17;

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Ngọc Quý trợn mắt với đứa trẻ con tầm năm, sáu tuổi vì nó cứ nhìn cái phao con vịt màu vàng cỡ lớn của crush anh mãi thôi. Bộ thích lắm hay sao mà nhìn? Crush của Quý không phải cứ thích nhìn là được nhìn đâu nha, dù là trẻ con Quý cũng đếch chịu.

Cái đứa trẻ kia bị Quý doạ, chẳng hiểu sao lại cũng sợ cái tên mặt búng ra sữa này mà chạy biến đi. Ngọc Quý hất cái mặt lên tự hào trước ánh mắt đầy phán xét của bạn bè xung quanh, làm cái gì không làm lại đi doạ trẻ con rồi tỏ vẻ như mình đã làm được cái gì to tát lắm. Đúng là trẻ trâu.

"Tẹo nữa nó mách ba nó thì Quý tự chịu"

Hoàng Phúc cười phì, tròng cái phao được tặng vô bụng mình mà xách đi trông rất ngộ nghĩnh, cái quần đùi hình hoa hoè màu xanh còn giúp tô điểm con cá này thêm phần rực rỡ luôn trông rất mắc cười.

Toàn thấy hai anh nhà mình, người doạ trẻ con, người ôm phao vịt mặc sặc sỡ như cá bảy màu đứng cười ha hả với nhau cũng chẳng biết giấu mặt mình đi đâu chỉ biết mỗi giây lại lùi ra xa coi như không quen.

"Trẩu quá trẩu rồi."

Toàn thở dài quay qua Tấn Khoa, cậu bạn cùng tuổi trưng ra cái bản mặt hận đời chưa từng thấy, quấn chăn trắng quanh người mà rúc dưới cái ô lớn chẳng biết làm gì. Anh trai Lai Bâng cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, chắc nãy ảnh bị lộ cái quần đùi bó trong in hình thú mỏ vịt perry nên ngại chẳng dám ra ngoài nữa. Thế mà cũng không vác theo Tấn Khoa ha, mang thằng nhỏ ra tận đây rồi để lại một mình thế này thì ai trông nổi.

Còn anh Huy và anh Nam kia kìa, đúng là biết cách tận hưởng kì nghỉ khi mà cả hai người họ đã nhanh chóng lao xuống biển mà tạt nước nhau. Trông cái bộ dạng giống như đang trong tuần trăng mật nhưng đến khi hỏi về mối quan hệ thì cứ khăng khăng là hàng xóm, mắc mệt.

"Không xuống à?"

Giọng nói hơi trầm vang lên sau lưng Toàn, nhỏ quay lại nhìn định trả lời cậu bạn cùng tuổi còn lại thì đã bị người kia dí cái chai nước lạnh vô trán khiến nhỏ theo phản xạ mà nhắm tịt mắt.

"Thì định rủ Tấn Khoa xuống tắm chung luôn, chơi một mình thì chán lắm"

Toàn nhăn mặt, nhận lấy chai nước lạnh từ Đạt, dọn đống dép của mấy ông anh để Đạt ngồi xuống bên cạnh mình. Đạt khoác trên mình cái áo dưa hấu thả hết cả cúc ra để lộ da thịt bên trong, Toàn sẽ ngạc nhiên lắm nếu như bên trong đó là sáu múi sầu riêng cùng cơ ngực rắn chắc nhưng thôi thì với nước da trắng tựa da con gái thì cái bụng nước lèo kia cũng chẳng có gì là lạ.

"Nhìn cái gì mà nhìn ghê thế? Tính phí giờ"

"Trời ạ, có cái bụng nước lèo cũng đòi tính phí người ta. Cóc thèm!"

Đứa Đạt nhìn Toàn nhăn mặt lè lưỡi với nó liền không nhịn được mà cười phì một cái mà nó chẳng biết tại sao nó lại cười, chỉ là tự nhiên thấy đứa bạn này dễ thương quá, giống chú cún nhỏ bông mềm liền muốn xoa đầu. Thế mà bàn tay đang định chạm lên mái tóc của đứa bạn lại bị tiếng thét của Hoàng Phúc kéo lại.

Anh trai Hoàng Phúc cùng với anh trai Ngọc Quý kéo nhau ra xa tít tắp ngoài kia. Quý biết bơi, kéo phao cho crush ra khơi tìm kiếm kho báu trăm tỷ của Trương Thị Mỹ Lan chẳng ai ngờ con cá mắc cạn đã không biết bơi lại còn sợ nước, la hét điên cuồng vẫy nước khiến cái phao bất chợt bị lật ngược, người phao mỗi thứ một nơi. Hai đứa Đạt, Toàn trố mắt nhìn cái phao con vịt bị đánh vô bờ nằm cô đơn trên nền cát còn anh trai Hoàng Phúc thì ôm chặt lấy cổ Ngọc Quý phía xa kia.

"Trời ạ!"

"Thôi để Đạt ra cứu hai ảnh, cảm thấy anh Quý sắp ngỏm vì ngộp thở rồi đó"

"Có mà ảnh sắp thăng vì sướng thì có"

Toàn khúc khích, anh Quý úp mặt vô ngực crush thế kia có khi đang sướng điên lên rồi, Đạt ra đó sẽ bị ảnh ghi thù cho coi nhưng mà thôi sợ anh Quý không trụ được sức nặng của con cá diêu hồng 1m7 bị đánh ra xa bờ thì chết.

.

"Hải, Hải, Hải! Thấy đẹp không?"

Thằng Hiếu háo hức khoe với người yêu nó cái thứ nó mới xây lên bằng cát từ bộ đồ chơi mà nó mới săn sale shoppee hôm nọ. Ông Hải nhìn nó rồi lại nhìn cái ụ đất trông như cái tổ kiến, nheo mắt đánh giá một dạo rồi nhoẻn miệng cười.

"Ừ, thấy dễ thương"

"Cái gì mà dễ thương chứ? Tao hỏi cái nhà tao mới xây mà!"

"Anh nói người dễ thương còn cái ụ đất đó xấu òm. Để đó, mai mốt anh xây nhà đẹp cho Chim"

Nghe vậy đó, chẳng biết là khen hay chê nữa cơ mà Hải thấy mặt con chim cánh cụt của mình dần dần đỏ lên, thế mà cũng biết ngại cơ. Mà Hải cũng khéo nịnh, con chim này á nó đanh đá, chê nó cái gì là nó không chịu đâu, nhất là người yêu lúc nào cũng phải khen nó cơ thế mà nay Hải chê cái ụ đất nó xây xấu òm lại chỉ nhận được cái bĩu môi của nó thôi.
Biết là thích đó, thích vì được khen dễ thương.

"Hải nói lại đi"

"Nói lại gì?"

"Thôi cút đi"

"Được gòi mà, Chim của anh dễ thương"

Con chim đưa mắt nhìn khuôn mặt đắc ý mắc ghét của thằng bồ, hậm hực rời khỏi ụ đất của mình mà chạy tới chỗ Hải, tính đá cho cái tên công tử bột này một cái cho bõ thế mà thấy hắn dang rộng tay lại mềm lòng mà ngồi vào lòng hắn để hắn ôm lấy.

"Đưa chai nước lạnh coi"

"Gòi gòi"

"Thằng Quý với thằng Phúc đang làm gì kìa? Tụi nó chết đuối hả?"

"Ai biết đâu?"

"Nhìn ra kia kìa"

"Anh chỉ thích nhìn Chim của anh thôi, kệ tụi nó. Tụi nó mắc nước phòng càng rộng, càng thích"

Quang Hải cười hì hì siết vòng tay của mình lại một tẹo kéo Hiếu sát lại gần hơn mà dựa đầu lên vai, dụi vào hõm cổ. Hiếu cũng bất lực, ai lại làm mấy cái chuyện thế này ở giữa bãi biển cơ chứ? Mà thôi, nay chiều thằng bồ một xíu, chẳng đẩy cái đầu hắn ra nữa, tận hưởng cái khoảnh khắc được hắn ôm vào lòng dưới chiều nắng dịu để mặc sóng biển xô vào bờ ôm lấy cả hai.

.

"Tấn Khoa ra tới đây rồi mà không xuống biển chơi hả?"

Toàn khẽ hỏi, tay lay lay người cậu bạn cùng tuổi thế mà người kia chẳng chịu nhúc nhích lấy một chút. Nhỏ thở dài, cái đứa này đúng là lười hết biết mà.

"Biển mặn chết, ra ngoài đó vừa nóng vừa nhiều cát ai mà mê nổi"

"Vậy Tấn Khoa quấn chăn như vậy mà không nóng hả?"

"Không"

Toàn cười phì vì cậu bạn ngang ngược, phóng tầm mắt mình về phía xa nơi Đạt đã mang giúp cái phao ra cho hai cái con người ngoài kia, nhất quyết muốn bỏ con cá diêu hồng lên cái phao mà mang về bờ.

Kể ra ai cũng có người trong lòng, ai cũng có người để quan tâm còn Toàn chẳng có gì hết.

Ban đầu nhỏ nghĩ Tấn Khoa cũng giống mình, cơ mà càng nghĩ lại càng thấy Tấn Khoa không giống. Tấn Khoa có mẹ, có anh trai phòng bên là Lai Bâng quan tâm. Mặc cho cái thái độ khinh khỉnh, bất cần của đứa bạn khiến ai cũng nghĩ Tấn Khoa kì thị Lai Bâng ra mặt thế nhưng Toàn hiểu đâu đó trong lòng đứa bạn cũng dành một chỗ nhỏ xíu cho ảnh rồi. Và còn anh Lai Bâng tầng trên đó nữa, Toàn không rõ vì sao ảnh lại quan tâm đến Tấn Khoa nhiều đến vậy, ban đầu nghĩ rằng có lẽ vì cái kèo chơi game của ảnh nhưng càng về sau càng thấy không giống. Thôi thì chuyện của họ, Toàn dù tò mò cũng không muốn tọc mạch vô.

Anh Nam, anh Huy có nhau, chỉ là chưa chịu thừa nhận.

Anh Hân và anh Hoàng từ lâu đã có một mối quan hệ mập mờ, tuy là rất thích nhau nhưng lại chẳng có ai chịu tỏ tình trước.

Anh Quý và anh Phúc thì lồ lộ ra hết rồi. Anh Quý thích anh Phúc đến vậy, lâu đến vậy cuối cùng cũng đã được đối phương hồi đáp. Tuy chỉ là vài bước nhích nhỏ thôi nhưng Toàn cũng thấy, ai cũng thấy anh Phúc cũng thích anh Quý mà, sao lại không bật đèn xanh cho ảnh đi ta? Chỉ tội Đạt, đi du học từng ấy năm, cố gắng về nước sớm để thực hiện lời hứa cưới người ta thì người ta lại thích người khác mất rồi. Cơ mà với cái tính của anh Phúc thì cơ hội của Đạt vẫn còn cao chán ha. Chằc là Toàn lo thừa rồi.

Hiếu có Hải, Hải có Hiếu, cả hai người họ có nhau tận sáu năm. Tình cảm sau từng ấy thời gian vẫn chưa có dấu hiệu phai nhạt. Toàn nghĩ, thần kì thật, họ yêu nhau lâu đến vậy hẳn là sinh ra để dành cho nhau rồi. Thế mà cứ lâu lâu lại ầm ầm chia tay rồi cái tiếng sủa lẫn tiếng xin lỗi lại quyện vào nhau vang lên khắp xóm trọ. Anh Hải cũng tài thiệt, suốt sáu năm yêu một con chim mỏ hỗn, láo nháo lại rắc rối. Đó là tình yêu đích thực trong truyền thuyết sao?

Còn nó, nó thì có gì nhỉ? Ba mẹ không, người yêu không, bạn thân cũng không... Nó chẳng có gì hết. Đột nhiên nó nhớ tới Trở, người yêu cũ của nhỏ. Người từng rất dịu dàng, người từng rất yêu nó, người đã rời bỏ nó đi thật xa để cưới một người khác, người làm trái tim Toàn vỡ nát, chẳng thể lành.

"Toàn?"

Tấn Khoa trông cậu bạn bỗng dưng thơ thẩn, ban đầu cũng mặc kệ sau lại nhận ra rằng đứa nhỏ này ở nhà háo hức đến vậy thế mà tới đây lại như trở thành một người hoàn toàn khác. Cứ như trước mặt cậu bây giờ chẳng phải cậu bạn nhí nhảnh đáng yêu tầng dưới cậu từng quen.

Tấn Khoa chui ra khỏi chiếc chăn trắng, khẽ chạm lên vai người bên cạnh cố gắng kéo Toàn trở vể thực tại. Cậu bạn nhỏ bé chợt giật mình, quay ngoắt sang bên đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tấn Khoa lại mỉm cười thật tươi tựa như dòng suy nghĩ vừa nãy chưa từng xuất hiện trong tiềm thức.

"Tấn Khoa muốn ra biển rồi sao?"

"Không, không muốn ra biển chút nào. Nhưng mà... Toàn có tâm sự gì sao?"

Đôi mắt Toàn mở to, nhỏ vẫn luôn biết Tấn Khoa là một người sâu sắc và tinh tế nhưng lại chưa từng nghĩ cậu ấy có thể bắt thóp được mình. Vốn dĩ Toàn luôn rất tự tin về khả năng che giấu cảm xúc của mình, từ nhỏ đã rất giỏi như vậy thế mà lớn lên lại bị người ta nhìn thấu.

"Không có đâu"

Toàn tỉnh bơ, nhỏ huýt một cái đánh trống lảng tính chạy về phía Đạt đã trở về, mệt nhoài nằm trên nền cát, chắc bỏ cuộc với bộ đôi kia rồi.

"Đừng có mà cố qua mặt Khoa"

Tấn Khoa nắm chặt lấy tay Toàn khi nhỏ có ý định lảng tránh và trốn chạy khỏi câu hỏi của mình, không hề hài lòng chút nào về lời nói dối dở tệ của Toàn. Cậu đã để ý đứa bạn này từ khi Toàn trả lại con cún cho cậu rồi chạy vụt đi. Vốn dĩ cậu cũng không rảnh rỗi đến mức đi tọc mạch vào chuyện của người khác cơ mà nhìn đứa bạn luôn vui vẻ lạc quan ngày càng trở nên bất ổn khiến cậu không thể ngồi yên được. Dù sao thì Toàn cũng là đứa bạn cùng tuổi đầu tiên mà Tấn Khoa có mà.

"Toàn không sao thiệt mà. Tấn Khoa hay nghĩ quá à"

"Tối nay nhé?"

"Tối nay?"

"Muốn đi cafe với Khoa không? Khoa mới tia được một quán cafe mèo trên tik tok, ngay gần đây thôi"

Toàn không hiểu Tấn Khoa muốn làm gì, trước lời đề nghị của đứa bạn chỉ biết gật đầu đồng ý rồi ngay lập tức chạy về phía Đạt, chậm một chút chắc tâm tư của Toàn bị Tấn Khoa móc hết ra mất.

.

Sau khi lết xác được vào gần bờ thì Hoàng Phúc cũng miễn cưỡng mà thôi bám chặt lấy cổ anh Quý tầng trên, tự mình dùng hết sức bình sinh lao về phía bờ. Còn Ngọc Quý đây chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn, đôi mắt vẫn còn dán chặt vào hình bóng người thương, trong đầu bắt đầu hiện lên một vài cảnh có nội dung không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi và rồi một dòng chất lỏng đỏ tươi từ từ xuất hiện từ hai lỗ mũi. Để mà nói, Toàn với Đạt mà không để ý chắc Quý cứ đứng đó rồi mất máu mà chết trôi luôn rồi. Đến khi lôi vào bờ vẫn còn cười mãn nguyện trong khi máu mũi chảy dòng dòng.

"Khiếp, mê người ta đến thế cơ à?"

Đạt nheo mắt nhìn Quý đầy khinh bỉ, trái ngược với thái độ lo lắng của Toàn.

"Kệ ổng đi, như này chưa chết được đâu"

"Để Toàn đưa ảnh vô chỗ râm, với giúp ảnh cầm máu. Sao mà chảy máu cam nhiều thế không biết?"

"Toàn nghĩ tại sao nữa?"

"Tại sao?"

Đạt thở dài, đứa trẻ này có phải là ngây thơ part time không mà lúc thì sắc sảo lúc lại đần đần thế này? Tính cốc phát lên đầu nhỏ mà nghĩ sao lại dịu dàng xoa đầu thôi.

"Hỏi lắm, kệ ảnh đi"

.

"Đụ má Quý ơi mày chết rồi à?"

Lai Bâng mất dạng từ bao giờ đã trở lại, trợn tròn mắt nhìn đứa bạn thân nằm lăn lóc dưới cái ô lớn, hai lỗ mũi nhét cả lố giấy trông rất buồn cười nhưng điều đáng chú ý ở đây là trên giấy đó thấm đẫm màu đỏ máu.

Quý chẳng quan tâm, đúng hơn là đầu óc anh đang mơ màng ở tít vùng đất xa xôi nào đó, hồi tưởng lại cái khoảng thời gian anh được đắm mình trong cái ôm nồng cháy của em Phúc tầng dưới, và khuôn bặt được bao trọn trong bờ ngực đong đầy tình yêu nữa chứ.

"Không sao, ảnh chưa chết đâu. Vẫn còn đang sướng chán!"

Tấn Khoa ngồi bên cạnh Quý, đôi mắt trông ra nơi Đạt và Toàn đang cùng nhau xây lâu đài cát rồi bật cười một cái vì cái móng nhà họ vừa mới xây chưa được bao lâu đã bị sóng đạp đổ, cả người vẫn quấn lấy cái chăn trắng của mình. Thấy tiếng Lai Bâng liền thay ngoắt thái độ, thờ ơ đáp lại Lai Bâng. Cậu liếc mắt với hắn, cái tên mà cố chấp lôi cậu ra ngoài này rồi cũng là nguyên nhân của sự cố đến với hắn ngày hôm nay lại nhìn cậu với ánh mắt cực kì uất hận.

Chắc tại vì cậu đã giúp hắn show cái quần thú mỏ vịt perry bên trong cái quần đùi rộng kia.

"Sao chứ?"

"Em còn liếc anh nữa hả? Bộ không cảm thấy hối lỗi chút nào à?"

"Em đã làm gì chứ?"

"E-em... Em được lắm! Em hại đời trai của anh! Em- em... Như thế này thì sau này ai mà dám yêu anh hả?
"
"Vậy là em đang giúp người ta đó"

"Nè! Anh mà ế thì em chịu trách nhiệm!"

"Gì chứ? Anh muốn em chịu kiểu gì? Ủa chứ anh ế thì em phải thành người yêu anh à?"

"Dĩ nhiên! Chứ tại ai mà anh ế?"

"Chắc gì không có vụ đó thì anh đã có người yêu?"

"A-anh có nhá!"

"Đấy mà đã là người yêu à?"

Tấn Khoa cười khẩy đôi mắt nhìn Lai Bâng đầy thách thức như kiểu muốn nói với hắn rằng đố hắn tìm được người yêu đó khiến Lai Bâng tức đỏ cả mặt. Trước hắn cũng có người yêu mà, chỉ là thời gian yêu nhau hơi ngắn thôi, cũng mới chỉ đi chơi với nhau được vài bữa nên chưa có cơ hội nắm tay hay ôm hôn gì cả.

Trước hắn kể với Ngọc Quý mấy chuyện đó, thế quái nào Tấn Khoa nghe được rồi giờ cậu nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Thậm chí chưa từng nắm tay mà đòi là người yêu? Khác gì bạn bè không?

Lai Bâng tức không? Tức chứ. Nhưng có làm gì được không? Chả làm được cái quần què gì hết chơn hết chọi!

Thế là để trả thù, hắn quyết tâm, nhất định phải kiếm được người yêu để thằng nhóc thách thức hắn sáng mắt ra. Trong lòng hừng hực lửa hận thù để rồi bỏ quên luôn bãi biển tuyệt vời mà trốn vào một góc nghĩ kế sách thắng thằng nhóc mỏ hỗn ngang ngạnh mang tên Tấn Khoa aka em trai hàng xóm phòng bên.

.

"Biết gì không Lai Bánh?"

"Biết gì?"

"Video của mày viral trên tik tok rồi nè! Há há!"

"Cười mả cha mày!"

Lai Bâng ngồi trong góc phòng khóc ròng vì cái tội nghịch ngu của mình mà phải trả một cái giá quá đắt. Thằng Hiếu với cái tik tok chỉ flex những cuộc ăn chơi sang chảnh phèn chó của nó thế mà lại được tận hơn 10k follows đã up cái video tai nạn chiều nay của hắn lên nền tảng mạng xã hội drama nhất thế giới này và giờ thì hắn nổi tiếng mẹ luôn rồi. Không, phải gọi là tai tiếng.

Giờ thì hắn đang ôm gối call video với thằng bạn Nguyễn Thành Đạt hay còn có tên khác là Elly - cái đứa đang du học ở nước ngoài của mình kể lể về thằng nhóc báo thủ Tấn Khoa rồi bị thằng bạn cười vô mặt từ nãy tới giờ.

"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!"

"Mày cười nữa bố block!"

"Nó viral sang tận đây rồi nè má! Ôi bạn tôi!"

Elly cười như đây là lần cuối cùng trong đời nó cười, trông cái mặt cay cú kia của thằng bạn lại càng giải trí. Vốn dĩ Lai Bâng gọi cho thằng bạn thân trong game chưa gặp ngoài đời bao giờ để nhờ vả mối quan hệ rộng rãi của nó mà kiếm một ai đó làm quen. Ấy thế mà chưa kịp gọi đã được Elly gọi tới cười vào mặt vì vụ này.

"Ai bảo mày nhây cơ"

"Kệ tao!"

"Thế thì còn cay cú cái gì?"

"Chuyện dài lắm sau tao kể cho. Tao cần mày giúp tìm một mối"

Lai Bâng bỗng trở nên nghiêm túc. Elly cũng hết cười khi nghe cái giọng này của thằng bạn, chắc mẩm là cái đứa chọc phải Lai Bâng kia cũng dữ dằn lắm nên thằng chả mới quyết tâm đến mức này. Hắn nhếch mép cười, bỗng nhiên thấy cậu trai Tấn Khoa kia thú vị mặc cho bản thân chưa gặp Tấn Khoa bao giờ.

Đối với Elly, Lai Bâng là một thằng ất ơ phất phơ, lúc nào cũng cười hề hề và có cái mặt dày hơn bất cứ ai nhưng một khi nó đã muốn một thứ gì đó thì lại trở nên rất đáng sợ nha. Lai Bâng chính là người muốn gì là phải có bằng được, thằng chả nay muốn có người yêu thì chắc chắn là phải có. Chỉ là hắn có yêu người đó hay không thôi.

"Vậy mày muốn mối thế nào?"










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro