17. Nghiêm trọng hơn cả thích.

"Nghiêm trọng hơn cả thích, chính là yêu."

Đợi suốt mấy ngày, hiện tại tâm trạng nôn nóng của Vương Nhất Bác cũng vơi dần. Tiêu Chiến nói đói bụng, hắn cũng không gấp gáp, chỉ kiên nhẫn nấu nướng.

Thịt hộp thái lát sau đó rán vàng hai mặt, một nồi canh cà chua trứng, thêm một ít rau mùi và tiêu đen.

Trước kia bởi vì mẹ Vương không biết nấu ăn, tuổi thơ của ba anh em hắn đều là cơm hộp. Nên khi được mẹ cho phép học một lớp kỹ năng trong mùa hè, hắn không suy nghĩ gì liền chọn nấu ăn. Sau mấy tháng cuối cùng cũng có chút thành quả, ít nhất đứa khó tính hay bắt bẻ như Vương Nhất Tâm cũng phải khen một cậu không tệ.

Đem hai món nấu xong, cơm vẫn chưa chín. Vương Nhất Bác nhìn sang bên giường thì thấy Tiêu Chiến đã ngủ rồi, hắn cởi tạp dề ra đi đến bên giường ngồi xuống cúi đầu hôn thật khẽ lên môi cậu.

Hơn một tuần lễ mới được gần gũi, nhớ đến sắp chết hắn luôn rồi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên bệ cửa sổ, nơi gần sáng nhất có đặt ba chậu xương rồng, một chậu sen đá, một chậu bạc hà và một chai nước giặt được cắt ra, bên trong trồng mấy cọng rau mùi mới lớn.

Tim hắn mềm nhũn ra.

Vô thanh vô thức, Tiêu Chiến đã thêm Vương Nhất Bác vào trong cuộc sống của bản thân từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Ngồi một lúc không có việc gì làm, Vương Nhất Bác nhàm chán đi xung quanh nhìn ngó một chút. Bên ngoài vách ngăn là phòng tranh, hắn đi ra dạo một vòng rồi dừng lại bên bức tranh Tiêu Chiến vừa mới vẽ xong trên giá, bức tranh được phủ một tấm vải trắng mỏng, nhìn không thấy được nội dung.

Xuất phát từ tò mò, Vương Nhất Bác kéo tấm vải phủ ra, bức tranh vẽ hai người, một trong đó chính là hắn.

Ừm, cũng may là hắn tò mò.

Khoảng thời gian hai người tách ra, Vương Nhất Bác tham gia giao lưu văn nghệ ở Bắc Thành đã gặp được A Thể. Hắn mở di động nghiền ngẫm trang cá nhân của chính mình một lúc lâu, cảm thấy không xong, không xong thật rồi.

Em ấy chắc chắn đã nhìn thấy nên mới ...

Sau khi tự kiểm điểm với chính mình, Vương Nhất Bác lại suy nghĩ làm sao để giải thích chuyện này. Hắn không thích dùng lý do say rượu loạn tính gì đó, rõ ràng trong lòng đã có người quan trọng, trước khi đi còn nháo đến sắp chia tay, chính mình nài nỉ đối phương suy nghĩ lại.

Thế mà vừa xoay người một cái lại có thể dây dưa thân mật với một người khác.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy mấy thứ này có lẽ đã lôi mười tám đời tổ tông của hắn ra mà chửi.

Không không, em ấy chắc chắn sẽ không mắng người.

Cho nên em ấy mới né tránh.

***

Giấc ngủ của Tiêu Chiến thường rất nông, không lâu sau cậu đã tỉnh lại.

Đập vào mắt Tiêu Chiến chính là hình ảnh Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường, im lặng đùa nghịch bàn tay của cậu.

Có chút ngượng ngùng, Tiêu Chiến rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, chống người ngồi dậy.

. Em ngủ quên mất.

. Không sao, chắc là cơm đã chín rồi. Ăn cơm thôi.

Trong lúc Tiêu Chiến ở trong phòng tắm rửa mặt, Vương Nhất Bác ở bên dọn cơm. Xong lại vào phòng tắm dìu cậu ra ngoài, món ăn tuy không nhiều nhưng Vương Nhất Bác nấu một nồi cơm đầy ắp, đợi Tiêu Chiến ăn xong thì hắn cho cơm vào canh, bắt đầu càng quét hết sạch.

Đợi Vương Nhất Bác rửa chén dọn dẹp xong khu bếp quay người lại, thấy Tiêu Chiến đang bò trên giường cầm bình xịt phun tưới cho mấy chậu cây. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, dùng gối đầu làm tựa lưng, thoải mái nhàn nhãn theo dõi từng động tác của cậu.

Đến khi chậu cây cuối cùng được tưới ướt, Vương Nhất Bác nhanh như chóp ôm Tiêu Chiến vào lòng khoá chặt lại. Người trong lòng khẽ run nhè nhẹ, hắn biết cậu đang hoảng sợ, đang bất an ngay chính trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy như có ai đó đang tưới dầu sôi lên trên trái mình, đau đớn rát bỏng. Nhưng cứ cho là hắn ích kỷ cũng được, chỉ biết nghĩ cho mình cũng được, hắn chỉ biết hiện tại hắn không thể buông tay.

Hít một hơi thật sâu, sau đó lựa một tư thế thoải mái nhất. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, hơi nghiêng đầu, chóp mũi khẽ lướt qua nơi gáy cổ của cậu.

. Bây giờ có thể nói chuyện với anh một chút chưa?

. Nói ... nói chuyện gì?

. Chuyện của hai chúng ta.

Người trong lòng không trả lời, chỉ cử động mái đầu, gật gật.

. Lúc ở phòng y tế, tên đội trưởng kia xin số điện thoại của em?

. Ừm.

. Sao em không trả lời là mình có bạn trai rồi?

. Em hiện tại không có ...mà.

. Không có? Vậy anh là gì?

. Anh không phải bạn trai. Chúng ta ... chúng ta đã ...

. Thỏ Thỏ, anh từng nói là không đồng ý đề nghị dừng lại rồi mà. Em không được để người khác cướp đi chức vị bạn trai của anh đâu, khó khăn lắm anh mới được chuyển chính thức, em không thể sa thải anh được.

. Em đã thấy rồi.

. Thấy cái gì?

. Anh và cô bạn Omega có mùi hoa hồng leo kia.

. Thỏ Thỏ, có thể nghe anh giải thích được không?

. Không cần giải thích, em hiểu được. Bản năng của Alpha luôn thiên về những Omega vừa mềm vừa thơm, hai người còn có cùng đam mê, huống hồ chi trước đây đã từng có chung một đoạn tình cảm.

. Xin lỗi Thỏ Thỏ. Anh có thể tưởng tượng được những ngày qua em đã thiếu cảm giác an toàn như thế nào, nhưng em không thể chưa nghe anh nói lời nào liền phán anh tội tử hình được.

. Vương Nhất Bác, chẳng lẽ em còn không có quyền dừng lại một đoạn tình cảm khiến mình không vui hay sao?

. Ý em là ở bên cạnh anh em không cảm thấy vui vẻ?

. Ừm.

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ ra, bờ môi mấp máy muốn nói thật nhiều lời nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở một cái thở dài. Sau đó hắn buông Tiêu Chiến ra cầm lấy áo khoác, có lẽ định đi về.

Tiêu Chiến vẫn ngồi trên giường, cúi đầu không dám nhìn theo Vương Nhất Bác. Trước đây khi nhìn thấy hình ảnh của hắn và người khác, cậu đã không quá một lần tưởng tượng khoảnh khắc hắn quay lưng rời đi khỏi thế giới nhỏ của mình, đến khi điều đó biến thành sự thật, cậu lại không dám đối mặt.

Miệng lưỡi vừa mặn vừa đau, giống như nếm phải muối trộn thuỷ tinh, vô cùng khó chịu.

Không quá hai phút, Vương Nhất Bác đã từ bên ngoài đi vào. Hắn cởi áo khoác ra quăng một bên rồi ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến xoay sang đối diện mình.

Tư thế ngồi của Tiêu Chiến rất quy củ, hai chân xếp ngay ngắn thòng xuống dưới giường lộ ra đầu gối bị xước đỏ ửng trước mặt Vương Nhất Bác. Hai tay cậu đặt trên đùi, đang vân vê một góc áo nhỏ.

. Anh bỏ quên gì sao?

. Không có.

. Vậy ... tại sao quay lại?

. Anh không có rời đi, là anh sợ mình mất bình tĩnh lại nói ra mấy lời khiến em đau lòng, nên mới ra ngoài để áp cảm xúc xuống một chút. Bây giờ anh bình tĩnh rồi, chúng ta giải quyết từng chuyện một có được không?

. Được.

. Hôm Tiêu Tán và Vương Nhất Tâm xảy ra chuyện, anh đã nói những lời khiến em đau lòng có đúng không?

. Đúng ... Sát thương của những lời kia quá lớn, em không đủ lực thừa nhận. Em cảm thấy mình không được tôn trọng, cảm thấy anh đang khinh thường em.

. Anh không có.

. Không phải tại anh, nếu em là một Omega bình thường, đứng trước mấy lời nói như vậy cũng không có vấn đề gì lớn. Là do bản thân em có vấn đề.

. Dừng, dừng, dừng. Ngày đầu tiên xác định theo đuổi em, anh đã nói em đừng tự ti, còn nhớ không?

. Nhớ.

. Thật sự không phải như em nghĩ, cái gì mà không tôn trọng cái gì mà khinh thường. Anh không có, hoàn toàn không có một xíu nào luôn. Kể từ đây về sau anh sẽ tìm cách áp chế cảm xúc của mình, nhất định sẽ không dùng trạng thái đó để nói chuyện với em nữa. Thỏ Thỏ, em ... em có thể xem như dùng thử được không? Kiểu ba mươi ngày không giống như quảng cáo thì có quyền đổi trả ấy. Dùng thử phiên bản này của anh có được không?

. Anh cũng không phải là đồ vật...

. Còn chuyện không giữ khoảng cách với người khác là do anh sai, anh xin lỗi. Hôm đó cả nhóm tổ chức tiệc liên hoan, sau khi anh say rượu có mấy người lại yêu cầu hát cùng mới có mấy vdieo mà em thấy.

. Nói dối, em còn thấy hai người hôn nhau. Hôm anh trở về trên cổ còn có vết hôn, cả người đều tràn ngập mùi hoa hồng leo. Không cần nghĩ cũng biết hai người đã làm gì, anh nói em lúc đó phải làm sao chứ? Chẳng lẽ còn phải chúc hai người trăm năm hảo hợp?

. Tại sao không thể chúc anh và người khác trăm năm hảo hợp?

. Tại vì ... là vì ...

. Thích anh?

. Không phải, dường như ... dường như em phát hiện ra tình cảm của em đối với anh còn nghiêm trọng hơn cả thích.

. Thỏ Thỏ, mấy ngày nay tâm trạng của anh giống như ngậm phải tất thối vậy, hiện tại những lời này của em khiến anh vô cùng vui vẻ em biết không?

. Ừm.

. Thật muốn hôn em.

Lần này Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ đưa hai tay lên che miệng. Vương Nhất Bác thấy hành động này của cậu liền bật cười, nghĩ may mà lúc cậu ngủ hắn đã hôn một cái.

Một nửa hiểu lầm đã được giải quyết, Vương Nhất Bác lại ngồi lên giường, dùng tư thế trước đó ôm Tiêu Chiến vào lòng. Hắn và cậu mỗi người một câu giải quyết nửa phần hiểu lầm còn lại.

Cô bạn Omega có tin tức tố mùi hoa hồng leo kia tên là A Thể, trước đây đã cùng Vương Nhất Bác yêu đương một thời gian rồi tách ra. Hôm giao lưu văn nghệ ở Bắc Thành vô tình gặp lại, A Thể nói muốn cùng hắn nối lại tình xưa.

Đương nhiên Vương Nhất Bác từ chối thẳng, hắn nói hiện tại đã có người mình thích, em ấy còn đang giận dỗi chờ hắn trở về dỗ dành đây này.

Nghe được mấy thông tin như vậy, không biết bằng thế lực siêu nhiên nào A Thể lại biết được người Vương Nhất Bác nói chính là Tiêu Chiến. Cô cố tình làm mấy hành động thân mật với hắn, còn một đoạn vdieo có cảnh hôn bị làm mờ dễ hiểu lầm kia. Đỉnh điểm hơn hết là còn nhờ bạn thân gửi hình của hai người cho Tiêu Chiến nhờ cậu vẽ một bức, lúc trở về còn cố tình không dùng xịt ngăn mùi, giả vờ ngủ gật để dính mùi tin tức tố lên áo hắn.

Cách thức tranh sủng của những Omega quá đáng sợ, Tiêu Chiến đã thật sự bị những thứ kia thuyết phục gần như 100%, Vương Nhất Bác còn xém chút nữa bị sa thải khỏi chức vị bạn trai chỉ vì mấy trò vớ vẩn này.

. Vậy còn ... còn dấu hôn trên cổ thì sao?

. Không phải hôn, là muỗi đốt. Thật sự đó Thỏ Thỏ, hôm đó anh uống say trở về phòng ngủ, quên không đóng cửa sổ nên đã bị muỗi đốt, vết đỏ rất nhiều, chỉ là chỗ đó bắt mắt nhất.

. Không tin.

. Hai chữ trong sạch thần thiếp đây nói cũng chán rồi ~~~~

Vương Nhất Bác nhại lại câu thoại nổi tiếng trong một bộ phim cung đấu, thành công làm Tiêu Chiến bật cười.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro