K6. [Kanichi] Dolorous Dream (2)

Part 2: Demon

Cậu... Ngài gọi tôi có việc gì vậy?" Y suýt chút nữa thì quên bây giờ hắn đã là ông chủ. Y nhìn vào nam nhân đang ngồi trên giường. Cơ thể săn chắc, những múi cơ thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau chiếc áo choàng tắm mỏng manh. Điều kì lạ là nước da hắn không những không đen mà còn trắng đến đáng sợ. Hắn như bắt gặp được ánh mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể mình, nhếch miệng tạo thành một đường cong. Y bị hắn cười, mặt đỏ lên như bị nắm thóp, cúi mặt xuống.

Kaito đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến bên người y. Shinichi cảnh giác bước lùi xuống. Hắn tiến một bước y lại lùi một bước cho đến khi y cảm thấy sau lưng mình là bức tường lạnh lẽo. Hắn tiến sát lại, cúi đầu xuống, hơi thở phả vào mặt y.

"Ngài... Ngài định làm gì?" Shinichi giọng run run. Y cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt hắn nhìn y như thể đang nhìn con mồi. Bỗng, y cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ha" Hắn cười khẩy, nhíu mày nhìn y.

Ngay khi y quay đầu định trốn thoát thì hắn cầm hai tay y giữ lên đỉnh đầu. Cú va chạm khiến y choáng váng vài giây. Đúng lúc đó, y cảm giác môi mình bị chiếm lấy. Khi mở mắt ra, y nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của hắn. Đôi môi hai người đang dán vào nhau một cách chặt chẽ.

"Ư... Ưm"

Hắn mút mạnh đôi môi y, làm y đau đến kêu lên rồi nhân cơ hội thô bạo luồn lưỡi vào bên trong. Lưỡi hắn đảo quét khắp miệng y, lướt qua từng kẽ răng rồi chơi đùa với lưỡi y. Y mở to mắt hoảng sợ, dãy dụa muốn trốn thoát nhưng không thể đấu lại với hắn. Một lúc sau, y cảm giác như mình sắp ngạt thở, dùng hết sức lực giật tay ra và đẩy mạnh hắn thì hắn mới chịu buông tha cho y.

Nhìn người trước mặt hai má phiến hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước làm hắn có một cảm giác không kiềm chế được. Đột nhiên, y cảm thấy môi mình đau điếng. Hắn cắn mạnh vào môi y. Ngay lúc đó, y như thấy lại hình ảnh lần đó. Cũng đôi mắt đỏ đó, cũng khuôn mặt đó, chỉ là lần này hắn trông dữ tợn hơn nhiều. Hắn dùng răng hút máu ở môi y, rồi liếm qua, gương mặt như đang được thưởng thức một bữa ăn ngon. Máu chảy xuống cằm, đến xương quai xanh rồi biến mất sau chiếc áo mỏng manh đang che giấu lồng ngực phập phồng lên xuống.

Y trợn tròn hai mắt, không tin vào hiện thực, nhưng cảm giác đau buốt từ dưới môi truyền đến và vị tanh của máu trong khoang miệng thì lại rất thật. Chẳng lẽ... Y thật sự không muốn nghĩ đến. Y đã phải lòng một con ma cà rồng.

"A... Đau... Dừng... Dừng lại đi mà"

Hắn tiếp tục cúi xuống cắn xương quai xanh của y, để lại những vết tím đỏ chướng mắt. Hắn hút máu y, hút đến điên cuồng. Máu của y là thứ duy nhất câu dẫn hắn. Nó như liều thuốc phiện, làm hắn phải trầm luân vào trong đó, không thể thoát ra được.

Y rất sợ hãi, sợ những gì mình đang thấy. Hắn là ma cà rồng, một con ma cà rồng có tính chiếm hữu cao. Cái áo trắng mỏng manh giờ đã bị nhiễm đỏ vài chỗ. Y giãy dụa muốn trốn thoát, không, y không thể chết ở đây, ông trời đã cho y cơ hội làm lại cuộc đời, y phải tận dụng cơ hội đó. Dù nghĩ như thế nhưng sức lực y đã cạn kiệt. Từng dòng máu trong người bị rút đi khiến y mệt mỏi dần, rồi bất tỉnh lúc nào không hay.

Lúc Shinichi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.

"A... " Y cố gắng chống dậy, nheo mắt nhìn xung quanh.

"Mình... Đang ở đâu?" Y nhìn một hồi, thấy căn phòng nhìn quen mắt, rồi bỗng nhớ lại chuyện tối hôm qua. Y tưởng y chết rồi mà, tại sao y vẫn còn nằm đây, trong căn phòng của hắn.

Shinichi cử động mới phát hiện cổ mình có một cái dây cột chặt vào thành giường. Vẫn bộ quần áo đó, vết cắn đã đóng vảy. Hắn sợ mình sẽ thoát ra sao? Thật ngu ngốc, hắn nghĩ y có thể đến đâu được chứ?

"Cạch" Cánh cửa mở ra. Hắn đi vào với một bộ quần áo chỉnh tề. Áo sơ mi, quần âu và một chiếc áo khoác đuôi tôm làm hắn tỏa ra một khí chất vương giả. Khuôn mặt hắn mang theo nét giận dữ. Hôm nay hắn đi gặp Toichi để khuyên bảo ông về nhưng ông ta nói không muốn về lâu đài nữa, chỉ muốn đi du ngoạn, ông ta đã ở đây rất lâu rồi. Hắn thực chất không muốn làm ông chủ một chút nào, đang yên đang lành sao phải rước thêm việc để làm? Không làm gì được, Kaito chỉ có thể nổi giận đùng đùng đi về phòng.

Hắn chẳng nói lấy một câu liền xông vào cắn y như đang trút giận. Hắn cắn y khắp nơi, thậm chí xé rách cả chiếc áo, hút máu y một cách đói khát mặc cho y kêu khàn cả cổ. Shinichi vì vừa bị mất máu hôm qua nên cũng sớm ngất đi.

Cứ như thế vài ngày đã trôi qua, một ngày hai lần y được mang quần áo và cơm đến ăn đầy đủ, nhưng hắn tối nào cũng sẽ đến hút máu và đánh đập y. Shinichi càng ngày càng khiếp sợ hắn. Vào lúc y chỉ còn hơi thở mỏng manh thì y lại càng muốn sống tiếp, và đó là động lực cho y cố gắng đến bây giờ.

Hắn biết, mỗi lần hắn hút máu y đều chống cự lại. Nhìn y càng ngày càng gầy và xanh xao, ngất đi rất nhiều lần thì hắn lại rất khó chịu, hắn nghĩ chắc tại mình chưa thấy thỏa mãn, nên càng ngày hắn càng không chỉ hút máu mà còn dùng roi da quất y, để lại những vết thuơng loang lổ rỉ máu trên khắp người y, khiến bộ quần áo mới thay rách tơi tả, làm y vài lần đi dạo qua Quỷ Môn Quan.

Cho đến một hôm mưa giông gió lốc, Y ngồi trong phòng nơm nớp lo sợ, cứ vào khoảng giờ này hắn sẽ về phòng. Shinichi sau một tháng ở trong này đã gầy hơn rất nhiều, tiều tụy ốm yếu, khuôn mặt không chút huyết sắc. Những vết thương còn chưa kịp lành lại bị quất vào thì càng sâu hơn. Ngồi một lúc đến đêm khuya y vẫn chưa thấy hắn quay về cũng không dám yên tâm đi ngủ, luôn trong trạng thái phòng bị.

Shinichi đang gật gù buồn ngủ thì Kaito về. Bước chân hắn lảo đảo đi đến bên giường. Hắn cúi xuống, nhìn vào mắt y một hồi rồi cởi dây xích ném y lên giường. Kaito nằm đè lên người y, hơi thở ấm nóng phả vào mặt y.

"Ngài... Ngài uống rượu sao?" Y lo sợ hỏi, khắp người của hắn tràn ngập mùi rượu.

"Câm mồm!"

Hắn quát y rồi cúi xuống chặn lại đôi môi đang hé mở. Hắn hôn y, hôn từng chút một như đang nhâm nhi món tráng miệng ngon lành. Rồi như mất khống chế, hắn hôn y đến khi y bị ngạt khí, xé toạc cái áo phông trắng của y ra. Hắn cúi xuống, dùng lưỡi liếm quanh xương quai xanh rồi đi dần xuống. Shinichi mở to hai mắt, bàng hoàng nhìn hắn.

"Aaaa... Ngài bỏ ra, ngài say rồi"

Y không dám nghĩ đến điều tiếp theo sẽ đến với mình, phản kháng mãnh liệt. Hành động này của y làm hắn dừng lại công việc đang dở, lùi xuống xé rách cái quần y đang mặc.

Một đêm giông bão cứ thế trôi qua, trong căn phòng to lớn nhất lâu đài là những cảnh xuân vô hạn cùng những tiếng nức nở nho nhỏ cho đến rạng sáng.

Trưa hôm sau, Shinichi tỉnh dậy, ôm cái đầu đang đau dữ dội. Y chống tay xuống đệm, cố gắng ngồi dậy. Bên dưới của y truyền đến cơn đau xông thẳng đến não làm y vô lực ngã xuống gối. Y nín thở ngồi dựa lưng vào gối, lật chăn ra. Từ cổ đến đùi chằng chịt những vết tích đỏ thẫm nhức mắt và cả những vết thương do roi da đem lại. Chẳng cần nghĩ cũng có thể đoán được y vừa trải qua chuyện gì. Thắt lưng y mỏi nhừ, đau nhức. Phía dưới chảy ra một thứ nước màu trắng đục hòa lẫn với màu đỏ máu.

"Cốc cốc" "Tôi vào được chứ?" Một người hầu gõ cửa.

Shinichi nhớ đến cảnh tượng tối qua, thật là khinh khủng. Hắn không chút lưu tình mà chà đạp y dưới thân hắn. Dù y có nài nỉ van xin hắn cũng không có tác dụng, có khi hắn còn thô bạo hơn. Chưa bao giờ y thấy nhục nhã và khiếp sợ như vậy. Thực sự đó là một sự sỉ nhục lớn đối với y. Shinichi cảm giác như mình vừa vòng qua địa ngục một vòng.

"Vào... đi" Cổ họng y như bị đốt, rất rát. Giọng y khàn khàn, nói không ra tiếng.

Một người hầu đi vào, rót nước và mang đồ ăn, quần áo đến cho y, không hề ngẩng đầu lên dù chỉ vài giây.

"Kaito... Đâu?" Shinichi khô khốc hỏi.

"Mới sáng sớm hôm nay ông chủ đã bỏ đi, còn dặn tôi hãy chăm sóc cho cậu, nước này tôi mới đun, rất tốt cho cơ thể. " Người hầu cúi đầu nói.

Shinichi uống hết cốc nước ấm, cảm thấy cổ họng mình đã bớt khô thì nói

"Ừm... Cảm ơn, tôi tự làm được rồi" Trong lòng y mừng thầm, ít nhất thì trong một thời gian y sẽ được tự do. Y không dám nhớ lại, vì mỗi khi nhớ lại y sẽ lại càng thêm sợ.

Shinichi đợi cho người hầu đi ra thì bước từng bước nặng nề vào nhà tắm. Y cũng không để ý là mình có thể dùng hay không, vì y đang rất cần phải tẩy rửa. Khi nước đã gần đầy bồn thì y nhấc chân bước vào, nhưng cảm giác lạnh làm y giật mình. Chẳng lẽ ở trong này không có nước nóng sao? Dù rất đắn đo nhưng y vẫn bước vào trong bồn tắm. Bây giờ, tắm rửa rất quan trọng đối với y, nên nước lạnh một chút cũng không sao cả.

Nhưng sau khi đã tẩy bỏ hết những thứ trong người, y không ngờ tới là mình lại bị cảm. Mới đầu y nghĩ chắc là bị cảm mạo, ai ngờ từ hôm đấy y lại bị sốt nặng liên tục hơn một tuần, trong một tuần này Kaito cũng không về làm cả tòa lâu đài lại một phen lộn xộn.

Vào đêm hôm y bị sốt, Shinichi mơ mơ màng màng cảm giác có một bàn tay mát lạnh chạm vào mặt mình.

"Ah..." Hơi lạnh tiếp xúc với thân nhiệt nóng của y làm y thoải mái thở ra một hơi. Bàn tay đó tiếp tục lướt qua lại trên mặt y.

"Kai... Kaito... " Shinichi nói mớ, khiến cho bàn tay kia khựng lại đôi chút, rồi từ từ nhấc ra khỏi khuôn mặt y.

Khi Shinichi tỉnh lại, y hỏi tối qua có ai vào phòng không, nhưng người hầu bảo là mình không thấy bất kì ai nên dù y có gặng hỏi thế nào thì cũng chỉ có một câu trả lời như vậy khiến y hơi thất vọng. Hóa ra y lại tự luyến lần nữa. Shinichi tự trách bản thân, y thầm nhủ

"Mày là cái thá gì mà Kaito có thể để tâm đến, mày chỉ là một công cụ để hắn trút giận mà thôi"

Rồi y lại tự khóc một mình khi nghĩ như thế, lồng ngực như bị ai đè lên nặng trĩu.

Có lẽ... sau từng ấy chuyện hắn làm với y, y vẫn không thể ghét hắn được...

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro