29. Hỗn loạn.

"Trước đây cứ nghĩ người ấy chợt đến rồi chợt đi, sau đó mới từ từ hiểu ra. Giữa người với người không có gì là bỗng nhiên cả, người ấy có thể vì một lý do rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ mà bước đến, nhưng đã suy nghĩ rõ ràng rồi mới đi."

Tết Trung Thu qua đi, Nguỵ Nhược Lai phải trở lại Úc. Gã nhắn tin nói bóng nói gió với Tiêu Chiến, ý chính là muốn cậu ra sân bay tiễn gã một chút. Dĩ nhiên những loại yêu cầu vô lý này cậu sẽ không đáp lại, cũng không nhanh chóng trả lời tin nhắn của Nguỵ Nhược Lai ngay lập tức như trước kia nữa.

Loại thay đổi này của Tiêu Chiến khiến Nguỵ Nhược Lai thật sự đã nghĩ ngợi lung tung rất nhiều ngày.

Có người nói mọi thứ trên đời này đã được định mệnh sắp đặt tất cả, nhưng cũng có người cười cợt chẳng tin, thế nhưng bằng một cách nào đó những sự trùng hợp liên tiếp xảy ra đến khó hiểu.

Tỉ dụ như khi tiễn Tiêu Tán lên máy bay xong, lúc Tiêu Chiến định quay về thì bị lạc. Khu vực bay quốc tế lối đi không giống khi vực bay trong nước, cậu lòng vòng ở đó một lát thì gặp được Nguỵ Nhược Lai.

Sự trùng hợp bất đắc dĩ này làm Tiêu Chiến có chút lúng túng, cậu đưa mắt nhìn lên bảng thông báo, còn hơn hai mươi phút nữa chuyến bay của Nguỵ Nhược Lai sẽ cất cánh, tuy mối quan hệ của hai người đã sứt sẹo đến độ thật sự không thể nào diễn một màn tiễn đưa nhưng cũng không còn cách nào.

Nhìn Tiêu Chiến từng bước từng bước đi về phía mình, trái tim của Nguỵ Nhược Lai run lên. Sân bay đông đúc bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, người với người đều giống như biến mất sạch, chỉ còn lại một mình cậu ấy.

Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương màu đỏ cam rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ vuông vức to lớn của sân bay. Tiêu Chiến đứng ở ngay vị trí trung tâm từng bước từng bước chậm chạp di chuyển, khung cảnh ấy trong mắt Nguỵ Nhược Lai đã biến hoá thành một hình tứ giác hoàn mỹ không tài nào phá vỡ.

. Tiêu Tiêu, cuối cùng cậu cũng đến.

. Ừm.

. Không có gì muốn nói với tôi sao?

. Lên đường bình an.

. Tết Nguyên Đán tôi lại về, đến lúc đó được nghỉ nhiều hơn, có thời gian đưa cậu và A Nguỵ đi chơi.

. Cậu trở về đón Tết cùng cô chú là tốt rồi, mấy chuyện khác không cần phải nghĩ nhiều.

. Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé? Tiêu Tiêu, cậu đừng làm lơ tôi có được không?

. Thời gian không còn nhiều, cậu nên đi vào rồi đó.

. Vậy tôi đi, cậu ở nhà giữ gìn sức khoẻ.

. Tạm biệt.

Vốn dĩ Nguỵ Nhược Lai cũng muốn nói tạm biệt, thế nhưng không biết vì sao tay nhanh hơn não, gã ôm chầm lấy Tiêu Chiến mà hôn, người trong lòng sau khi bất ngờ vì hành động không báo trước của gã đã bắt đầu phản kháng, cậu mím chặt môi ngã người ra sau để né tránh, lại bị bàn tay của đối phương mạnh mẽ ấn trở về.

Tâm Tiêu Chiến bắt đầu hỗn loạn, lúc được Nguỵ Nhược Lai thả ra cả người cậu đã lạnh toát. Gã không nhận ra được cái gì bất thường, chỉ sợ đối phương sẽ tức giận nên chỉ cười hề hề mà vội vàng kéo vali chạy đến cửa kiểm soát.

Thời điểm đợi nhân viên kiểm soát hỗ trợ cân hành lý Nguỵ Nhược Lai còn ngửi chút mùi tin tức tố trên bàn tay của mình, trong lúc hôn Tiêu Chiến gã đã sờ qua tuyến thể của cậu một chút. Đúng thật là mùi trà dâu, không quá đậm nhưng lại ngòn ngọt nhẹ dịu.

Chỉ ngửi một chút mà Nguỵ Nhược Lai đã nhịn không được ý nghĩ muốn đè Tiêu Chiến ở dưới thân hung hăng làm.

Mùi trà dâu này sẽ vì gã mà bùng cháy.

Sân bay náo động với những âm thanh ồn ào, tiếng loa thông báo không ngừng vang lên, có đôi khi là nhắc nhở tên một hành khách, có đôi khi là nhắc nhở chuyến bay nào đó sắp cất cánh đề nghị mọi người nhanh chân đến cửa kiểm soát hoặc chuyến bay nào gặp sự cố phải delay, hành khách đi qua đi lại tấp nập và hối hả.

Duy chỉ có Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi vai không khống chế được có chút run rẩy. Quẩn quanh chóp mũi là mùi vị hỗn tạp trong không khí, cộng thêm hành động của Nguỵ Nhược Lai trước đó mang đầy tính cưỡng chế và xâm lược làm cậu cảm thấy buồn nôn, đầu óc hơi hơi choáng váng.

Biết mình không thể tiếp tục ở lại chỗ này, Tiêu Chiến nhìn xung quanh cuối cùng tìm được biển báo chỉ đường đến nhà vệ sinh, cậu nhanh chóng đi đến nơi đó.

Đầu tiên là dùng nước rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó lại dùng nước chà sát môi thật lâu, mãi cho đến khi có người tiến vào mới dừng lại. Sợ bị người ngoài nhìn ra cái gì đó bất thường, Tiêu Chiến vội vã tiến vào trong một gian phòng chốt cửa lại, ngồi yên lặng trên bồn vệ sinh tự đè ép cảm xúc của chính mình.

Muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Nghĩ nghĩ, Tiêu Chiến mặc kệ hiện tại Vương Nhất Bác đang học ngoại khoá, cậu gọi điện thoại cho hắn, liên tục hai ba cuộc đầu dây kia mới nhấc máy, giọng đè nén thì thào.

"Anh nghe nè thỏ ơi. Sao tự nhiên gọi điện thoại cho anh nhiều như vậy? Có chuyện gì rất gấp sao?"

"Nhất Bác, em muốn gặp anh."

"Em đang ở đâu?"

"Đang ở sân bay, sau khi tiễn Tán Tán đi rồi, lúc ra về gặp phải Nguỵ Nhược Lai. Cậu ta đột nhiên hôn tới, em làm thế nào cũng không đẩy ra được. Em ... em ... muốn nôn ... muốn tin tức tố của anh. Vương Nhất Bác, em muốn nhìn thấy anh."

"Được."

Cúp máy, Vương Nhất Bác thừa dịp giáo viên đang viết bảng liền lẻn ra khỏi lớp chạy đi. Trước khi leo lên xe còn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến bảo cậu cố gắng đợi một xíu, hắn sẽ đến đó ngay lập tức.

Thu được tin nhắn của Vương Nhất Bác, tâm trạng của Tiêu Chiến có chút bình tĩnh lại. Thế nhưng cậu không chống đỡ được bao lâu, dạ dày cứ cuộn trào.

Oẹ ... khụ.

Thời gian bất kể là bao nhiêu thì đối với người chờ đợi luôn dài đằng đẵng, Tiêu Chiến nôn khan một cái, bắt đầu co hai gối lên ôm chặt lấy chính mình. Mồ hôi lạnh túa ướt lưng, mặt mũi bắt đầu trắng bệnh.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, cả người Tiêu Chiến cứ rung lẩy bẩy. Nhớ tới việc đã bị một Alpha khác cưỡng chế hôn qua, bàn tay còn sờ mó tuyến thể của mình, cậu liền khó chịu.

Vươn bàn tay vói ra sau, ban đầu chỉ là muốn chà sát tuyến thể cho sạch sẽ, cuối cùng không biết từ lúc nào biến thành cào cấu.

Tiêu Chiến không ngừng tự tổn thương chính mình, môi bị cắn đến rách rưới, gáy cổ cũng bị cào đến xước đỏ rướm máu.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác đến nơi, hắn không tiến vào nhà vệ sinh dành cho Omega ra, đành phải ở bên ngoài đợi cậu ra.

Thời khắc Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến cả người run rẩy từ nhà vệ sinh chạy ra nhào vào lòng mình tìm chút an toàn, hắn thật sự muốn giết chết Nguỵ Nhược Lai.

. Tiêu Chiến, em có ổn không? Hay là đến bệnh viện nhé?

. Em không có bệnh.

. Được được, vậy chúng ta về nhà có được không?

. Về nhà.

Vương Nhất Bác cẩn thận dùng tin tức tố dịu dàng bọc Tiêu Chiến lại, sau đó cõng cậu ra bãi đổ xe. Điều bất thường chính là khi cả hai về đến phòng tranh, có nói thế nào cậu cũng không chịu bước vào, giằng co một lúc còn có xu hướng bỏ chạy.

. Thỏ Thỏ, ngoan. Em không nói anh không biết làm sao cả.

. Về nhà.

. Thì ... đã tới nhà rồi sao em lại không vào?

. Không thích, bên trong đó có Nguỵ Nhược Lai.

. Nguỵ Nhược Lai? Trước kia gã từng đến đây? Gã từng ở trong đó?

. Không tới, không biết, bên trong đó có rất nhiều Nguỵ Nhược Lai. Không thể để cho anh nhìn thấy.

. Tiêu Chiến, anh không hiểu.

. Không muốn Nguỵ Nhược Lai, muốn Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác nhẫn đến sắp phát điên liền nghe Tiêu Chiến nói như thế, tâm hắn vừa ngọt vừa mềm, đến độ có thể vắt ra mật ong. Bị cậu ôm chầm lấy, chóp mũi cọ quẹt tham lam hít lấy chút vị bạc hà nhàn nhạt trên người hắn.

Bỏ qua chuyện Tiêu Chiến nói bên trong phòng tranh có Nguỵ Nhược Lai, tận lực đè ép cơn ghen tuông sắp bốc lên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác tựa lưng vào cánh cửa ôm cậu vỗ về.

Qua một lúc, khi người trong lòng đã bớt hoảng loạn, hắn mới nhỏ giọng hỏi lại lần nữa.

. Thỏ Thỏ, anh không hiểu, thật sự anh không biết em đang muốn gì cả. Em có thể nói cho anh biết một xíu được không?

. Em muốn cùng Vương Nhất Bác về nhà.

. Thì mình đã về đến trước cửa nhà đấy thôi?

. Không mà, trong đó có rất nhiều Nguỵ Nhược Lai.

. Anh ...

. Về nhà, về nhà. Nhất Bác, em muốn về nhà.

Áo sơ mi đồng phục của Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến nắm níu đến rúm ró, hắn bị cậu làm cho váng cả đầu. Cuối cùng Vương Nhất Bác ôm ghì lấy Tiêu Chiến, mũi cọ cọ gáy cổ đã bị cào xước đến rướm máu của cậu, bây giờ đang đỏ ửng đến thê thảm.

Mùi tin tức tố của Tiêu Chiến nhàn nhạt, như có như không len lõi trong không khí trước mũi, Vương Nhất Bác dần tỉnh táo lại. Hắn không hiểu vì cái gì cậu nhất quyết không muốn đi vào phòng tranh, nhưng hắn đã biết cậu nói về nhà là ý gì rồi.

. Thỏ Thỏ ngoan, anh đưa em về nhà có được không?

. Được, cùng nhau về nhà.

Hiện tại ba mẹ Tiêu đều vắng nhà, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến vào nhà, đưa cậu trở về phòng ngủ. Hắn đặt cậu ngồi trên giường, cúi người xuống vuốt ve bờ môi bị cắn rách thảm kia, đột nhiên lại tức giận.

. Là Nguỵ Nhược Lai cắn?

. Không phải, là tự em.

. Sau này không cho phép tự làm mình bị thương nữa, nghe không?

. Ừm.

. Hộp cứu thương ở đâu?

. Ở trong ngăn tủ bàn trà dưới phòng khách.

. Đợi anh.

Rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác không đi tìm hộp cứu thương ngay mà lại đi đến phòng bếp, hắn uống cạn một chai nước lạnh buốt để xua đi cơn nóng giận trong lòng, thật sự mà nói hắn ghenđến sắp chết rồi, nhưng mà tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến không cho phép.

Cái kiểu tự ghen tuông rồi phải tự nuốt ngược vào trong lòng này, Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên được nếm trải. Hắn muốn hỏi tại sao Tiêu Chiến lại để Nguỵ Nhược Lai hôn, muốn biết bí mật cậu giấu giếm ở phòng tranh kia, muốn khoá cậu lại ở một nơi chỉ có hai người, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không sợ bất kỳ ai cướp đi.

Một lúc sau, khi tâm tình đã hoà hoãn đi chút ít, Vương Nhất Bác mang theo hộp cứu thương trở về phòng của Tiêu Chiến. Đầu tiên là để cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó là bôi thuốc lên môi cùng tuyến thể rồi dám miếng làm lạnh lên.

Có lẽ vừa mới trải qua chuyện kích thích tinh thần nên Tiêu Chiến cực kỳ dính người, cậu nằm trên giường ôm lấy Vương Nhất Bác không buông, qua một lúc lại tự nhiên ngủ mất.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro