một hai.

bird lb nhìn dòng người tấp nập trước mặt, hoà cùng tiếng tàu ra vào bến.

em muốn trốn đi một nơi thật xa, một nơi không có anh, không có thế gian này mà chỉ em với những lời yêu chẳng thể nói ra. tự dưng em cảm thấy có chút lạc lõng.

có lẽ tên ngốc đấy sẽ chẳng bao giờ biết được lý do em rời đi. nhưng mà vậy cũng tốt, rồi gã sẽ cưới vợ, sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc.

và mãi mãi quên đi em.

nghĩ đến bước này, hiếu lại có chút không nỡ.

có lẽ em không biết, chuyến tàu em mua vé đã rời bến từ lâu. chỉ còn em vẫn đứng đó.

em thấy tiếc. em không muốn những năm tháng ấy sau này sẽ chỉ được người ta nhắc đến như những kỉ niệm đẹp. vì rõ ràng không phải như thế.

không có đẹp tí nào.

em lại muốn cho bản thân thêm một cơ hội nữa. vậy nên em đã bấm một dãy số đã quá quen thuộc, dù cho em đã cố xoá nó cả ngàn lần đi nữa.

'chạy trốn cùng tao, có được không?'

và em đã bấm gửi trước khi kịp suy nghĩ.

'em quay lại đi.'

em vô thức nhìn lại phía sau, tìm kiếm bóng người em ngày đêm mong nhớ.

quang hải đứng đó, mái tóc rối tung bay giữa từng cơn gió, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc.

'tại sao anh lại ở đây?'

'tao đợi em hối hận.'

thực ra quang hải thừa biết, nếu như bird lb bước lên chuyến tàu kia, anh cũng chẳng thể ngăn đôi chân mình bước theo em,

vì với quang hải thuộc về, là nơi có em.

nó ôm lấy em, thật chặt, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi thì em sẽ biến mất. có người khóc ướt đẫm một mảng áo của em.

'nếu như cả thế giới quay lưng với ta thì sao?'

em hỏi một câu vu vơ.

'tao có một thế giới ở đây rồi, kệ thế giới của họ đi.'

bỗng dưng em lại muốn cười.

sao em phải hi sinh hạnh phúc của đời mình về một thằng ngu như thế này chứ?

giây phút ấy, em mới nhận ra mình ích kỷ đến nhường nào. thật lòng mà nói, em chẳng muốn nó được hạnh phúc, khi mà không có em bên cạnh ấy. em chẳng thể nào cao cả, bao dung đến thế.

gã gục trên vai em, lẩm bẩm cả nghìn câu từ.

'tao yêu em.'

'tao không muốn chia tay với em.'

'em có thể đừng đi được không?'

em không đáp lời hải, nhưng có lẽ em đã có câu trả lời cho riêng mình.

'đi thôi.'

gã siết thật chặt lấy tay em, rồi im lặng bước đi theo từng bước chân của bird. như sợ rằng mình sẽ chọc giận em.

'mình đi đâu vậy?'

mãi một lúc lâu sau, gã mới lí nhí hỏi em.

'đi về nhà.'

về nơi có chúng ta.

'anh biết không? nếu không có anh bên cạnh, tao vẫn sẽ sống tốt như thường.'

chỉ là em muốn anh bên cạnh.

'anh biết.'

'vậy nên, nếu một ngày tao biến mất, anh cũng phải hứa với tao sẽ sống thật tốt nhé. tốt đến nỗi tao phải ghen tị ấy.'

em lại nói ra những lời thật dối lòng mình.

'anh hứa.'

'tao sẽ thật hạnh phúc, và tao sẽ chờ em trở về.'

có lẽ đó không phải câu trả lời mà em mong muốn, nhưng nó lại làm em cười.

và thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro