K6. [Kainichi] Dolorous Dream (3)
Part 3: Regret
Kaito sau vài hôm vắng mặt cũng đã quay trở về. Đêm hôm ấy, hắn đã chạy vào rừng, không ngần ngại nhảy thẳng vào con suối gần đó, thần trí dần thang tỉnh.
"Mình đã làm cái quái gì vậy... " Hắn xoa đầu, do tác dụng của rượu mà giờ hắn vẫn còn cảm thấy choáng váng. Sau khi tỉnh táo hẳn, hắn cũng đã nhận ra mình vừa làm gì. Hắn uống quá chén, rồi trong lúc say đã cường bạo với Shinichi. Lúc say, ham muốn chiếm lấy y đã lấp đầy trí óc hắn, khiến hắn mất lí trí. Từng tiếng cầu xin của y như văng vẳng bên tai hắn. Đó là... Lần đầu tiên hắn thấy y khóc. Từng giọt lệ trong suốt như pha lê rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của y.
Nghĩ đến đây, hắn bỗng thấy không thoải mái. Hắn không muốn thấy y khóc. Từng giọt lệ như sát muối vào tim hắn, rất xót. Kaito nghĩ về y, không biết y giờ ra sao. Hắn nghiến răng, hay lắm, y lại có thể là người đầu tiên làm hắn lo lắng đến vậy. Chết tiệt! Hắn chửi thầm.
"Shinichi... Ngươi được lắm"
Mấy ngày tiếp theo trôi qua, hắn đi khắp nơi quanh rừng, cố gắng để quên y nhưng lại toàn thất bại. Hình ảnh của y vang vảng trong đầu hắn từng giờ, từng phút. Từng nụ cười, cảm xúc, cử chỉ, ánh mắt của y hiện rõ như thể thời gian chưa từng trôi vậy. Càng ngày hắn càng nôn nóng muốn gặp lại y, cho đến khi hắn không thể chịu đựng được nữa, Kaito quyết định đi về đối mặt với sự thật.
Khi hắn về đến phòng mình cũng đã nửa đêm. Kaito nhẹ nhàng mở cửa, bước vào căn phòng đã tối đen như mực. Trong căn phòng tối đen yên tĩnh, những tiếng thở đều đều phát ra từ chiếc giường rộng lớn. Hắn từ từ đến bên giường, dựa vào ánh trăng nhìn xuống người con trai đang say giấc.
Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ được treo rèm rơi xuống khuôn mặt của y. Khuôn mặt nhỏ bé đẹp như tranh vẽ làm hắn lạc mất một nhịp tim, làn mi cong dài khẽ rung, đôi môi anh đào mím lại. Hắn vô thức liếm môi mình, nhớ lại hương vị tuyệt vời của cánh môi mềm mại đó. Hai bên má y phớt hồng do đang bị sốt.
Kaito chạm vào mặt y. Làn da nóng như lửa đốt làm hắn hơi giật mình. Hắn tiếp tục đưa tay lướt quanh mặt y cho đến khi Shinichi nói mớ gọi tên hắn.
"Ngươi gọi tên ta trong giấc mơ sao?"
Kaito trong tâm trạng rối bời rời khỏi phòng
Đêm hôm sau hắn tiếp tục lẻn vào.
Hắn sờ trán y, thở phào nhẹ nhõm. May quá, đỡ sốt rồi. Mà khoan, tại sao hắn lại cảm thấy may? Càng ngày hắn càng không thể hiểu được mình. Nhìn đôi mắt bị sưng lên của y, hắn đoán y đã khóc rất nhiều. Tại sao y lại khóc? Khuôn mặt hắn trong nháy mắt lạnh đi, hắn cảm thấy đau lòng.
Ngay lúc hắn đang xoa hai mắt y thì Shinichi mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt to tròn không dính một hạt bụi dơ bẩn nào như nhìn thấu tâm can hắn.
"Là ngài... "
Kaito không nghĩ Shinichi sẽ tỉnh dậy, nên đứng đó thẫn thờ vài giây.
Shinichi sợ hãi, y đã đoán đúng. Y lấy chăn che thân mình rồi lùi dần ra xa. Động tác quá mạnh động đến vết thương đằng sau. Cả người Shinichi như bị tê liệt, trời ơi, làm sao y có thể quên được cái này. Hai chân y mềm nhũn, nơi bắp chân chảy ra một dòng máu nhỏ. Y khiếp sợ, cơ thể nghiêng ra đằng sau. Nhắm mắt lại, y cắn răng chấp nhận chịu đựng việc vết thương sẽ đập mạnh vào nền gỗ lạnh. Kaito thấy y sắp ngã thì chạy sang.
Ba... Hai... Một... Ơ... Không đau như y đã nghĩ, ngược lại trước mặt còn chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Shinichi mở mắt ra... Sao mình lại nằm úp sấp trên giường?
Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của y, Kaito không nhịn được bật cười.
"Ngài đã đỡ tôi sao?" Nghe thấy tiếng cười trầm thấp, Shinichi quay qua bên cạnh thì thấy Kaito đang ngồi bên giường.
"Chứ ngươi nghĩ mình tự bay lên ư?"
Hắn nhìn y giễu cợt, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm xuống bên dưới.
Bị ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm như vậy, y da mặt mỏng nhanh chóng cảm thấy xấu hổ và lo sợ.
"Ngài... Ngài nhìn đi đâu vậy?" Mặt y đỏ như có thể vắt ra máu.
Kaito thích thú nhìn biểu cảm của y, rồi lại châm chọc.
"Ta nhìn vào đâu thì cũng có sao, dù gì cả người ngươi cũng bị ta nhìn thấy hết rồi, xấu hổ cái gì nữa"
Lời nói này của hắn gợi lại cho y viễn cảnh đêm hôm ấy. Shinichi thẫn thờ, dùng ánh mắt phòng bị nhìn hắn.
Kaito không để tâm đến ánh mắt đó, lấy từ trong hộp y tế ra một lọ thuốc mỡ, định kéo chăn y ra. Shinichi hoảng hốt, lấy tay giữ chặt chăn, cảnh cáo
"Đừng... Đừng có mà lại gần tôi." Y rất sợ quá khứ sẽ xảy ra lần nữa.
"Ngươi xem, bây giờ ngươi có thể làm gì? Lòng tốt của ta cũng có hạn đó."
Hắn nói, y mới sực nhớ ra mình đang trong hoàn cảnh nào. Y thử cử động, nhưng vết thuơng vẫn rỉ máu, đau xót. Shinichi thở dài, để mặc cho hắn thích làm gì thì làm, bàn tay buông lỏng, úp mặt xuống gối.
"Nghe lời từ đầu thế có phải tốt hơn không?" Lời trách mắng của Kaito khi rơi vào tai y lại mang một chút sủng nịch khiến y tự hỏi có phải mình nghe nhầm hay không.
Kaito gỡ chăn ra một cách cẩn thận, rồi tiếp tục kéo từng lớp quần xuống một cách cẩn thận để tránh đụng chạm vào vết thuơng. Nhìn thấy những vệt máu đỏ đang chảy xuống, khuôn mặt hắn tối đi, cúi xuống liếm sạch những vệt máu đó.
"A, ngài... Ngài... Biến thái" Càng về cuối y càng mắng nhỏ như muỗi kêu.
Kaito nhìn lên trên, thấy được nơi bí hiểm nhất của y, trong đầu lại hiện lên xúc cảm hôm ấy, người hắn đột nhiên nóng ran. Kìm nén những cảm giác ấy, hắn bóp một ít thuốc ra tay, xoa vào nơi đó.
Nơi bị đau được xoa thứ thuốc lành lạnh làm y thấy thoải mái, để mặc cho hắn xoa. Xoa bên ngoài được một lúc, hắn rời tay ra. Shinichi tưởng hắn đã xong, ai ngờ Kaito lại cho một ngón tay vào bên trong.
"A..." Bất giác bị dị vật xâm phạm, Shinichi chưa thể thích ứng được, kêu lên một tiếng.
"Nằm yên, xoa cả bên trong thì mới có tác dụng" Bên trong y làm hắn càng thêm khổ sở, đen mặt đanh giọng với y.
Y tưởng rằng hắn đang tức giận thì ngay lập tức bịt mồm, sợ hắn nổi điên thì cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được.
"Xong rồi đấy" Kaito bỏ lại một câu, đi vụt ra ngoài.
.
.
.
Những ngày tiếp theo, Shinichi cứ mải suy nghĩ về hành động của hắn. Y đang rất hoang mang vì y không thể đoán được Kaito nghĩ gì. Hắn đánh đập y rồi quay lại dịu dàng với y. Shinichi rất sợ, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình.
Kaito hắn cũng vậy, không biết mình bị làm sao. Càng ngày, hắn càng muốn bảo vệ y, thấy y vui thì trái tim sẽ cảm thấy ấm áp còn y mà buồn thì trái tim hắn như bị ai đè nặng. Kaito thấy rất ân hận về những gì hắn đã làm với y. Hắn bỗng nhớ lại những gì mẹ hắn đã nói
"Con nên nhớ, khi nào con đủ trưởng thành, con sẽ gặp một người mà khiến con có cảm giác muốn bao bọc bên mình suốt đời, mỗi phút giây đều không nỡ rời xa, người mà làm con có thể hy sinh cả bản thân mình thì đừng làm mất họ, nếu không con sẽ hối hận cả đời."
Vào một đêm, như mọi khi, Kaito lẻn vào phòng khi y đã say giấc nồng. Chỉ cần nhìn y ngủ ngon là hắn đã cảm thấy vui lòng. Hôm nay thì khác, hắn không hề thấy y trong phòng, phòng tắm cũng không.
Kaito chạy khắp ngõ ngách tìm y, thỉnh thoảng còn cất tiếng gọi
"Shinichi... Shinichi!" Mặc dù hắn đã chạy khắp cả tòa lâu đài nhưng cũng không có tung tích của y. Người trong lâu đài rất nhanh bị đánh thức bởi tiếng gọi của hắn
"Thưa ngài, có chuyện gì vậy ạ?"
"Đi ngủ hết cho ta!!" Kaito tức giận thật rồi. Đôi mắt hắn hiện ra tơ máu, thoạt nhìn như một con sói hung tợn.
Vào lúc này, từ đằng xa, một bóng hình mờ ảo bước tới - đó chính là y.
Shinichi bước tới gần, chưa kịp nói gì đã bị hắn ôm vào lòng, chỉ có thể mở to mắt nhìn, hắn đang ôm mình ư?
"Ngươi... Ngươi vừa đi đâu?" Kaito thấy y thì lập tức chạy lại ôm y vào lòng, tảng đá trong người như được gỡ bỏ.
Hắn không muốn y rời xa mình, mãi mãi.
"Tôi đi ra ven suối" Để tâm sự với ba mẹ, cho dù họ không thể nghe được.
"Xin em, đừng bao giờ cách xa ta chỉ một bước, ta... Yêu em. Ta xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với em, cho đến khi không nhìn thấy em, ta mới biết hình bóng em đã chiếm hữu cả tâm hồn của ta, làm ta một khắc không thể xa rời."
Kaito nói, đây là lời nói từ trái tim của hắn, không một điểm giả dối. Hắn ôm chặt lấy y, sợ rằng chỉ cần hắn nới lỏng tay thì y sẽ biến mất.
Shinichi thật sự không tin vào điều mình vừa nghe, lồng ngực như có dòng nước ấm chảy qua. Vậy là Kaito cũng có tình cảm với y sao? Y thật không thể ngờ tới. Một kẻ lãnh khốc tuyệt tình như hắn mà cũng có ngày thổ lộ tình cảm của mình sao? Shinichi ngẩng đầu lên, lời nói đến bên miệng thì bị hắn chặn lại
"Ta biết em ghét bỏ ta, căm thù ta, em có thể đánh đập ta thế nào cũng được. Thế nhưng mong em đừng cách xa ta, được không?"
"Em cũng... " Y chưa nói hết lời, bỗng dưng như bị một lực hút nào đó hút y vào trong một không gian khác. Trước khi y ngất đi, y nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Kaito nhìn về phía mình.
Khi tỉnh dậy, Shinichi thấy mình đang đứng ở một vùng đất xa lạ. Bầu trời một màu trắng muốt, không một đám mây hay cơn gió. Dưới chân y là những bông hoa lạ màu đỏ rực. Điểm đặc biệt là những bông hoa này không có lá. Dựa vào những quan sát của mình, y đoán đây là cây hoa bỉ ngạn - loài cây tượng trưng cho địa ngục.
Nhắc đến hoa bỉ ngạn, y lại nhớ đến một câu nói
"Em và anh... giống như hoa Bỉ Ngạn
Hoa nở lá tàn, hoa tàn lá sinh sôi...
Vạn kiếp chẳng thành duyên!"
Bây giờ y đã hiểu câu nói này. Hoa bỉ ngạn cũng như y và hắn, vạn kiếp duyên không thành. Y đã vượt qua bao đau khổ, đến khi nhận được hạnh phúc thì ông trời lại nhẫn tâm cướp mất khỏi y.
Shinichi cúi xuống định ngắt một cành hoa thì y lại một lần nữa bị hút đi, hai mắt tối sầm.
Một mùi thuốc sát trùng xông vào mũi. Từng tiếng nghẹn ngào vang lên. Shinichi gắng gượng mở mắt ra. Ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào mắt làm y có chút không thích ứng kịp, nheo mắt lại. Theo bản năng giơ tay lên, y thấy tay mình bị một mũi kim châm vào. Nhìn theo hướng dây của kim là một túi nước muối. Đầu y đau như búa bổ. Y đang ở bệnh viện sao?
"Huhu... Shinichi, thật mừng, con tỉnh rồi!" Bên tai y vang lên tiếng reo mừng
"Mẹ?"
"Mẹ đây con..."
Tiếng nói quen thuộc của mẹ y bên tai. Y đã quay về rồi sao?
"Sao con lại ở đây?" Y giọng hơi khàn lên tiếng hỏi thắc mắc lớn nhất bây giờ
"Con đó, đang ăn thì gục xuống bàn làm cả nhà một phen hốt hoảng, chạy một mạch đưa con vào bệnh viện. May mà con không sao, chỉ hơi tụt huyết áp thôi, nhưng lại hôn mê hai ngày rồi"
"À... " Hóa ra là vậy. Chẳng lẽ, những kí ức vừa qua chỉ là một giấc mơ thôi sao? Một giấc mơ chân thực đến kì lạ. Kaito... Em nhớ ngài. Em không thể chấp nhận việc ngài chỉ là một nhân vật do chính em tưởng tượng ra. Kaito, ngài thật độc ác, ngài lại bỏ em một mình. Shinichi âm thầm rơi một giọt lệ.
"Shinichi? Shinichi!"
"Dạ?"
Mẹ y gọi y khỏi tâm trạng thẫn thờ
"Con đã đỡ hơn chưa? Ít nhất mai mới được xuất viện đó"
.
.
.
Từ ngày hôm ấy, cuộc sống bình thường của y lại quay trở lại. Shinichi tiếp tục đi học, nhưng hình bóng hắn lại không ngừng dày vò tâm trí y.
Ba năm sau, vào một hôm, y đang đi trên đường thì đụng phải một người. Y luống cuống xin lỗi người nọ rồi giật mình khi nhìn vào mặt người nọ. Trông cực kì quen mắt... Giống Kaito như đúc! Shinichi cứng đơ người, rồi vô thức nói ra tên người nọ
"Kaito... "
"Này cậu gì ơi, cậu nhận nhầm người rồi!"
"Ah, tôi xin lỗi"
Shinichi hụt hẫng, kìm những giọt nước mắt đi thật nhanh về phía trước. Kaito mà y biết không như vậy.
Ngay tại thời điểm đó, một người từ phía sau ôm chặt lấy y, cúi xuống bên tai y nói bằng giọng trầm thấp từ tính
"Shinichi, anh về rồi đây"
________________________________________________________
SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC MANG ĐẾN BỞI AOFHOOM, MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!
#Sóc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro