34. Tân niên vui vẻ.
"Uống băng mười năm, dù có là ngọn lửa cũng sẽ nguội lạnh."
Còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới, hai nhà lại gặp mặt ăn một bữa cơm như đã hẹn trước đó. Trong thời gian mấy tháng Tiêu Tán đã cao vọt lên trông thấy, bây giờ đứng cạnh Vương Nhất Bác còn lùn hơn thằng nhóc này mấy cm. Nó dùng chiều cao áp đảo của mình cõng Vương Nhất Tâm ngồi trên vai, ở sự kiện mừng năm mới của nhà hàng giựt lấy giải nhất, là một con gấu to bằng người trưởng thành và một bữa ăn hai người ở tầng cao nhất vào đêm giao thừa.
Lúc hai đứa ôm con gấu to tiến đến bàn cơm, mẹ Tiêu đã phải cau mày nhắc nhở.
. Tán Tán, con đi vào nhà vệ sinh dùng thêm xịt ngăn mùi đi.
. Con vừa mới xịt xong mà mẹ iu ơi. Là mùi chanh ó, thơm lắm phải không?
. Như là mùi bình xịt côn trùng vậy!!!
Mẹ Tiêu cảm thán một câu, mũi tên bắn ra xuyên ba cái tâm cùng một lúc. Ba Tiêu lặng lẽ đưa chai xịt không mùi cho Tiêu Tán, dưới ánh mắt uy hiếp của ông thằng nhóc dù không cam tâm cũng phải cầm lấy đi trở vào nhà vệ sinh thêm một chuyến.
Hai nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện, kiểu như nếu tình cảm của tụi nhỏ vẫn khắng khít lâu dài thì không sớm thì muộn, hai nhà cũng sẽ kết thành thông gia.
Mặc dù hiện tại, người lớn của hai nhà không đặt nặng lắm chuyện này, bởi vì bất kỳ ai trong số họ cũng đã từng trải qua một vài mối tình thời học sinh.
Trước khi bước sang năm mới, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại đi đến Trại mồ côi Hoa Hướng Dương lần nữa, chuyến đi này còn có thêm Cố Nguỵ và Trần Vũ.
Bốn người ngồi xe oto của Trần Vũ, mang theo rất nhiều thức ăn và quà tết. Ngồi trên xe Cố Nguỵ hỏi han Tiêu Chiến chuyện hai nhà đã gặp mặt, vừa ngưỡng mộ vừa có chút ước ao.
Nhà họ Trần giàu có, sau này Trần Vũ sẽ đi theo con đường chính trị được gia tộc vạch ra từ sớm, vì vậy ba mẹ Trần đặt nặng trong việc tìm đối tượng cho con trai, nếu không thể tìm được một Omega giúp ích cho anh sau này thì ít ra hai nhà cũng phải không quá chênh lệch.
Không may Cố Nguỵ lại chẳng có gì.
Vương Nhất Bác ngồi im lặng chơi candy crush, nghe xong câu chuyện cũng không ngẩng đầu lên, chỉ không mặn không nhạt hỏi Trần Vũ dự định thế nào. Không giống như hắn còn có một người anh trai và một cô em gái, Trần Vũ là độc đinh, lại sinh ra trong một gia tộc lớn, chuyện hôn nhân đại sự không đến lượt bản thân lên tiếng. Hắn có chút cảm khái cho Cố Nguỵ, xui xẻo chừng nào mới yêu trúng một tên Alpha có gia thế hiển hách như này.
. Chẳng có gì để tính cả, cùng lắm thì hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn, bọn họ còn có thể làm thế nào chứ?
. Họ không thể bắt Cố Nguỵ đi cắt bỏ tuyến thể à?
Trần Vũ mím môi thành một đường thẳng, im lặng không trả lời. Loại im lặng này như ngầm thừa nhận, nếu anh có ý định ngông cuồng như đánh dấu vĩnh viễn một Omega nào đó không phải người được lựa chọn, họ sẽ làm như thế thật.
Không khí trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt nặng nề không sao chịu được, Tiêu Chiến phải nói lãng sang một chuyện khác để bốn người bớt căng thẳng.
Chỉ khi đến trại mồ côi, bị lũ trẻ quấn lấy chơi đùa tâm tình của Cố Nguỵ mới khá lên một chút. Tiêu Chiến cũng không biết an ủi y thế nào, chỉ có thể cực lực không đụng chạm đến những vấn đề liên quan.
Ở trại mồ côi hai ngày, Tiêu Chiến dạy lũ trẻ vẽ tranh, còn treo những bức tranh đẹp nhất lên tường phòng tiếp khách ở đó.
Bốn người phụ giúp dọn dẹp vệ sinh, mua quần áo mới cho những đứa trẻ, trước khi trở về còn cho mỗi đứa một bao lì xì đỏ.
Nhìn bọn nhỏ thích thú cười tít mắt, bọn họ cũng vui vẻ theo.
Ngày cuối cùng của năm, Tiêu Tán đã đón Vương Nhất Tâm đi chơi từ chiều, bởi vì không muốn để ba mẹ Tiêu một mình đón năm mới nên Tiêu Chiến từ chối lời đề nghị cùng Vương Nhất Bác đón giao thừa, ngoan ngoãn ở nhà cùng mẹ Tiêu làm bánh chẻo.
Lúc chờ mẹ Tiêu luộc bánh, ngoài cổng vang lên tiếng chuông, không biết ai lại tới giờ này.
Tiêu Chiến khoác chiếc áo len to sụ đi ra, ngoài cổng là Nguỵ Nhược Lai, tay phải gã mang theo một túi giấy in logo của một nhãn hiệu đắt tiền, tay trái cầm một ly trà dâu. Thấy Tiêu Chiến là người mở cửa, gã vội vàng mỉm cười.
. Tiêu Tiêu, năm mới vui vẻ.
. Ừm, cậu cũng vậy nhé.
. Hôm trước thấy cậu vẫn dùng khăn quàng cũ từ năm ngoái, tôi đặt biệt mua một cái, loại này rất ấm.
. Không cần đâu, cậu mang về đi.
. Tại sao?
. Nhược Lai, ra ngoài cùng nhau ăn bữa cơm đó chính là giới hạn của chúng ta. Tớ không muốn cùng cậu phát sinh thêm gì cả.
. Tiêu Tiêu, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy ...
. Nhiều năm như vậy, hai chúng ta chỉ là bạn bè.
. Nếu không có Vương Nhất Bác ...
. Nhược Lai, không liên quan đến Vương Nhất Bác. Nếu cậu có tình cảm với tớ, đã sớm thích tớ từ lâu. Nhược Lai, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy mà.
. Nhưng bây giờ tôi thật sự rất thích cậu.
. Uống băng mười năm, dù có là ngọn lửa cũng sẽ nguội lạnh.
Lời này của Tiêu Chiến dường như trước đây Nguỵ Nhược Lai đã nói rất nhiều lần, ngay cả bản thân gã cũng không hiểu rốt cuộc mình có thật sự thích Tiêu Chiến hay không, chỉ là gã không để cho bản thân mình có thời gian suy xét, đối với gã mà nói, hẹn hò xong rồi chia tay, vốn dĩ không cần đặt quá nhiều tình cảm vào một người, cảm thấy thuận mắt là được.
. Hai người sớm muộn cũng sẽ chia tay.
. Chẳng liên quan gì đến cậu cả.
. Tiêu Tiêu, nếu tôi không bỏ cuộc, tôi vẫn còn cơ hội phải không? Cậu đã từng thích tôi nhiều như vậy ...
. Nếu không có chuyện gì khác thì tớ vào nhà đây.
Tiêu Chiến định khép cổng, nào ngờ Nguỵ Nhược Lai lại xông đến, gã ôm gọn Tiêu Chiến trong lòng, đôi tay siết lấy eo của cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên, muốn cưỡng hôn.
Chẳng qua Tiêu Chiến không để Nguỵ Nhược Lai đạt được ý đồ như lúc ở sân bay nữa, cậu vói tay liên tục ấn chuông cửa, ba Tiêu nghe thấy động tỉnh từ trong nhà chạy ra túm lấy Nguỵ Nhược Lai ném ra ngoài.
. Chào bác, cháu ... chúng cháu ...
. Nhà họ Nguỵ các người từ lớn đến nhỏ đều đáng ghét như vậy sao?
. Cháu chỉ là quá thích Tiêu Tiêu thôi ạ.
. Chỉ cần cậu thích thì tôi sẽ hai tay giao con trai bảo bối của mình ra cho cậu à? Cậu tưởng cậu là ai?
. Cháu hứa sẽ đối xử thật tốt với Tiêu Tiêu.
. Không cần.
Ba Tiêu một tay ôm lấy Tiêu Chiến, một tay đóng cổng lại. Vào đến nhà mẹ Tiêu hỏi chuyện, ba Tiêu còn mắng vài câu. Là giáo sư của một trường đại học, ngại ảnh hưởng đến danh tiếng nên rất hiếm khi ông mở miệng mắng người, thế nhưng lần này lại chẳng nhịn.
. Tên họ Nguỵ kia sinh được một đứa con trai tính tình giống y hệt hắn, thật là không nói nổi.
. Khi không nhắc chuyện cũ làm gì chứ?
. Hừ, nhớ trước kia nếu tôi không đến kịp, bây giờ phải gọi bà là Nguỵ phụ nhân rồi.
Nghe ra được chồng mình hờn dỗi, mẹ Tiêu chỉ biết cười. Bà không quan tâm đến ba Tiêu nữa, đi vào phòng Tiêu Chiến hỏi han cậu vài câu, đến khi thấy Vương Nhất Bác gọi đến mới đi ra ngoài để hai đứa nhỏ nói chuyện.
"Vợ thỏ, tân niên vui vẻ."
"Ừm."
"Không chúc anh sao?"
"Năm mới vui vẻ."
"Làm sao thế? Có chuyện gì không vui à?"
"Không có."
"Đừng nói dối, nói anh nghe xem nào."
"Nhớ anh."
"Hửm?"
"Chỉ là rất nhớ anh."
"Anh cũng rất nhớ em."
Hai người nói thêm mấy câu, mẹ Tiêu gọi Tiêu Chiến xuống phòng khách, bánh chẻo đã chín rồi, bên ngoài pháo hoa nổ lộp bộp, ba người vì chuyện của Nguỵ Nhược Lai mà ai cũng không vui. Nhất là mẹ Tiêu vì lo lắng Tiêu Chiến sẽ phát bệnh mà ăn không được mấy miếng, cuối cùng cậu phải xác nhận mình không có vấn đề gì mấy lần mới làm ba mẹ yên tâm.
Giao thừa đã qua, chương trình xuân vãn trên tivi cũng đã kết thúc. Ba Tiêu bảo mẹ Tiêu và Tiêu Chiến trở về phòng nghỉ ngơi trước, ông sẽ dọn dẹp rồi về phòng sau. Dĩ nhiên hai người không đồng ý, ba người lại ngồi ở phòng khách thêm một chút nữa, sau đó cùng nhau dọn dẹp chén đĩa và đồ vật lúc làm bánh đã bày bừa rồi mới trở về phòng.
Mặc dù đã hơn nửa đêm nhưng Tiêu Chiến không buồn ngủ, cậu cảm thấy trên người có mùi của Nguỵ Nhược Lai, rõ ràng lúc đó gã không phát ra tin tức tố nhưng có lẽ do ảnh hưởng tâm lý, cậu vẫn cảm thấy xung quanh mình toàn mùi rượu.
Tẩy rửa một lúc lâu, sau khi xác định mùi rượu đã không còn Tiêu Chiến mới lau khô người bước ra ngoài. Tâm trạng có chút hoảng loạn, là cảm giác bất an cùng sợ hãi, đôi khi cả người sẽ run rẩy, nhưng cậu tự trấn an chính mình.
Lần này Nguỵ Nhược Lai chưa làm gì cả, cùng lắm cũng chỉ là ôm một cái, cậu đã rất nhanh thoát ra được.
Mùi rượu không biết từ đâu lại xốc lên khoang mũi, Tiêu Chiến đưa tay rồi kéo áo lên ngửi, nghĩ mình đã tẩy rửa rất sạch sẽ rồi, sao lại ...
Rõ ràng Nguỵ Nhược Lai vẫn chưa chạm vào tuyến thể.
Bất thức Tiêu Chiến đưa tay sờ lên sau gáy, có kích động muốn cào cấu xé rách nó ra.
Chuông điện thoại của Tiêu Chiến bất ngờ vang lên, là Nguỵ Nhược Lai gọi đến, cậu hoảng sợ tắt máy, gã lại tiếp tục gọi, qua mấy lượt, đến khi cậu nhịn không được phải nhận cuộc gọi, lại nghe được giọng Vương Nhất Bác gấp gáp phía bên kia đầu dây.
"Thỏ Thỏ, sao lại không nhận điện thoại?"
"A?"
"Hửm?"
"Sao lại là anh?"
"Không phải anh thì là ai? Anh gọi mấy lần, em đều tắt không nhận. Đang bận gì sao?"
"Không có, sao lại gọi em vào giờ này?"
"Ba mẹ đã ngủ chưa?"
"Ba mẹ vừa trở về phòng, chắc đã ngủ rồi."
"Em hỏi thử một chút xem đêm nay có thể cho anh ở lại không?"
"Hả?"
"Anh đang ở bên ngoài cổng nè."
"Vậy ... chờ em một chút."
Tiêu Chiến cũng không tắt máy, cậu chạy lịch bịch xuống cầu thang, còn suýt ngã hai lần, dường như đã gây ra động tĩnh quá lớn, ba Tiêu đã đi ra khỏi phòng mở đèn lên.
. Tiêu Tiêu, con không có việc gì chứ?
. Ba ơi, Nhất Bác ... anh ấy tới rồi, hiện tại đang ở ngoài cổng.
. Giờ này nó tới đây làm gì?
. Anh ấy nhờ con hỏi ba xem có thể cho anh ấy ngủ lại một đêm không.
. Con gấp gáp như vậy là vì chuyện này?
. Ba ơi, nếu không gấp anh ấy sẽ chết cóng mất, bên ngoài đang lạnh lắm ba ơi.
. Được rồi được rồi, con ở trong nhà, để ba ra mở cửa.
Một câu ba ơi hai câu ba ơi, cuối cùng lại gọi vì Alpha khác. Ba Tiêu mang theo tức giận không nói nên lời ra mở cổng, nếu không phải trước đó xảy ra chuyện Nguỵ Nhược Lai, ông sợ tâm trạng của Tiêu Chiến không vui, còn lâu ông mới cho phép việc này diễn ra.
. Ngày mai thức dậy đúng giờ, không được làm chuyện gì quá phận đấy.
. Cháu biết rồi ạ, cháu cám ơn bác đã cho phép.
. Biết rồi thì nhớ mà thực hiện.
. Chúc bác tân niên vui vẻ.
. Hừ!!!!
Ánh đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, mãi đến khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lôi kéo nhau chạy lịch bịch lên tầng ba Tiêu mới tắt đi.
Ông chính là sợ hai đứa nhỏ vội vã mà té ngã.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro