K3. [2Jae] Winter Song (3)

Part 3: It's hurt

Đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn, may mắn vì được ở bên em. Vinh Tề của tôi, em là nguồn sống của tôi, bởi vậy nên tôi không để em vuột khỏi tầm tay. Tôi và em đã có những quãng thời gian rất hạnh phúc bên nhau.

Nhưng ông trời lại nỡ vô tình...

Ông đã cướp em khỏi tay anh, không lưu lại một chút lương tâm. Tại sao? Chúng tôi có tội tình gì mà ông nỡ làm như thế? Thầm nghĩ lại quãng thời gian đó, nước mắt tôi bất chợt lại tuôn rơi...

Vào cái ngày định mệnh ấy, ngày tồi tệ và đau khổ nhất trong đời tôi, tôi đã phải tận mắt chứng kiến người mình yêu khó nhọc thở từng hơi thở yếu ớt cuối cùng trong đời. Giây phút ấy, em vẫn cố gắng nói yêu tôi, nói rằng tôi phải hạnh phúc thì em mới thanh thản trên kia.

Tôi đau lắm, trái tim vỡ tan thành từng mảnh vụn ứa máu. Em ơi, sao tôi có thể sống thiếu em đây? Tỉnh dậy đi em, tôi biết em chỉ đang đùa dai tôi thôi đúng không? Chắc chắn là vậy rồi, mấy ngày nay em vẫn luôn tươi cười vui vẻ với tôi mà, sao em có thể bỏ tôi đi nhanh như vậy được? Cố trấn an mình bằng niềm hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, tôi ôm em vào lòng để cảm nhận hơi ấm và tình yêu của em.

Nhưng... sao trái tim em lại ngừng đập rồi... sao hơi thở ấm áp của em không còn nữa? Em đang giỡn thôi đúng không? Vinh Tề à, làm ơn nói với anh đây chỉ là một giấc mơ thôi. Xin em...Cầu xin em đấy! Tôi gào thét trong tuyệt vọng và đau khổ, vậy là Vinh Tề của tôi, em... đã bỏ tôi đi thật rồi...
------------------------
Từng ngày trôi qua không có em bên cạnh đối với anh như một cực hình. Anh thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh mình, vì đó không phải là em. Em biết không, từ ngày em đi, rượu đã là bạn sầu của anh vì đôi khi men say có thể giúp anh quên đi phần nào những kí ức đau thương. Anh đã sai khi nghĩ rằng mình có thể quên em. Sao mà làm được hả em khi cố gắng quên một người anh đã yêu đến tận xương tủy? Nó còn khó hơn gấp vạn lần việc phải nhớ một người xa lạ chưa từng quen. Chỉ là một khoảng trống của em để lại mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy sự trống trải ấy trong tim anh, em à.

Có khi nào bạn hiểu được cảm giác nhớ một người, thật sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhưng chỉ biết nhớ thôi, nhưng không thể nào đến bên để ôm thật chặt, bởi vì còn một khoảng cách xa, xa lắm...

Em ơi, nỗi nhớ đến sao bất chợt và tự nhiên quá, nhưng nó xuất phát từ tận sâu thẳm trái tim anh và hướng đến em đấy! Anh ghét nó lắm, vì nó như kéo những cô đơn thêm gần lại, giống như... ngay lúc này vậy... Lúc này, anh nhớ em nhiều lắm! Tình yêu của em dịu dàng, mong manh lắm mà sao lại gieo vào tim anh nỗi nhớ ngút ngàn như vậy, em ơi...

Anh không muốn đánh đổi yêu thương, anh không muốn làm bồ công anh trong gió, quay cuồng, vô vọng đâu em. Anh lạc lõng bơ vơ trong nỗi nhớ nhạt nhòa không tên và nỗi cô đơn lạnh lẽo. Ước gì trong tim anh không tồn tại những tổn thương, mất mát, em nhỉ? Để anh được một lần cảm nhận cái mà người ta gọi là "yêu thương trọn vẹn"... một lần duy nhất thôi cũng được...

Lâu lắm rồi anh chưa được nắm tay em, chưa được ngồi lại thì thầm to nhỏ với em, lâu nay anh vẫn luôn một mình. Đợi... anh vẫn đợi... nhưng mà anh không biết mình đang đợi chờ điều gì... Có phải đợi em quay trở lại và bắt đầu chuỗi ngày hạnh phúc như xưa, hay đợi bản thân mình hết yêu em? Làm thế nào để hết yêu em, câu hỏi ấy sẽ không bao giờ có câu trả lời. Vì chỉ đơn giản là anh yêu em, đời đời kiếp kiếp yêu em không dối lòng.

Anh không hối hận vì đã trao gửi trái tim mình cho em, nhưng anh hối hận vì đã yêu em và quan tâm em chưa đủ. Anh vô tâm lắm phải không em? Vô tâm vì đã không chăm sóc em chu đáo, vô tâm vì đã không nhận ra rằng em phải đấu tranh với tử thần để níu giữ lại sự sống một cách đau đớn và chật vật. Tha thứ cho anh em nhé!

Anh đã tự dằn vặt bản thân mình trong thời gian qua và khép kín với mọi người hơn. Anh học cách lạnh lùng để quên đi mọi thứ, học cách vô cảm để không phải đau, vậy mà nỗi nhớ vẫn kéo dài đằng đẵng, trái tim vẫn chằng chịt vết thương. Anh cố cười để che giấu nỗi buồn, tỏ ra mạnh mẽ để che giấu đau thương và thờ ơ để xóa đi tất cả. Nhưng em biết không, phép màu đã không đến với anh khi không có loại tẩy nào có thể xóa sạch được những gì đã có và không có loại bút nào có thể vẽ lại được những gì đã mất. Anh ước gì trái tim mình là nước để không có những vết xước bên trong, để không phải cố gắng gượng cười mỗi khi đau đớn.

Anh vẫn đang lặng lẽ đợi chờ một bóng hình mà anh cố lãng quên, lặng lẽ đem yêu thương đặt vào con tim ấy, chỉ để mong em quay trở về bên anh thôi, Vinh Tề. Nếu một ngày chong chóng có thể quay ngược chiều gió, quá khứ có thể trở lại xóa tan đi hết những yêu thương thì chắc em cũng có thể quay về với anh như xưa đúng không em? Rái cá nhỏ à, anh vẫn thường ngắm nhìn bầu trời đêm mà hỏi trăng, hỏi triệu vì sao nhấp nháy rằng có cách nào để đỡ nhớ em không. Gió vội vàng lướt qua, trăng làm sao nghe thấy, ngay cả những vì sao cũng chẳng thể trả lời. Anh tự hỏi và thấy lòng mình bối rối, từng nỗi buồn trống vắng lại đến chiếm lấy tâm hồn anh. Chỉ còn mình anh tự trả lời, tự biết mà thôi...

Em biết không, đôi lúc vô tình đọc lại những dòng tin đã cũ và lật lại những tấm hình đã phai, lòng anh tiếc nuối và đau nhói đến tận cùng. Anh cứ luôn tự làm đau bản thân mình như thế, nhưng biết làm sao được khi đã lỡ yêu em thật nhiều rồi. Bây giờ nhớ em, vắng em, anh như người không linh hồn, không cảm xúc, lẻ bóng một mình giữa đại lộ yêu thương...

Rồi một ngày mùa đông lạnh giá, anh ngồi trong phòng vô tình đọc lại từng câu chữ của một người yêu anh hơn cả sinh mệnh, vào một thời điểm đã rất lâu rồi. Sống mũi anh cay cay, mắt nhòe đi một nửa. Nếu là trước đây, em sẽ an ủi và tâm sự với anh, nhưng giờ em đang ở đâu? Anh muốn được gặp em, muốn tất cả quay trở về vạch xuất phát và muốn được hưởng thụ cảm giác khi được yêu và yêu một người thật trọn vẹn, có được không em?

Từ ngày thần chết cướp em từ tay anh, cuộc sống của anh dần trở nên vô vị và tẻ nhạt. Anh vẫn sống, nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt, biết chấp nhận sự thật tàn khốc và cẩn thận bước đi. Nhưng sao từng bước chân của anh lại nặng nề thế này? Phải chăng vì không có em kề bên? Anh đành giấu một chút cô đơn giữ trong lòng không nói và giấu một chút nỗi buồn nơi góc nhỏ trái tim thôi.

Phút giây này, anh thấy lồng ngực mình nhói đau khi từng kí ức như một thước phim tua chậm hiện rõ trong tâm trí anh. Anh muốn cố quên hết đi nhưng sao lòng vẫn nhớ, cố gượng cười nhưng sao khóe mắt cay cay? Lệ rơi, thật dễ dàng để dùng ống tay áo lau đi phải không em? Nhưng... anh phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình đây? Anh cố nén những giọt nước mắt chảy ngược vào trong và nuốt xuống với bao chua chát, xót xa, cay đắng...

Đứng trước biển rộng, anh có thể cảm nhận tiếng thở dài trong linh hồn mình trong im lặng. Nước mắt lại rơi nữa rồi... Biết nói gì với ngàn con sóng vỗ và biết kể thế nào cho cát trắng cảm thông đây?

Ơ kìa! Anh đang nhìn thấy em! Đúng là em rồi! Em đang đứng bên kia đợi anh đúng không? Nụ cười em sao chân thật, thân quen quá! Anh lại một lần nữa đắm say trong nụ cười ngọt ngào ấy rồi... Ông trời ơi, đây không phải là mơ đúng không? Nếu đây là một giấc mơ thì xin để anh ngủ quên trong giấc mơ ấy mãi mãi đi...

Em đang vẫy tay chào anh đúng không? Đúng là vậy rồi. Anh muốn chạy đến ôm chầm lấy em, trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng. Bao lâu nay chắc em cũng buồn và cô đơn như anh nhỉ? Vậy thì bây giờ em đừng lo nữa, vì anh sắp đến với em đây! Ta sẽ cùng yêu nhau thêm một lần nữa, em nhé! Và hứa với anh, đừng rời xa anh nữa đấy, Vinh Tề.

Đợi anh nhé! Anh đang đến với em đây. Chỉ một chút nữa thôi, anh và em sẽ luôn bên cạnh nhau mãi mãi không xa rời. Đừng bỏ đi vội vàng thế chứ! Anh đang đến với em đây mà... Sao anh lại cảm nhận được vị mặn chát của nước biển nhỉ? Nhưng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh em, anh sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Anh khó thở quá! Nhưng anh tin đây sẽ là thử thách cuối cùng để trở lại bên cạnh em.

Chúng ta... rồi sẽ lại được ở bên nhau...

Anh sẽ... chịu đựng nỗi đau một lần cuối cùng này nữa thôi... tất cả... là vì yêu em... Vinh Tề...
------------------------
Đến một lúc nào đó, sự hy sinh của bạn sẽ chẳng còn cần...
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu rằng mình không thể tiếp tục nữa...
Đến một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình đã kiệt sức vì cố gắng...
Đến một lúc nào đó, bạn cảm thấy mình cần phải lặng lẽ buông tay...
Và đến một lúc nào đó, trái tim bạn cạn kiệt những cảm xúc...
Khi chưa đến lúc, bạn không thể kết án trái tim mình... nếu lý trí bạn không đủ mạnh...
Nhưng nếu bạn chủ động để nỗi đau ấy vơi bớt thì có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn...
----------------------
SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC MANG ĐẾN BỞI AOFHOOM, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!

#San

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro