Ngược ?

Đây là chi tiết có trong hầu hết những ý tưởng dưới đây.

Kagami không về Nhật cho đến khi hoàn thành xong cấp ba hoặc Kagami không chơi bóng rổ, thay vào đó anh học về một thứ khác.

Kuroko không tìm thấy ánh sáng của mình hoặc Kagami từ chối điều đó.

Từng thành viên của GOM đứng trên một đỉnh cao cô độc riêng một mình họ sau khi tốt nghiệp - Đa phần đã bỏ bóng rổ.

Aomine bỏ bóng rổ - mắc căn bệnh trầm cảm - sống mà không có mục đích rõ ràng.


• Đối với những kẻ giỏi giang hơn bất kì ai khác thì họ thường sẽ được gắn mác " Thiên tài " hoặc những biệt danh vui vẻ như " Thánh hoàn hảo " " Con nhà người ta " nhưng riêng hắn được tặng cho cái mác " Quái vật " theo nhiều nghĩa. Hắn ta là thiên tài trong bóng rổ, phobg cách chơi của hắn đầy táo bạo và phóng khoáng, hắn tự do, luồng lách, nhanh nhẹn như một con vật hoang dã đầy mạnh mẽ nhưng chính vì điều đó hắn bỏ xa tất cả và dần dà hình thành trong đối thủ của hắn sự sợ hãi. Và họ gọi hắn là quái vật. Và sự sợ hãi của họ tỉ lệ thuận với sự giản sút về tinh thần của hắn khi bóng rổ trở thành một gánh nặng. Trái bóng trên tay hắn nặng trĩu như ngàn quả tạ đè nặng trên tay. Hắn ngừng chơi bóng rổ, ngừng cố gắng và để tất cả rời bỏ mình. Gia đình hắn lo lắng và bố hắn nghĩ hắn mắc bệnh trầm cảm hoặc tự kỉ. Hắn bị bắt đi gặp bác sĩ tâm lí và mọi thứ chẳng thể tốt hơn. Hắn bỏ cuộc. 

Hắn mệt rồi. 

Và hắn lặng lẽ đứng trên cầu, nhìn dòng nước lặng lẽ trôi nhẹ nhàng ra tận vùng trời xa xăm. Hắn không chắc bên ngoài đó là biển. Hắn chỉ đứng đó, nhìn dòng nước chảy. Mỗi ngày. Mỗi ngày. Đôi mắt hắn tối đen như mực, không có lấy ánh sáng. Quần thâm dưới mắt hắn ngày càng rõ ràng hơn. 

Hắn tự làm đau bản thân mình.

Và rồi trong một vụ " tình cờ ". Hắn gặp tai nạn. Hắn bị thương và chân hắn bị gãy ( tầm 3 tháng trở lên thì tháo bột ) 

Hắn được đưa vào bệnh viện. Hắn không biết lý do. Hắn như người mất hồn. Không nhắc gì về gia đình hay thông tin về mình. Và một ngày khác. Hắn rời khỏi bệnh viện với tất cả số tiền viện phí hắn nợ Midorima. 

Hắn lang thang ngoài đường cả ngày hôm đó. 

Và hắn gặp lại kẻ bỏ cuộc đầu tiên trong trận đấu bóng rổ với hắn hồi còn cấp hai ( hắn khônh nhớ người đó ) 

Cậu ta giúp hắn tìm về nhà. Sau đó cậu ta bỏ đi khi Aomine vào nhà.

Nhưng gia đình hắn đã mệt mỏi hắn. 

Họ từ chối hắn.

Hắn chỉ quay lưng bỏ đi. 

Hắn nhớ tới dòng nước xanh trong trẻo nơi cây cầu hàng ngày hắn vẫn đứng.

Hắn đứng lên thành cầu.

Nhắm mắt. Hắn bỏ cuộc. Để mặc trọng lượng trên cở thể mình dần đổ xuống.

Hắn chỉ mỉm cười.

Đó là cho đến khi một giọng nói quá to: NÀY! CẨN THẬN!

Và một vòng tay ôm chặt thắt lưng hắn, kéo hắn ra cảm giác buông bỏ bản thân mình mà lăn lộn trên đất một vòng dài.

Hắn chỉ nhăn. 

Và người lạ đó chỉ đơn thuần giúp hắn những ngày tháng tiếp theo.

Hắn không ngờ rằng tương lai hắn trở nên tươi sáng một cách kì lạ khi người lạ đó bước vào đời mình với nụ cười ngu ngốc và sự chân thành đến mức ngu ngốc gấp đôi.

• Aomine đã chán. Hắn ngừng chơi bóng rổ và chỉ tham gia vào những trận đấu của trường.

Kagami mới về nước gần đây, anh không chơi bóng rổ thay vào đó là lướt sóng. 

Aomine hiểu lầm Kagami là một người chơi và hắn chỉ thách đấu ngẫu nhiên và bằng cách nào đó Aomine trở thành thầy dạy bóng rổ cho Kagami.

Hắn chỉ không ngờ rằng Kagami nhanh chóng trở thành người hắn đặt niềm tin về một đối thủ xứng tầm.

Ngoài ra là những cảm xúc mới lạ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro