Cách Dessert đón Tết

Một lũ đực rựa vô tri nhà Dessert bày đặt chơi đào huyền và bây giờ bọn nó đang không biết nên để cây đào này ở đâu và giữ kiểu gì. 

"Chơi ngu thì thôi rồi, thằng nào nghĩ ra cái ý tưởng chơi đào huyền đấy?"

Cả bọn quay đầu nhìn về phía anh cả Việt, ông anh cả và cũng là cái thằng vô tri bậc nhất nhóm. Chính lão ấy là người đề xuất việc chơi đào huyền này và giờ thì cả team không biết nên để ở đâu. Đẹp là một chuyện, còn giữ cho cái cây này nó đứng được lại là một chuyện khác.

"Hỏi hàng xóm xem có ai có nhu cầu chơi đào huyền không, cho họ mà thích thì bán giá rẻ cũng được. Cành này cũng đẹp mà, lo gì không có người mua?"

"Con Nhung sẽ chửi cả bọn vì ném tiền qua cửa sổ đấy." Tuấn đau khổ nhìn cái cây đào huyền Nhật Tân mà nó đã chi ra hơn bốn triệu để mua về giờ lại phải bán đi cho nhà khác.

Và Red chửi thật.

"Ngồi yên đấy tao bảo người ship cành đào rừng về mà trang trí cho đẹp. Đúng là không trông mong được gì mà. Thế đã mua đồ nấu cỗ cúng ông Công ông Táo chưa?"

"Rồi rồi, thằng Trường nó mua nó nấu xong hết rồi. Nếp tẻ chay mặn có hết. Nó còn đang trổ tài nấu xôi gấc đậu xanh thành hình cá chép kia kìa. Nó bảo để tí nó tỉa nốt đĩa giò với củ cà rốt thành bông hoa cho con gà ngậm cho đẹp"

"Thế từ nãy giờ chúng mày làm gì?"

Cả đám còn lại nhìn nhau khong biết nói sao. Ờ thì cỗ có người nấu rồi, từ nãy đến giờ cả bọn chỉ có tập trung vào cây đào chứ có dọn dẹp gì đâu?

"Sao tao bảo chia nhau ra dọn nhà cơ mà?"

"..."

"Tao còn dặn rõ ràng là nhớ dọn cả bàn thờ gọn gàng vào để tao về tao lên thắp hương cơ mà? Tao còn bảo là quét nhà lau nhà hút bụi từ trên tầng năm xuống cơ mà? Mà đây cả team có bảy đứa, trừ tao với ông Trường ra thì năm thằng còn lại không làm nổi á?"

"...Thì...Bọn tao quên..."

"Chúng mày thích quên không? Nhìn tao rảnh quá nên chúng mày tạo thêm việc hay gì?"

Trường ngồi bàn ăn uốn nắn xong nồi xôi gấc đậu xanh thành hình ba con cá chép, còn tặng kèm mấy thỏi vàng đậu xanh vàng ươm bày lên đĩa rất đẹp mắt, nó rất hài lòng với tác phẩm này. Xếp đĩa xôi lên mâm, nó chỉ đành trút hơi thở dài nhìn đám kia cúi đầu nghe mắng.

"Anh bê mâm lên trước, để bàn thờ anh dọn luôn cho. Tí lên thắp hương nhá Nhung."

"Rồi. Còn giờ thằng Phát thằng Dũng, cầm cái chổi tự chia nhau quét từ tầng năm xuống tầng một, ông Tuấn giặt chổi lau nhà đi lau. Việt cầm giẻ ra lau sạch bàn ghế, lau hết không chừa kẽ hở nào, bụi thì lấy máy hút bụi hút, xong việc thì thay lão Tuấn. Còn Hải đi dọn từng cái phòng vệ sinh một."

"Red tức lên thì mày tao hết chứ không có anh em gì ở đây đâu." Jung Hwa ngồi nhấm nháp mấy miếng bánh quy, tay thì cầm điện thoại nhắn tin đặt mua cây đào to đẹp nhất về cho vợ.

---

"Sao lại là tao?"

Tuấn đau khổ ngồi nhà xem chương trình Táo Quân trên TV. Táo Quân hay thì cũng hay thật đấy, nhưng đây một mình nó ở nhà xem, chỉ vì cả đám còn lại kéo nhau lên sân thượng khách sạn năm sao chờ xem bắn pháo hoa rồi. Tại sao Tuấn không được đi á? Tại vì nhất định phải có một người ở nhà để còn cúng giao thừa nữa, và tất nhiên là không thằng nào chịu ở lại và cả nhóm quyết định việc ai là người xui xẻo bằng cách bốc thăm. Kết quả thì mọi người biết rồi đấy.

"ĐM đời!"

Và thế là trong lúc phần còn lại của team Dessert đang vui vẻ cụng ly rượu vang đếm ngược giao thừa, thì Tuấn đang phải ở nhà thắp hương và trông mèo của Red. Phải đến tận hai giờ sáng cả đội mới mò về và trèo lên giường đi ngủ.

Khói trắng bay lơ lưng giữa đêm vắng lặng. Chẳng có bất kì một ngôi sao nào có thể nhìn thấy khi ở trong thành phố này, thứ tồn tại trong đêm chỉ có văng vẳng tiếng mấy chiếc xe chạy ngoài đường.

"Mày không ngủ hả? Hút thuốc hại lắm em."

"Trường hả? Tao không ngủ được nên lên đây làm điếu thôi. Thế mày sao chưa ngủ?"

"Tao nghe tiếng thằng nào có nhiều tâm sự nên mò lên đây."

"Trông tao giống thằng nhiều tâm sự lắm hả?"

"Lúc nào chả thế, mày cứ nghĩ lung tung gì là lại tìm chỗ ngồi một mình hút thuốc mà. Tao với mày chơi với nhau không quá lâu nhưng mà đủ để tao biết tính mày đấy."

"Tao cũng...Tao chả biết sao nữa. Năm nay tao không về quê mà ở đây đón Tết, nó cứ sao sao ấy. Vừa vui mà cũng...thiếu thiếu." Việt gãi đầu, tay gạt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn ở kế bên. Những đốm xám đỏ rơi xuống rồi tắt hẳn.

"Mày có thắc mắc sao cả bọn đứa nào cũng đón Tết trên này không? Sinh viên thì nên về quê mà đúng không?" Trường ngồi xuống bên cạnh thằng bạn. Sao trời cũng chẳng có mà ngắm, chỉ có mùi khói thuốc với mùi nhang còn thoảng lại đâu đây.

"Hơi hơi thôi. Thằng Tuấn với con Nhung thì tao biết, nhà bọn nó ở đây, chúng nó kiểu gì cũng phải ở lại để cúng kiếng này nọ. Mà bố mẹ bọn nó ở quê thì đi du lịch hết rồi nên chắc bọn nó lười về. Bọn còn lại thì tao không biết."

"Thế mày? Sao mày không về?"

"Tao...Năm ngoái tao về rồi, tao đưa theo người yêu về. Xong bố mẹ tao không chịu rồi đuổi tao ra khỏi nhà. Tao nghĩ là do bố mẹ chưa chấp nhận được nên có thử lại lần nữa lúc nghỉ lễ hai tháng chín, nhưng mà vẫn không được xong bố mẹ tao từ chối nhận con luôn, cắt liên lạc từ đó đến giờ."

"Vẫn thằng người yêu hiện tại à?"

"Ừ...Ừ...Tao thì tao cũng hiểu, tao con một, bố mẹ tao lại kiểu hơi truyền thống ấy nên là cũng khó chấp nhận được. Bố mẹ người yêu tao thì đỡ hơn, bên đấy thì nhà tư tưởng thoáng nên không kì thị người đồng tính, chỉ là họ chưa sẵn sàng đón nhận khi đó là con mình thôi nên vẫn đang làm quen. Thế mày thì sao? Sao mày không về?"

"Tao là cô nhi. Tao cũng chả biết quê mình ở đâu nữa. Tao đổi qua mấy trại trẻ mồ côi rồi nên tao cũng không nhớ nổi đâu là cái đầu tiên để gọi tạm mấy chữ 'quê hương' được. Lúc mà tao ba tuổi thì mấy cô ở nhà tình thương bảo là tao đã đổi qua hai cái trại rồi, tao ở đấy đến lúc năm tuổi thì lại đổi đi đâu đâu ấy, cứ mấy năm lại chuyển. Lúc thì do cái trại trẻ bị tra ra ăn chặn tiền từ thiện, lúc thì do phá sản, nhiều lắm. Có năm có hai vợ chồng nhận nuôi tao, xong được hai năm lại bỏ lại vứt tao vào một cái trại trẻ khác. Xong tao cứ long đong thế nào lại dạt lên Hà Nội, lúc đấy bắt đầu kiếm được tiền rồi thì đi làm kiếm tiền, tích tiền đi học đại học. Đấy là lý do tao đi học muộn mấy năm đấy."

"Số mày long đong quá nhỉ. Thế bọn còn lại thì sao? Đừng nói là bọn nó cũng tương tự nhá?"

"Thằng Phát thì bố mẹ nó ly dị, nó sống với ông bà, lúc nó thi cấp ba thì bà nó mất, lúc nó trúng tuyển cái xét tuyển sớm vào đại học, chưa kịp báo tin cho ông thì ông nó lên cơn đột quỵ, thế là nó còn một mình. Gọi bố mẹ thì người ta không muốn nuôi nữa, may có thầy chủ nhiệm của nó đứng ra trả nốt tiền học tiền thi cử các thứ cho nó nó mới được học tiếp đấy. Nó bảo Tết năm nay đến mùng năm mùng sáu nó về thăm thầy. Thằng Hải thì...Mày sẽ không muốn gặp bố mẹ nó đâu."

"Tệ lắm à?"

"Ừ tệ vl. Lúc đấy nó chung trọ với tao và mấy thằng bên trường khác ấy, có thằng trong phòng bọn tao còn tí nữa nhảy ra đấm nhau với hai ông bà đấy mà. Thằng Hải nó được sinh ra chỉ để làm công cụ chữa bệnh cho anh trai nó thôi. Ông bà đấy bắt nó hiến tủy cái đ** gì ấy để cứu anh nó. Đuổi được hai ông bà đi rồi thì nó mới kể với tao là nó từng phải hiến máu để truyền máu cho anh nó, tí thì thiếu máu chết luôn mà, có lần nó bị bắt hiến cái gì trong người mà nó không chịu, lúc đấy nó sắp thi đại học rồi nên mới tạm thoát được."

"Sao hai ông bà đấy cho nó đi học?"

"Để nó sau ra trường kiếm được tiền trả tiền viện phí cho thằng anh nó chứ sao nữa? Tao nghe mà tao sôi hết cả máu. Thấy mình không nuôi nổi cái thằng bị bệnh tật thì thôi từ biệt nó, tập trung nuôi cho hẳn hoi cái thằng sống được đi. Đằng này lại è đầu cái thằng sống mạnh khỏe bắt nó phải phục dịch nhà ba người. Thằng Hải nó trốn từ bấy đến giờ nó có dám về đâu. Con Nhung với thằng Tuấn còn phải thủ sẵn một cái nhà bên Hà Đông để lỡ hai ông bà đấy có mò được Gaming House của bọn mình thì nó còn chỗ trốn tiếp được. Bọn tao thì...Chậc, sống lay lắt bằng tiền làm thêm ba bốn chỗ với tiền học bổng, thằng Hải may nó gặp hai đứa kia sớm hơn, nó chỉ lo kiếm tiền học bổng để tự lo học phí, nhà thì ở tạm nhà bọn nó. Cũng may là trường tổ chức đấu giải thì anh em mình tìm đến với nhau rồi giờ sống khá hơn, không chắc có thằng phải bỏ học lâu rồi."

"Số anh em mình khổ quá nhỉ? Mày làm điếu không?" Việt rút từ trong bao thuốc ra một điếu khác đưa cho thằng bạn. Gió đêm thổi qua rất lạnh, Trường lấy tay che hướng gió rồi châm lửa, khói thuốc bay theo chiều gió rồi tan biến.

"Tao cũng chả mấy khi hút, có khi buồn bực quá thì xin đại ai đó một điếu chứ không dám bỏ tiền ra mua. Nghèo, lúc đấy nghèo lắm. Giờ khá giả hơn vẫn sợ mày ạ. Anh em tầm này thằng nào cũng cắm đầu học lấy bằng, ngộ nhỡ không đánh giải tiếp được thì vẫn xin được việc vẫn làm ra được tiền mà sinh tồn, không giàu thì cũng không lo chết đói. Đánh giải thì hoãn cũng được chứ đang học yên lành mà lại bảo lưu mấy năm, xong quay lại là chết dở."

"Tí về phòng ngủ nhá. Mai ở nhà thôi, mùng hai sang Hàn du lịch. Mùng sáu lễ đính hôn Nhung rồi. Chính ra không có anh em nhà nó, tao cũng không biết giờ số mình nó đi đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro