũng đem được người tiễn đi, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì Vương Nhất Bác lại đến.
Thật ra Tiêu Chiến cũng biết rõ, mình không thể trốn tránh cả đời.
Cú ngã của Tiêu Chiến cũng không tính là nặng, đầu gối chỉ bị thương một chút, hơi hơi rướm máu, chủ yếu là bị bong gân cổ chân, có lẽ mấy ngày tới chẳng thể hoạt động bình thường được.
Vương Nhất Bác nhìn cổ chân sưng đỏ của Tiêu Chiến, hắn ngồi xổm xuống, đoạt túi nước đá trên tay cậu, một tay duỗi ra mạnh mẽ nắm lấy bàn chân, giành lấy công việc chườm đá của đối phương.
Môi Tiêu Chiến mím chặt, không phải vì đau, mà là vì sợ sau những ôn nhu này, Vương Nhất Bác sẽ không còn là Alpha của cậu.
Được một lúc, Vương Nhất Bác giống như là tức giận, hắn quăng túi nước đá vào thùng rác bên cạnh, cổ chân sưng to như vậy, chườm đá không hết được.
. Đi bệnh viện.
. Không cần, một hai hôm sẽ tự khỏi.
. Đã sưng thành móng gió heo, còn nói sẽ tự khỏi? Đứng lên, anh đưa em đi bệnh viện.
Quả thật sau khi chườm đá, hình như chân Tiêu Chiến còn sưng to hơn. Cậu không phản bác được, đành im lặng trèo lên lưng Vương Nhất Bác để hắn cõng cậu đi.
Có lẽ Vương Nhất Bác vừa mới thi xong phần của mình rồi mới đến, người toàn là mồ hồi. Mũi Tiêu Chiến khá gần gáy cổ của hắn, ngửi được mùi bạc hà quen thuộc, tâm trạng hỗn độn mấy ngày qua đã dần lắng xuống.
. Thỏ Thỏ.
. Hửm???
. Mặc dù về cấu tạo, tuyến thể của Alpha nằm rất sâu bên trong gáy cổ. Nhưng nếu em cứ cọ loạn như vậy, anh vẫn là chịu không được.
. Em .. xin lỗi.
Chân Tiêu Chiến bị thương không tiện ngồi xe máy, Vương Nhất Bác bắt một chiếc taxi, hai người đi đến bệnh viện gần nhất.
Trong lúc Vương Nhất Bác đi đóng phí, Tiêu Chiến được đưa vào phòng chụp hình, kết quả không phải chỉ bị bong gân, là xương cổ chân bị nứt.
Sau khi băng cố định, Vương Nhất Bác lại cõng Tiêu Chiến, cầm theo một túi thuốc to từ từ đi ra khỏi bệnh viện.
. Bây giờ về nhà luôn đúng không?
. Em có thể tự về.
. Tôi đưa em về nhà.
. Em ... không có ở nhà.
. Vậy hiện tại em một mình ở bên ngoài?
. Ừm.
. Ha, xem đi. Chuyện lớn chuyện nhỏ, anh một chút cũng không biết.
Lần này Tiêu Chiến không trả lời nữa, có cảm giác chỉ cần cậu nói thêm bất kỳ câu nào nữa, Vương Nhất Bác sẽ thật sự phát điên.
Ở trên tấm lưng rộng, Tiêu Chiến tựa đầu lên một bên vai của Vương Nhất Bác, yên lặng hít thở không khí hoà lẫn chút hương bạc hà, mát dịu.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đưa một người không phải người nhà đến phòng tranh, nơi này ngay cả Nguỵ Nhược Lai hay là Cố Nguỵ cậu vẫn chưa từng dắt đến.
Phòng tranh sau khi được ba Tiêu thuê người cải tạo lại phân thành hai khu, nhưng diện tích vốn nhỏ, khu vực vẽ tranh phải thật rộng và đủ ánh sáng, nên diện tích để cậu sinh hoạt cũng chẳng còn bao nhiêu.
Mở cửa, đi xuyên qua nơi vẽ tranh bị bày biện lung tung liền thấy một vách ngăn. Bên trong là nhà vệ sinh, một cái kệ bếp nhỏ xíu chỉ đủ đặt một cái bồn rửa bát size S và một cái bếp điện từ đơn, trong góc tường đặt một chiếc tủ lạnh. Phía bên cửa sổ là giường của cậu, bệ cửa sổ được lắp gỗ làm thành một chiếc bàn đơn giản để chứa sách vở và laptop. Lúc cần, Tiêu Chiến sẽ mở chiếc bàn gấp gọn được lắp vào bệ cửa sổ ra, ngồi trên giường học bài, học xong liền gập lại.
Khoảng trống giữa phòng có một chiếc bàn nhỏ xíu, đủ để Tiêu Chiến ngồi ăn cơm. Vương Nhất Bác đặt túi thuốc lên trên đó, sau đó từng bước dài cõng cậu đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Hắn cũng không rời đi ngay, chỉ ngồi xổm xuống ngước mắt lên nhìn cậu, đôi bàn tay vẫn còn nắm chặt, tựa như hắn thật sự không muốn buông ra, cũng không muốn rời đi.
Hai người im lặng nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác là người mở miệng trước. Hắn hỏi Tiêu Chiến, bây giờ đã có thể nói chuyện với hắn chưa.
Tròng mắt đen nâu của Tiêu Chiến hơi mở lớn, sau đó lại cụp xuống, cậu khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
. Em đói bụng.
. Trong nhà còn cái gì có thể nấu ăn không?
. Có trứng gà và cà chua, còn có thịt hộp.
. Em nằm xuống nghỉ ngơi trước, anh đi nấu cơm.
. Ừm.
Bởi vì từ hội thao rời đi, nên trên người Vương Nhất Bác vẫn còn mặc đồng phục thể dục. Hắn đi đến bên bếp mang tạp dề vào, vo gạo cắm điện bắt cơm lên, sau đó mở tủ lạnh ra tìm mấy thứ Tiêu Chiến vừa nói đến.
Trong tủ lạnh Tiêu Chiến có đặt một cái túi thơm mùi bạc hà để khử mùi hôi, Vương Nhất Bác nhìn nó một lúc lâu, đôi mày nhíu càng chặt.
Cảm thấy giống như bản thân đang bị thay thế bởi một thứ quá tầm thường.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro