Sarawat đáng ghét [2]

"P'Wat sao không đợi Tine vậy"

"Anh bận đi chơi với bạn rồi anh còn làm giáo án nữa em chịu khó ngồi đây đợi nha" anh chào tạm biệt đứa em của mình rồi rời đi cùng với đám con gái kia

Tine chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng anh mình khuất bóng sau chiếc hàng rào. Còn thấy tay anh choàng lên vai một cô gái khác nữa chứ em khóc không thành tiếng luôn.

Đây là lần đầu tiên anh bỏ em đi cùng người khác. Đó giờ lúc nào cũng chỉ có anh và em bây giờ chỉ có một mình biết chơi với ai.

"Nhóc lấy nhặt giúp anh trái cầu!"

Một anh chàng bên ngoài la to vào trong lúc Tine đang thẩn thờ ngồi đung đưa chân trên bồn cây. Trái cầu rơi trúng vị trí chân Tine. Em chợt giật mình thoát khỏi suy nghĩ kia rồi nhặt trái cầu lên.

"của anh đây"

"Nhìn em buồn quá chơi với tụi anh không??"

"Dạ thôi em-

"Chơi cùng đi không sao đâu"

Anh ta chen vào trước khi em kịp nói hết. Sarawat chẳng cho em chơi với ai cả anh ấy quản em rất nghiêm khắc không cho bất kỳ người lạ nào đến gần em luôn. Sao mà em dám nhận lời.

Mà khoan hồi nãy chính ai đã bỏ em một mình ở đây để đi chơi chung với mấy chị đẹp kia chứ.

Tine quyết định nhận lời dù gì đây cũng là trò em thích

"A" Tine đưa chân đá trái cầu không may mà bị hụt mất lại còn bị té nữa

"Không sao chứ nhóc"

"Ổn ạ"

"Cẩn thân một chút đi"

"Vâng"

Em cùng với cái đám người đó chơi một xíu thì tới giờ học nên cũng vào lớp. Hôm nay lớp có nhiều người nghĩ hơn Tine tưởng. Mà có thể nói là không có một ai. Do hôm nay mọi người đi chơi hết rồi chuyến đi trường tổ chức 3 ngày 2 đêm. Vậy mà Wat không yên tâm nên không cho em đi để em ở nhà.

Ai mà ngờ cả lớp lại đi hết.

"À Tine hôm nay lớp không có ai, thôi thì cho em nghĩ luôn vậy ra ngoài sân chơi đi hay em về luôn cũng được mà chắc anh em chưa học xong đâu hả"

"Dạ"

Tine đành lủi thủi đi ra ngoài sân. Không biết Sarawat đã trốn ở đâu rồi để em phải lủi thủi đây.

Thế là vì dỗi Sarawat mà Tine quyết về trước không cần anh đưa về nữa.

"Ồ nhóc con"

"Anh là ai"

"Hồi sáng mới chơi đá cầu với em quên anh rồi à"

"À em nhớ rồi"

Cả hai tìm một cái gốc cây cùng ngồi tán gẫu với nhau. Trên người của anh ta có một mùi hương cũng khá là dễ chịu phát ra. Nên khi ngửi được em lại cảm thấy anh ta rất an toàn.

"Sao nhóc ở đây không vào lớp học"

"Người ta đi chơi hết rồi còn có mình em"

"Ồ vậy em giống anh đấy nhóc"

"Vậy ạ"

"À gặp nhóc sáng giờ chưa hỏi tên, tên anh là Bright còn em"

"Em là Tine ạ"

"Sao sáng giờ thấy em buồn hiu vậy có chuyện gì à?"

"Dạ hong có gì đâu, chỉ là không có ai chới với em nên mới buồn vậy hoi"

"Phải không hay là- thất tình"

"Không có"

"Khai thật đi" Bright đưa tay nhéo má Tine một cái

"Hong có mà"

Cả hai đùa giỡn được một lúc thì Tine xin phép về nhà.

"Em về rồi anh ở với ai đây"

"Anh cũng về được mà"

"Ờ ha. Vậy đi cho tiện để anh chở em về chịu không"

"Hoi phiền anh lắm"

"không sao tiện đường mà"

"Anh biết nhà em ở đâu sao?"

"À.. không..chỉ là anh muốn đưa em về- à ý anh là- một con thỏ nhỏ nhắn đáng yêu như em rất dễ bị bắt mất nên- để anh đưa về đi!"

"Dẻo miệng"

Em đánh lên vai anh ta một cái rồi cười. Thế là Tine cùng anh ấy về nhà. Thật kỳ lạ khi nhà anh ta ở ngay kế bên nhà em. Về đến nơi chưa kịp mở cửa thì anh ấy đã nhanh chóng chạy ra giúp em mở của cho rồi. Còn dịu dàng mà đỡ em xuống

"Không ngờ nhà anh lại kế bên nhà em luôn"

"Anh.. cũng vậy. Thật ra anh chỉ mới chuyển đến" anh ta ngượng ngùng ngãi đầu

"Thôi em vào nhà nha"

"Tine"

"Dạ?"

"Mai anh qua chở em đi học được không"

"Không...được đâu ạ em sợ P'Wat- à anh hai em không chịu"

"Vậy thôi"

Khuôn mặt của Bright thât vọng.

"anh... có thể đưa em về ạ hoặc là cùng nhau đi ăn cũng được nữa!" Tine nhanh chóng làm cho anh ta vui lên em không thích làm người ta buồn đâu. Dù gì thì Wat từ nay sẽ bận vào những buổi chiều cơ mà. Còn tận 3 ngày để lớp cậu đi chơi về.

"Ngày mai em đá cầu nữa không"

"Được ạ, mà anh cho em làm quen với mấy anh kia nữa nha"

"Ừm"

"Vậy thôi bye anh em vào đây"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro