7

"ahh không chịu đâu" tấn khoa ôm lấy con nian của mình rồi vùi mặt vào nó mà than thở
" tại sao anh ấy không nhắn cho cho tao ? "
" mày trả lời tao đi nian "
" nian à ? nian ơi ? mồm mày bị câm hả ? " tấn khoa yêu quá hoá rồ , thế quái nào mà nó bắt một con gấu bông nói chuyện với nó chứ ? cay hơn nữa là còn bảo nó bị câm nữa , nian biết nian buồn đó tấn khoa ơi
" thằng khoa nói lắm vl " yanyan đang ngồi chơi bài với anh em mà thằng khoa cứ lải nhải một mình . mệt với thằng này ghê !!
" anh cá !! sao anh ấy lại nhắn cho anh" tấn khoa chuyển mục tiêu rồi , mục tiêu lần này sẽ hướng về phía con cá đang chơi điện thoại
" clg nữa vậy khoa ? tao sao biết được "
" hay là anh muốn quay lại với anh nam? " tấn khoa đa nghi tấn khoa hỏi , phúc phải trả lời
" mày bị overthinking từ bao giờ thế ? " yanyan khinh bỉ nhìn nó
còn anh han difoxn elly thì ngồi lấy tay cố che miệng mình lại , gắng không phát ra tiếng cười . nhưng xin lỗi đi , difoxn chịu không được
" má nó hài thì hài thôi rồi luôn " difoxn cười đau cả bụng với 2 anh em nhà này mất
" mày đừng cười thằng nhỏ nữa , mặt em nó sắp khóc rồi " hân cũng chẳng kém cạnh gì với difoxn , miệng nói thế thôi chứ vẫn cười bọn nó mà
" 1 thằng cố giải thích , 1 thằng thì đéo tin"
" đéo hiểu sao chơi bền được vậy " elly nói
" dm ông bâng thua rồi , loè tiền ra đây " yanyan hạ con bài cuối cùng trong tay mình xuống , đồng thời là con bài chủ chốt của mình và đó cũng là lúc lai bâng biết mình sắp mất tiền ...
" huhu 2 triệu của taoo" lai bâng khóc thét , tiền của bâng đang nằm trên tay yanyan rồi và từ bây giờ nó sẽ là của yanyan
" thằng nailiu với bear đâu rồi ? " vương thuyên thắc mắc nha , anh em ở đây hết rồi thiếu mỗi hai ông nhõi đấy thôi
" bọn nó trong phòng ngắm ảnh của crush ý " kimsensei said , lũ simp lỏ này
" đến chịu với hai ông "
" mày nói hai bọn nó mà không nhìn lại mày hả ? " kanashi sẽ không nói rằng kimsensei cũng đang ngắm ảnh em markky với khuôn mặt của mấy thằng simp lỏ đâu . thề đấy !
" kệ mẹ tao "
" thằng khoa thôi chưa mày ? dm choáng quá ông cố ơi " cá mệt mỏi quá , ai cứu cá với
" anh phải trả lời emmm " tấn khoa nắm lấy cổ áo phúc mà lắc , cùng lúc đó đang có một cặp đôi nào đấy đang làm việc mờ ám ở cầu thang . cơ mà tiếng phát ra thì không nhỏ lắm ...
" hải đừng ôm tao nữa " văn hiếu hiện đang được quang hải bế nhưng em lại không muốn , em muốn quang hải thả mình xuống cơ
" tình yêu của tao để im cho tao bế anh " quang hải bế em theo kiểu công chúa , cúi xuống thơm nhẹ lên đôi môi của em
" hải kì ghê ! đừng có hun tao"
" được rồi không hôn em nữa " quang hải bĩu môi , mặt ỉu xìu vì em người yêu không cho mình hôn nữa . quang hải cũng thả em xuống theo lời em nói , hiếu thấy mặt hải như vậy thì phì cười
" không giận tao nữa mà " em hôn nhẹ lên môi hắn , quang hải được nước lấn tới đá luôn bát cháo lưỡi ở ngay cầu thang . ê ý là anh em nhìn thấy hết đấy ? có mù đéo đâu ?
quốc hân thấy vậy liền lấy máy ra chụp ảnh rồi gửi cho hoàng
" kì này mày chết rồi nha con "

----
haan => lvhoang

bé cưng
anh có cái này cho e nè

cái gì vậy anh ?

vl thằng hiếu với thg hải mà
sao hiếu nó kêu với em nó đi học thêm ?

có học mà
2 bọn nó học đánh vần trên tầng ý 😅

cảm ơn anh nha 💗
về thằng này em chết với em
iu anh💕


anh cũng iu em 👉🏻👈🏻

----

" hôn xong chưa hai má ? " lai bâng nhìn cái cặp đôi đang chim chuột với nhau trước mặt anh em này
" quý gọi mày về kìa hiếu "
" hah~th-thôi quý gọi về rồi "
hải luyến tiếc rời đôi môi xinh của hiếu ra , ẻm sắp phải về rồi , hải muốn giữ em ở lại lắm
" em về nha , bye mọi người " em hiếu vẫn vui tươi mà chào mọi người đi về , nào có biết người đợi em ở nhà đang rất nổi giận
" về cẩn thận nha" hân vui vẻ chào lại em , hiếu cũng gật đầu rồi đi về . quang hải thấy nghi lắm , làm gì có chuyện ông này vui vẻ mà chào lại em yêu của hắn
" anh có ý gì đây ? làm gì có chuyện mà anh vui vẻ chào hiếu như thế ? " quang hải nhìn quốc hân với ánh mắt đầy sự nghi ngờ
" haha có gì đâu "
" mày đa nghi quá đấy haha " quốc hân gãi đầu cười trừ , hải thấy mình cũng hơi đa nghi nên thôi đành bỏ qua vậy . mà nào có biết hành động này của mình sẽ khiến mình không được gặp bé yêu trong 1 tháng tới
" vailoz luôn chúng mày ơi ! crush tao acp tao rồi " dũng hú hét và chạy ra khỏi phòng , khoe với anh em chuyện mình được crush acp . công sức của cậu cuối cùng cũng được đền đáp , gửi cho bờm lời mời kết bạn từ tháng trước tới bây giờ mới được chấp nhận
" sướng quá bây ơi "
" biết rồi thằng khoa đừng làm vậy nữa " cá la hét trong vô vọng mặc cho tấn khoa đang nắm lấy cổ áo mình mà lắc thật mạnh
" dm em ghét anh vl cá ơi "
" phải chi em đẻ cùng năm với anh thì bây giờ em với anh nam đã là người yêu rồi "
" hài dón vãi , thằng khoa đừng diễn hài nữa " yanyan said , nó nói thế thôi chứ nó  thấy cũng hay vl
" thằng kim bớt ngắm thằng markky cái "
" đĩ mẹ mày loz bâng hải đừng có phá cái bếp nhà tao " vương thuyên tuyệt vọng rồi , hối hận rồi , hối hận vì chơi với mấy bọn này
" cdm thằng đạt , bé tao đẹp nhất "
" dm em yêu tao đẹp nhất !! " hân và đạt đang tranh cãi với nhau về việc xem người yêu thằng nào đẹp nhất ( ai cũng đẹp hết và tất cả là của tui )
" thằng nailiu nay tự kỉ à ? " kanashi - người bình thường nhất trong đám lên tiếng
" nó bị zhan chặn rồi nên ở trong phòng khóc " dũng cũng thôi khoe với anh em mà kể về tình trạng của thằng em mình . kanashi hỏi cho có thôi , tại thấy thiếu nó ý mà
" vl bâng ơi mày nấu canh mày cho đường ăn loz à ? "
" mày im đi hải , đây là nghệ thuật ! "
" chết mẹ rồi trứng cháy rồi ! nước đâu ? " hải hốt hoảng vì làm trứng cháy , sợ quá nên lấy nhầm chai giấm để làm dập tắt ngọn lửa , cơ mà hải thấy sai sai thì phải . không những không dập được mà lửa còn cháy to hơn
" thằng hải lấy nhầm chai giấm rồi " lai bâng hét lên khi nhìn thấy lửa càng ngày càng to hơn . vương thuyên thấy vậy liền chạy thật nhanh vào bếp để giải cứu căn bếp của mình , phải mất một lúc lâu mới giải quyết được đám lửa . và sau đó lai bâng và quang hải bị vương thuyên cấm triệt để vào nhà bếp . vương thuyên khổ quá , thực sự rất mệt , nhà có 2 ông anh lớn mà suốt ngày chí choé nhau , mấy thằng đồng niên thì đéo được cái tích sự gì . vương thuyên cần đàn anh thanh lâm xinh đẹp đến an ủi mình chỉ thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro