K2. [Hyunmin] Last Present (3)
Part 3: Last Birthday With You
_____Trước sinh nhật Seungmin 1 ngày_____
Đã một tuần Hyunjin không đến lớp, đã một tuần Seungmin không gặp Hyunjin. Seungmin vô cùng lo lắng, cộng thêm việc Felix bình thường ríu rít kéo cậu qua bên lớp của Hyunjin với Jisung hay lớp anh Changbin nhưng dạo này lại lầm lì một góc ngồi đọc sách, chuông tan học thì vội vàng thu dọn sách vở đi đâu đó.
Seungmin không thể ngôi yên được nữa. Hôm nay nhất định phải tìm mọi cách được chuyện gì đang xảy ra
Nhưng Hwang bama đều đi vắng. Kim bama có vẻ biết chuyện nhưng không nói. Những thành viên trong nhóm thì hỏi cũng như không. Làm sao mà tra được!
Trong lúc bế tắc, điện thoại Seungmin rung lên kèm theo tin nhắn của anh Chan: "Bệnh viện của Hwang thị, phòng 13, tụi anh đều ở đó."
Đọc đến hai từ "bệnh viện" là đầu óc Seungmin liền trì trệ, bệnh viện? Lẽ nào...
_____Bệnh viện Hwang thị_____
Trên hành lang bệnh viện, có một bóng người nhỏ nhắn chạy như bay đến phòng 13. Đến nơi thì chỉ thấy mọi người đứng ngoài. 7 thành viên, Hwang bama và Kim bama cũng ở đây. Bên trong phòng 13...là Hyunjin...đang chống chọi lại cơn co giật
Từ cửa kính, có thể nhìn ra Hyunjin nằm trên chiếc giường trắng toát, đang cắm ống thở, trêm tay cắm cái thứ dây gì đó để truyền máu. Hyunjin cắn răng chịu đựng cơn đau, cắn đến nỗi đôi môi đo đỏ ấy như đỏ hơn vì nhuộm màu máu. Cả người run rẩy, có thể cảm nhận được cả nhiệt độ cơ thể ấy đang giảm đi từng chút từng chút một. Anh lăn lộn trên giường, chiến đấu với tử thần để giành lấy sự sống cuối cùng. Các bác sĩ ra ra vào vào liên tục, trên tay cầm đủ các thứ dụng cụ
Seungmin thẫn thờ nhìn, như không tin nổi vào mắt mình, ngã ra đằng sau, nhưng thứ đón nhận cậu không phải là nền đất lạnh lẽo mà là vòng tay ấm áp của...baba Kim...ước gì đó là vòng tay của Hyunjin...nhỉ?
- Seungmin ba xin lỗi vì đã không nói cho con sớm hơn. Giờ hai đứa cũng chẳng còn thời gian nữa
- Ba...cậu ấy còn sống được bao lâu nữa?
- Ba không...
Lúc đó, bác sĩ giỏi nhất của Hwang thị bước ra, chỉ để lại một câu lạnh lùng:
- Hwang thiếu gia chỉ sống được 1 ngày nữa
Một câu nói xuyên tim Seungmin. Một...ngày....mấy người đùa tôi à? Sao lại là 1 ngày?
Seungmin ôm đầu, nước mắt đã tuôn rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Mọi người cũng chẳng ai còn trụ vững sau câu nói đấy nữa
- Hyunjin à, dậy đi Hyunjin, tớ nè, Seungmin nè... - Seungmin hét lên trong vô vọng trong vòng rất lâu trước cửa phòng Hyunjin. Mọi người đi qua chỉ thấy xót thương cho cậu bé đáng yêu đó
Bỗng, có một thứ cảm giác ấm áp trước ngực cậu. Là Hyunjin...từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu...
- Hyunjin cậu...sao không ở trên giường?
- Đừng khóc Seungmin. Tớ nè. Khóc xấu lắm, nín đi
Seungmin không còn nghe lời Hyunjin nữa, nhào vào lòng anh khóc cho thoả thích, vừa đánh vừa nói:
- Cái đồ chết tiệt, không thèm nói cho tớ biết, làm tớ cứ tưởng cậu hết yêu tớ. Cậu biết mấy ngày nay tớ buồn lắm không? Tớ phải đi ăn trưa một mình đó. Cậu cũng không thèm đến CLB luôn. Cậu ác lắm Hyunjin à...
- Tớ sai, là tớ sai, tớ nên nói với cậu sớm hơn. Bây giờ nín nào...
Khoảng 30p sau, Seungmin cuối cùng cũng nín. Hyunjin đặt nhẹ lên môi Seungmin một hôn, nhẹ nhàng nói:
- Mai là sinh nhật cậu nhỉ? Ta về "căn cứ bí mật" của chúng ta đi
- Ý cậu là...
- Là nó...
- Nhưng mọi chuyện bất ngờ quá. Tớ chưa kịp sắp xếp....
- Tụi anh chuẩn bị cho mấy đứa rồi. Mấy đứa chỉ cần đến và tận hưởng thôi
- Anh Chan...từ khi nào...
- Một tuần trước, khi tụi anh nhắn tin trên group. Tụi anh bắt đầu từ ngày hôm đó
- Hoá ra mọi người cũng lừa em sao? Felix, sao biết rõ vậy mà không nói cho tớ? Bạn cùng lớp kiêm bạn thân thế đấy...
- Tại anh Changbin bảo tớ không nói nên tớ khônh nói thôi~ - Felix ném một câu rất ư là vô trách nhiệm
- Cậu...
- Được rồi dừng ở đây. Tớ ghen đấy. Giờ đi nào
Hyunjin kéo Seungmin đi trước mặt mọi người. Cậu chỉ kịp nói từ "Tạm biệt mọi người" thì Hyunjin đã kéo cậu ra đến xe. Bị bệnh mà vẫn còn nhanh gớm nha
_____"Căn cứ bí mật"_____
Đến nơi đã là chuyện của ngày hôm sau. Hyunjin ôm Seungmin vào nhà như thường lệ. Căn nhà cũng không thay đổi là bao so với lần cuối hai người đến vào 2 năm trước
Cả hai đã dành một ngày để ôn lại kí ức lần cuối, ăn trưa trên pháo đài cây và ngồi tận hưởng hoàng hôn trên chiếc xích đu ở khu vườn nhỏ. Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến tối...
Hyunjin nấu bữa tối cho Seungmin. Seungmin im lặng nhìn Hyunjin nấu. Bữa tối hôm nay thật đơn giản. Là món trứng mà Seungmin thích, cùng với vài món mặn khác và canh rong biển.
Bữa tối kết thúc trong sự lãng mạn. Nhưng mà...thời gian đó sắp đến rồi...cái khoảnh khắc Hyunjin phải rời xa cậu
- Hôm nay là sinh nhật cậu? Tớ quên mang quà rồi
- Ơ...cậu
- Đùa thôi, quà ở trên phòng
Seungmin cười tươi hết cỡ, kéo Hyunjin đi thật nhanh lên tầng. Đến phòng thì chỉ nhìn thấy một món quà nhỏ, đặt trước cái TV. Nhanh nhẹn bóc hộp quà ra, bên trong là một cuốn phim nhỏ.
- Cái này...
- Tớ tự chuẩn bị đấy, là đoạn phim cuối cùng tớ làm cho cậu. Giờ play nó đi
Tay Seungmin run run cầm cái cuộn phim bỏ vào ổ, cầm cái điều khiển bật lên. Đoạn phim khoảng 1 tiếng. Cậu và anh bắt đầu xem
Đầu tiên là lúc hai người chào đời, khi hai bama đặt hai đứa bé mũm mĩm với đôi má phúng phính ở cạnh nhau. Hai đứa nhỏ từ ngày chào đời đã ở bên nhau. Năm 5 tuổi, khi hai bé bắt đầu học mẫu giáo. Hyunjin đi qua nhà Seungmin, cất cái giọng ngòng ngọng của đứa trẻ 5 tuổi lên:
- Seungminie! Hơm nay nà ngày đi học đọ
Chỉ thấy sau đó có một cậu bé áo cài mới được nửa số cúc, đầu còn dính hẳn cái lược, lưng đeo cái cặp chưa cài khoá chạy ra:
- Hyunjinie, Seungminie song rùi nà. - Chỉ thấy sau đó bé Jin ôm bụng cười nghiêng ngả, còn bé Min vẫn chưa kịp hiểu gì
Mama Kim mãi mới đuổi kịp con trai mình, bế bé Min lên:
- Jinie, cháu đi sớm thế. Minie vẫn chưa chuẩn bị xong, vào nhà chờ Minie tí
Xem đến đây, mặt Seungmin bất giác ửng đỏ. Còn Hyunjin thì bụm miệng cười khúc khích
- Này, sao cậu quay được?
- Kim gia có nhiều máy quay mà hihi
- Hứ, xem tiếp
Cảnh tiếp theo là ngày đầu đi học. Bạn Jin 6 tuổi chững chạc chạy qua rước bạn Min 6 tuổi. Đang hừng hực khí thế vừa đi vừa nói "Từ giờ con sẽ trông Seungminie để bạn ý không đi lạc" định cầm tay của Seungmin thì vô tình vấp phải con ốc sên Seungmin vứt trên sàn. Thế là bạn Jin ngã chổng vó. Bạn Min thì ôm bụng cười
Seungmin ném cho Hyunjin một ánh mắt, ý là: Cho chừa cậu, ai bảo lúc nãy cho tớ xem khoảnh khắc xấu hổ của tớ
Hyunjin chỉ nhìn lại: Xem tiếp!
Xe buýt 4419 quen quá nhỉ? Đó là những năm tháng của những buổi đi học của hai bạn nhỏ. 4419 vô tình trở thành một nỗi nhớ mỗi khi nhắc lại là lòng thấy xao xuyến. Tuy nhà Hyunjin và Seungmin vốn rất giàu, nhưng lại thích đi xe buýt với lí do: Đi xe buýt trông giản dị hơn
- Nhớ quá nhỉ Seungmin? Sau này tớ không được đi 4419 với cậu rồi...
- Cậu toàn nói linh tinh! Cậu còn sống mà!
- Nhưng chỉ một lát nữa thôi tớ sẽ...
- Lalalala, tớ hổng nghe gì hết á~ Có cảnh gì hay quá kìa
Hyunjin ngước lên màn hình. A...là ngày 9 bạn trẻ gặp nhau ở trong CLB định mệnh đó. Chả hiểu tại sao hay cái gì mà 9 người đều thích âm nhạc, nên đều đăng kí vào CLB nghệ thuật. Kể ra mới vào thì cũng đông thiệt. Anh Chan làm trưởng CLB trông nghiêm túc ghê lắm, cơ mà cởi mở không kém. Hồi đó chia team, anh Chan tự đứng ra chia, rồi 9 người chung nhóm với nhau từ đó, lấy Stray Kids làm tên. Anh Changbin lúc đó nghĩ ra cái tên này, vì có 9 đứa thì cả 9 đứa hay đi lạc. Thế là dần dần từ bạn bè xã giao CLB rồi thành bạn cùng ăn trưa, rồi bạn thân, nâng cấp thành người yêu luôn. Mấy cái câu chuyện tình này sến súa ghê lắm
Cả hai người xem cuộn phim, nở nụ cười. Kết thúc chính là ghi âm giọng của Hyunjin chúc mừng sinh nhật Seungmin
Seungmin vô thức rơi nước mắt
Hyunjin ngồi bên cạnh hoảng hốt lau khoé mắt đã hoen đỏ tự khi nào của bạn người yêu, vừa khẽ trách:
- Đó, không có tớ ở bên cạnh thì ai lau nước mắt cho cậu? Sau này không được khóc, phải ngoan, nghe chưa?
- Nghe... - Seungmin ngoan ngoãn gật đầu
- Tốt. - Hyunjin nheo mắt cười, rút ra một bức thư gì đó được viết rất cẩn thận. - Nè, cho cậu. Sau này nhớ xem lại đoạn băng này mỗi khi nhớ tớ nhé. Giờ...Seungmin nè...
- Tớ nghe... - Seungmin run lên, chẳng lẽ sắp đến lúc phải chia tay?
- Tớ buồn ngủ ghê á...sau này không được thức khuya nghe chưa. Bớt làm việc đêm, bớt ăn đồ ăn cay, nhớ mặc đủ quần áo ấm, nhớ đi học đầy đủ, quan trọng nhất, phải luôn cười tươi nghe chưa? Seungmin của tớ khóc xấu lắm nè. - Khoé mắt Hyunjin nặng trĩu, cơn đau bên ngực trái lại tát phát khiến anh không còn nhìn rõ thứ gì đang xảy ra nữa
- H...Hyunjin...cậu...đừng làm tớ sợ...
- Nè Seungmin, tớ muốn nghe lần cuối này. Cậu yêu tớ không?
- Có...yêu nhiều lắm...nhiều hơn tất cả thứ gì trên thế giới này...tớ sẽ yêu cậu mãi mãi, miễn là cậu đừng đi...
- Thế là tớ mãn nguyện lắm rồi. Giờ...hôn tớ lần cuối được không?
Seungmin khóc đến thảm thương, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn lần này không cuồng nhiệt như những lần trước, mà lại mang vị vừa ngọt vừa đắng, lại có chút nuối tiếc và hối hận
- Thế nhé, giờ tắt đèn đi ngủ nào.. - Hyunjin nhắm mắt, chỉ kịp thốt ra vỏn vẹn 1 câu: Chúc mừng sinh nhật Seungminie, tớ yêu cậu.
- Tớ cũng yêu cậu Hyunjinie của tớ.
__________
SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC MANG ĐẾN BỞI AOFHOOM, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!
#Ju
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro