36. Vậy mà ảnh nói thương mình.

"Thế giới này rất tròn, chúng ta không thể nào rời xa nhau được."

Năm mới qua đi, Vương Nhất Bác tham gia một cuộc thi nhảy nghiệp dư được tổ chức trong thành phố. Mặc dù chỉ là giải nghiệp dư nhưng vẫn được tổ chức trong thời gian khá dài, từ vòng sơ tuyển đến vòng loại đã mất hơn một tháng.

Cho dù là như vậy, Tiêu Chiến vẫn chưa vắng mặt một buổi nào. Cậu không đi theo Vương Nhất Bác vào trong hậu trường, chỉ im lặng ngồi ở khán đài, chăm chú theo dõi dáng vẻ của Vương Nhất Bác khi làm việc hắn thích.

Trước kia, đã từng có một khoảng thời gian Tiêu Chiến nghĩ một Vương Nhất Bác cháy hết mình vì đam mê trên sân khấu kia rất xa lạ, đó là một Vương Nhất Bác mà cậu chưa bao giờ biết đến. Thế nhưng không biết từ lúc nào và bằng cách nào, tất cả đều đã dung nạp vào trong một Vương Nhất Bác của riêng một mình cậu.

Đôi khi phải công nhận, tình yêu thật sự quá diệu kỳ.

Mặc dù cuộc thi này Vương Nhất Bác không chiến thắng nhưng bạn bè hắn vẫn tổ chức một buổi tiệc nhỏ, địa điểm là một quán bar trực thuộc quản lý của anh hai Vương Nhất Nguyện.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến những nơi đại loại như thế này, cũng là lần đầu tiên gặp gỡ bạn bè của Vương Nhất Bác ngoài trường học.

Bên trong quán bar có chút tối, Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi vào một phòng bao cỡ nhỏ. Cậu đưa tay chỉnh lại khẩu trang màu đen đang che trên mặt, sau đó cúi đầu theo sát bước chân của hắn.

. Uầy, A Bác. Hôm nay không xịt ngăn mùi à?

. Ui cha, mùi thật hung, cay quá!!!

. Thằng nhóc này làm cái gì thế? Đem Omega nhà người ta ướp đến nồng như vậy?

. Em ấy thích.

Chỉ một câu này, Vương Nhất Bác làm cả bọn phải ngậm mồm không thể nói thêm câu nào nữa. Hắn để Tiêu Chiến ngồi trong một góc, sau đó giới thiệu một lượt với cậu mấy người có mặt trong phòng, đợi hai bên chào hỏi xong mới gọi cho cậu một li cocktail.

. Em đã đủ tuổi uống rượu rồi mà.

. Muốn uống rượu sao?

. Ừm, uống một chút chắc không sao đâu. Đến đây mà không uống rượu thì có chút kỳ quái ...

. Không sợ xảy ra chuyện gì à?

. Không sợ, có anh mà.

. Như vậy cũng không được.

Tiêu Chiến vẫn còn mang khẩu trang che gần hết khuôn mặt nên Vương Nhất Bác không nhìn ra biểu cảm của cậu, chỉ thấy đôi mắt xoáy sâu vào người mình thật lâu, sau đó lại cụp xuống như cam chịu.

Tiếng cười trầm thấp vang lên rất khẽ, Tiêu Chiến nhận ra đó là giọng cười của Vương Nhất Bác. Cậu tháo một bên khẩu trang ra, bĩu bĩu môi, không thèm nói chuyện với hắn nữa, hai tay ôm ly cocktail xanh biếc, nhâm nhi mùi vị của hắn ở bên trong.

Những nơi như thế này thường không có gì ăn, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có đói bụng không, mặc dù cậu nói không đói nhưng hắn vẫn dặn nhân viên phục vụ bưng lên vài món mặn, không biết là mua ở đâu về nhưng mùi vị cũng không tệ.

Bạn bè của Vương Nhất Bác phần lớn đều không đùa giỡn quá trớn làm Tiêu Chiến thoải mái hơn so với tưởng tượng. Hắn ngồi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng sẽ vì bị ép quá độ mà nốc cạn một cốc rượu, những lúc như thế hắn sẽ túm lấy cậu mà hôn môi, nụ hôn mang theo mùi rượu mạnh xộc vào mũi miệng, làm cậu choáng váng cả đầu.

Trong lúc cả bọn đang chơi đùa quên trời đất, Tiêu Chiến bị ai đó xúi dục, cậu cầm lấy ly rượu của Vương Nhất Bác nốc một hơi. Lúc hắn ngăn lại cậu đã uống hơn quá nửa ly, cả người bị mùi vị cay xè đắng chát nung đến ho sặc sụa.

. Đi nhà vệ sinh, nôn ra hết cho anh.

. Em không buồn nôn mà.

. Em ... loại rượu này cho dù em uống một ngụm thôi cũng sẽ say bét nhè ra đó Thỏ à.

. Em đâu có say đâu.

Không biết phải nói thế nào, Vương Nhất Bác thở một hơi bất lực, lại sợ nếu tiếp tục ở lại Tiêu Chiến sẽ uống tiếp, có ly thứ nhất sẽ có ly thứ hai, không biết lúc nào sẽ say đến bất tỉnh nhân sự. Vậy nên hắn ngồi nán lại, gọi cho cậu một cốc nước chanh nóng, đợi cậu uống xong liền tha người ra về.

Có vẻ như độ cồn trong rượu đã ngấm, suốt quãng đường về nhà Tiêu Chiến cứ hát nghêu ngao, còn ôm lấy Vương Nhất Bác mà hét ê a với gió. Sau đó đột nhiên chuyển sang làm nũng, nói muốn vào siêu thị, một hai giãy giụa bắt hắn phải dẫn cậu đi.

Đối mặt với Tiêu Chiến say xỉn thế này, Vương Nhất Bác vừa đau đầu vừa cảm thấy có chút vui vẻ. Hắn chiều theo ý cậu tạt vào một siêu thị trên đường về, nắm tay dắt cậu đi vào bên trong.

. Tới siêu thị rồi đây, em muốn mua gì sao?

. Không có.

. Vậy em nói muốn vào siêu thị để làm gì?

. Cho mát đó.

. Hửm????

. Siêu thị có máy lạnh mát lắm.

. Chỉ như vậy?

. Chỉ như vậy là sao chứ? Em nóng mà.

. Nhưng bây giờ em không thể lang thang bên ngoài được.

. Tại sao không được? Có phải anh đang chê em phiền phức, không muốn đi theo em nữa đúng không?

. Không phải, em đừng có ngang ngược.

. Còn mắng em ngang ngược, em không chơi với anh nữa.

Dứt lời Tiêu Chiến quay lưng chạy đi mất, lẫn vào trong một đám người, Vương Nhất Bác tìm mải cũng chẳng thấy.

Chạy một mạch xuyên qua mấy gian hàng, Tiêu Chiến ngoảnh đầu lại không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác ở đâu, đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân.

Không thèm đuổi theo.

Vậy mà ảnh nói là thương mình nhiều lắm.

Cậu ngồi co ro ở phía cuối một gian hàng bán dụng cụ nhà bếp, đếm từng chiếc lông trên bàn chải chà bồn rửa.

Yêu.

Không yêu.

Yêu.

Không yêu.

...

Tiếng nhạc quảng cáo trong siêu thị bỗng dưng ngưng lại, thay vào đó là tiếng bảo vệ siêu thị dùng loa phát thanh tìm người.

"1 2 3 Nghe rõ. Bạn nhỏ Thỏ Thỏ đang ở đâu, ba của bạn đang cầm bánh pudding xoài đứng ở quầy bánh ngọt tầng một chờ bạn."

"1 2 3 Nghe rõ. Bạn nhỏ Thỏ Thỏ đang ở đâu, ba của bạn đang cầm bánh pudding xoài đứng ở quầy bánh ngọt tầng một chờ bạn."

"1 2 3 Nghe rõ. Bạn nhỏ Thỏ Thỏ đang ở đâu, ba của bạn đang cầm bánh pudding xoài đứng ở quầy bánh ngọt tầng một chờ bạn."

Mặt Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lựng.

Loa tìm người cách năm phút lại phát một lần, đợi đến khi Tiêu Chiến tự mình tìm đến quầy bánh ngọt ở tầng một đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng đó với nụ cười thiếu đánh chờ cậu, trong tay thật sự là một cái pudding xoài màu vàng cam cực kỳ bắt mắt.

. Còn cười, anh không thấy xấu hổ sao?

. Tự dưng được thăng chức ba, anh nhịn không được vui vẻ.

. Còn lâu nhé.

. Ừm, chắc phải thật lâu, vậy nên anh sẽ cố gắng. Đi, đi nhanh thôi.

. Đi đâu?

. Đi tìm nơi để anh cố gắng làm việc thăng chức.

Lời này Vương Nhất Bác không đùa, hắn nắm tay kéo Tiêu Chiến đi thuê phòng khách sạn bên cạnh siêu thị thật. Lần này không giống như lần trước, bây giờ là buổi tối, hắn còn mang theo thẻ căn cước, thuận lợi lấy được một phòng lớn.

Tốn kha khá thời gian để tắm rửa cho Tiêu Chiến, sau đó cậu trần trụi ngồi trên giường cho Vương Nhất Bác sấy tóc, còn chính mình thì ăn bánh pidding.

. Ngon không?

. Không được ngon lắm đâu.

. Ừm, lần sau sẽ mua ở nơi khác.

. Anh có muốn ăn không?

. Muốn ... anh muốn ăn em.

Đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn choáng váng, cậu bị Vương Nhất Bác đè sấp ra giường, thắt lưng bị ép xuống để cặp mông lớn chổng cao lên, hắn vục mặt vào đó mà liếm láp mở rộng.

Cơn say làm Tiêu Chiến như đổi khác, cậu không kìm nén giống như trước đây mà lại phóng túng rên rỉ bằng chất giọng ngọt nị của mình.

Thanh âm lọt vào tai bất kỳ một Alpha nào cũng sẽ dẫn phát thành bùng nổ.

. Vợ thỏ, em tỉnh rượu chưa?

Tiêu Chiến ngoảnh đầu lại nhìn người đang ở phía sau mình, bởi vì Vương Nhất Bác tập nhảy nhiều năm rồi, tuy bụng không có các múi cơ rõ ràng nhưng cũng không có mỡ thừa, dáng người rất tiêu chuẩn. Cậu bị mùi bạc hà cay xè chiếm đầy buồng phổi, mất một lúc lâu não bộ mới chạy liền mạch, chậm chạp gật gật đầu ý muốn nói mình đã tỉnh rượu rồi.

Thấy biểu cảm trì độn của đối phương, Vương Nhất Bác đương nhiên không tin tưởng, hai tay hắn nhào nặn hai cánh mông to của Tiêu Chiến. Nghĩ nghĩ, lại muốn trêu đùa cậu.

. Thỏ Thỏ, em nói xem anh là ai?

. Chàng tiên cá.

Cả người Vương Nhất Bác bị câu nói này của Tiêu Chiến đông cứng lại như tượng, hắn có chút hối hận vì đã có ý định trêu đùa cậu, càng hối hận hơn vì đã dẫn cậu đi thuỷ cung.

Chàng tiên cá hả?

Á à! Thì ra là vẫn ước ao cơ đấy.

. Lên giường với anh còn tơ tưởng đến Alpha khác? Tiêu Chiến, em xong đời rồi.

. Ah ~~

Bị dương vật đột ngột xuyên xỏ, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không thích ứng được. Cậu ôm gối chôn mặt mình vào trong, chịu đựng những khoái cảm mạnh liệt xâm chiếm.

. Ư ~ Nhất Bác, Vương Nhất Bác.

. Giờ mới biết gọi tên anh à?

. Em muốn nhìn mặt anh.

. Muốn nhìn anh hay là muốn nhìn chàng tiên cá hửm?

. Muốn nhìn anh mà, muốn hôn hôn ~

Omega của mình ở trên giường nhỏ giọng ngọt ngào làm nũng, Vương Nhất Bác đúng là chịu không thấu. Hắn thả chậm tốc độ đâm rút, ôm cả người Tiêu Chiến lật trở lại, chính mình áp chặt đối phương trên giường, vừa tìm môi hôn vừa bạch bạch ra vào.

Tiết tấu này quá nhanh, Tiêu Chiến cảm thấy cả người bị Vương Nhất Bác đẩy đưa đến choáng váng, cậu giày vò mái đầu đang vục cắn mút hai khoả vú của mình, ánh mắt mơ hồ như sương sớm đọng lại, bên tai vang vọng chính là tiếng da thịt hai người chạm vào nhau, tiếng rên rỉ dâm dãng của chính mình cùng tiếng thở nặng nhọc sung sướng của hắn.

. Anh ơi ~~~

. CMN, em ... ha!!!!

Phập một cú, eo chó đực dùng hết lực mạnh bạo đâm vào, Vương Nhất Bác nằm gục trên người Tiêu Chiến, dương vật bên trong hậu huyệt của cậu đi sâu vào trong, co giật bắn từng luồng tinh dịch nóng bỏng vào bên trong.

Hơi thở của Vương Nhất Bác trong một lúc vẫn chưa điều hoà lại được, hắn thở ồ ồ bên tai Tiêu Chiến, xen lẫn từng câu trầm thấp.

. Sướng chết đi mất. Thỏ Thỏ, em có cảm thấy thế không?

. Thích lắm ạ!

. Làm sao bây giờ?

. Hở? Sao thế anh ơi?

. Anh không muốn đưa em về nhà nữa, muốn đưa em thẳng đến cục dân chính luôn cho rồi.

. Ơ? Buổi tối cục dân chính đâu có làm việc.

Cơn say làm Tiêu Chiến có chút ngơ ngác trước những lời Vương Nhất Bác nói, hắn cũng không muốn giải thích gì, chỉ cười cười ôm ghì lấy cơ thể trần trụi mềm mại của cậu.

Giá như có một loại thuốc thần kỳ nào đó, uống vào sáng mai thức dậy liền có thể trưởng thành, vậy thì có thể cưới Thỏ Thỏ về nhà ngay lập tức rồi.

Ah ~ thật là mong chờ tương lai.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro