5. Đưa em ấy về nhà.

"Cây xương rồng đến tột cùng đã phải chịu đau đớn như thế nào mới tiêu biến trái tim mình thành gai?"

Nguỵ Nhược Lai ngồi cà phê nét cả đêm, sáng hôm sau mới lết về ký túc xá ngủ vùi. Gã nằm chẳng được bao lâu liền bị tiếng động của Vương Nhất Bác làm tỉnh giấc, có vẻ đối phương đang muốn đi ra ngoài.

Đồng hồ treo tường hiển thị hơn chín giờ sáng một chút, tuy Nguỵ Nhược Lai còn buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng nói chuyện một chút.

. Ra ngoài à?

. Ừ.

. Buổi trưa có trở về không.

. Có lẽ.

. Mua dùm một phần ăn trưa.

. Không chắc sẽ về kịp, nếu trễ quá thì úp mỳ ăn tạm nhé.

. Thế cậu đi đâu đấy.

. Tiêu Chiến nói hôm nay em ấy sẽ trở về nhà.

. Thì? Đừng nói là ...

. Đúng nha, tôi đi đưa em ấy về nhà.

Lúc nghe được lời này, Nguỵ Nhược Lai đã bật ngồi dậy. Nghĩ đến hôm qua Tiêu Chiến có nhắc đến chuyện này với gã, là hy vọng hai người có thể trở về cùng nhau.

Chỉ là nghĩ đến hiếm khi mới có thể tách Tiêu Chiến ra khỏi mình và Cố Nguỵ, thế nên Nguỵ Nhược Lai đã nói dối cho qua chuyện. Định hôm nay khi cậu đi rồi, gã sẽ đến tìm Cố Nguỵ, đưa y ra ngoài ăn cơm, xem như là đi hẹn hò.

Nhưng khi biết được việc mình chối bỏ lại có người vui vẻ đi làm, Nguỵ Nhược Lai lại có chút tiếc. Gã nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác mở cửa ra ngoài, không nhịn được lại nhắn tin tìm Tiêu Chiến.

Nguỵ N. Lai : Chuẩn bị xong chưa? Có cần tôi đưa cậu về không?

Tiêu Tiêu : Không cần phiền toái như vậy đâu.

Phiền toái?

Nguỵ Nhược Lai lúc này mới cảm giác được, không biết từ bao giờ Tiêu Chiến đã vạch ra giới hạn với gã rồi.

Nếu là trước đây ...

Trước đây Tiêu Chiến sẽ thế nào nhỉ?

Gã không để ý lắm, nên lúc này muốn nhớ lại một chút cũng không nhớ nổi.

Nguỵ N. Lai : Vậy cậu và A Nguỵ ăn sáng chưa? Tôi mang qua đó, ăn cháo với bánh quẩy thế nào? Mua thêm sữa đậu nành nóng cho cậu nhé?

Tiêu Tiêu : Nhược Lai, sữa đậu nành nóng là cho Cố Nguỵ, tớ từ trước đến nay đều không thích uống thứ đó.

Nguỵ N. Lai : ?

Nguỵ N. Lai : Vậy cậu muốn ăn cái gì?

Nguỵ N. Lai : Tiêu Tiêu, cậu giận tôi sao?

Nguỵ N. Lai : Sao đến cả cậu cũng như vậy chứ!

Không nhận được phản hồi, Nguỵ Nhược Lai tức giận ném di động xuống nệm, lực đàn hồi làm nó văng lên, lượn một vòng parapol rồi rơi xuống đất.

Tâm trạng tồi tệ của gã giống như bị nhân hai lên.

Thật lòng mà nói, Nguỵ Nhược Lai biết Tiêu Chiến thích gã. Chơi chung nhiều năm như vậy, thái độ của cậu quá rõ ràng liền lờ mờ đoán được.

Nhiều năm trước vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến có rất nhiều bức tranh vẽ chính mình, đầy đủ mọi dáng vẻ, Nguỵ Nhược Lai mới chắc chắn.

Nhưng Tiêu Chiến lại là một Omega bị tổn thương tuyến thể, không có kỳ phát tình, càng đừng nói là tin tức tố.

Cậu ấy chẳng khác nào một tên Beta.

Có lúc Nguỵ Nhược Lai từng nghĩ nếu Cố Nguỵ vẫn vô tâm vô phế như vậy, chi bằng chọn Tiêu Chiến. Dù sao hai người đều là Beta, cậu ấy lại thích gã như vậy.

May mắn sao thời điểm Nguỵ Nhược Lai sắp lựa chọn thì Cố Nguỵ phân hoá thành Omega, tin tức tố vị đào ngọt thơm mềm mại, cắn một cái, chắc chắn mật ngọt sẽ ngập răng.

Thế là gã lặng lẽ gạch tên Tiêu Chiến ra khỏi suy nghĩ, lại tiếp tục ôm tình yêu không nói với Cố Nguỵ.

Nhưng bây giờ Cố Nguỵ đã có bạn trai, gã nghĩ có lẽ mình nên dừng lại thứ tình cảm không có kết quả này.

Lại nhận ra Tiêu Chiến cũng có điểm tốt, mặc dù không có mùi vị gì nhưng vẫn là một Omega, lại còn thích gã nhiều năm như vậy. Cái giọng ngọt nị ngày hôm qua, nếu dùng để rên rỉ trên giường chính là cực phẩm.

Dù sao bây giờ chỉ là tình yêu thời đi học, qua vài năm trưởng thành rồi, hoặc là tìm cách để Cố Nguỵ ở bên cạnh gã, hoặc là tìm một Omega khác kết hôn sinh con là được.

Ai mà không phải như thế.

Suy nghĩ thông suốt rồi, Nguỵ Nhược Lai dự định bắt đầu từ hôm nay sẽ đối xử tốt với Tiêu Chiến, sau đó chọn một thời điểm thích hợp để xé đi lớp màn chắn tình bạn giữa hai người.

Thế nhưng hiện tại lại không giống suy tính của Nguỵ Nhược Lai, thái độ của Tiêu Chiến với gã hình như đã thay đổi rồi. Mới mấy hôm trước vẫn còn quan tâm gã suýt sao, mang thuốc đến tận phòng ký túc. Thế mà hôm nay lại không mặn không nhạt, còn không trả lời tin nhắn của gã.

Từ khi nào mà Tiêu Chiến bắt đầu thay đổi nhỉ?

Nguỵ Nhược Lai ngồi trên giường cố gắng nhớ lại, đáng tiếc là có cố gắng cách mấy cũng không sao nhớ ra.

Khi tới bên dưới kỳ túc xá của Omega, Vương Nhất Bác vẫn như cũ đứng dưới tàng cây lê đợi người. Mặc dù hắn biết rõ số phòng ký túc của Tiêu Chiến, khoảng thời gian này ra vào cũng tự do, nhưng hắn biết mình không được phép tuỳ tiện như vậy.

Tiêu Chiến rất nhanh đi xuống, bởi vì là ban ngày ánh sáng vừa đủ nên Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy rất rõ ràng ngũ quan của cậu. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng được chiếc áo thun trắng ngắn tay làm nổi bật lên, miệng hơi mỉm cười, cả người cậu như sáng bừng lên trước mắt hắn.

. Không biết em thích ăn món ngọt hay món mặn, đành mua hai phần. Em chọn loại mình thích, phần còn lại có thể đưa cho bạn cùng phòng của em cũng được.

. Vậy, anh đợi em một lát được không?

. Không cần gấp, giải quyết xong bữa sáng rồi hãy xuống.

. Biết rồi, ăn sáng rất cần thiết.

. Ngoan ~

. Cám ơn anh.

Nhận lấy hai phần điểm tâm sáng trên tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền xoay người trở về phòng. Tuy không nhìn thấy nhưng cậu có thể chắc chắn, người phía sau lưng đang cười khẽ.

Tựa như trêu chọc người, lại tựa như đang vui vẻ.

Một phần há cảo tôm và một phần bánh bao kim sa, còn thêm hai chai sữa chua nhỏ. Tiêu Chiến chọn phần há cảo, để lại phần bánh bao kim sa cho Cố Nguỵ.

Giải quyết xong bữa sáng, Tiêu Chiến thay quần áo, đeo ba lô lên vai, ôm theo thùng giấy rời khỏi phòng.

Cố Nguỵ vẫn còn chưa tỉnh giấc.

Thời điểm Tiêu Chiến đi xuống, Vương Nhất Bác đang tựa vào thân cây lê lướt điện thoại. Nhìn thấy cậu, hắn vội tiến đến nhận lấy thùng giấy cậu đang ôm trên tay.

Xương rồng?

Là mấy chậu xương rồng em ấy đã đăng trên vòng bạn bè thì phải.

. Em đem mấy thứ này về nhà sao?

. Ừm, để lại đây không có người chăm sóc.

. Khai giảng lại mang tới?

. Ừm.

. Không cần bất tiện như vậy, để anh mang về phòng ký túc xá chăm sóc hộ mấy ngày, khi nào em trở lại trường anh mang qua. Có được không?

. Anh ... không trở về nhà sao?

. Không về, có một lớp học nhảy cần phải hoàn thành trong hè này. Sang năm là cuối cấp, thời gian học chính khoá khá dày.

. Vậy anh chăm sóc chúng nó nhé?

. Loại này không cần thường xuyên tưới nước, chắc chắn anh không chăm chết được đâu.

Hai người cùng nhau ra cổng, trong lúc chờ Vương Nhất Bác lấy xe, Tiêu Chiến gửi mấy cây xương rồng ở phòng bảo vệ.

Trước đây Tiêu Chiến còn không biết học sinh cao trung còn có thể lái motor, lúc trông thấy Vương Nhất Bác lái xe motor dừng trước mặt mình, cậu có chút không tin được.

. Vương Nhất Bác, anh có bằng lái xe chưa?

. Hình như đây là lần đầu tiên em gọi tên anh. Đây là xe phân khối nhỏ, người đủ 16 tuổi đã được phép lái rồi. Yên tâm, việc không chắc chắn anh sẽ không làm.

. Việc không chắc chắn sẽ không làm, vậy sao còn muốn theo đuổi em?

. Vì thích đó, thích em đến chịu không được. Nên phải phá bỏ quy tắc của chính mình.

Hai vành tai của Tiêu Chiến xoát cái liền đỏ bừng, Vương Nhất Bác biết cậu đang xấu hổ nên cũng không nói tiếp. Hắn cầm lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cậu, sau đó lại đội mũ bảo hiểm cho bản thân.

Thời điểm Tiêu Chiến ngồi lên phía sau Vương Nhất Bác, cậu có chút sợ hãi. Mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe motor, tâm lý còn chưa chuẩn bị tốt đã nghe thấy tiếng nổ máy.

Trước khi lái đi, Vương Nhất Bác nhắc nhở Tiêu Chiến phải ôm chắc vào, cậu liền như robot thực hiện mệnh lệnh, lập tức ôm hắn thật chặt.

Bởi vì ngồi phía sau nên Tiêu Chiến không thể nhìn thấy, khoé miệng Vương Nhất Bác đã cong lên suốt một quãng đường.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác chỉ định đưa Tiêu Chiến về nhà, nhưng khi đến nơi lại vô tình đụng phải mẹ của cậu cũng vừa ra ngoài trở về.

Thế là Vương Nhất Bác - người vừa chỉ mới tự ứng tuyển vào vị trí thử việc làm người yêu của Tiêu Chiến, bất đắc dĩ phải gặp mặt phụ huynh.

Được rồi, là hắn muốn tán tỉnh con trai nhà người ta, hắn xứng đáng.

Ba mẹ Tiêu đều là người làm nghệ thuật, ba Tiêu là giảng viên mỹ thuật ở một trường đại học, mẹ Tiêu là nghệ sĩ đàn violon trực thuộc nhà hát của thành phố.

Tiêu Chiến còn có một em trai là Alpha, qua mùa hè này cũng lên cao trung, gọi là Tiêu Tán.

Mẹ Tiêu là một người phụ nữ rất dịu dàng, từ lúc Vương Nhất Bác bước vào cửa luôn niềm nở đối với hắn. Nhưng người em trai Alpha kia của Tiêu Chiến thì không như thế, đợi đến lúc cậu và mẹ Tiêu vừa rời đi liền đem tin tức tố bộc phát ra ngoài.

Mùi tin tức tố của Tiêu Tán có vị chanh leo, chua đến Vương Nhất Bác ê cả răng.

. Anh là đang muốn đùa giỡn tình cảm với anh trai tôi à?

. Sao em lại nghĩ thế?

. Tôi cũng là một Alpha, những thứ như bản năng thì không cần phải hỏi.

. Ừm, nhưng đây là một việc khác mà.

. Gì chứ?

. Đợi đến khi em thật sự thích một ai đó em sẽ hiểu, tình yêu hoàn toàn không phải là bản năng.

Mẹ Tiêu xuất hiện đúng vào lúc Vương Nhất Bác nói ra câu này, bà không khen ngợi, cũng không nghi ngờ hắn. Chỉ vỗ mông Tiêu Tán bảo nó ra ngoài vườn tưới cây, sau đó lại ngồi trò chuyện cùng Vương Nhất Bác.

Hỏi thăm chuyện gia đình, lại thắc mắc về chuyện ở trường học.

Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác ứa mồ hôi, hắn thật sự không có chuẩn bị tâm lý để đối diện với phụ huynh, lúc này thật sự sợ nếu hắn đáp cái gì đó không vừa lòng mẹ Tiêu, ngày hôm sau Tiêu Chiến liền chặn hắn.

Có thể lắm chứ!!!!

Vì thế lúc Tiêu Chiến thay xong quần áo, mở điện thoại lên liền thấy một tin nhắn mới.

W : Cứu anh!!!

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro