28. Anh sẽ không bỏ mặc em một mình.

"Sau những mệt mỏi và tổn thương, hy vọng dù không phải một đứa trẻ cũng sẽ có một cõi lòng sẵn sàng để cho bạn nương náu."

Đồ mùa đông mẹ Tiêu đã chuẩn bị tốt rồi, Tiêu Chiến không muốn mua gì thêm, đến trung tâm thương mại phần lớn là cho Cố Nguỵ một vài ý kiến lựa chọn quần áo, thỉnh thoảng đáp lời của Nguỵ Nhược Lai.

Tầng bọn họ đi chuyên bán quần áo và phụ kiện, Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy được có một gian hàng nước hoa nhỏ. Chai xịt ngăn mùi ở nhà đã bị Vương Nhất Bác dùng gần hết, vừa đúng lúc phải mua thêm.

Lúc Tiêu Chiến đang phân vân có nên chọn mùi bạc hà hay không thì Nguỵ Nhược Lai đi mua giày trở về, cậu mang hai chai xịt ngăn mùi đi thanh toán, gã tạt vào đứng bên cạnh muốn tìm cơ hội để tặng quà.

. Tiêu Tiêu, cậu không có mùi tin tức tố, mua chai xịt ngăn mùi để làm gì?

. Vừa mới đánh dấu tạm thời, phải dùng.

. Là ... Vương Nhất Bác sao?

. Ừm.

Thấy thái độ của Tiêu Chiến không mặn không nhạt trả lời, không có ý từ né tránh, Nguỵ Nhược Lai đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi thật đắng. Mấy năm qua gã đã làm cái gì chứ? Lúc nào cũng cảm thấy bản thân gã là Alpha duy nhất thân thiết với Tiêu Chiến, nhưng ngay cả chuyện cậu ấy có kỳ phát tình, có thể bị đánh dấu mà gã không biết gì cả.

. Tiêu Tiêu, vậy ... cậu cũng có mùi tin tức tố đúng không?

. Đúng vậy, nhưng chỉ nhàn nhạt mà thôi, dù sao cũng không phải là một Omega hoàn chỉnh mà.

. Mùi tin tức tố của cậu là vị gì thế?

. Trà dâu.

Hoá ra ...

Đằng sau dấu ba chấm của Nguỵ Nhược Lai có rất nhiều hình ảnh trong quá khứ lướt qua trong đầu gã, từng chút từng chút chồng chéo lên nhau cho đến cuối cùng nhân vật chính là Tiêu Chiến. Trước đây thỉnh thoảng một vài lần Nguỵ Nhược Lai cũng sẽ nhận thấy cậu khác lạ, hoặc là cáu bẩn không lý do hoặc là khó chiều hơn một chút, đôi khi sẽ vì muốn gã mua đến cho cậu một ly trà dâu mà xuống nước làm nũng, giọng ngọt nị nị.

Có phải hay không vào những lúc như thế, nếu Nguỵ Nhược Lai chịu nhìn thấu trái tim mình, gã sẽ được trở thành người đầu tiên của Tiêu Chiến?

Thời gian không thể quay ngược trở lại, Nguỵ Nhược Lai tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào. Gã không muốn là người đầu tiên, gã chỉ muốn là người sau cuối.

Tặng cho Tiêu Chiến đôi giày mới, sau đó hai người đến tha Cố Nguỵ đang lên cơn nghiện mua sắm trở về. Vừa đi đến cổng đã thấy Vương Nhất Bác ngồi chờ sẵn trên xe moto, Tiêu Chiến nhìn thấy hắn hai mắt sẽ sáng rực lên, tựa như muôn vàn ánh đèn đường đầy màu sắc bên ngoài đều thu vào trong mắt cậu.

Nhanh chóng tạm biệt Nguỵ Nhược Lai và Cố Nguỵ, Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

Trong mắt Nguỵ Nhược Lai từng hình ảnh trôi qua võng mạc vô cùng chậm chạp, gã cảm thấy tựa như Tiêu Chiến thành cong chọc một lỗ thủng lên khối đa giác ba người đã xây nhiều năm, từng bước từng bước thoát khỏi quá khứ luôn in dấu của ba người, chạy về một phía khác không hề có gã ở những kế hoạch tương lai.

Khi đi vì còn là buổi chiều nên Tiêu Chiến không mang theo áo khoác, hiện tại đã là buổi tối, mùa thu nhiệt độ sẽ hạ thấp hơn bình thường. Vương Nhất Bác mang theo áo khoác cho cậu, sau đó trước mặt Nguỵ Nhược Lai, ung dung mang Tiêu Chiến rời đi.

Nhìn ly trà dâu trên tay Nguỵ Nhược Lai còn chưa kịp đưa, tâm trạng của Cố Nguỵ có chút vi diệu. Nếu là trước đây, muốn Nguỵ Nhược Lai mua cho Tiêu Chiến một ly trà dâu còn khó hơn lên trời, bây giờ thì muốn đưa người ta cũng chả buồn lấy.

Đợi thêm mấy phút, Trần Vũ cũng lái xe đến đón Cố Nguỵ, anh mới thi đỗ bằng lái xe oto mấy hôm trước, mỗi ngày đều sẽ chở y lượn vài vòng trên phố hóng gió.

Sau khi Cố Nguỵ rời đi, Nguỵ Nhược Lai đứng ở trước cổng khu thương mại một mình rơi vào trầm tư. Đã từng có một khoảng thời gian tất cả Alpha xung quanh đều ghen tị với gã, bởi vì bên cạnh gã có hai Omega xoay quanh, mỗi ngày đều sẽ cùng nhau chơi chơi học học đến vui vẻ.

Hiện tại hình như chỉ còn một mình gã loay hoay trong đống đổ nát của quá khứ không sao thoát ra được.

Trời đột nhiên đổ mưa, Vương Nhất Bác dừng xe ở một trạm xe buýt. Mặc dù đã tìm được chỗ trú mưa nhưng trước đó hai người cũng đã chạy dưới mưa một đoạn, hiện tại quần áo có chút ẩm ướt. Hắn mở cốp xe lấy ra một chiếc áo khoác dự phòng đưa sang cho Tiêu Chiến, Omega trong kỳ phát tình cơ thể có chút yếu ớt, hắn lo lắng cậu sẽ bị cảm lạnh.

Giao túi giày cho Vương Nhất Bác cầm giúp, Tiêu Chiến đổi áo khoác, lúc nhìn sang đã thấy hắn đang nhìn chằm chằm túi giày, đôi mày nhíu chặt lại.

. Làm sao vậy?

. Nguỵ Nhược Lai tặng à?

. Ừm. Sao anh biết là do cậu ấy tặng.

. Có mùi rượu, hôi.

. Trước đây không phải anh đã ở cùng cậu ấy suốt hai năm trong một gian phòng ký túc xá sao?

. Nếu không phải vì ở đó thỉnh thoảng sẽ được nói chuyện với em vài ba câu, em nghĩ tôi sẽ chịu?

. Ừm. Thì ra anh đã thích em lâu như vậy.

. Thỏ Thỏ nè, khi em còn chưa biết tôi là ai, tôi đã thích em rồi.

. Nhất Bác, cám ơn anh vì đã thích em.

. Không cần cám ơn, thích anh nhiều hơn một xíu là được rồi.

Cõi lòng Tiêu Chiến ngọt như trót mật, cho dù hiện tại đang ở bên ngoài cậu cũng để mặc Vương Nhất Bác ôm lấy, loại thân mật này trong mắt người ngoài chính là không biết tiết chế ở nơi công cộng, nhưng trong mắt những người yêu nhau thật sự rất bình thường.

Trời mưa không dứt, buổi đêm vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, cả hai ngồi trên băng ghế chờ xe buýt bao bọc lấy nhau, nhìn cảnh vật xung quanh từ từ bị cơn mưa xâm chiếm, trở nên trong suốt lấp lánh dưới những ánh đèn.

. Thỏ Thỏ, em có lạnh không?

. Có một chút.

. Sẽ bị cảm mất thôi.

. Em cũng không yếu ớt như vậy.

. Ngồi yên ở đây chờ anh một lát.

. Ừm.

. Cũng không được, hay là cứ chờ mưa tạnh thôi.

Đúng ra Vương Nhất Bác muốn đi đến cửa hàng tiện lợi mua cho Tiêu Chiến một cái áo mưa rồi nhanh chóng chở cậu về nhà, nhưng nghĩ lại không thể cứ để cậu ngồi lại một mình ở đây như thế này được, nên hắn không đi nữa.

Rõ ràng Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác là vì lo lắng cho cảm xúc của cậu nên mới không rời đi, và rõ ràng cậu đã không còn là một Omega mới lớn, hiện tại vẫn có thể ngồi ở đây một mình, hoặc là có thể một mình trở về nhà cũng được.

Thế nhưng Tiêu Chiến chẳng hiểu vì sao bản thân lại không nói ra, cứ ỷ lại vào Vương Nhất Bác, không muốn tách ra, cũng không muốn mạnh mẽ chống đỡ nữa.

Lồng ngực của hắn rất ấm áp, cậu chỉ tham lam một chút thôi mà!

Có lẽ Vương Nhất Bác cũng biết được điều này, liệu hắn sẽ chán ghét cậu phiền phức hay không nhỉ?

Lén lút quay đầu về sau nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác để phán đoán, ánh mắt chưa kịp nhìn cái cần nhìn, bờ môi của Tiêu Chiến đã khẽ lướt qua cằm của hắn.

Không biết từ lúc nào lại biến thành hôn môi, đầu óc Tiêu Chiến có hơi mông lung không phán định được gì nữa, tất cả suy nghĩ của cậu giờ đây chỉ còn lại hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác đang xâm chiếm toàn bộ mũi miệng của cậu.

Thật muốn, thật muốn, thật sự rất muốn để hắn chiếm lấy, để hắn ức hiếp, để hắn tuỳ tiện muốn làm gì thì làm.

. Đừng kích thích anh.

. Em không mà.

. Đột nhiên quay lại cọ cọ, còn chối à.

. Em chỉ muốn nhìn anh một chút.

. Đừng chối, đó chính là kích thích.

Vương Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến, lần này không kéo dài dây dưa mãi không dứt ra mà những chiếc hôn nhẹ nhàng rơi lên khoé môi của cậu, ngắn ngủi và vụn vặt.

Thích cái cảm giác này quá đi mất.

Thích Vương Nhất Bác quá đi mất.

. Nhất Bác.

. Hửm???

. Anh đừng kích thích em.

Mái đầu Vương Nhất Bác hơi nghiêng, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, sau đó vài giây ánh mắt hắn hơi mở lớn, như là đã hiểu ra cái gì. Hắn mỉm cười, sau đó mang theo thở nặng nề mang theo hương bạc hà cay cay hôn cậu, hôn cậu, hôn cậu.

Rốt cuộc cơn mưa bất chợt đến cũng bớt nặng hạt, hai người quyết định đội mưa trở về. Cơn mưa nhỏ mà day dẳng, đợi đến khi hai người về đến nhà quần áo đã ướt từng mảng từng mảng lớn.

Lúc Tiêu Chiến ngồi trên giường vừa sấy khô tóc vừa nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn mặc bộ đồ ướt loang lỗ kia mà đun nước sôi để pha cho cậu một ly trà gừng mật ong nóng. Là tranh thủ chút thời gian, sợ chậm trễ một chút thôi cậu sẽ bị cảm lạnh.

Lòng Tiêu Chiến bắt đầu nôn nao, cuối cùng lại nhịn không được, đợi hắn mang ly trà gừng đi đến trước mặt mình liền ngẩng đầu lên hỏi thẳng.

. Nhất Bác, có phải em rất phiền phức hay không?

. Sao lại nghĩ như thế hả?

. Vì ... rõ ràng em có thể tự lo cho bản thân, nhưng luôn ỷ lại vào anh. Rõ ràng em có thể ở một mình nhưng ...

. Không phiền phức, anh sẽ không bỏ mặc em một mình.

. Em ...

. Nghĩ lung tung liền báo cáo, lần này có tiến bộ rồi.

Vốn Vương Nhất Bác đang định trêu chọc đối phương một chút, nào ngờ Tiêu Chiến hắc xì liên tục hai ba cái liền doạ hắn nhảy dựng lên, vội vàng đưa ly trà gừng cho cậu uống, sau đó nhét người vào trong chăn ấm mới hài lòng đi tắm rửa.

Không ngoài dự đoán, qua ngày hôm sau Tiêu Chiến ốm sụt sùi, lúc cậu đi đến trường gặp phải Cố Nguỵ liền bị y kéo xuống phòng y tế, không phải bởi vì cậu cần khám bệnh uống thuốc, mà là y muốn tìm cớ để trốn tiết.

Người không bị bệnh - Cố Nguỵ nằm như cá chết ở trên giường, Tiêu Chiến còn phải giúp cậu xoa thắt lưng.

. A Nguỵ, cậu và Trần Vũ đều sẽ ... làm sao?

. Làm gì? Ý cậu nói là làm cái đó? Tiêu Tiêu, cậu đừng nói là cậu và cái tên Vương Nhất Bác kia vẫn chưa làm cái đó nha?

. Tớ còn chưa đủ tuổi.

. Gì thế? Này có phải vấn đề không? Lúc tớ và Trần Vũ làm cái đó, cả hai đều mới mười bảy. Này chắc là cái tên Vương Nhất Bác kia không được rồi.

Trong lớp học, Vương Nhất Bác hắc xì một cái rõ to, hắn xoa xoa mũi nghĩ ngợi, chẳng lẽ ngày hôm qua đi mưa nên hắn cũng bị cảm luôn rồi?

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro