K2. [Hyunmin] Last Present (2)
Part 2: That rainy day...
_____Ngày hôm sau khi xuất viện_____
- Hyunjinie! May quá cậu đã đi học. Hôm qua cậu bận việc làm tớ buồn muốn chết, đành phải rủ Felix đi chơi bù. Tội nhất vẫn là anh Minho, bị Jisung bỏ rơi kkk
- Vậy á hả? Nếu hôm qua tớ đi thì vui biết bao. Tiếc ghê. Sắp chuông rồi. Vào chỗ nhanh lên kẻo cô phạt đó a~
- Okie~ Chiều nay đi chơi với tớ đi~
- Chiều Seungminie hết ^^
Buổi học hôm đó diễn ra rất bình thường nếu Seungmin không thấy Hyunjin lúc nào cũng ho rồi xin ra ngoài đi vệ sinh. Seungmin càng ngày càng lo lắng rồi...
_____Tan học_____
- Seungmin. - Jisung gọi Seungmin
- Ủa? Jisung? Tan học sớm vậy. Thấy Hyunjin đâu không?
- Cậu ấy lại bận việc bên CLB rồi. Nhờ tớ qua báo hộ. Nó dặn là đến công viên trước rồi cậu ấy qua ngay. Mà bảo Felix đi sang bên lớp anh "honey của nó" nhé
- Ặc...ok. "Honey của nó"
Jisung rời đi sau đó. Seungmin gửi một tin nhắn cho Felix rồi nhìn lên bầu trời. Mấy đám mây đen đang ùn ùn kéo đến. Tự nhiên cậu có dự cảm không lành nhưng chắc là do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi. Thôi thì qua công viên chờ Hyunjin vậy...
30p sau
Hyunjin đã xong việc CLB. Anh đã nhờ Jisung qua báo Seungmin trước rồi nên giờ chỉ cần qua công viên luôn
Nhưng mà....
Khi Hyunjin đến nơi, không thấy Seungmin đâu. Trời đã đổ mưa li ti, rồi nặng dần, dòng người tấp nập trở nên thưa thớt hơn. Lấy điện thoại, Hyunjin vội vàng gọi điện cho Seungmin
Đầu bên kia báo lại những tiếng "tút tút" dài dăng dẳng. Mỗi tiếng "tút" phát ra là một lần Hyunjin thêm sốt ruột và lo lắng. Đầu óc anh lúc này chẳng màng bệnh đang dần nặng lên, cũng kệ trời mưa đã bắt đầu đổ hạt nặng nề, Hyunjin vứt ô đi tìm Seungmin
Thế nên dưới làn mưa trắng xóa, có một bóng người mặc đồng phục học sinh chạy đến điên cuồng, miệng vừa hét tên "Seungmin". Bỗng có một âm thanh quen thuộc vang lên:
- Hyunjinie! Qua bên đây mau lên!
Không nhầm lẫn đâu được cái giọng trẻ con này. Seungmin đang đứng bên kia đường, người bị ướt một ít. Hyunjin chạy thục mạng sang bên kia, đến nơi vội ôm Seungmin vào lòng:
- Sao lại thế này? Sức đề kháng kém mà còn thích mặc phong phanh, lại bị ướt nữa. Cậu định giải thích sao với tớ?
- Cậu ướt nhiều hơn tớ đó. - Seungmin bĩu môi
- Về nhà nào. - Anh cởi chiếc áo khoác ngoài cho Seungmin và cầm cái ô chưa mở trên tay cậu, kéo về Biệt thự Hwang thị, trên đường không ngừng trách mắng Seungmin vì trời mưa mà không thèm mở ô. Nhưng Hyunjin ơi, anh có biết là bệnh tình của mình đã đi xuống trầm trọng sau việc hôm nay không?
_____Biệt thự Hwang thị_____
- Mama, con và Seungmin về rồi!
- A...Minie cũng về luôn á hả? Qua phòng Jinie thay quần áo đi, lát dì nấu ăn cho
- Vâng ạ. - Seungmin lễ phép
Lên đến phòng Hyunjin, Seungmin không nghĩ ngợi gì nằm ngay xuống cái giường mềm mại kia. Hyunjin thấy kì lạ. Bình thường Seungmin sẽ không bao giờ nằm ngay lên giường khi chưa thay quần áo, nhất là vào hôm trời mưa. Nhưng hôm nay, áo cậu cũng ướt phân nửa mà cậu không thèm thay
- Seungminie...sao vậy? Cậu không thay quần áo?
- Không...ha...nóng.... - Seungmin khẽ rên. Hyunjin giật mình, đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Trán cậu nóng quá, Seungmin sốt rồi
Hyunjin lấy ngay cái cặp nhiệt độ đầu giường để kiểm tra. Sốt 39 độ. Anh đau lòng nhìn tiểu tâm can đang nằm dài trên giường, chỉ nhẹ nhàng bế vào phòng tắm thay đồ, đồng thời bảo người hầu nấu cháo và mang thuốc lên
Sau một hồi, Seungmin cũng tươm tất quần áo nằm trên giường, đắp chăn kín mít, đầu đắp chiếc khăn mát anh đã chuẩn bị
Cháo cũng đã được mang lên, đang định đút cho cậu ăn thì một cơn đau đầu dữ dội lập tức kéo đến. Lần này kinh khủng hơn tất cả những cơn đau đầu mà anh từng trải qua. Đầu óc chỉ còn nghĩ được tới Changbin hyung và Jisung, anh nhanh chóng lôi điện thoại nhắn: "Seungmin ốm rồi. Qua Biệt thự Hwang thị giúp tao với..." và lết vào phòng tắm
Changbin và Jisung vốn đang ở cùng Chan để sáng tác bài hát cho CLB văn nghệ thì điện thoại Jisung vang lên mấy thông báo. Jisung cầm điện thoại lên đọc, mặt lập tức trở trắng và lôi Changbin vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu gì ra ngoài. Anh Chan tay đang cầm cái bút cũng đánh rơi vì lúc nãy Jisung kéo Changbin nhanh quá.
Hai đứa này làm sao ý nhỉ? - Chan pov
Ra ngoài cửa, Jisung mới kịp giải thích cho Changbin nhưng chân vẫn chạy:
- Hyunjin có chuyện rồi
Changbin nghe đến từ "có chuyện" là từ thế bị Jisung kéo thành kéo Jisung chạy nhanh gấp đôi
Chẳng mấy chốc đã đến biệt thự Hwang thị
Mama Hwang đang chuẩn bị thức ăn tối thì thấy hai người chạy vào
- Binie, Sungie các cháu...
- Bọn cháu xin lỗi ạ! Hyunjin có chuyện rồi ạ!
Mama Hwang nghe vậy thì cũng bỏ dở nồi soup chạy lên phòng
Đến nơi thì chỉ thấy Seungmin nằm mê man trên giường, Hyunjin thì không thấy đâu. Jisung ngay lập tức chạy đến cạnh Seungmin rót nước và kiểm tra nhiệt độ, còn Changbin cùng Mama Hwang thì đi tìm Hyunjin.
Bước đến trước cửa nhà tắm, tay Changbin đột nhiên run run vì y có dự cảm không tốt. Quả nhiên, mở cửa ra là thân ảnh của một người con trai nằm sõng soài trên mặt đất, bên cạnh còn mấy viên thuốc rơi tung tóe, nước chảy lênh láng trên sàn nhà. Y vội chạy đến cạnh Hyunjin, đỡ dậy và nói:
- Bệnh tình Hyunjin chuyển xấu rồi
_____Bệnh viện_____
Hyunjin được đưa tới bệnh viện nhanh chóng. Seungmin được Jisung chăm sóc ở nhà. Mama Hwang và Changbin đều ở ngoài này chờ Hyunjin
Cánh cửa phòng bệnh mở ra sau 3 tiếng dài dăng dẳng. Bác sĩ bước ra:
- Phu nhân Hwang, Seo thiếu gia, tôi có tin xấu
- Nói. - Changbin nhẹ phẩy tay
- Hwang thiếu gia đã đến giai đoạn cuối. Vì bị dầm mưa nên chỉ sống được 1 tuần nữa là nhiều
- 1 tuần? - Hwang mama gần như ngồi xuống. Thật ra bà cũng biết được bệnh tình Hyunjin lâu rồi, nên mới muốn Hyunjin tận hưởng nó một cách hưởng thụ nhất trong những năm tháng cuối đời. Nhưng ông trời đã lấy đi 3 tháng quý giá của con trai bà, người làm mẹ như bà đau lắm
Changbin đỡ lấy Hwang mama đang sắp ngã, nói với bác sĩ:
- Cậu ấy tỉnh chưa? Chúng tôi muốn vào thăm
- Dạ được. - rồi vị bác sĩ rời đi một cách thương tiếc
Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Hwang mama vì quá sốc dẫn đến ngất đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt
Hyunjin vẫn nằm đó, im lìm trong giấc ngủ sâu đó, không có dấu hiệu tỉnh lại
Changbin khẽ thở dài, đi đến bên cạnh. Cậu em họ ngốc nghếch, bình thường thông minh thế nào chứ ngốc nghếch khi nhắc đến Seungmin lắm, cứ lao đầu vào không suy nghĩ thôi. Seungmin cũng chẳng vui khi nhìn Hyunjin thế này đâu...
- Hyung...
- Tỉnh rồi hả? Em biết em chỉ sống được bao lâu không?
- Em biết. - Hyunjin lặng lẽ thở dài. - 1 tuần, trùng ngày sinh nhật Seungmin
- Ừ. Muốn nói bệnh cho mọi người chưa? Đây là cơ hội cuối đó
- Ừ...Seungmin...SEUNGMIN! CẬU ẤY ĐANG BỊ BỆNH! - Hyunjin đột nhiên nhớ đến Seungmin, muốn ngồi dậy nhưng không thể
- Nằm im! Seungmin có Jisung lo rồi. Đừng cựa quậy. Mama em cũng nằm viện vì sốc rồi
- Mama...em...? Người bị sao vậy?
- Sau khi nghe bệnh em đang chuyển xấu thì ngất luôn. Thế nên mới phải nằm trong phòng chăm sóc
- Vâng... - Hyunjin trầm ngâm một lát. - Anh...cảm ơn
- Tại sao?
- Vì tất cả những gì anh và Jisung làm cho em khi em bị bệnh. Đời này em không làm tròn nghĩa vụ của một đứa con, của một đứa em trai, thậm chí cả việc chăm sóc Seungmin cũng không làm được. Em vô dụng lắm...
- Hyunjinie đã bảo em không có lỗi. Lỗi là do ông trời quá ác thôi.
- Vâng...anh...em muốn gặp mọi người...để nói cho biết bệnh của em...nhưng đừng nói cho Seungmin, em muốn tặng quà cho sinh nhật cậu ý lần cuối cùng...
- Chiều em cả. - Changbin nhẹ đóng cửa, gửi tin nhắn cho mọi người, gọi cả Jisung đến, Seungmin thì để người giúp việc lo
Mọi người đã đến đông đủ. Sau khi nghe được mọi việc, tất cả giường như đứng hình
Minho quá sốc nên phải ngồi xuống cạnh Jisung, nắm tay với hi vọng bình tĩnh lại được. Chan ngã vào lòng Woojin, Woojin cũng dường như không tin nổi vào tai mình. Jeongin thấy anh của mình như thế cũng chỉ biết đứng bên cạnh nhìn và lặng lẽ rơi nước mắt. Felix nhào vào lòng Changbin khóc đến chết đi sống lại
- Vậy ra đây là lí do hai đứa luôn có những hành động khó hiểu một tuần trở lại sao? - Chan
- Vâng...tụi em xin lỗi. - Jisung cúi đầu
- Seungmin biết chuyện chưa? - Woojin
- Chưa. Hyunjin bảo nó muốn tặng quà sinh nhật lần cuối cho Seungmin. - Changbin
- Em muốn bất ngờ như thế nào? - Chan quay qua Hyunjin
- Qua đây, em nói cho. - Hyunjin ghé sát vào tai mọi người nói nhỏ. Tất cả chỉ nhẹ nhàng gật đầu và rời đi ngay sau đó
Seungmin à, cho tớ xin lỗi nhé. - Hyunjin pov
_____Biệt thự Kim thị_____
Seungmin mở mắt trong cơn đau đầu vẫn còn ê ẩm. Đập vào mắt không phải là cái căn phòng ấm cúng của Hyunjin, mà là phòng ngủ của mình. Seungmin tự hỏi ai đã đưa mình về nhà thì cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra:
- Dậy rồi hả? - Giọng của mama Kim
- Mama...
- Jisungie bảo Hyunjinie có việc gấp nên đưa về hộ. Mama lo lắm cho con đấy, lần sau cẩn thận hơn biết chưa?
- Dạ...nhưng sao Hyunjin lại bận đột xuất vậy ạ?
- Chuyện này... - Mama Kim có vẻ hơi ngừng lại. - Mama không rõ...
Seungmin càng ngày càng thấy kì cục rồi nha! Ai cũng có vẻ đang giấu cậu cái gì đó mà cậu không hề hay biết
- Mama rốt cuộc mọi người đang giấu con chuyện gì?
- Mama không thể nói, con ngủ đi
- ... - Seungmin định hỏi gì đó nhưng thôi. Cậu sẽ tự đi hỏi vậy
Seungmin lôi điện thoại, lên group chat của 9 người bọn họ, gửi một tin nhắn với nội dung: "Mọi người đang giấu em việc gì sao?" Tất cả mọi người trừ Hyunjin đã xem, nhưng không ai trả lời. Anh Chan sau 5p im hơi lặng tiếng, cuối cùng chỉ ném đúng một câu: "Bình thường em hay phũ tụi anh, nên bây giờ tụi anh phũ lại em". Đã thế Woojin còn bồi thêm một câu: "Tụi anh không biết, kể cả biết cũng không thèm nói." Trong lúc Seungmin còn bất lực nhìn cuộc đời thì bé Jeongin gửi một tin nhắn: "Quả báo thường sẽ đến rất sớm anh ạ." Giận! Seungmin giận rồi! Không thèm trả lời tin nhắn nữa!
Ở đâu đó trong bệnh viện, có 7 con người cười khúc khích trong phòng bệnh, để con người nằm trên giường trưng ra bộ mặt "Bị ông Changbin cho ăn aegyo nhiều quá nên phởn hết rồi hả?" Kết quả không ngoài dự đoán, con người đang nằm trên giường bị ăn một đập vào đầu
- EM ĐANG BỊ BỆNH ĐÓ! - Hyunjin
- Ừ, anh quên. - Changbin hờ hững nói và quay ra ôm Felix lim dim ngủ
Thực may vì ta vẫn còn được ở bên nhau...ít nhất là cho đến lúc này
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro