4;

Đường phố nơi thành phố lớn chưa bao giờ là ổn và lại càng bất ổn hơn khi Tấn Khoa nhờ anh Hoàng chở đi chợ.

"ANH ƠI ĐÈN ĐỎ!!!"

"Yên tâm, cứ tin ở anh"

Tấn Khoa tái xanh mặt mũi khi bản thân ngồi trên một cái xe phóng vù vù như bay qua ngã tư đông đúc mà đèn giao thông lại vừa nhảy đỏ nữa. 

Thế mà anh Hiếu bảo anh Hoàng đi an toàn lắm. Vốn dĩ cậu cũng chẳng tin Hiếu cho lắm nhưng mà nhìn qua anh Hân chẳng nói gì chỉ cười cười có vẻ gượng gạo nên em cũng miễn cưỡng tin.

Chả là sau cái buổi gặp gỡ thành viên mới của xóm trọ không mấy thành công vì nhân vật chính thì trồn thui trốn lủi ở đâu còn cả xóm ra mắc máy chiếu ngồi xem Lai Bâng với Hiếu solo Florentino thì anh Hân cũng đứng ra làm một bữa liên hoan để chào mừng cậu cũng như một người nữa là Toàn bằng tuổi Tấn Khoa, đến sau cậu vài ngày thôi và cũng là để giữ hòa khí cho xóm trọ.

Tấn Khoa và Hoàng được cử đi mua nguyên liệu để làm đồ nướng vì cả cái xóm này ngoài anh Hân thì lũ kia chỉ có biết đớp thôi mà anh Hân đi thì xóm loạn mất nên mới xuất hiện cái cảnh tượng như trên.

Tấn Khoa tự hỏi có phải cậu vừa được anh Hoàng đưa dạo quanh trước cửa tử mấy lần không nữa. Hoàng tự tin quay lại nhìn Tấn Khoa thấy thằng bé đằng sau mình mặt cắt không còn giọt máu cũng hốt hoảng đỡ em nó xuống xe để ổn định tinh thần.

"Em ổn không Khoa?"

Hoàng lo lắng vuốt lưng đứa nhỏ hỏi bằng giọng ân cần. Quái lạ, Hoàng chở mấy đứa trong xóm có đứa nào kêu ca gì đâu, có chăng thì anh Hân sẽ gõ đầu Hoàng vì tội đi ẩu nhưng Hoàng chưa có gây tai nạn bao giờ đâu nha.

"May mà em không bị bệnh tim đó anh...không em nghĩ em cũng không đợi được đến lúc xuống xe đâu"

Tấn Khoa thở dốc, đầu óc cậu quay cuồng đã vậy sáng còn không ăn gì đâm ra giờ bị tụt huyết áp mẹ luôn. Thề, lần sau Tấn Khoa có phải chạy bộ mấy cây số cũng không đời nào ngồi lên xe anh Hoàng một lần nữa đâu!

.

"Cá làm sao đấy? Cắt vào tay à? Sao lại khóc? U là trời, đừng khóc mà Quý thương!"

Ngọc Quý chẳng biết đi đâu từ nãy đến giờ mới lòi cái mặt ra. Chưa cần biết ai với ai đang làm gì, tia crush trước đã rồi thấy em crush tầng dưới nước mắt nước mũi tèm lem cũng chẳng cần tìm hiểu gì lại cứ bù lu bù loa lên khiến ai đang làm việc cũng muốn đá thằng cha hâm dở này ra ngoài.

"Quý hâm à? Đi ra chỗ khác chơi! Cắt hành đã cay mắt muốn chết lại còn đứng đó diễn trò"

Hoàng Phúc mắt nhòe đi vì nước mắt, sống mũi cay không thở được lại bị anh trai tầng trên sáp lại hỏi han hơi nhiệt tình đâm ra cũng khó chịu đá thằng chả đi ra cơ mà anh này vua lì đòn, dù bị Hoàng Phúc dí cả củ hành vô mỏ cũng không chịu đi ra. 

"Mày hết việc làm à Quý? Đi vô trong nhà anh lấy cái bàn ra đây đi, cả thằng Bánh nữa! Mày ngồi đó bấm điện thoại đi rồi tẹo tao cho mày củ hành vô mỏ nha mày! Thằng Chim với thằng Hải bớt chim chuột lại dùm! Cái lồn má chúng mày đã nhặt rau xong chưa mà ngồi đó bú mỏ nhau vậy hả?"

Anh Hân hơi bị nóng mắt với cái lũ này rồi đấy nhá. Đã bảo dậy muộn thì mỗi đưa một chân một tay làm đi cho nhanh mà quay đi quay lại mạnh đứa nào đứa đấy chơi. Được thằng Phúc thì nó đứng cắt hành mãi nửa tiếng chưa xong còn Toàn thì lóng nga lóng ngóng hết đổ cái này lại vỡ cái kia nhưng thằng bé cute nên anh Hân tha đấy. Anh Hân từ nãy đến giờ hết quét nhà rồi quét sân cho chúng nó ngồi, đến lúc Tấn Khoa và Hoàng đưa thịt về  lại ngồi thái, ướp hết cho chúng nó chỉ đợi ăn thôi mà không đứa nào biết thương anh hết. 

"Anh Hân để em phụ một tay cho"

 Hân xúc động muốn gớt nước mắt khi đứa nhỏ ngoan ngoãn mang tên Tấn Khoa cầm rổ rau ngồi xuống bên cạnh mình giúp rửa rau. Anh phải trao phiếu bé ngoan cho nhóc này mới được thế mà lúc sáng anh lại nhẫn tâm để cậu ngồi sau xe của thằng Hoàng. Anh Hân thực sự rất hối lỗi đấy Khoa ạ.

"Anh Hân ơi thằng Toàn cắt vào tay rồi anh ơi! Máu tùm lum từa lưa luôn!"

Đấy, lại bắt đầu rồi đấy, cái giọng của thằng Hiếu thì nó chói thôi rồi. Bình yên chưa được bao lâu mà. Hân thở dài đứng dậy đi lấy bông băng thuốc đỏ cho thằng em, chưa đi đến nửa đường giọng Lai Bâng lại rú lên bên tai.

"Anh Hân ơi thằng Quý nó làm gãy chân bàn rồi anh ơi!"

"Không phải em, thằng Lai Bánh ấy!"

"Ủa gì chứ không phải do mày không biết mở cái bàn ra như nào nên mới vậy à?"

"Cái lồn má, mày kéo chân, tao kéo mặt bàn thì nó là do mày chứ!?"

"Ủa nhưng mà chỉ cần đẩy là nó ra mà 2 người kéo cái đéo gì vậy?"

Hoàng Phúc ngơ ngác nhìn hai ông anh tầng trên cãi nhau um tỏi vì cái chân bàn, chẹp miệng một cái rồi thế chỗ anh Hân ngồi thái thịt. Hai cái người này đúng là chỉ báo thôi chẳng làm được tích sự gì hết.

Vừa chê xong khỏi mồm, anh trai Hoàng Phúc đây lại khua dao kiểu gì cắt luôn vào tay trong khi chưa cắt được miếng nào của tảng thịt bự chà bá kia. 

Ngay lập tức Ngọc Quý đang cãi nhau với Lai Bâng chạy vụt qua khóc lóc trong khi Hoàng Phúc là kẻ bị đau thì trố mắt nhìn anh. Ủa thế là ai mới bị đứt tay vậy?

"Mày câm cái mỏ của mày lại nha Quý"

Hân ray chán, may mà anh đề phòng dỡ hẳn hộp y tế nhà mình mang ra và y như những gì anh nghĩ cái lũ này chúng nó toàn báo anh không thôi.

"Anh xẻo luôn cái mỏ nó đi cũng được"

Lai Bâng bĩu môi chê thằng Quý làm quá. Bây giờ thử người bị cắt trúng là nó coi, nó lại chả solo với con dao chứ khóc lóc gì tầm này. Đúng là bọn có tình yêu vào nó bị khùng mà.

Tất nhiên thì anh Hân đi Cá vào, Cá đi thì Lai Bâng lại vào không thì lấy thịt đâu ra mà nướng. Tấn Khoa cũng thở dài khi anh trai phòng bên nhìn tảng thịt như sinh vật lạ, giống như mấy thằng công tử bột đớp thì như trĩ nhưng thấy đồ sống lại thấy ghê ấy.

"Ê Khoa, anh thấy miếng thịt nó cứ nhúc nhích"

"Tại thịt tươi đó, bò mới giết xong em mua được luôn"

"Vãi? Đây là tảng thịt thôi mà Tấn Khoa??? Nhưng nó đang cử động kìa, có khi nào nó sắp trỗi dậy để cắn anh như Venom không?"

Hỏi chấm Lai Bánh? Anh trai này có phải là bị hoang tưởng giai đoạn cuối rồi không?

"Tất nhiên là không và Venom là kí sinh trùng chứ không phải tảng thịt bò anh Bánh ạ"

.

"Ai biết vẩy rau không?"

Tấn Khoa sau khi ngồi giảng cho Lai Bâng về lí do tại sao anh ta thấy tảng thịt nhúc nhích như thế cũng chịu đứng dậy cùng rổ rau của mình. Nhưng có một điều là cậu không biết vẩy rau thế nào. Ở nhà mẹ dạy Tấn Khoa rất nhiều nhưng cậu làm không có nổi đành kêu cứu mọi người xung quanh.

Rồi cậu nhận được câu hỏi vô tri từ anh trai phòng bên kiêm công tử bột, người vừa bị thông não rằng Venom không phải tảng thịt di động khiến Tấn Khoa bất lực hoàn toàn.

"Vẩy rau là gì?"

"Anh Quý! Anh biết vẩy rau không?"

Kệ mẹ anh ta đi. Tấn Khoa quay sang người rảnh dỗi thứ hai là Ngọc Quý đang lủi thủi quanh sân vì bị Hoàng Phúc đuổi đi.

May mắn là Ngọc Quý không có vô tri như bạn game của anh ta.

"Anh từng làm rồi cứ để anh lo"

"Nhắm làm được thì mới làm nha mày, hất hết rau đi rồi rửa lại"

"Yên tâm đi Chim, tao không phế như mày đâu"

Quý cầm lấy cái rổ rau từ Tấn Khoa vênh cái mặt lên đáp trả lời thách thức từ con chim đang ngồi trong lòng Quang Hải mà nghịch điện thoại. Sao mà trời nóng thế chúng nó vẫn ôm nhau được vậy?

Ừ thì Ngọc Quý từng vẩy rau rồi. Nhưng nó lạ lắm.

Lần vẩy đầu tiên, Ngọc Quý làm rất dứt khoát, làm rất thành thạo. Mà đến lần vẩy thứ hai, Tấn Khoa trố mắt nhìn cái rổ cùng mớ rau cậu vừa cất công ngồi rửa từ nãy đến giờ muỗi dãn cắn chi chít chân văng hết ra khắp sân.

"Anh Quý?"

"Anh xin lỗi Tấn Khoa"

Quý sử dụng ánh mắt cún con đầy hối lỗi giương lên nhìn Tấn Khoa nhưng có xin lỗi như nào cũng không còn tác dụng nữa.

.

"Tao thề đéo bao giờ tao bao chúng mày ăn uống một lần nào nữa"

Anh Hân mệt bở hơi tai cuối cùng cũng xong hết. Trong cái xóm trọ này chẳng đứa nào biết làm sao để khiến cho rổ rau nó khô bớt nước, thằng Phúc còn đề xuất bỏ vào lò vi sóng và được phần đông tán thành thì đủ hiểu lũ này vô tri đến mức nào. Rồi cái gì cũng đến tay anh Hân, sau khi sai thằng Quý rửa lại rổ rau, anh bắt đầu trình diễn một màn vẩy rau cực kì điệu nghệ trước mặt cả cái xóm trọ, à không, thiếu mất hai đứa là Nam và Huy bởi hai đứa này hôm nay đều bận việc.

"Nhìn đấy lần sau mà làm"

"Em làm được mà, nãy chỉ là nháp thôi"

"Mày hất cả rổ cả rau bay ra sân thì là nháp dữ lắm rồi đó Quý"

Hoàng liếc Quý một cái đáp lại bằng giọng mỉa mai liền ngay lập tức bị Quý đanh đá lườm lại.

"Anh Hân ơi thằng Hoàng nó chở Tấn Khoa vượt ba cái đèn đỏ tạt đầu năm cái container ấy anh"

Quý không phải là dạng vừa đâu, vừa nãy Quý nghe lỏm Tấn Khoa đứng nói chuyện với em Cá tầng dưới rằng đi với thằng Hoàng đứa nhỏ tội nghiệp muốn độn thổ. Thế là Quý chỉ có việc méc và thổi phồng sự việc lên thôi. Dù sao thì ai trong xóm cũng quen với việc ngồi sau xe thằng Hoàng là chơi với container đó chứ đùa.

"Ê hồi nào mày? Tấn Khoa nói gì đi em!"

"Em chỉ có ý kiến là ảnh vượt tổng cộng năm cái đèn đỏ và tạt đầu bốn cái xe tải cả xe con ạ"

Hoàng đau đớn, Hoàng gục ngã, Hoàng bị anh Hân gõ đầu vì tội tổ lái còn cả xóm trọ thì bu vào kể tội Hoàng mỗi lần họ ngồi sau xe Hoàng. 

"Quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Chúng mày nhớ mặt ta- Á!"

"Đã tổ lái lại còn già mồm nữa. Oan ức lắm à?"

"Anh Hân! Em bị hãm hại mà!"

.

"Anh Nam mua gì mà đồ đạc lỉnh kỉnh thế?"

Quốc Huy vừa mới xách mấy chai nước ngọt về đến ngõ đã thấy anh Nam phóng xe máy phi vào, suýt thì tông nhau.

"À, bia ấy mà. Ăn uống thì cũng phải có một chút men mới ngon chứ"

Hoài Nam giơ túi trắng to đùng lên khoe với đứa em cùng xóm xong lại mhanh chóng hạ xuống vì anh đâu có khoẻ đến mức có thể nâng cái túi hơn 10 cân như thế lâu chứ.

"Đ-để em cầm giúp cho"

"Không cần đâu"

Nam cười xuề xoà khiến Huy cũng ngại ngùng mà rụt tay lại. Trời ơi, muốn giúp người ta xách đồ mà cũng ngại nữa hả Huy? Thế thì làm sao cưa đổ crush hả?

Cả hai sánh vai nhau cùng đi vào xóm trọ nhưng khác với tưởng tượng của Quốc Huy, bầu không khí im lặng đến quen thuộc. Cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng các kịch bản khi gặp anh Nam nhưng đến lúc thực hành thì lại chẳng nhớ tẹo nào. Giống như học sinh yếu đi thi vậy, chỉ biết ngồi run cầm cập mặc kệ số phận đưa đẩy bản thân.

Nhưng lần này Huy không phó mặc số phận của mình nữa, cậu sẽ đấu tranh. Huy quay sang bên người vừa đi vừa lướt mess, có vẻ như trong group xóm lại đăng mấy video hài của khứa Ngọc Quý tầng ba hay sao ấy, cái giọng oang oang nghe cái biết ngay.

Bỗng cậu nhìn thấy hình xăm trên tay anh lộ ra. Cái này là hình hôm nọ cậu xăm cho anh đây mà.

"À, hình xăm của anh hôm nọ thế nào rồi?"

Huy gãi đầu gãi tai mãi mới nặn ra nổi một câu hỏi.

"Ổn mà, anh cũng quen xăm mình rồi, không cần lo lắng đâu"

Nam cũng cười đáp lại sự nhiệt tình của chàng thợ xăm trẻ nhưng nội tâm lại không ngừng dậy sóng với suy nghĩ "em ấy đang hỏi thăm mình kìaaaaa!"

Chết mẹ Quốc Huy rồi! Trời ơi là trời ngại quá đi mất thôi. Cuộc trò chuyện lại đứt đoạn vì Quốc Huy thì ngại còn Hoài Nam thì sướng đến mức lên mây luôn đi chân này còn vấp vào chân kia thì đủ hiểu.

.

Nếu hỏi có thứ gì trên đời cái xóm trọ này sở hữu hơn người thì xin mạnh dạn trả lời là độ hóng cao.

Quốc Huy và Hoài Nam đang đi cùng nhau, thằng Hiếu là người đánh hơi được trước khi nó phóng cái tầm mắt xa như chim cú của nó về phía cặp đôi kia liền oang oác kêu lên cho mọi người hóng cùng.

"Ui tà tà, đi cùng nhau cơ đấy. Hết ngại rồi cơ à?"

"Thằng Hải im cho tao hóng xem chúng nó đang nói chuyện gì"

"Con Chim ngu vãi nhìn là biết đéo nói gì rồi. Xem khẩu hình miệng đi kìa"

"Thằng Bánh ngậm mỏ vào không tao nhét hành vô cái mỏ mày bây giờ á"

"Ngon thì thử đi, tao lại sợ mày?"

"Hai thằng trẩu im coi, làm điệp viên mà như mấy bà bán cá ngoài chợ"

"Tao chặt mày như bà bán cá ngoài chợ liền á Cá"

Hiếu và Lai Bâng đồng thanh hét vô cái mặt thằng Phúc liền bị thằng Quý úp bát hành vô mặt. Ai biểu bắt nạt em Cá của nó làm chi, tính Hiếu thì giang hồ , thằng Bâng thì mõm còn Quý đanh đá nhất cái xóm này. Ba đứa này mà đấm nhau thì thôi rồi.

Anh Hân ray trán, xách cổ từng đứa một bắt quỳ ngoài sân còn kẻ gây ra xung đột thì ngồi uống nước đá ngắm ba đứa cùng tuổi lườm nguýt nhau.

"Ơ? Sao không ăn mà lại quỳ ngoài này thế?"

Huy xách đồ vào, tiện cầm luôn túi bia từ Nam đưa cho anh Hân vẫn còn ngơ ngác ngoái lại nhìn ba con báo.

"Tại mấy thằng đó làm anh Hân cáu đấy mày. Ăn đến nơi rồi còn đánh chửi nhau như con nít"

Hoàng lên tiếng giải thích trong khi Tấn Khoa bật bếp lên chuẩn bị nướng đồ.

"Trẩu thì chịu rồi"

Hoài Nam cười khẩy chẹp miệng, rửa chân tay mặt mũi xong ngồi xuống bên anh Hân bật bia mời anh một cốc. Trong cái xóm này anh Hân lớn nhất, đến Hoài Nam, tới Quang Hải và Hoàng rồi 3 con báo, 1 đứa 2k2 là con Cá tầng hai và hai đứa 2k3 là 2 đứa mới tới Toàn và Tấn Khoa.

"Thôi, đánh nhau để sau, vô ăn đi mấy đứa. Làm xong rồi không ăn cũng quá tội"

Đúng là anh Hân thương tụi em nhất mặc cho chẳng máu mủ ruột rà gì nhưng sống với nhau mấy năm, cái tình nghĩa nó giống như anh em trong nhà luôn rồi. Anh Hân nghĩ sau này từng đứa một rời đi anh sẽ nhớ chúng nó lắm.

Mâm cơm bây giờ chia thành hai nửa là nửa uống nước ngọt và nửa uống đồ lên men. Giống như mâm trẻ con và mâm người lớn ấy.

Mấy đứa uống nước ngọt gồm hai đứa nhỏ mới tới và Ngọc Quý ngồi tròn mắt nhìn mấy ông uống bia buôn chuyện hệt như mấy đứa cháu ngồi chung mâm với các bậc cha chú.

Anh Hân đột nhiên đứng dậy, nâng cốc bia của mình lên. Khuôn mặt hơi đỏ, giọng cũng trở nên lè nhè, nhìn vậy ai cũng biết là anh say rồi. Nhưng khi say là khi người ta sống thật với lòng mình nhất.

"Cũng chẳng phải dịp đặc biệt gì. Chỉ là anh đột nhiên nghĩ tới mấy nữa có lẽ bằng này đứa sẽ không còn ở trong cái xóm trọ này nữa, anh bỗng dưng thấy buồn vì không được nghe chúng mày chí choé nhau, không được nghe câu chuyện của thằng Hiếu và bình axit mẹ thằng Hải cho, thằng Hoàng và 7749 câu chuyện đi xe của nó, thằng Huy với thằng Nam lững la lững lờ chuyện tình cảm, không được thấy thằng Quý mè nheo bám lấy thằng Cá cả ngày, cũng chẳng còn thấy ba thằng 2k1 nghịch ngu nữa... Nhưng anh cảm thấy yên bình bọn mày ạ. Khi đó anh sẽ không cần phải lo mỗi sớm mai liệu có đứa nào đốt nhà anh không nữa, anh sẽ chạy xong đồ án và tốt nghiệp..."

"Cái lùm má đang cảm động mà thành cảm lạnh luôn bây"

"Suỵtttt anh Quý, anh Hân đang nói mà"

"Khoa ơi ổng say rồi đó. Bữa nào nhậu chung ổng chả dùng cái văn này, quen dần đi là vừa. Mốt ổng đòi tiền nhà cao hơn đó"

.

Ngọc Quý biết thể đéo nào cũng thành thế này.

Người say nằm la liệt trên nền đất, ôm nhau, gối đầu lên nhau đủ cả.

Hiếu ôm Hoàng ngủ như chết đạp chân lên mặt thằng người yêu nó nữa. Anh Hân và Hoài Nam dựa vào nhau ngủ, còn lèm bèm gì đó như đang nói chuyện. Lai Bâng cởi hết cả áo ra và cố gắng lắm Tấn Khoa mới ngăn cản được anh ta cởi nốt quần cho đỡ nóng còn Huy thì khôn hơn thấy say là chui vào phòng anh Hân đắp chăn ngủ mất tiêu.

Nhưng vẫn còn một đối tượng đặc biệt.

Ngọc Quý nhíu mày nhìn Hoàng Phúc tỉnh như sáo ngồi quay lại cảnh Tấn Khoa khổ sở trong việc ngăn cản Lai Bâng cởi quần mà cười khanh khách như được mùa.

Sao Hoàng Phúc không say? Trong khi cậu là người uống nhiều nhất trong số những kẻ than gia vào cuộc chơi với đồ có cồn? Làm Quý chẳng sơ múi được gì cả. Giả như Hoàng Phúc mà say đi, Quý có thể chớp thời cơ mà ôm ấp, hay thậm chí là ấy ấy với cậu thế mà cái bộ dạng tỉnh bơ khiến Quý chán nản từ bỏ.

Thì quen Hoàng Phúc lâu, Quý cũng biết cậu có tửu lượng tốt mà không ngờ lại tốt đến vậy thôi.

"Cá uống nhiều thế mà không say à?"

"Không, uống vào lại càng khoẻ ra ấy chứ"

"Vậy Cá có biết say không?"

Quý bật cười, hỏi cái câu gì ngu dữ vậy Quý? Người ta không say rượu bia thì còn say được cái gì nữa à. Nhưng câu trả lời của Hoàng Phúc lại khiến Quý nảy ra một ý tưởng hay ho lắm.

"Có đó, Cá biết say tiền"

"Tiền à? Bao nhiêu đủ để Cá say?"

"Dễ lắm, năm jack là đủ rồi"






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro