10;

Moowan thực sự là một kẻ dễ gần. Tỉ như anh ta đang tiếp chuyện với tận bốn người cùng một lúc mà trước đó họ hoàn toàn xa lạ và cũng bị rào cản ngôn ngữ khiến cho việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Nam vốn dĩ là bạn lâu năm với Moowan, liên tục dùng thứ ngôn ngữ mà chỉ có hai người hiểu nói về mấy cái chuyện hình xăm gì đó. Chuyên môn này là của đứa xăm trổ như Huy nên thằng nhỏ cũng loi choi nói chen vào thành ra bàn luận sôi nổi lắm và rồi Nam cũng bất đắc dĩ trở thành phiên dịch viên cho đứa em hàng xóm luôn. Hải vẫn chẳng nói gì nhiều cũng chẳng biết có hiểu người ta nói gì không nhưng thằng chả cứ húp bia rồi gật gù, tai mặt đỏ hết cả lên chẳng có dấu hiệu dừng lại, mà nay thấy hai ông Hải Hiếu không quấn lấy nhau cũng lạ nhen, chẳng lẽ lại giận dỗi nhau chuyện gì.

Còn Hoàng Phúc kia thì khỏi nói, hòa tan nhanh hơn nước lã trộn nước lọc, chẳng hiểu thế nào học được ngôn ngữ thứ ba mà nói chuyện rôm rả lắm, Tấn Khoa nghĩ thôi thì ông anh này tính vốn vậy nhưng còn anh Quý ngồi đối diện cậu thì không nghĩ đến đó. Cái mặt ổng hằm hằm như muốn cắn người từ nãy đến giờ chỉ hướng về một phía duy nhất mặc kệ mọi người trong mâm vẫn tranh nhau ăn. Đứa nhóc Markky này mà về sống với xóm trọ chắc cũng xôm phải biết, cứ ngồi thi ăn với ông anh Bâng mặc cho Kim cố gắng lôi đầu thằng nhỏ dậy khỏi cái nồi lẩu.

Rồi cái gì tới cũng phải tới, cả đám ăn xong đang ngồi chill chill uống nước mặc kệ bãi chiến trường cho anh Hân tội nghiệp về dọn thì Markky mặt tái mét chạy vội vào nhà vệ sinh như bị tào tháo đuổi. Tấn Khoa nghĩ hơi hoảng, sợ bạn du học sinh ăn phải cơm xóm này rồi lăn đùng ngã ngửa ra thì cả xóm hầu tòa. Định quay sang hỏi Kim xem bạn đầu tím có bị dị ứng gì không để cậu đi mua thuốc nhưng cả Kim lẫn Moowan đều bình chân như vại.

Moowan thì khỏi nói tới, từ lúc đến tới giờ đã ngơi nghỉ cái mồm được đâu nhưng Kim chỉ thở dài bất lực làm Khoa sợ muốn chết. Bộ hết cứu rồi à?

"Markky bụng dạ yếu nhưng nó lại thích ăn thùng uống vại nên vậy đó. Tui đã cố gắng ngăn cản rồi mà không nghe thì chịu thôi à"

"N-Nhưng cũng nên cho cậu ấy uống thuốc"

"Kệ nó đi Khoa, cho nó chừa. Không biết bao nhiêu lần như vậy rồi"

Nói rồi Kim cũng cười trấn an Tấn Khoa tại Kim thấy đứa bạn này có vẻ nghĩ hơi nhiều rồi.

Được một lúc, xong mọi người cũng tản đi hết rồi ai làm việc của người nấy. Như là Toàn được người yêu vào tận cửa đón đi chơi, Hiếu dìu Hải say mèm về phòng làm cái gì thì chẳng biết. Hoàng phải tiếp tục công cuộc chạy xe ôm mưu sinh của mình, Moowan được Red dẫn đi chơi, Huy trở lại chỗ làm còn Kim phải tới trường để chạy deadline cho câu lạc bộ kéo theo đứa bạn đầu tím đi luôn vì sợ nó ở lại phá mọi người.

Hoàng Phúc với Quý nhìn nhau một hồi lâu rồi chẳng nói chẳng rằng ai về phòng người nấy. Khoa cũng ngạc nhiên lắm vì hai cái người này trước giờ có như thế này đâu, không lẽ vì tình địch mà quay sang nghi ngờ cắn xé nhau rồi chứ? Nhỡ mai cái hình chụp xóm này được đăng lên trang nhất tờ báo với tiêu đề phát hiện thùng xốp thì xong.

Nghĩ rồi Tấn Khoa rùng mình một cái, từ ngày đến đây có vẻ như cậu bị mắc cái bệnh suy nghĩ thái quá ấy. Bữa Lai Bâng bảo alo cậu làm cậu cứ nghĩ anh ta ế lâu quá sinh ra thèm hơi người cơ nhưng mà hóa ra chỉ là rủ cậu chơi game. Có lẽ cậu nên đi khám chữa bệnh tâm lí quá thôi.

Tấn Khoa thở dài, nhìn cái bãi chiến trường giữa nhà anh Hân, nghĩ ảnh về sẽ sốc mà lăn đùng ra ngất lại tội với lại nay Tấn Khoa rảnh mà. Có lẽ cậu nên vận động chân tay một chút để trí não nghỉ ngơi.

"Tấn Khoa không có việc gì làm à?"

Giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình ngoái lại. Hóa ra là Lai Bâng, tưởng ma chứ.

"Anh Thóng vẫn còn ở đây à?"

"Anh Thóng? Sao cứ anh Thóng hoài vậy Tấn Khoa? Em thuộc chủ nghĩa dân tộc da trắng hả sao cứ gọi họ anh vậy?"

"Thực ra em bị lậm anime nhưng vẫn chưa đến mức nghiện. Mà ủa chứ anh muốn em gọi thế nào?"

Nhìn cái biểu cảm bất mãn của Lai Bâng, Tấn Khoa cũng chẳng biết nên xử lí thế nào. Kể ra chẳng hiểu sao cậu lại gọi Lai Bâng bằng họ trong khi những người khác vẫn gọi bằng tên như thường. Chắc là do họ của ảnh hay.

"Gọi anh là Bánh hay Lai Bánh cũng được"

"Thôi được rồi anh Thóng-... À anh Bánh"

"Gọi Lai Bánh"

"Dạ dạ"

Tấn Khoa vâng vâng dạ dạ cho xong rồi cúi xuống nhặt mấy cái vỏ lon lăn lóc trên sàn nhà, chẳng hiểu sao Lai Bâng hôm nay cũng chăm đến lạ cũng giúp cậu một tay rồi chẳng để ý kiểu gì lại va đầu vào đầu cậu làm cả hai đứa ngã ngửa ra sau.

"Sao không?"

"Không sao, có phải trẻ con đâu"

"Với anh thì em đúng là trẻ con đấy"

"Anh hơn em có hai tuổi chứ nhiêu"

Cậu bĩu môi với hắn, rồi tiến lại gần mà đưa tay ngỏ ý muốn đỡ hắn dậy nhưng tên họ Thóng dở dở ương ương này lại không thèm. Hắn mặc kệ bàn tay chơi vơi giữa không trung mà tự mình đứng dậy làm Tấn Khoa ức chế muốn chết, đây là trêu cậu đúng không?

"Số hai là số nhiều rồi đó bé"

Lai Bâng nháy mắt khiến Tấn Khoa bất giác rùng mình. Cậu mặc kệ cái tên hâm dở này, chồng lên một đống bát đĩa mà thẳng thừng vứt cho hắn.

"Nếu anh đã không có ý định đi đâu thì rửa bát giúp em nhá"

"Oke bé"

"Và đừng có gọi em là bé. Nhưng nếu anh muốn ăn đấm thì cứ việc"

Cậu nhíu mày giơ nắm đấm lên trước mặt hắn đe dọa. Lai Bâng có vẻ ngạc nhiên với dáng vẻ này của đứa em hiền lành ít nói phòng bên lắm nhưng rồi hắn cũng rất nhanh chóng lấy lại được nụ cười ngứa đòn của mình gật đầu thay cho lời đồng ý mà bưng đống bát đũa đi.

Tấn Khoa đưa cho Lai Bâng cái đĩa đã được rửa bằng nước rửa bát để người bên cạnh rửa lại bằng nước sạch. Cậu vốn dĩ là người yêu thích sự yên tĩnh nhưng ở cạnh Lai Bâng thế này cậu lại không chịu được không khí im lặng đến gượng gạo thế này, có phải vừa nãy cậu đe dọa hắn nên hắn sợ không dám nói chuyện với cậu nữa không? Có thể lắm, nhưng suy cho cùng với cái tính cách của hắn thì đáng lẽ ra hắn sẽ mặc kệ lời của cậu hoặc thậm chí còn mang cái đó ra trêu chọc chứ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của mình cậu muốn chuyển ngành. Có lẽ cậu nên theo tâm lý học hơn là luật đấy.

"Em hỏi một điều được không?"

"Ờ hỏi đi"

"Anh là game thủ thật hả?"

"Em chơi với anh mấy hôm rồi mà còn hỏi hay vậy? Chẳng lẽ em không nhận ra em đang chơi game với một vip pro hả?"

Lai Bâng bất mãn kêu lên, không biết Tấn Khoa đây đã bao nhiêu lần diện kiến nhà vua series B, ông hoàng game ba nút, cậu bé rừng xanh, kẻ hủy diệt quái rừng, chiến thần trừng trị Thóng Lai Bâng hả. Mà thực ra chỉ là series B thôi nên với một đứa lowkey như Tấn Khoa chưa có nghe tới cũng phải thôi. Vừa mới nãy hắn còn hùng hùng hổ hổ khi đứa em phòng bên nghi ngờ trình độ của mình mà ngay lập tức ỉu xìu cắm mặt xuống rửa bát.

Tấn Khoa chọc phải nỗi đau của Lai Bâng rồi, bắt đền đấy, trái tim nhỏ bé mong manh của một thằng trai tơ 23 tuổi không chịu đựng nổi điều này đâu.

Dường như cậu nhận ra bản thân đã hỏi điều không phải, trông cái mặt hắn buồn thấy rõ kìa thì đúng là Tấn Khoa có lỗi rồi. Cậu cũng không có cố ý móc mỉa gì hắn đâu, tại thấy hắn chơi cũng tầm trung thôi à nên là...

"Em xin lỗi, em biết mà trêu anh vậy thôi"

"Khỏi cần thương hại anh đi"

"Thôi mà, tối anh live stream đi em qua chơi tiện anh kéo em lên luôn. Mấy ngày chơi với anh bậc rank lên vèo vèo luôn"

Thực sự đấy, Tấn Khoa đã dùng hết sức bình sinh để nặn ra mấy lời nịnh nọt sến súa này nên làm ơn anh Thóng đừng có mà trưng cái bản mặt sưng như cái thớt ra trước mặt cậu được không? Xin đấy, nếu không Tấn Khoa sẽ ăn không no ngủ không yên với ông anh này mất. Tại cái mặt cậu mỏng quá mà, nếu dày được bằng một nửa da mặt của cư dân xóm trọ này đi thì cậu đã chẳng cần ngon ngọt dỗ hắn rồi.

"Khỏi đi, tối anh có việc rồi"

"Ủa việc gì? Em tưởng anh coi live stream và game là mạng sống chứ?"

"Em cũng có việc đó. Không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

"Ngày gì?"

Lai Bâng chuyển từ trạng thái buồn bã ỉu xìu sang trạng thái nửa bất cần đời nửa cần đời. Sinh nhật của một người quan trọng bậc nhất trên thế giới mà cũng không nhớ thì chắc chắn chỉ có đứa trẻ đứng bên cạnh hắn này thôi. Đứa em phòng bên này có phải là không có tiền mua 4g sài hay là túng thiếu đến mức một quyển lịch cũng không sắm nổi nữa hả?

"Giáng sinh đó"

"Ờ rồi sao?"

"Cần anh đánh vần lại không? Là G-I-Á-N-G S-I---"

"Anh hề vừa thôi anh Thóng. Biết là giáng sinh rồi nhưng anh bảo em có việc gì cơ?"

Cậu suýt nữa vung cái đĩa trong tay lên mà đập vô đầu của ông anh trước mặt vì cái tội cứ úp úp mở mở. Giáng sinh thì ai mà chẳng biết nhưng cậu chẳng nghĩ tới kẻ sống chết chỉ biết live stream như Lai Bâng đây lại dành ra ngày giáng sinh mà đi chơi đấy. Hóa ra chỉ có mình cậu không có hứng với cái ngày này à?

"Thì đi tới nhà thờ với anh"

"Đùa! Em vô thần anh Thóng ạ"

"Em vô thần chứ có đạo Satan đâu mà tránh nhà thờ? Không có được từ chối đâu vì em nhớ em hứa gì với anh không hả? Cái vụ con chó màu đen xì của em đấy"

Lai Bâng nở nụ cười đắc ý, cái lời hứa đó còn chưa một tuần tuổi nữa kìa thì Tấn Khoa chạy đâu cho thoát. Mọi năm Lai Bâng đây đón giáng sinh trong cô đơn thì năm nay hắn có người bầu bạn rồi nè. Trái ngược với tâm trạng của anh hàng xóm, Tấn Khoa bất giác rùng mình tự hỏi có phải Lai Bâng kia cô đơn quá rồi không?

"A-Anh đòi em chơi game cùng rồi đó"

"Em bảo cái gì em cũng đáp ứng mà"

"Nhưng chỉ trong giới hạn thôi chứ. Em chỉ đáp ứng một yêu cầu thôi"

"Trước đó em có giao hẹn là bao nhiêu đâu nhỉ?"

Hắn nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh của một con cáo già đang lựa thời cơ thịt sạch chú cừu non đang vô cùng bối rối mang tên Tấn Khoa.

"N-nhưng---"

"Em còn vừa làm tổn thương anh nữa"

Nhìn hắn ủy mị gớt nước mắt kìa. Chắc anh Thóng này cũng phải lừa biết bao nhiêu người rồi đó, trông hắn chuyên nghiệp thế cơ mà. Ai bảo cha sinh mẹ đẻ cái tính tốt bụng quá đáng của cậu làm gì giờ cậu lại đứng trước hai lựa chọn nên đáp ứng hắn hay không. Từ chối thì cậu thấy bản thân mình tồi tệ, còn đáp ứng thì có khi nào hắn ta thấy cậu dễ cứ thế làm tới không.

"Thế để em rủ anh Cá---"

"Khỏi rủ, nó với thằng Quý có việc rồi"

"Ủa, chẳng lẽ hai người đó... yêu nhau rồi à?"

"Chúng nó lúc nào chẳng yêu nhau. Chỉ là không có đến được với nhau thôi"

Lai Bâng chán nản khi nói về mối quan hệ của Quý và Phúc quay lại với đống bát đĩa thì mới nhận ra cả hai đã dọn dẹp sạch bong từ lúc nào rồi.

"Ơ, tại sao vậy ạ?"

"Chẳng tại sao cả, cơ mà hỏi thế hỏi nữa em cũng không được từ chối. Đừng có mà đánh trống lảng với anh!"

Tấn Khoa mới thắc mắc vậy thôi mà Lai Bâng tự nhiên nhảy loạn xạ lên kêu cậu đánh trống lảng. Không muốn kể thì thôi sao mà phải phản ứng mạnh như vậy chứ? Cậu xì một cái rõ to, đánh mắt nhìn bóng lưng đang rời đi lẩm bẩm vài câu.

"Làm như anh là người yêu em không bằng"

"Có cho anh cũng chẳng cần ấy!"

Đi xa thế rồi mà vẫn nghe được. Tai chó hay gì?

.

"Hải... Đi chơi giáng sinh với Chim đi"

"..."

Hiếu bất lực nhìn anh người yêu của mình dỗi một cục nằm dài trên giường nó lại còn rất tự nhiên độc chiếm luôn cả con cụt bông của nó nữa chứ. Cơ mà lúc này con chim hổ báo cáo chồn kia lại chẳng dám lên giọng chửi mắng Hải một tẹo nào thay vào đó nó chỉ nhẹ nhàng đến bên người nó yêu mà ôm lấy tấm lưng rộng của anh.

"Chim xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, Chim khiến Hải khó xử đấy. Dù sao cũng là do cha mẹ Hải..."

"Chim không có buồn đâu. Thật đấy. Tại Chim biết Hải chỉ yêu mình Chim mà"

"Nhưng Hải không muốn gặp người kia một chút nào. Lần trước Hải cũng đã nói rõ ràng với cô ta rằng Hải có người yêu rồi thế mà cô ta vẫn..."

"Được rồi, Hải không muốn thì không đi nữa"

Hiếu nhẹ giọng dỗ dành, cúi đầu hôn lên trán người kia rồi lại chuyển vị trí xuống bờ má cuối cùng lại trở về với đôi môi đỏ mọng. Người kia cũng chẳng nằm yên, khẽ xoay người lại rồi rướn lên hôn đáp trả lại người kia lưu luyến chẳng muốn rời.

Hải yêu nó lắm, yêu nó suốt bốn năm mà anh vẫn chẳng thấy đủ ấy vậy mà trớ trêu cuộc đời lại chẳng cho anh được ở bên nó. Suốt mấy năm qua Hải luôn tự hỏi liệu bản thân có sống ác với ai bao giờ không hay là do kiếp trước anh phạm tội tày đình nên kiếp này mãi không thể có được hạnh phúc.

"Anh yêu em. Đừng bắt anh phải rời xa em..."

"Em biết mà, đừng lo em sẽ không rời xa anh đâu"

"Hứa đi"

"Em hứa"

Hiếu đưa ngón tay út của mình ngoắc vào ngón út của người kia như đã thiết lập một lời hứa và rồi mỉm cười với anh, cái nụ cười mà thế giới ngoài kia chẳng biết đến đâu bởi lẽ nó giấu hết tất thảy những gì dịu dàng nhất chỉ dành tặng người nó yêu đấy.

"Vậy, chúng mình đi tới nhà thờ nhé. Em sẽ cầu nguyện cho chung ta mãi mãi bên nhau"

"Ừm"

.

Moowan có vẻ như phải về sớm để đón giáng sinh cùng với đứa em đầu tím của mình nên sau khi tiễn đứa bạn, hiện tại Nam đang rất cô đơn khi phải lê cái thân già nua của mình, ít nhất thì Nam nghĩ là vậy về với xóm trọ. Thiệt tình chứ, tại sao anh lại có thể quên hôm nay là giáng sinh được chứ chắc tại do bạn đến chơi nhà vui quá nên Nam chẳng mảy may để ý. Tới lúc đi một mình trên con phố tấp nập người qua lại, hàng quán bán đầy vỉa hè anh mới nhận ra.

"Đã giáng sinh rồi cơ à?"

Nam buông một câu cảm thán với chính mình, tự thấy nhạt nhẽo rồi lại chầm chậm hướng về chỗ ở của mình. Nhìn những cặp tình nhân đi trên phố kìa, ôm nhau rồi khoác tay rồi nắm tay các kiểu khiến trời Hà Nội nay có mười sáu độ hơn thôi đã bất chợt hạ xuống dưới không độ đối với những kẻ ế chỏng ế chơ như Nam rồi.

Cái mùa lạnh này thì ai mà chẳng muốn có người yêu, Nam cũng vậy, cũng muốn có người yêu để mà sưởi ấm đôi tay anh lúc này. Bất giác, trong đầu Nam lại lóe lên hình ảnh đứa em hàng xóm khiến anh khẽ giật mình rồi lại tự cười bản thân toàn nghĩ linh tinh.

"Chỉ là coi người ta như em trai thôi mà mày nghĩ gì vậy Nam?"

Anh lắc đầu nguầy nguậy khi hình ảnh đứa em đến rồi cứ ở lì mãi trong tâm trí mình, sao mọi lần đuổi dễ lắm mà nay đuổi khó dữ vậy?

Chẳng biết làm cách nào và tại vì sao khi đường về khu trọ với cửa hàng Huy làm ngược hẳn đường nhau nhưng Nam lại đang đứng trước cửa hàng đó và tự hỏi tại sao anh lại tới được đây. Chẳng lẽ là mải đuổi cái hình ảnh kia ra khỏi đầu mà đi lố rồi đó chứ?

"Ủa anh Nam đến xăm hả? Nhưng mà nay giáng sinh nên ông chủ cho đóng cửa sớm còn đưa vợ con đi chơi á nên mai anh quay lại được không?"

Huy nghiêng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc đang lơ đãng nhìn vào khoảng không khi cậu vừa tung tăng bước ra khỏi tiệm vì được nghỉ làm sớm. Thấy Nam vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu trong khi cậu đứng ngay trước mặt anh bèn hoang mang vỗ vỗ lên vai anh hòng gây sự chú ý và nó hiệu nghiệm thật.

"Anh Nam? Anh có ổn không?"

"H-hả? Anh ổn mà"

"Mai anh quay lại nhé, nay tiệm nghỉ sớm á"

"À, ừm"

Huy thấy Nam cứ ấp úng, chẳng hiểu anh crush của mình hôm nay bị ma nhập hay sao mà khí phách thường ngày biến đâu hết rồi, thôi mà kệ đi nhìn anh như này Huy thấy dễ thương lắm. Chỉ muốn hôn một cái thôi. Nghĩ đến đây, mặt Huy cũng bất giác đỏ bừng lên. Cậu tự đánh vào đầu mình một cái tự trách bản thân tại sao lại có thể nghĩ thế với anh được chứ.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau mãi chẳng nói câu gì rồi không khí dần dần trở nên ngượng ngùng, người đi qua cũng ngoái lại nhìn xem có chuyện gì giữa hai người họ và ông chủ quán cũng đứng bên trong như nhận ra điều gì đó nên cứ múa may quay cuồng như đang cổ vũ cho cậu học trò của mình.

"Vậy, anh có về trọ không? Chúng mình cùng về?"

"À, có. Vậy cùng đi nhé"

Mãi mới thốt ra được một câu để phá vỡ khoảng không gian im lặng đó thế mà lại chỉ là một câu hỏi về chung thôi sao? Ông chủ tiệm xăm đứng bên trong hóng mà bất mãn dùm đôi trẻ, cứ trừng mắt với cậu học việc. Đến khi Huy quay lại định chào sư phụ lần cuối mới hoảng hồn trước con mắt rực lửa của ông.

"Sao mà ông chủ nhìn em dữ thế? Em đắc tội gì à?"

"Không ấy, chỉ là em kể với ổng là em định ở nhà tối nay vì không có ai đi chơi cùng ấy mà"

"Hay thật đấy, anh cũng không có ai đi chung"

Nam nhanh nhảu đáp một câu hồn nhiên, chân cũng rảo bước bắt đầu trở về xóm trọ của mình mà chẳng để ý đứa em đã hóa tượng đá từ bao giờ, lại phải quay lại gọi đứa nhỏ đi cùng mình.

"Huy? Đi thôi tối rồi"

"Vậy mình đi cùng nhau đi anh"

"Hả? Đi gì cơ?"

"Giáng sinh ấy, anh đi chơi giáng sinh với em nhé?"

.

Toàn hết nói nổi với ông anh xăm trổ của mình. Trông thì hổ báo cáo chồn mà rủ được crush đi chơi cái hú hét lăn lộn như gái mới yêu.

Thì đây là mối tình đầu của Huy mà, không sướng mới lạ đó.

"Rồi anh chuẩn bị xong hết chưa, tẹo nữa nhớ nhớ quên quên lại để ảnh đợi"

"Rồi rồi anh mày tính hết mọi trường hợp rồi"

"Nhớ cầm ba con sói"

"Anh nhớ rồi mà, mày đừng có như mẹ anh nữa đ--- Cơ mà mày nói vậy là sao hả?"

Toàn vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ đối diện với ông anh tâm hồn thiếu nữ của mình, thở dài một cái.

"Chứ em nói thừa hả?"

Toàn đây có thể bé nhất xóm nhưng là đứa lí trí và thực dụng nhất đó nha. Biết đâu được hai ông thích nhau vậy đi chơi với nhau một đêm rồi chẳng may phang nhau luôn thì sao? Có còn hơn không đúng không nào?

"Mày bậy vừa thôi nha"

"Ai biết đâu được"

"Lại còn nói với giọng tỉnh bơ nữa! Mày trải qua rồi đúng không?"

Huy bàng hoàng chỉ tay vào đứa em đang thản nhiên gấp quần áo, thằng bé nhún vai một cái tỏ vẻ ai mà biết được khiến Huy lại càng trở nên nghi ngờ nhân sinh hơn.

"Giới trẻ thời nay là vậy sao!?"

"Anh hơn em có một tuổi mà còn bày đặt trẻ với già nữa"

"Mày ở yên đấy, anh nhắn lên nhóm kêu mấy ổng truy tìm thằng bồ mày về hỏi tội"

Toàn cũng hết nói nổi, mấy ông này giáng sinh không bận đi chơi đi còn cứ thích lo chuyện bao đồng nữa. Toàn mặc kệ, sống trong cái ổ drama xóm này cậu cũng quen rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm mấy ông anh cứ rùm beng mọi chuyện lên nữa. Toàn quá tuổi vị thành niên rồi, Toàn người lớn rồi mà.

"Cơ mà nay anh Hải với anh Hiếu bị sao á. Hình như dỗi nhau hay sao ấy anh"

"Vậy hả? Chắc thằng Hải lại làm gì phật lòng con chim bồ câu rồi"

"Đâu, em thấy giống anh Hải dỗi anh Hiếu hơn ấy"

Toàn trầm ngâm suy xét rất cả những gì mình thấy trong ngày hôm nay và đưa ra kết luận cuối cùng đúng là Hải giận Hiếu thật nhưng có phải chuyện này hơi lạ không. Anh Hải hiền với chiều anh Hiếu thế mà cũng biết giận luôn hả?

Toàn định quay qua hỏi ông anh thiếu nữ xăm trổ mới lớn của mình một câu nữa thì Huy lại thay đổi thái độ nhanh đến lạ. Vừa nãy còn đùa cợt, không quan tâm mà tự nhiên trở nên nghiêm túc lắm, ra hiệu cho Toàn đừng nên hỏi gì nữa.

"Đừng nói gì về chuyện đó nhé, cứ coi như chưa có gì xảy ra đi"

"Tại sao ạ?"

"Toàn à, có nhiều chuyện trong xóm trọ này em chưa biết đâu. Một dịp thích hợp nào đó anh sẽ kể cho em"

Toàn khó hiểu nhìn Huy cầm áo khoác chạy ra ngoài, không quên dặn dò đứa nhỏ đi chơi với bồ nhớ về sớm và không được dùng cái ba con sói nào. Toàn bĩu môi, nói Huy toàn lo xa rồi nhìn theo bóng lưng đứa anh biến mất sau cánh cửa phòng.

Toàn cứ nghĩ mãi về lời của Huy và chính lời nói đó khơi dậy sự tò mò trong tâm trí Toàn khiến cậu muốn tìm hiểu một chút về cư dân xóm trọ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro