15;

Dự báo thời tiết đúng là chiều ý anh Hân, mấy ngày được nghỉ lễ trời nóng như chưa bao giờ được nóng, nóng như muốn thiêu chết loài người. Thậm chí người ta cảm tưởng như chỉ cần đứng ra ngoài đường một phút thôi cũng đủ thành miếng thịt quay rồi.

"Chúng bây chất đồ lẹ cái tay lên! Đù má tao đã khua chiêng múa trống gọi bây dậy từ năm giờ sáng để đi cho đỡ nóng mà tụi bây đéo nghe tao!"

Anh Hân đứng một bên, trên tay cầm cái xoong to kèm một cái muôi cỡ lớn gõ vào nhau choang choang nhức hết cả đầu. Cốt là muốn làm cho cái lũ sâu ngủ đang uể oải tập trung lại mang hành lí chậm như mấy con ốc sên này lên xe nhanh không nắng vỡ đầu.

Ấy mà có mấy đứa nó vẫn bỏ ngoài tai mà lăn quay ra ngủ được cơ chứ?

Tấn Khoa ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua cậu còn phải chạy deadline đến tận hai giờ sáng mà giờ là sáu giờ đã bị lôi xềnh xệch khỏi phòng. Cậu muốn nghỉ lễ được ở nhà nằm lười biếng nằm ườn mình ra để cày bộ anime mới ra mà cậu thấy khá hay nhưng rồi cái xóm này cứ cãi nhau hoài làm anh Hân hâm lên, thế là chế độ độc tài được thiết lập.

Thôi thì lâu lâu đi đây đó chút cho vui cũng được.

Cơ mà Tấn Khoa thấy mệt quá, chắc tại hôm qua lao lực với lại bị thiếu ngủ nên người cậu cứ nhũn ra. Cái vali cũng chẳng to mấy của cậu kia cũng đứng yên tại chỗ chẳng thể nào nhúc nhích vì chủ của nó còn không đủ sức để kéo nó đi kìa.

Lai Bâng để ý thấy đứa nhỏ phòng bên cứ đứng thừ người ra, đôi mắt lờ đờ cảm giác sắp sập nguồn đến nơi rồi đấy. Hắn biết thằng nhóc này đêm qua lục cà lục cục làm cái gì đó lại không ngủ đủ giấc đây mà. Hắn thở dài một cái rồi tới bên cậu, rất tự nhiên cầm lấy cái vali của cậu mà vác lên xe trước sự ngạc nhiên của chủ nhân chiếc vali.

"Lên xe trước đi, anh cất đồ cho"

"Thôi, đồ em để em tự làm"

"Có mỗi cái vali thôi chứ có gì đâu? Trông người thì lỏng lẻo như sắp gãy đến nơi rồi ấy"

Hắn nhìn Tấn Khoa một lượt nữa, giở giọng trách móc nửa đùa cợt khiến Tấn Khoa phải cau mày, muốn đạp hắn một cái cho bõ ghét quá. Cậu vùng vằng, giằng lại cái vali của mình nhưng hắn nhanh tay hơn, đẩy nó ra phía xa, thậm chí cái sức trâu bò của hắn khiến hắn có thể đưa hẳn cái vali chổng ngược lên trời khiến cậu bất lực.

Anh Hân nhìn đứa nhỏ bị Lai Bâng trêu chọc cũng thấy thương, lại vừa thấy nóng mắt vì sáu giờ sáng mặt trời đã lên cao lắm rồi, nóng sắp chết đến nơi mà thằng chả còn đứng đó mà đùa nghịch nữa.

"Lai Bánh đừng trêu trẻ con nữa mày, già đầu rồi!"

"Gì chứ? Ai mà thèm trêu nhóc ông cụ non này?"

Hắn bĩu môi một cái với anh Hân, quay qua thằng Toàn đang loay hoay kiểm tra lại cái đống đồ ăn nước uống mang đi gọi cái một.

"Toàn, mày kéo Tấn Khoa lên xe đi nè. Tấn Khoa sắp ngất ra đây luôn rồi"

Toàn tròn mắt nhìn Lai Bâng, lại nhìn sang Tấn Khoa cũng đang tròn xoe mắt nhìn nhỏ. Với cái bản tính nhiệt tình thái quá của mình, Toàn không nghi ngờ mà ngay lập tức chạy ào tới kéo Tấn Khoa lên xe yên vị chỗ trước. Tại cậu bạn này yếu dữ lắm, nên Toàn không thể nào nghi ngờ Lai Bâng được đâu, nghe ông anh kêu là làm răm rắp.

Tấn Khoa ngơ ngác vì thái độ đột nhiên tốt bụng của anh Thóng phòng bên. Tự nhủ là hắn cũng có cái mặt ga lăng ghê ra phết chứ đùa. Trong khi ai cũng bận rộn với công việc của mình thì hắn lại chú ý đến tình trạng của cậu mà quan tâm.

Trời ạ, nếu Tấn Khoa không phải là Tấn Khoa thì đã phải lòng hắn ta rồi đó. Cơ mà cậu là Tấn Khoa nên tên phòng bên họ Thóng này vẫn nằm trong danh sách đen những kẻ cần đề phòng.

.

Bảo là năm giờ sáng đi cho mát mà lòng vòng kiểu gì đến tận bảy giờ mới xuất phát được. Xe là xe anh Hân đi thuê, có bác tài là ông anh Lâm chuyên lái xe du lịch chỗ đường C thấy uy tín lắm.

Anh Hân mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế phụ, tay gạt mồ hôi, tay để cái loa cầm tay xuống để cho bản thân rảnh rang một chút. Đúng là quản lí cái bọn này không khác gì quản lí một lũ trẻ con cả. Để anh phải dùng đến cả loa thì biết rồi đó, cơ mà lắm đứa trong này cái mỏ nó còn to hơn cái loa của anh cơ.

"Chưa gì đã thấy chú mệt rồi đó"

Anh Lâm nhìn cái lũ láo nháo đằng sau, lại nhìn Hân đang chật vật lấy lại hơi thở vì gào thét quá nhiều mà quan ngại. Không biết là cái chuyến xe hôm nay của gã có yên bình được không nữa hay là lại banh chành khói lửa.

"Tôi không sao đâu tại quen rồi. Tôi lo anh thôi, cẩn thận không bị tụi nó khủng bố lỗ tai á"

Hân cười khổ, ngoái lại đằng sau đếm xem đã đủ số báo nhà mình chưa rồi gật gù rất hài lòng vì không có bỏ quên con báo nào hết.

À quên, có bỏ con báo con tên Bông con của thằng Bánh với thằng Khoa ở nhà ông Bạch vì không có mang chó đi chơi du lịch được.

.

Mới đầu lên xe còn ngoan ngoãn lắm, chắc đứa nào đứa nấy bị lôi cổ dậy sớm cũng còn ngái ngủ nên không gian yên bình hẳn.

Hàng ghế đầu là hàng ghế của những đứa say xe bao gồm thằng Đạt, thằng Huy và thằng Hiếu.

Tất nhiên, mấy đứa này luôn có đứa theo kèm cùng.

Thằng Hiếu thì ai cũng biết, bên cạnh nó nhất định phải là thằng Hải kè kè. Con chim lạnh buốt dựa đầu lên vai bồ nó ngủ ngon lành còn thằng Hải chỉ có việc ngồi im, lâu lâu lại quay sang trao cho người yêu cái nhìn trìu mến rồi nở nụ cười mãn nguyện mãi thôi. Riết lâu rồi mới thấy cái mặt dịu dàng này của Hải. Bình thường không phải gã không dịu dàng với con chim nhà gã mà là bị cáo tính khủng bố của con chim làm lu mờ hết đi thôi chứ gac yêu Hiếu lắm. Mối tình đầu kéo dài bảy năm của gã kia mà.

Tiếp đến là thằng Huy, cái thằng mà trông thì hổ báo cáo chồn nhưng lại hệ điều hành em bé. Thằng này nó cũng không hẳn là say tợn ngất lên ngất xuống như thằng Hiếu nhưng cũng hơi ngai ngái. Thế là pick luôn hàng ghế đầu nhưng nó không cho thằng say thứ hai giống như nó là thằng Đạt ngồi bên cạnh đâu mà nó giữ chỗ cho anh Nam của nó cơ.

Đạt đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Huy vì crush bỏ anh em rồi lặng lẽ xuống hàng ghế thứ hai ngồi. Cái chuyện tình trường ẩm ương của cái xóm này, Đạt đã được nghe kể hết qua cái mỏ tía lia của đứa Toàn kia rồi. Tất nhiên là sau một thời gian sống ở đây, nó cũng tự nhìn thấy mấy cái mớ dây tình cảm lồ lộ đó chứ không phải không thấy. Cơ mà ông Nam có say quái đâu? Lại đuổi đứa say như nó xuống hàng thứ hai chứ?

Nam cười hì hì với đứa nhỏ, cũng hơi thấy có lỗi chút xíu nhưng Nam cũng muốn dính lấy Huy cơ, bèn đưa cho em nó một hộp kẹo cao su mới toanh để Đạt nhai cho đỡ say xe nè.

Đạt nhìn anh Nam thở dài một cái, đưa tay nhận lấy món quà chuộc tội. Thôi thì Đạt cũng chẳng chấp nhặt, xuống hàng ghế thứ hai ngồi chơi với Toàn với Tấn Khoa cũng được.

Tấn Khoa là đứa sập nguồn đầu tiên, bị Toàn kéo lên xe là lăn ra ngủ liền chắc là mệt lắm. Toàn cười hì hì ra hiệu im lặng rồi vỗ vỗ lên cái ghế bên cạnh mình cho Đạt ngồi. Ngay bên cạnh Đạt là anh Hoàng đã yên vị sẵn với đống đồ ăn vặt của mình đang say sưa ngắm cảnh. Vốn dĩ Hoàng muốn ngồi cạnh thằng bé Toàn để ríu rít với thằng nhỏ cơ tại Hoàng hợp với Toàn lắm luôn, hễ cứ gặp lại như chim sơn ca gặp hoạ mi, thi nhau nói. Nhưng thấy đứa Đạt cứ loay hoay, chắc là thằng chả muốn ngồi cùng Toàn đây mà nên mới nhường chỗ cho nó.

Cái đứa Đạt mới tới này, thấy thằng Toàn kể là muốn cưới Cá lắm. Hoàng nghe xong cũng cười phát sặc vì cái lời hứa trẻ con năm tuổi mà thằng Đạt nó bay tận về đây để thực hiện. Cứ tưởng yêu đương sâu đậm như nào, hoá ra thấy thằng nhóc này cũng thường. Đấy, anh Cá của nó, bạn đời tương lai mà nó muốn chui dưới hàng ghế dưới cùng nè mà nó không bám đi, đi bám thằng Toàn.

Hàng ghế cuối cùng là hàng ghế chẳng bao giờ dành cho mấy đứa say xe như Ngọc Quý cả nhưng anh vẫn nhất quyết bám lấy cái hàng này vì em crush của anh thích ngồi cuối cùng.

Quý rất nhanh chóng yên vị bên cạnh người anh thầm thương trộm nhớ trước sự bất lực của Hoàng Phúc. Quý hí ha hí hửng, ngoáy ngang ngoáy dọc hết nghịch cái này rồi lại nghịch cái khác khiến Hoàng Phúc cũng phải tắt cái mode lạnh lùng thờ ơ với Quý đi để mà kéo anh ngồi im một chỗ.

"Thằng Quý say thì mày lên trên chứ ngồi dưới đây làm gì? Tẹo muốn tặng tụi tao mấy bãi hả?"

Lai Bâng vừa thấy cái mái đầu xoăn xoăn nhấp nhổm ở hàng ghế cuối cái, biết thừa là thằng nào nên hắn nhếch mép mỉa mai thằng bạn đã yếu lại còn thích đứng gió. Tẹo nữa nó say lên say xuống thì đừng có mà than trời than đất đó nhé.

"Khỏi lo cho tao, lo thân mày trước đi bố cái thằng một mình một ghế"

Quý bĩu môi một cái rồi đưa mắt lườm nguýt thằng bạn đồng niên. Nay Quý là được buff 100% sức mạnh rồi nhé. Chẳng là qua anh quên mua thuốc chống say, nửa đêm mới nhớ ra mà vội vàng chạy ra hiệu thuốc để mua mà người ta đóng cửa mất tiêu luôn rồi. Quý cứ tưởng là cái kế hoạch bám riết lấy em sẽ đổ sông đổ bể cơ, ai ngờ em Phúc của Quý đột nhiên lại xuất hiện trước cửa phòng anh. Thấy anh về là dúi cho anh một bọc giấy bóng nhỏ xíu rồi chạy biến về phòng để mặc Quý ngơ ngác đứng nhìn. Mở ra mới biết đó là thuốc chống say được gói gém cẩn thận bọc trong một tờ giấy có ghi một dòng ghi chú "nhớ ăn trước khi uống".

Quý khi ấy cảm giác như bản thân đang bay giữa thiên đàng thơ mộng vậy, anh nhảy cẫng lên sung sướng vì món quà mà em crush đã tặng cho anh và cũng vì em đã quan tâm đến anh đó.

Hoàng Phúc tuy ngồi cạnh Quý tỏ vẻ chê thấy rõ nhưng trong nội tâm lại thích vô cùng, cũng muốn ngắm nụ cười của anh nhưng ngại lắm nên chỉ biết quay mặt ra cửa sổ lợi dụng hình ảnh phản chiếu qua tấm kính mà ngắm anh thôi.

Rõ là thích người ta ở cùng mình đến mức chuẩn bị cả thuốc cho người ta thế mà lại vì ngại mà không dám nhìn thẳng. Hoàng Phúc dạo này bị làm sao ấy. Từ sau vụ hiểu lầm kia, em càng ngày càng ngại Quý. Hễ cứ gặp nhau, nhìn mặt nhau quá hai phút là tim em cứ đập thình thịch còn mặt thì đỏ lên như say rượu.

Em nghĩ, quái lạ thật, em là người có tửu lượng rất tốt đó nha, lại còn là một trong những đứa mặt dày nhất xóm. Thế mà đứng trước Ngọc Quý kia chỉ biết đỏ mặt tía tai, đầu óc quay mòng mòng như say rượu, không kìm được mà chạy biến thôi.

Chắc là Hoàng Phúc miễn nhiễm với rượu bia nhưng lại say trước vẻ dễ thương của Quý đấy. Ông trời đúng là không cho ai tất cả mà.

Lai Bâng là kẻ duy nhất phải ngồi một mình trên xe, lại còn bị thằng Quý khịa nên hắn cũng cay đấy nhưng mà biết làm gì bây giờ, ai kêu trên xe có mười ba người lận. Thôi thì hắn cũng tự kỉ quen rồi, tự kỉ thêm xíu cũng chẳng chết đâu. Muốn đánh một giấc ngủ ngon đến khi tới nơi dậy đi chơi là vừa nhưng chẳng hiểu sao một kẻ ngủ ngày như hắn lại chẳng thể nào ngủ được.

Đôi mắt hắn tò mò hướng về phía bên trên, nơi Tấn Khoa đang ngủ ngon lành. Chẳng hiểu sao hắn lại dành một sự quan tâm đặc biệt đến vậy cho cậu nữa, có lẽ vì cậu là đứa nhỏ nhất sống trên tầng ba chăng? Hay là vì Tấn Khoa khiến hắn nhớ lại đứa em trai trạc tuổi của mình mà vô thức bao bọc, bảo vệ? Hắn chẳng lí giải nổi nên với kẻ đơn giản như hắn thì hắn vứt luôn ra sau đầu. Lai Bâng hiếm khi im lặng khi đang thức, đặc biệt lại còn ở cùng cái xóm trọ này nữa nhưng có vẻ như ai cũng có nơi để thuộc về, có người bên cạnh nên hắn cảm thấy hơi lạc lõng.

Ngoái sang bên cạnh nhìn đứa em Hoàng Phúc đang vô cùng kiên nhẫn ngồi nghe cái mỏ tía lia của Quý nói về một cái gì đó, rồi lại nhìn lên phía trên nơi ai cũng có người để mà dựa vào. Tự nhiên hắn thấy tủi thân nha. Nhưng rồi hắn chẹp miệng, dù sao thì cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn yên bình trước khi sự ồn ào trở lại với cái xóm này thôi. Lại đưa mắt ngắm mái đầu bồng bềnh của Tấn Khoa trước mặt, hắn bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ.

.

*Sơ đồ vị trí trên xe (cho ai không hình dung được 😔)

Lái xe (Lâm). Hân.

Nam Huy. Hải Hiếu.

Khoa Toàn. Đạt Hoàng

Bâng (trống). Quý Phúc

(Đằng sau còn 2 dãy trống nữa)

.

"Thiên lý ới! Anh chỉ mong người bình yên thôi!!!!!!!"

"Đứa nào ngăn thằng Cá nó phá hỏng cái loa lẫn lỗ tai tao hộ cái!"

Lai Bâng gào lên khi cái giọng ca vịt đực của thằng Phúc, cũng là một thằng đóm con vang lên điệp khúc của J97, ngay lập tức nhận được 11/12 phiếu đồng tình tắt tiếng thằng Phúc. Quý ngồi bên cạnh tuy là đứa duy nhất không bỏ phiếu tắt tiếng nhưng cũng không thể nào dẩu cái mỏ lên bênh em crush được.

Cái giọng hát của Phúc đúng là rất ra tiền nhưng mà là tiền đình. Anh Lâm phải cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo mỗi lần thằng Phúc lên nốt cao còn anh Hân chỉ biết cười khổ đồng cảm.

May mà thằng Quý, thằng Huy với thằng Hiếu chúng nó say xe không là cái xe nó còn ồn hơn cơ.

Hiếu giật mình vì mấy màn karaoke khủng bố của lũ vịt đực trong xóm trọ mình. Vừa mới tỉnh dậy mùi xe đã xộc vào mũi làm nó choáng váng liền rúc lại vào lòng Hải muốn ngủ tiếp. Hải cũng rất chiều chuộng con chim, vốn biết khi đi xe thì sẽ không thể nào tránh được vụ hát hò nên gã đã chuẩn bị trước headphone cho Hiếu rồi. Hiếu lim dim chìm vào giấc ngủ trong cái âm nhạc du dương của list nhạc chỉ mình nó có, đó là list nhạc nó thích được anh người yêu nó thể hiện lại chỉ dành riêng cho nó thôi đấy.

Hiếu rất thích nghe Hải hát, mỗi lần ngồi bên cạnh anh khi anh ngân nga một ca khúc nào đó là nó cảm thấy yên bình lắm. Nên là từ lâu rồi Hiếu chẳng còn thích nghe ca sĩ nào hát nữa vì nó đã có ca sĩ cho riêng mình rồi.

Tấn Khoa sau hai tiếng ngủ li bì cuối cùng cũng mở được mắt ra, đã thấy hai hàng ghế cuối đang quậy chanh bành rồi. Lai Bâng và Hoàng Phúc đang cãi nhau gì đó về vụ karaoke, bên cạnh Phúc là Quý có vẻ như vì say xe mà cứ ngồi im thin thít ngoan lắm. Anh Hoàng bên cạnh cũng không vừa, cổ vũ cho cả hai ông kia lao vào múc nhau luôn còn Đạt thì nó hóng quay video.

Bên trên yên lặng bao nhiêu thì bên dưới náo nhiệt bấy nhiêu.

"Tao có tai đấy! Tao không ngu đâu!"

"Anh đang rất ngu! Rất rất ngu!"

Tiếng cười ồ lên khi màn combat căng cực giữa Hoàng Phúc và Lai Bâng bỗng dưng hoá hề hước. Tấn Khoa thật hết nói nổi luôn mà, sao tự dưng lại chuyển qua đóng hài parody rồi vậy? Khổ nhất vẫn là anh Quý kìa, dù đã nốc thuốc của Hoàng Phúc đưa cho nhưng cha nội này mặt vẫn xanh lét, lâu lâu lại oẹ một cái làm mấy người xung quanh sợ phát khiếp. Đã vậy lại còn ngồi giữa hai ông to mồm nữa, cãi nhau về cái vụ nhạc nhẽo từ nãy tới giờ rồi.

Toàn nay lại ngồi im thin thít, với cái tính của Toàn thì đáng lẽ ra Toàn giờ phải đang ríu rít trò chuyện với Đạt và anh Hoàng rồi chứ? Thằng nhỏ có vẻ như đang trầm ngâm chuyện gì đó, cứ ngắm điện thoại mãi thôi.

"Toàn, sao trông buồn thế?"

Tấn Khoa bỗng dưng thấy Toàn thở dài một cái cũng thấy ngạc nhiên. Nhỏ là đứa háo hức vụ đi chơi này chỉ sau anh Hân thôi mà.

"Tấn Khoa dậy rồi hả? Khoa say xe không?"

"Không, Khoa hơi mệt thôi. Mà thấy Toàn hơi buồn..."

"Toàn có buồn đâu? Hơi buồn ngủ xíu thôi"

Toàn cười hì hì trấn an đứa bạn rồi lại trở về trạng thái vốn có. Tấn Khoa vốn là đứa hay nghĩ ngợi nên cũng đa nghi đứa này nói dối mình. Cơ mà Toàn không nói thì thôi, vốn dĩ ai mà chẳng có bí mật không thể bật mí.

Tấn Khoa xoa đầu Toàn một cái rồi lặng lẽ lôi cái airport của mình ra định chill một chút trước khi tới biển. Bỗng nhiên tiếng thét chói tai của Lai Bâng khiến cậu giật cả mình suýt đánh rơi luôn cả đồ. Trời ơi cái mỏ đã to rồi còn ngồi ngay sau cậu nữa.

"Đù má anh Hân ơi! Cứu! Thằng Quý nó sắp oẹ một bãi ra đây rồi!"

"Ai có giấy bóng không cho Quý cái túi giấy bóng cái coi!"

Hoàng Phúc đứng dậy nói lên trên, tay vuốt lưng Quý để giúp ổng đỡ hơn nhưng có vẻ như Quý chịu hết nổi rồi. Quý rất nhanh chí chạy sang chỗ thằng bạn thân chí cốt mà ngồi để có gì cho nó hứng đạn cùng chứ ai lại muốn cho crush hứng đạn đúng không?

"Đù má mày ngồi im nha Quý, đừng có mà thấy không ổn là mò ra chỗ tao! Để tao yên!!!"

"Im đi anh Thóng! Hét hoài!"

Tấn Khoa cau mày quay xuống chửi Lai Bâng vì cái tội to mồm, tiện đưa cho Quý cái túi giấy bóng luôn. May cho Lai Bâng là thằng Đạt nó chu đáo, nó biết nó say xe nên chuẩn bị túi giấy bóng đó không thì Lai Bâng lĩnh đủ.

Y như rằng Quý chụp được cái phao cứu sinh, liền phóng hết ra một thôi một hồi. Cái tội đã yếu lại còn thích ra gió, đã say xe lại còn thích ngồi ở đít. Đáng đời lắm.

.

"Thấy chưa, cái tội cứ bám"

Hoàng Phúc tay cầm chai nước, tay vuốt lưng cho Quý oẹ nốt cái đống trong bụng ra cho nhẹ người, khuôn mặt thì tỉnh bơ nhưng trong thâm tâm lại lo lắm, cuống cả lên.

Cuối cùng thì sau mấy tiếng đi xe, cả xóm cũng đã tới điểm hẹn. Biển xanh cát trắng và nắng thì chói chang. Hết sảy!

"Nhà nghỉ tụi mình là nhà 505 nhé, đi một đoạn là tới à. Tí thằng Quý nó giải quyết xong thì nhớ dẫn nó theo nha Cá. Nó lạc mày chịu trách nhiệm"

Anh Hân đếm đủ số lượng rồi quay lại nhìn cái cặp đôi đang đứng phía xa giải quyết tàn dư say xe kia mà dặn dò. Cố chấp rồi khổ cả hai đứa thôi.

"Tụi bây đi trước đi, để tao nói chuyện với anh Lâm. Nhớ nắm tay nhau đấy, lạc đứa nào là biết tay tao"

Cả đám nghe anh Hân dặn mà đồng loạt bĩu môi. Ai đời toàn những đầu hai mươi rồi mà anh Hân cứ coi chúng nó như trẻ con thôi.

"Thằng Chim với thằng Huy say vậy thì về nhà nghỉ trước đi. Để mấy đứa còn lại mang đồ cho"

Hoàng đẩy đẩy cái con chim lẫn thằng Huy đi lẹ vì thấy hai đứa này đờ đẫn lắm rồi. Đứng nắng thế này chúng nó ngất ra đấy thì hết vui.

Hải xoa đầu con chim của mình, dịu dàng bảo nó về trước đi, nó cũng gật gù khoác tay thằng Huy kéo đi trước. Nhưng Huy thì muốn ở lại giúp anh Nam của nó xách đồ, mà người nhũn hết cả ra thì xách cái gì?

Biết là em Huy này muốn giúp mình, nó cứ đứng im một chỗ nhìn Nam mãi mặc cho thằng Hiếu bất lực trong việc kéo nó đi, bèn kệ mẹ trùm áo của Quang Hải đi về trước.

"Huy cứ về nghỉ đi. Anh tự lo được"

"Em ổn mà"

"Ổn gì như kia hả? Thôi về trước đi"

Nam nói vậy, Huy cũng chần chừ một lúc xong mới ngoan ngoãn theo chân con chim kia.

Tấn Khoa vươn vai một cái, tay kéo vali, tay xách một túi hoa quả to đùng. Tại lúc lên xe cậu lăn ra ngủ chẳng giúp mọi người chuẩn bị gì hết nên giờ muốn làm gì đó. Mà cái anh Thóng này lại cứ thích tranh việc lắm cơ, thấy cậu cầm cái túi nào là lại chạy tới cướp luôn của cậu.

"Để đó anh với thằng Hải xách cho, em khỏi làm đi. Thấy em xách túi nào anh lại lo cho cái túi đó luôn á"

"Gì vậy anh Thóng? Em trông vậy nhưng em khoẻ lắm đó nhé"

"Xùy xùy yếu thì không được ra gió. Em thấy thằng Quý kia không? Thấy nó sống dở chết dở vì bám lấy thằng Cá không hả?"

Hắn chỉ về phía Quý đã giải quyết xong xuôi, đang ngồi nghỉ lấy sức còn bên cạnh là Phúc đang quạt lấy quạt để cho ông anh. Đúng là sống dở chết dở thiệt. Nhưng mà Tấn Khoa là làm việc biết lượng sức nha, có túi hoa quả mà cũng không xách nổi thì thành cái gì?

"Thôi Khoa, nó thích thì để nó làm có sao đâu?"

Nam tới từ đằng sau, vỗ vai Tấn Khoa một cái, khuôn miệng nhếch lên một đường đẩy ẩn ý với Lai Bâng.

"Nó khoẻ như voi, kệ xừ nó, vác xíu không chết đâu. Vả lại nó tự nguyện mà, mình có người tự nguyện phục vụ mình thì chả sướng đúng không?"

Tự nhiên Tấn Khoa thấy anh Nam nói đúng. Tại sao cậu lại phải từ chối sự nhiệt tình của anh Thóng này nhỉ? Thôi thì hắn có lòng thì cậu có dạ, gật gù với anh Nam rồi theo chân gã về nhà nghỉ luôn.

Toàn sau khi đã chuyển hết đồ, xem xét hết trên rồi dưới xem có thiếu cái gì không rồi mới nhảy xuống xe. Thấy xung quanh đã vắng người, Quý và Phúc cũng đã rời đi luôn từ lúc nào chỉ còn mỗi anh Lâm chuẩn bị leo lên xe.

"Ủa bây giờ Toàn mới xuống hả? Nhanh không lạc kìa, anh thấy mọi người đi từ nãy rồi mà?"

"Dạ, em xem có thiếu đồ không ấy mà anh. Còn em biết chỗ nhà nghỉ rồi á"

Toàn nhảy xuống xe, vẫy tay chào anh Lâm một cái trước khi gã rời đi, định quay người về nhà nghỉ luôn nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt lại không kìm được mà hướng về phía biển xanh ngoài kia đang cuộn sóng. Đáy mắt nó man mác buồn nhưng rất nhanh chóng thôi lại biến mất để lại cho sự vui vẻ thường thấy khi có người cất tiếng gọi nó.

"Toàn, đi thôi. Nóng quá rồi nè"

Nhỏ quay ngoắt về phía âm thanh phát ra, rất ngạc nhiên vì vẫn còn có người đứng đợi nhỏ trong khi vừa nãy nhỏ còn thấy ai nữa đâu?

"Sao Đạt ở đây? Toàn tưởng Đạt đi với mọi người trước rồi?"

"Đạt đi nửa đường không thấy Toàn nên quay lại đó. Sợ lạc mất bé con này"

Đạt nói đùa, nó cầm cái ô tiến lại phia Toàn mà che nắng cho nhỏ, tiện tay cầm cái túi đựng gì đó trên tay đứa nhỏ này luôn.

"Ai là bé con chứ?"

"Toàn đó, nhỏ nhất xóm"

"Chắc Đạt không vậy đâu ha? Chúng ta cao bằng nhau đó, coi nè"

Nhỏ bĩu môi rồi đưa tay lên đo chiều cao của cả hai đứa. Đạt bật cười, rõ ràng là nó cao hơn nhỏ mà nhỏ này không có thích công nhận nhỉ?

"Toàn cao bao nhiêu? Đạt cao 1m63 đó nhé"

"Xí cao hơn có 2cm chứ mấy"

"Số hai là số nhiều rồi"

"Học anh Quý hay gì mà số nhiều hay số ít?"

"Thôi nói nhiều quá à. Đi về lẹ, trưa luôn rồi nóng muốn chết"

Nói rồi, nó vòng tay bá lấy vai Toàn mà kéo nhỏ cùng mình trở về nơi trú chân của cả xóm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P/s: dự là cái vụ đi chơi này sẽ dài mấy chap đó nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro