Chap 3: Kẻ quấy rối
Hai người bước đi trên con đường với ánh đèn mờ chập chờn, qua từng ngõ ngách tối tăm tìm chỗ nghỉ ngơi tạm thời. Đi được một lúc, bước chân họ chậm dần lại ở một ngõ nhỏ vì giờ đây trước mặt họ là thi thể của một bé gái. Những ánh sáng mờ ảo chiếu lên thi thể bé gái, bé có mái tóc vàng ngang vai, đôi mắt xanh trắng dã trợn ngược, thân thể không mảnh vải che nhiều vết thương và đặc biệt vùng kín của bé bị x*m phạm nặng nề và vẫn còn t*nh d*ch.
Zack và Rachel đến gần thi thể bé gái quan sát
-"Nhóc có nghĩ rằng thi thể của con bé này là do thằng biến thái trên báo làm ra không?"vừa nói Zack vừa bước lại gần quan sát thi thể kĩ hơn
-"Có thể lắm vì trên báo có nói gã thích những đứa trẻ dưới vị thành niên tóc vàng và đôi mắt xanh. Với cả cái xác này là vừa mới bị giết xong " Rachel ngồi xuống nhìn thi thể với cặp mắt vô hồn
-"Mà này, nhóc biết gì không ngoại hình của nhóc đúng kiểu gã thích lắm đấy haha..."Zack nhìn cô với vẻ mặt hài hước, trêu đùa như hù doạ cô
-"Ừ em cũng thấy vậy " cô nói với sự hết sức thản nhiên không tí lo lắng, sợ sệt. Không thấy được vẻ mặt mình mong chờ trên gương mặt Rachel
-"Nhóc thật không thú vị chút nào, tck !"
-"Thôi đứng lên đi, ta còn phải tìm chỗ nghỉ đã "
Zack vẫy tay ra hiệu Rachel nhanh chân lên. Hai thân hình cô đơn đi cùng nhau một trước, một sau trong bầu không khí yên tĩnh bao chùm cả khu ổ chuột. Bỗng có tiếng *Tạch* từ phía sau phát ra khiến cả hai giật mình quay đầu lại nhìn nhưng không có gì ngoài con đường vô tận chìm trong bóng tối mà họ vừa bước qua. Nhìn, quan sát một lúc Zack kết luận
-"Chắc có con chuột hay con mèo dẫm vào gì đấy thôi! Kệ nó đi "hắn quay đầu lại cất bước đi tiếp mà không suy nghĩ gì thêm, còn Rachel đi khá chậm nên khoảng cách hai người khá xa.
Không như Zack, bây giờ trong đầu Rachel vẫn đang suy nghĩ về tiếng động vừa nãy 'Chắc chắn tiếng động vừa nãy không thể nào là do động vật gây ra được ', 'Chẳng lẽ là gã biến thái kia ?'. Rachel đang định nói ra những suy nghĩ của mình với Zack thì bất chợt một bóng đen mang hình dáng đàn ông đi đến, vươn tay ôm láy cô, dí khăn mùi xoa đã tẩm thuốc mê Desflurane thật mạnh vào mũi cô một cách nhanh chóng từ phía sau. Rachel cố gắng giãy ra nhưng do thể lực yếu cộng với ý thức của Rachel càng ngày càng mơ hồ rất nhanh cô đã ngất đi trong vòng tay của gã .
Gã ta ôm Rachel quay người lại đi hết sức nhẹ nhàng khiến Zack không nhận ra. Khi gã quay đầu lại thấy khoảng cách giữa mình và Zack đã khá xa ' Chắc thằng kia đ*o nghe thấy đâu ' thì ngay lập tức gã chạy nhanh về nơi chú ẩn của gã. Nhưng lúc gã chạy giày gã và sỏi đá đã phát ra tiếng động *Lộc cộc*, những tiếng ấy nhỏ nhoi ấy khi phát ra trong đêm yên tĩnh thì lại to đến lạ thường.
Nghe thấy tiếng bước chân chạy phía sau
-" Ê nhóc, nhóc có nghe thấy tiếng bước chân chạy của ai đó không ?" hắn vừa hỏi Rachel vừa quay lại.
Nhưng khi quay đầu lại thì hắn chả thấy cô đâu mà chỉ thấy con đường không một bóng người. Còn gã biến thái kia đã mang cô chạy ra khỏi con đường mà Zack đang đứng. Zack không nhìn Rachel đâu, sự mất kiểm soát trong đôi mắt dị đồng đã bắt đầu hiện lên, cơn cuồng loạn muốn phá hủy mọi thứ cản đường cũng dần dâng lên trong lòng hắn.
-" Ray! Nhóc ra đây ngay! Đừng có đùa ta !"
-"Rachel!..Rachel...!"hắn quát lớn mong cô chỉ là đang trêu đùa hắn.
Không thấy sự đáp lại của cô 'Mẹ ki*p! Nhóc đang ở đâu !' Zack gãi đầu vừa chạy đi tìm vừa suy nghĩ. Bắt đầu xâu chuỗi mọi sự việc kể từ lúc Rachel nhặt tấm báo kia đến bây giờ, một tia suy nghĩ vụt qua tâm trí hắn 'Đ*t mẹ! Thằng l*n biến thái kia đừng để ông đây bắt được mày !', 'Ông đây sẽ giết chết mày !'. Nghĩ ra được có thể là do tên biến thái kia làm ra Zack tăng tốc chạy đi tìm Rachel và gã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro