8. Có thể cho anh ôm một cái có được không?

"Không phải người đẹp nhất, cũng không phải người giỏi giang nhất
Chỉ là thời khắc này, em mang đúng những thứ lưng chừng mà tôi thích."

Kỳ nghỉ này của Tiêu Chiến dường như trôi đi rất nhanh, cậu cũng không nhớ mình đã làm những gì. Buổi sáng quanh quẩn ở phòng tranh, buổi trưa về nhà ngủ, buổi tối lại cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Tán chơi game.

Thỉnh thoảng Cố Nguỵ sẽ tìm Tiêu Chiến, hai người cùng Nguỵ Nhược Lai sẽ ra ngoài ăn cơm hoặc là đi mua sắm. Cậu cảm thấy mối quan hệ của hai người đó vẫn thân thiết như trước nhưng lại thiếu một phần tình cảm.

Ba người giải quyết bữa trưa bằng một combo nướng và lẩu ở trung tâm thương mại, sau đó Tiêu Chiến nói muốn đi mua quần áo, cả ba liền dùng thang cuốn đi lên tầng ba.

Nhà họ Tiêu mấy đời đều là thư hương thế gia, cũng được coi là giàu có. Nhưng Tiêu Chiến ít khi mua những nhãn hàng xa xỉ, thay vào đó là những nhãn hàng chất lượng.

Nhìn thấy Tiêu Chiến chọn đi chọn lại mấy mẫu áo khoác dành cho Alpha, Nguỵ Nhược Lai không nghĩ cậu sẽ tặng cho gã, bởi vì ngoài những quan tâm vụn vặt, đối phương rất ít khi thích thể hiện.

Mỗi năm một lần vào sinh nhật Nguỵ Nhược Lai, món quà gã mong chờ nhất là của Tiêu Chiến, cậu luôn tìm những thứ gần như độc nhất vô nhị, hoặc là tốn nhiều tâm tư. Còn những món quà của Cố Nguỵ lại không dụng tâm như thế, nhưng đơn giản thực dụng, hệt như con người của y vậy.

. Tiêu Tiêu, cậu mua áo là định tặng cho ai sao?

. Hỏi thừa quá, cậu ấy lựa mẫu dành cho Alpha, chẳng lẽ để tự mình mặc?

. Thì biết vậy, chỉ là thắc mắc không biết cậu ấy tặng cho ai.

. Có lẽ là Tiêu Tán? Hôm trước vô tình gặp, thằng nhóc kia sắp cao bằng cậu rồi đó.

Trong lúc Cố Nguỵ và Nguỵ Nhược Lai nói chuyện, Tiêu Chiến cũng chọn xong một mẫu áo khoác ưng ý mang đi thanh toán. Nhân viên nhiệt tình hỏi có muốn gói quà hay không, cậu suy nghĩ rồi nói không cần thiết.

Không gói quà, vậy chỉ có thể là tặng cho Tiêu Tán.

Đây là suy nghĩ nảy lên trong đầu Nguỵ Nhược Lai.

Từ trung tâm thương mại đi ra, Cố Nguỵ trở về trường học, Nguỵ Nhược Lai và Tiêu Chiến thì trở về nhà, bởi vì ngược đường nên tách ra. Gã gọi hai chiếc taxi, đợi Cố Nguỵ ngồi lên xe yên vị rời đi rồi mới cùng Tiêu Chiến ngồi vào chiếc taxi còn lại về nhà.

Lúc này chỉ có hai người, Nguỵ Nhược Lai rất muốn hỏi không biết dạo gần đây tên Vương Nhất Bác kia có còn tán tỉnh Tiêu Chiến nữa hay không nhưng lại không biết mở lời thế nào. Từ lúc bắt đầu kỳ nghỉ, cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với gã, cũng không còn nhiệt tình với những gì gã nói nữa.

Nguỵ Nhược Lai cảm giác được Tiêu Chiến muốn phân rõ giới hạn với mình, nhưng lại không biết làm sao để cậu trở lại như cũ.

Mà cũng không cần thiết, cùng lắm thì gã đồng ý hẹn hò với cậu.

Ngoại hình của Tiêu Chiến cũng khá nổi bật, xem như là hẹn hò cũng không mất mặt với bạn bè.

. Tiêu Tiêu.

. Hửm???

. Tôi cảm thấy dường như dạo gần đây cậu có hơi lạnh nhạt với tôi.

. Có sao?

. Có, trước đây đều là cậu đối với tôi tốt nhất.

. Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bạn bè lâu như vậy mà.

. Không phải, không phải kiểu như bạn bè. Mà là ...

. Nhược Lai, tớ biết cậu thích Cố Nguỵ.

. Cậu biết được?

. Ừm.

Sau đó, không có sau đó. Cả hai im lặng cả đoạn đường, lúc xe taxi dừng lại trước cổng nhà Tiêu Chiến, thấy cậu ôm lấy chiếc áo khoác mới mua chui ra khỏi xe rồi đi mất.

Nguỵ Nhược Lai cảm tưởng như Tiêu Chiến đã chui ra khỏi khối đa giác ba người đã xây dựng nhiều năm, rời bỏ gã thật rồi.

Gã vội vàng đuổi theo, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể im lặng.

Tiêu Tán ra mở cổng cho anh trai, thằng nhóc dùng ánh mắt và mùi chanh chua ói ghim chặt vào người Nguỵ Nhược Lai. Kiểu như gã mà dám bước thêm một bước nữa thì nó thật sự sẽ dùng mùi chanh chua loét ấy làm gã ói ra thật.

Thấy Nguỵ Nhược Lai cũng ra khỏi xe, Tiêu Chiến dừng lại trước cổng, nghiêng đầu nhìn gã dưới ánh nắng vàng rực.

Hình ảnh này có năng lực đánh sâu vào tâm trí, khiến tim của Nguỵ Nhược Lai thình thịch thình thịch rung lắc như một cái trống bỏi. Gã cảm thấy nhiều năm qua bản thân đã phát điên cái gì, sao lại bỏ qua một người như Tiêu Chiến được chứ.

. Còn có việc gì sao?

. Tiêu Tiêu, nếu ... nếu bây giờ tôi nói tôi muốn theo đuổi cậu thì ...

. Không có cửa đâu.

Lời này là của Tiêu Tán, thằng nhóc nghe đến đoạn này thì bước ra chắn trước mặt Tiêu Chiến, ngăn lại ánh nhìn ghê tởm kia của Nguỵ Nhược Lai.

Giờ phút này Nguỵ Nhược Lai mới thấm thía lời của Cố Nguỵ lúc ở trung tâm thương mại, thằng nhóc này từ khi nào đã cao xấp xỉ gã rồi.

Rầm một cái đóng cổng, Tiêu Tán xách Tiêu Chiến vào trong nhà, ngay cả câu trả lời lịch sự nhất cũng không cho cậu nói.

Sắp qua một cái cuối tuần nữa, ba Tiêu nhắc nhở ngày vẽ tường ở trại trẻ mồ côi Hướng Dương, Tiêu Chiến mới hốt hoảng.

Ấy thế mà một nửa mùa hè đã qua rồi.

Thời điểm Tiêu Chiến đang thi cuối kỳ, ba Tiêu nhận được lời nhờ giúp đỡ của một người đồng nghiệp cũ, tìm người đến vẽ tường ở một trại trẻ mồ côi. Vấn đề là phải tìm người không cần tiền công, lại có chút năng khiếu.

Việc này cuối cùng ba Tiêu dành cho con trai mình, ông bảo Tiêu Chiến phải rèn luyện nhiều hơn.

Vốn dĩ Tiêu Tán sẽ là người đưa cậu đi, nhưng gần đến ngày thì thằng nhóc lại bận việc. Lớp kỹ năng sống nó đăng ký trước hè mở sớm, nó cùng một vài người bạn phải đi vào rừng tự cung tự cấp mấy ngày.

Tài xế bất đắc dĩ bị đổi thành Vương Nhất Bác, mặc dù hắn rất tình nguyện, người bất đắc dĩ chỉ có Tiêu Chiến. Thời gian cậu vẽ sẽ kéo dài cả một ngày, lúc vẽ phải tập trung, không thể trò chuyện với hắn được.

Tiêu Tiêu : Sẽ rất nhàm chán.

W : Anh biết.

W : Anh có thể phụ giúp em lấy màu, em sai vặt anh thế nào cũng được.

W : Nếu thật sự nhàm chán, anh có thể đánh game để giết thời gian.

W : Để anh đưa em đi đi mà.

Tiêu Tiêu : Ừm.

Tiêu Tiêu : Mùi tin tức tố trên áo khoác hình như đã nhạt đi rồi.

W : Hôm đó anh đến sẽ đổi cho em.

W : Sắp hai tháng rồi, em vẫn chán ghét mùi tin tức tố của anh sao?

W : A, thật là đau lòng quá đi.

Tiêu Tiêu : Không có chán ghét.

W : Nhưng cũng không có thích T.T

Tiêu Tiêu : Có chút ... dễ ngửi.

W : Thật sự?

Tiêu Tiêu : Ừm.

Lúc này Vương Nhất Bác vừa tập nhảy xong, cả người đầy mồ hôi, tin tức tố rất nồng đậm. Đọc xong tin nhắn này của Tiêu Chiến, hắn như được tiêm thuốc tăng lực, lái xe motor qua mấy con phố đến trước cổng nhà của cậu, còn cầm theo một ly trà bạc hà.

Hiện tại đã hơn 8 giờ tối, lúc Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Bác, nói hắn đang ở trước nhà thì cậu còn tưởng hắn lừa người.

Bán tính bán nghi, Tiêu Chiến ôm lấy chiếc áo khoác đã mua đi ra cổng, thấy thật sự là Vương Nhất Bác, môi tự nhiên lại giãn ra một nụ cười. Vừa mở công bước ra, cậu tin tức tố vị bạc hà mát rượi bao trùm, hắn cũng cố tình không thu lại, thấy cậu không xoa mũi cũng không nhíu mày khó chịu.

Vương Nhất Bác đã cười như bị ngốc, thật là vui vẻ.

. Sao đột nhiên lại chạy đến đây?

. Nhớ em.

. Ừm.

Hai người lại đi đến công viên nhỏ gần đó, ngồi ở chỗ cũ nắm tay nhau. Nói vài chủ đề không trước không sau, đến khi Tiêu Chiến uống hết ly trà bạc hà mà Vương Nhất Bác mang tới, hắn mới đồng ý đưa cậu trở về.

Trước khi tạm biệt nhau ở cổng nhà, Tiêu Chiến đưa chiếc áo khoác mới cho Vương Nhất Bác. Lần này hắn đi vội, không mang theo áo khoác, chỉ biết đứng gãi gãi đầu vô tội.

. Không sao, cuối tuần mang đến cũng được mà.

. Nhưng từ đây đến cuối tuần còn những hai ngày.

. Chỉ hai ngày mà thôi.

. Vậy ... có thể cho anh ôm một cái có được không?

. Ừm.

Mặc dù Tiêu Chiến đáp rất nhỏ nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời Vương Nhất Bác đã ôm chầm lấy cậu.

Tin tức tố vị bạc hà bao bọc lấy Tiêu Chiến, nung đến cả người cậu lâng lâng.

Khoảng cách của hai người gần đến nổi Tiêu Chiến có thể cảm thấy hơi thở thật nóng của Vương Nhất Bác sượt qua tai.

. Không khó chịu chứ?

. Không có.

. Như vậy có phải anh đã được thông qua rồi không?

Lần này Tiêu Chiến không đáp, dù chỉ một chữ "ừm" rất khẽ như trước đây.

Vương Nhất Bác cũng không thất vọng, hắn hiểu rằng nếu đã lựa chọn Tiêu Chiến, thời gian hắn đã bỏ ra là chưa đủ.

Không sao, chỉ cần em ấy không từ chối, hắn có thể như thế này cả đời cũng được.

Đèn đường khu Tiêu Chiến sống màu vàng nhạt, in hai chiếc bóng dính vào nhau đổ dài trên đường.

Sau khi tách ra, Vương Nhất Bác ngồi trên xe nhìn Tiêu Chiến đi vào nhà rồi mới nổ máy chạy về ký túc xá. Hắn gấp rút lao vào phòng tắm kéo áo ngậm lên miệng, lôi dương vật đã cương cứng của mình ra, dùng tay bao bọc lấy nó mà thủ dâm.

Nghĩ đến Tiêu Chiến mềm nhũn trong lòng ngực, tinh dịch rất nhanh đã bắn ra. Vương Nhất Bác xin rút lại lời nói ban nãy, tuyệt đối không thể như thế này cả đời a~

Phải cố gắng đến khi được em ấy chấp nhận, chí ít cũng phải được hôn một cái.

Không được, hôn cũng không đủ.

Ước gì em ấy ...

Haizza, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết ước.

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến để cả người tràn đầy mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác mà ngủ, ngoài việc tuyến thể sau gáy cổ có chút châm chít, còn lại cũng không có gì khó chịu.

Còn Vương Nhất Bác sau khi giải toả xong, thấy được trong túi ngoài chiếc áo khoác của hắn ra còn có một chiếc áo mới đã được giặt sạch, kích cỡ giống như áo khoác của hắn.

Đây là, em ấy ... tặng?

Muốn nhắn tin cho Tiêu Chiến hỏi rõ nhưng nhìn thời gian đã hơn 11 giờ rồi. Vương Nhất Bác sợ cậu đã ngủ, đành đặt điện thoại xuống, chính mình cũng lên giường, vừa ngủ vừa mơ thấy những giấc mơ khó nói.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro