22. Đơn giản chỉ là vì em không thích anh.

"Trăm triệu giọt mưa không giọt nào rơi nhằm chỗ, nhưng lại rơi đúng giờ tan làm".

( câu này không liên quan gì đến chương cả, tự dưng tui cảm thán thôi!!! Thương thay những con người luôn phải bán mình cho tư bản.)

Buổi sáng mùa thu khí trời đã dần rét lạnh, Lạc Thành rơi vào một đợt áp thấp, mưa nhỏ không ngớt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi xe buýt đến trường, hắn bung ô một đường che cho cậu đến trước dãy phòng học của ban mỹ thuật, sau đó hai người tách ra ở đoạn hành lang.

Khi đến lớp, Tiêu Chiến đã thấy Trương Lạc Thần như cũ đợi mình, dáng người cao nổi bật giữa hành lang vô cùng bắt mắt. Cậu chống nạn từng bước đi đến trước mặt anh, từ trong cặp xách lấy ra một nắm kẹo đủ màu sắc đưa tới, những viên kẹo này là chiều ngày hôm qua anh mang đến cho cậu.

. Ý em là?

. Xin lỗi, em đã có người mình thích rồi.

. Tiêu Chiến, em nghĩ anh không biết chuyện này sao? Anh chính là cảm thấy tên đó không xứng với em, ở nơi em không thấy không biết lại làm nhiều chuyện không nên làm.

. Ừm, nhưng em vẫn là rất thích rất thích người đó.

. Anh không phục.

. Cũng không còn cách nào.

. Có phải là do em tự ti hay không? Chuyện tuyến thể hay tin tức tố anh đều có thể chấp nhận.

. Không phải, anh đừng suy nghĩ nhiều. Em không phải là một bệnh nhân bị bệnh nan y sắp chết, em không tự ti. Đơn giản chỉ là vì em không thích anh mà thôi, không vì nguyên nhân gì cả.

. Anh có chỗ nào chưa đủ tốt?

Lúc Tiêu Chiến đang định trả lời thì cậu nhìn thấy ánh mắt của Trương Lạc Thần có chút không đúng, ngoảnh đầu lại đã thấy Vương Nhất Bác đã đứng đó từ khi nào, hai tay đang cho vào túi quần, áo khoác đồng phục không kéo khoá, bộ dáng thong dong cực kỳ thiếu đánh.

Thấy Tiêu Chiến nhìn lại, Vương Nhất Bác mới đi đến chỗ cậu, từ trong túi áo khoác lấy ra di động, buổi sáng khi rời nhà hai người đã cầm nhầm của đối phương. Cũng không trách được, điện thoại của hắn là do Tiêu Chiến mua cho, cùng một kiểu dáng với của cậu. Lúc hắn đến lớp muốn mở di động lên chơi candy cush giết thời gian mới biết mình cầm nhầm, nhưng hắn vô cùng thích sự nhầm lẫn ngọt ngào này.

. Hửm???

. Thỏ Thỏ, đổi di động lại cho anh đi.

. Ừm.

Ban đầu Tiêu Chiến cũng không hiểu chuyện gì nhưng khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cậu liền hiểu được, vội vàng lục lọi trong cặp cách lôi ra một chiếc di động giống y hệt đưa cho hắn.

Lúc đưa di động cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn cố tình chạm nhẹ lên màn hình hai cái, di động của Tiêu Chiến liền sáng lên, ảnh nền cũng hiện ra, là cơ bụng sáu múi cùng hình xăm chữ W nho nhỏ ở góc hông.

Trương Lạc Thần đứng ở ngay bên cạnh ánh mắt tối đi, ở vị trí này dễ dàng nhìn thấy tất cả. Anh nhớ lại lúc mình cởi trần làm mẫu cho cả lớp mỹ thuật của Tiêu Chiến nhưng cậu không hề vẽ, còn nói mình có hình mẫu rồi.

Hoá ra là ...

Ảnh nền này chắc chắn là do Vương Nhất Bác tự luyến cài vào, bình thường thì cũng thôi đi, lại đúng lúc này a ~

Mặt Tiêu Chiến lúc này đỏ lựng, cậu cảm thấy nóng nên muốn kéo khoá áo khoác xuống cho thoáng, vừa kéo được một nửa chiếc cổ trắng trẻo hôm qua bị Vương Nhất Bác trồng đầy dâu tây lộ ra ngoài.

Ánh mắt Trương Lạc Thần đã tối càng thêm tối.

Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác rất nhanh đưa tới túm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, sau đó tha lại trước mặt hắn, giúp cậu kéo lại cổ áo khoác.

Dâu tây của hắn trồng nào dễ để cho người khác nhìn thấy như vậy chứ!?!

. Em vào lớp đi.

. Nhưng mà ...

. Nghe lời.

. Ừm.

. Ngoan ~

Lặng lẽ nhìn Trương Lạc Thần một cái, thấy sắc mặt của anh giống như dẫm phải shit Tiêu Chiến cũng không biết làm sao, chỉ cúi đầu chống nạn đi vào lớp học. Đến khi ngồi vào chỗ của mình nhìn ra, cậu vẫn thấy được hai vị Alpha vẫn còn chưa chịu rời đi, bọn họ đứng nhìn nhau một lúc thật lâu, chỉ là bộ dạng của Vương Nhất Bác thong dong cười cợt, làm cho người ta cực kỳ muốn đánh.

Sáng thứ hai toàn trường đều rầm rộ truyền tai nhau tin tức Alpha đội trưởng đội bóng rổ đã bị một Omega từ chối, thật sự phí công Trương Lạc Thần hy sinh cả thân thể cống hiến cho ban mỹ thuật hoàn thành bài kiểm tra một tiết cũng không được người trong lòng động tâm, hỏi sao lại có nhiều Alpha ế trong trường như vậy.

Nhưng không thể nói anh bỏ vốn quá nhiều, bởi vì một lần cởi trần này lại gom về dưới chân bao nhiêu là bóng hồng.

Thật sự là quá cao tay.

***

Chân Tiêu Chiến vẫn còn chưa khỏi, mấy ngày đều ở trường rồi về phòng tranh, trời mưa ủ dột vẫn chưa dứt, cậu ngồi nhìn bản vẽ hình thể người đã hoàn thành của mình, nhàn chán thở dài.

Vương Nhất Bác cả người trần trùng trục tiến lại cúi đầu xem tranh, Tiêu Chiến vẽ rất đẹp, ngay cả hình xăm chữ W bên hông eo của hắn cũng được cậu tỉ mỉ vẽ vào.

Bài kiểm tra một tiết đã hoàn thành nhưng dường như Tiêu Chiến không được vui, Vương Nhất Bác nhìn cậu thở dài liền muốn tìm cớ trêu chọc cậu một chút.

. Buồn chán sao?

. Trời mưa hoài, em sắp mọc nấm luôn rồi.

. Muốn ra ngoài chơi?

. Trời mưa, ở bên ngoài có thể chơi cái gì chứ?

. Đi cà phê net chơi game không?

. Đi.

. Thành ý một chút anh liền dẫn em đi.

. Là sao?

. Còn hỏi là sao? Tôi làm hình mẫu cho em, còn dẫn em đi chơi game, muốn một chút thành ý em cũng không hiểu.

. Em cũng không có ép, em có thể vẽ Trương Lạc Thần mà.

. Em dám.

. Tóm lại là muốn cái gì hả? Đột nhiên hôm nay nói năng kỳ lạ, có phải lại lên mạng tìm hiểu mấy thứ đen tối hay không?

. Mới không có!

. Đọc truyện 18+ quá 180 phút?

. Gì chứ, anh cũng đã 18 tuổi rồi mà.

Nhìn vẻ mặt rũ rượi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhịn không được cười khúc khích. Gần đây hắn hay tìm cách thể hiện kiểu người-yêu-bá-đạo-tổng-tài khiến cậu cười đến đau ruột. Trong những ngày áp thấp mưa không ngớt, cả Lạc Thành chìm trong những cơn mưa, Tiêu Chiến chính là dựa vào Vương Nhất Bác muốn biến hình mà vượt qua.

Mặc dù cách thể hiện của Vương Nhất Bác có chút buồn cười nhưng Tiêu Chiến cũng rất phối hợp. Lúc này tư thế của hai người có chút ái muội, cậu đang ngồi trên ghế vẽ, tầm mắt đối chuẩn với thắt lưng quần thể thao của hắn.

Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên kéo cạp quần của Vương Nhất Bác xuống, quần lót bao bọc lấy dương vật đang ngủ say lộ ra. Tiêu Chiến lại kéo nhẹ cạp quần lót xuống, cầm lấy dương vật nửa tỉnh nửa say của hắn, bắt đầu chuyển động cổ tay xoa nắn nó thật nhẹ nhàng.

. Thỏ Thỏ nè.

. Hửm???

. Thì ra em cũng có lá gan này.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cười khúc khích,

Tiếng hô hấp của Vương Nhất Bác dần nặng nề, hắn bắt lấy hai tay của Tiêu Chiến bao bọc lấy dương vật đã cương cứng của mình, bắt đầu cử động thắt lưng.

Đến khi kết thúc, bởi vì tư thế của hai người nên tinh dịch cứ thế bắn thẳng lên mặt của Tiêu Chiến, ánh mắt của Vương Nhất Bác trở nên đục ngầu, hình ảnh này thật sự kích thích thần kinh của một Alpha. Mùi bạc hà trong không khí dần đậm lên, hắn nâng cằm của cậu lên, cúi người hôn xuống.

. Thỏ Thỏ, em biết không, anh muốn thật nhanh chóng trưởng thành.

. Để làm gì?

. Kết hôn với em.

Lần này nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, miệng hơi hé ra để lưỡi của đối phương dễ dàng vói vào trong dây dưa.

. Như này ... đã đủ chưa?

. Xét thấy em có thành ý như vậy, được rồi, tôi sẽ mang em ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến lại cười khúc khích.

Những tưởng đá được Tiêu Tán đi rồi, kế hoạch hai người một phòng bao ngập tràn tin tức tố của chính mình của Vương Nhất Bác sẽ được thực hiện. Nào ngờ Tiêu Chiến còn rủ thêm Cố Nguỵ, y còn mang theo Trần Vũ.

Khi hai người đến nơi Cố Nguỵ và Trần Vũ đã ngồi vào máy rồi, Vương Nhất Bác nhìn mà tức!!!!

Bốn người cùng nhau chơi game đến hơn mười giờ, tiếng mắng chửi vang khắp phòng, còn có tiếng hoan hô ăn mừng khi chiến thắng. Giữa chừng Cố Nguỵ đói bụng, nói muốn ăn mỳ tôm, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn ăn thử không? Thấy cậu gật gật đầu hắn mới đi gọi. Bốn người xì xụp húp mỳ tôm, còn uống thêm coca, hơi thở thanh xuân ngập tràn.

Thời điểm ra về trời mưa rất lớn, chiếc ô Vương Nhất Bác cầm theo cũng không che được bao nhiêu, bốn người chờ taxi đến ướt sũng vẫn chưa có xe.

. Trăm triệu giọt mưa không giọt nào rơi nhằm chỗ, lại rơi đúng lúc đi về.

Cố Nguỵ than một câu, cuối cùng Trần Vũ nhìn gương mặt nhăn rúm của y, mở lời đề nghị đi thuê phòng.

Cả bốn người xuyên qua cơn mưa rời khỏi khu cà phê net ra đến đường lớn, chọn một nhà nghỉ gần nhất chạy nhanh vào.

Bốn người thuê một phòng lớn hai giường đôi, hai vị Alpha chạy đến siêu thị mini gần đó mua quần áo, tiện thể mua thêm mấy lon bia cùng vài thứ ăn kèm.

Lúc hai người trở về thì hai vị Omega đã tắm rửa xong rồi, đang mặc áo choàng tắm ngồi trên giường sấy tóc cho nhau.

Bởi vì chỉ có một phòng tắm, Trần Vũ và Vương Nhất Bác cũng không ngại, cùng nhau chui vào tắm chung một lượt, thời điểm hai người bước ra còn nghe thấy hai Omega của mình cười khúc khích.

. Thỏ Thỏ, hai người đang nói xấu bọn anh à?

. Em không có, là A Nguỵ, A Nguỵ nói hai người tắm lâu như vậy là ở trong đó ... ở trong đó ...

. Bọn tôi còn có thể làm gì?!?

. Đọ chim ...

Trần Vũ vứt khăn lau đầu qua một bên, bước từng bước dài đến vật Cố Nguỵ ra giường cù lét, đến khi y cười không nổi nữa liên tục xin tha anh mới thả y ra.

Bốn người ngồi dưới sàn nhà, lon bia rỗng ngã trái ngã phải cũng mặc kệ, hiện tại đang dùng trí óc nửa tỉnh nửa say để chơi bài. Đến cuối cùng khi hai Omega không còn chống đỡ được nữa mới ngưng lại, cùng nhau lên giường đi ngủ.

Đã hơn hai giờ sáng, Tiêu Chiến nghĩ chắc chắn ngày mai không thể đến trường, đương lúc mơ màng sắp ngủ cậu lại nghe thấy tiếng Cố Nguỵ thấp giọng hình như là đang mắng chửi, lại nghe giống như là đang rên rỉ. Sau đó ... không có sau đó nữa, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác phủ kín tai cậu, không còn nghe thấy gì nữa.

Kéo chăn trùm kín bao bọc cả hai người bên trong, Vương Nhất Bác mới buông không bịt tai Tiêu Chiến nữa. Giống như hành động trốn vào chăn của hai người làm cho Cố Nguỵ bớt e ngại, tiếng y rên rỉ càng lớn hơn nữa.

Lần này ngược lại là Tiêu Chiến bịt tai Vương Nhất Bác lại, sau đó bàn tay của cậu bị hắn hung hăng hôn cắn, sau đó là những nụ hôn dè dặt rơi trên mặt cậu.

Trong bóng tối cảm xúc được khuếch trương, Tiêu Chiến cảm thấy cõi lòng đều bị Vương Nhất Bác hôn đến mềm nhũn.

Cuối cùng không biết bằng cách nào Tiêu Chiến lại ngủ mất, lần nữa tỉnh lại cậu đã thấy mình đang được Vương Nhất Bác gắt gao ôm vào trong ngực, bên ngoài cửa sổ trời đã sáng, thông qua khe hở của tấm màn có thể thấy được trời vẫn còn mưa.

Lười tìm hiểu xem bây giờ là mấy giờ, Tiêu Chiến quyết định cúp học một ngày. Cậu cọ cọ trong chăn tìm một tư thế thoải mái, sau đó tiếp tục ngủ.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro