"Chào mừng quý khách đã tới với ga tàu 8/19. Trong vòng 30 phút nữa tàu sẽ bắt đầu chuyển bánh. Chúc quý khách có được một chuyến đi thật thoải mái và an toàn."
...
Pogpog được Kimsensei dẫn tới ga tàu để chuẩn bị đi tới học viện. Trên đường đi cậu ấy dặn dò Pogpog đủ điều như thể nó là trẻ con và Kimsensei sợ nó đi lạc.
Tuy không phải lần đầu tiên đi chuyến tàu này nhưng cái lần đó chỉ là một chút may mắn được tới trường trong lúc trốn thoát khỏi sự truy đuổi của bố nó khi nó quyết tới học viện. Lần ấy nó nhớ hình như là nó cứ cắm cúi chạy thẳng mà chẳng để ý trước mắt có gì. Tới khi nó ngẩng mặt lên thấy đằng trước đã là một bức tường gạch đỏ rất gần. Nó biết nó dừng lại không kịp và nó cũng biết gương mặt đẹp trai này sắp bị gãy phần mũi. Nhưng phép màu xảy ra, nó đi được xuyên qua bức tường đó và tới với một ga khác. Pogpog khi đó thấy nơi mới chả biết gì cả, thấy nhiều người lên tàu thì nó cũng lên theo và kết cục là tự dưng tới được với học viện.
- Nè! Có nghe tớ nói gì không thế Pogpog? - Kimsensei lay người nó khi thấy mặt nó cứ mơ mơ màng màng.
- A... có... có chứ...
Nó nghe cậu ấy nói trước khi nó nhớ lại cái ngày may mắn thôi chứ từ sau đó vì mải nhớ nên cũng chẳng nghe được gì.
- Thế toa nhà JUG là toa mấy?
- ờm... toa... toa... - Pogpog lắp bắp.
- Rồi là nghe dữ rồi hén? Toa số 4 nghe chưa! Từ toa 4 đến toa 8 là toa của nhà cậu đó. Nghe cho kĩ không lại lạc qua ổ DSL thì lại khổ. - Kimsensei đanh đá nói lại cho nó.
- Hì hì... cảm ơn Kim ná! - Nó gãi đầu cười hì hì.
Tính ra chưa quen lâu được mà Kim quan tâm nó cỡ đó cũng khiến nó bất ngờ cực kì ấy. Từ cái lúc mà đón được nó lên xe là cậu ấy chăm nó như chăm em bé sợ bé đi lạc không chừng.
Phải nói rằng, đối với Suniti thì Kimsensei như một vị cứu tinh giúp nó thoát khỏi căn nhà sắp trở thành ngục tù vĩnh hằng khi nó luôn bị giam lỏng không được đi đâu trừ khi bố hoặc dì nhờ đi mua đồ. Nó gần như là không có bạn, mà có cũng chỉ là những lần xã giao làm quen với con đối tác của bố nó để giúp ông ấy làm ăn thuận lợi hơn chứ cũng chẳng có ích gì cho nó.
Việc khai phá được ra những khả năng kia là do nó trốn bố thay vì đi học trên trường thì nó tới khóa huấn luyện. Đừng hiểu nhầm khóa huấn luyện này chỉ có đánh đấm nhé! Nơi đây giáo dục theo nó nghĩ là cũng phải ngang trường học cao cấp. Chỉ khác là học sách vở ít hơn huấn luyện thôi.
Nhắc tới khóa huấn luyện mới nhớ ra bạn Deboom với Erez của nó. Nó đã may mắn được gặp lại Deboom tại học viện, đó là điều khiến nó rất vui vì Deboom là người cùng chung nỗi khổ mãi mới tìm ra khả năng như nó. Cả hai đã nói chuyện và kể khổ với nhau rất nhiều. Cho tới khi khóa huấn luyện kết thúc thì trả lại đứa trẻ hoạt bát ấy lại về với khuôn mẫu cũ - một đứa trẻ chỉ buồn bã và tuyệt vọng. Nó cảm thấy sụp đổ khi không thể tìm kiếm Deboom. Nó tuyệt vọng khi nghe tin dòng họ của người bạn đầu tiên - Erez, đã bị khủng bố tấn công và chưa thể tìm được người sống sót. Pogpog vẫn nhớ khi ấy nó đọc từng dòng chữ trên báo đưa tin mà nước mắt nó chả tự chủ được mà rơi vài giọt xuống tờ báo bi thương đó. Nhưng nó phải khẳng định rằng, nó là đứa trẻ may mắn nhất khi nó vẫn nhìn thấy người bạn đầu tiên đó xuất hiện trong học viện. Bộ 3 Pogpog, Deboom, Erez rồi sẽ lại gặp được nhau mà nhỉ?
- Tạm biệt Pogpog nhé! Tớ qua toa MID đây. Bái bai
- Bai Kim
Pogpog cũng nhận ra sự chân thành tuyệt đối của Kimsensei đối với nó nữa đó! Chỉ mong cái vòng bạn bè tuyệt vời ở học viện này sẽ ở bên nó thật lâu thôiiii
...
Nó và 3 người bạn cùng phòng đã hẹn nhau qua thư rằng sẽ ngồi chung toa. Nhưng rất tiếc là nó đi cùng Kim và thời gian cũng là rất sát giờ nên chả kịp tập hợp lại với các bạn. Thành ra bây giờ nó đang phải chạy ráo riết qua các toa để tìm được mấy đứa bạn.
- Pogbeo vô đây nè!
Đội ơn trời đã cứu lấy hơi thở của nó. Nó phải chạy tới toa 8 là toa chót mới nghe được âm thanh quen thuộc nào đó vang lên. Ừm, vui đấy! Tìm được nơi nó thuộc về rồi đấy! Nhưng cái kiểu cách gọi kia thì hết vui!
Pogpog đã tới nơi, Yanyan thì tới số.
...
- Hai bây ngồi im chưa?
Âm thanh lạnh toát vang ra cắt ngang cuộc chiến đang bùng nổ nảy lửa.
Sau đó, không ai nói gì chỉ có tiếng la của hai nhân vật trong cuộc chiến đang bị một cậu bạn nhỏ con khác cốc vài cái kêu rõ tiếng 'cộp'.
- Năm hai còn để mama cốc đầu vì tội quýnh nhau thì cũng ạ mấy người! - Bờm nhận xét Pogpog và Yanyan vẫn chả thay đổi mấy vì vừa gặp đã đụng là chạm. Chả biết Yanyan phải thuộc máu M không mà cực kì hứng đòn ấy. Cứ thấy Pogpog là lại khịa rồi để hai đứa cãi nhau rồi dựt tóc nhau như đi đánh ghen. - Mấy cậu 17 tuổi cũng tuổi bẻ gãy sừng trâu mà sao lai đi bẻ nhau thế này?
- Yanyan bị bẻ 'cong' rồi nên khỏi! Giờ đang bẻ Pogbeo nè
Yanyan nói một câu dõng dạc, tỉnh bơ khiến ai cũng bất ngờ. Và khi đó công sức của mama Zhan để ngăn cuộc quýnh nhau đã về với số 0.
- Lòn má Yanyan nói gì cơ!?
- Nói 'bẻ' Pogbeo chứ mom gì nữa!
Nhưng tất nhiên mama vẫn có cách khống chế riêng dù mama không có kĩ năng để khống chế. Mama không nói gì chỉ nhẹ nhàng xách Yanyan ra rồi tách không cho hai đứa ngồi cùng băng ghế nữa và quà tặng kèm là mỗi đứa cái dây xích quấn chặt vào ghế.
- Này thì trêu nhau.
Ít ra không trêu nhau cũng để Pogpog được yên tĩnh mà ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Chà! Giờ cũng mới có 5 giờ sáng chứ mấy ha? Cảnh vật cứ ngày càng thay đổi. Từ những ngôi nhà ven đường đến đồi núi chập chùng cao chót vót. Đoàn tàu chạy ngang qua một cánh đồng toàn hoa hướng dương vàng rực, tỏa ra một luồng năng lượng tích cực yêu đời. Đúng rồi! Cần gì phải nghĩ đến thứ quá khứ đau buồn làm gì trong khi mình đã có một tương lai đang dần trở nên tươi sáng hơn nhỉ?
...
- Lòn má lại đây khầy coai em Pogbeo có bị sút miếng thịt nào không nè.
Vừa mới xuống tàu đã thấy hai tiền bối Jiro và Tama nhí nhố đứng vẫy tay chào đón khiến mấy đứa nhìn thôi mà đã mắc cười.
- Tròi có bé Zhan tăng cân nì, Yanyan với Bờm vẫn thế, riêng Pogbeo sụt kí là sao em?
Chả đứa nào nghĩ là hai ông anh zai đem cả cái cân ra để ép chúng nó đứng lên cân thật đấy?
- Làm tí giảm cân tại mọi người gọi em là Pogbeo quàiii
- Êu, Pogbeo cũng biết giảm cân á hả?
Yanyan lại khịa rồi.
- Hai thằng quýnh nhau nữa là mai tao không gọi đứa nào dậy hết nha.
Tính va vào nhau một tí mà mama làm căng quá nên hai đứa đành phải từ bỏ ý định.
- Mà mấy anh ra đây làm gì vậy? - Bờm quay qua hỏi.
- Chào đón học viên mới. Năm ngoái hình như là không làm cái này hay sao ý.
- Bảo rồi là năm nay bị sao ý, tự dưng sáng sớm người ta còn đang say giấc nồng thì kêu học viên xuống chào đón. Khùng!
1 phút trải lòng của đôi bạn thân nào đó xin được phép bắt đầu.
...
Lễ phân chia các học viên đã sắp bắt đầu. Lần này những người đứng dưới sảnh kia chẳng còn là Pogpog hay là bạn của nó nữa mà là những người học viên khóa mới. Nhìn họ cũng ngơ ngác nhìn lên những chiếc ban công trong dãy nhà lúc này cũng chả khác nó khi mới vào biết bao.
- Năm nay khác cái là không có cuộc cãi vã chào đón nào như năm ngoái bọn mình ha? - Bờm có vẻ là còn nhớ cái ngày đầu tiên đó. Sau câu nói đó, cậu ấy vô thức nở một nụ cười nhẹ.
- Ờ ha... Ơ mà anh Jiro đâu? - Yanyan hỏi khi chợt nhớ ra từ khi vào sảnh và hướng dẫn chúng nó lên ban công thì chả thấy ở đâu nữa.
- Mọi người bảo năm nay chào đón khác với năm ngoái. Năm nay còn biểu diễn hát múa gì ý...
- Hơ... Hello Pogpog nhá!
- Hửm? Hở? Ơ? Bạn phượng hoàng lửa nhưng là cáo nè!
- Ý là mình gọi mom là Phoenix đi cho lẹ chứ bạn gọi tên mình dài dòng dữ nè! - Một nụ cười thảo mai xuất hiện ra trên khuôn mặt của anh bạn Phoenix.
- Ý là gọi xíu cho đầy đủ ý mà hén?
- Thôi nè mình đang sải cánh trên trời cái tự dưng bạn kéo mình về luôn đất liền mình cũng buồn lắm á!
- Ỏ~ thế để sau mình gọi dòng họ mặt đất của bạn là cáo siêu thanh hén!
- Mình cảm thấy sợ con người bạn rồi đó nha...
Cuộc nói chuyện thảo mai nghe không khác gì mấy bà đi đánh ghen làm mềm nhau trước rồi lao vào tác động nhau sau được diễn ra. Các bạn ấy cứ nói thảo mai rồi lại lúc nào cười nhếch mép là đưa tay lên che miệng. Ý là cũng slay ha...
...
- Sau đây, bài hát Dưới ánh hào quang sẽ được nhóm thần tượng âm nhạc chúng tôi trình bày. Mong các bạn sẽ đón chờ nhé!
Tiết mục của giáo viên vẫn vậy. Duy chỉ khác là năm nay không còn thấy các anh chị khóa trên trình diễn kĩ năng nữa mà thay vào đó là biểu diễn âm nhạc.
Tất cả đều rất bình thường cho đến khi nó nhìn vào thành viên nhóm. Ờm... Jiro, Lai Bâng, Quang Hải, Red, Fish. Cũng boy band đấy...
...
Có lẽ là những chiếc nhan sắc đẹp tuyệt đối của các anh trai đã cứu vớt âm thanh mà họ phát ra. Mấy bạn nữ và lấp ló một số bạn nam vẫn đứng hò hét cổ vũ cho nhóm nhạc này. Nhưng đối với cả lũ bao gồm Tama (khi nãy đã tới đứng cùng) thì đây chả khác nào ấm siêu tốc hay là vịt đực rồ ga cả. Kinh khủng đến từng nốt từng chữ là có thật.
Pogpog: 'Học viện không tra tấn thể xác, học viện tra tấn tinh thần chúng tôiiiii'
...
- Học viên Shy được phân vào nhà ADL.
...
- Học viên WeiZ được phân vào nhà SUP.
...
- Aaaaaaa... Ở- ở đây c-có người chết!
...
Đang ngồi trong sảnh để tiếp tục nghe phân loại thì có một tiếng hét thất thanh vang lên khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn hết ra ngoài. Ai cũng nhang chóng tìm lối ra để tới xem có vụ việc gì mà học viên khi nãy hét dữ vậy.
...
Sự thật thật đáng giống với những gì khi nãy bạn học viên kia hét lên.
Trước mặt toàn thể trường là xác của một học viên. Trên người cậu ta chả khác nào là bị kiến đốt cả. Máu chảy lênh láng ra khắp sân trường. Ngay nơi giữa ngực, một vết cào lớn đã in sâu hẳn vào ngực của xác học viên đó.
Không để chuyện này bị đẩy lên đến mức nghiêm trọng, tất cả các giáo viên cùng học viên năm cuối đều đang cố gắng đưa các học viên khác về lại kí túc xá.
Có vẻ đây sẽ chẳng phải là một điềm báo lành cho năm học sắp tới này thì phải.
...
- Vương quốc của ta đã bị bọn khốn đó xâm chiếm và giết chết hết. Ta hận chúng đã khắc ghi sâu vào đến tận tâm can. Ta chắc chắn sẽ khôi phục lại vương quốc của ta. Ta sẽ từng bước từng bước xây lại và khôi phục tất cả. Nơi này sẽ là nơi khởi đầu, bắt buộc nơi này sẽ trở thành cung điện của ta. Tất cả những kẻ đã khiến vương quốc ta mất tích, ta đã nhớ được tất cả những kẻ hãm hại gia đình ta. Ta thề với trời đất rằng chúng chắc chắn sẽ sống không bằng chết! Haha...
______________________________________
23:28 - 04/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro