Chương 1 : The Mirror - Chiếc gương
-------------------------------------------------
Suy nghĩ của Kagami
"Đối thoại"
Quá khứ
-------------------------------------------------
Kagami's POV
"Tớ muốn đến Sannenzaka Ninnenzaka"
"Không, tới muốn đến tháp Kyoto!"
"Chúng ta nhất định phải qua cầu Togetsukyo!"
Haaaa... Mong sao chuyện này sớm kết thúc.
Tôi chỉ muốn dành ngày nghỉ của mình ở nhà, nấu mấy món mới hay tập luyện bóng rổ gì đấy, có lẽ là sẽ đến Maji ăn Cheese Burger. Nếu mà Kuroko không đe doạ tôi bằng Nigou và buộc tôi phải tham gia chuyến đi khỉ gió này thì có lẽ giờ tôi nghỉ ngơi ở căn hộ thân thương của mình rồi.
Rồi, tôi đang ở nhà khách tại Kyoto cùng đám con trai trong đội. Bà chị Rikko Aida không thể tham gia vì bận việc gia đình gì đó. Và giờ tại đây tôi bị vây quanh bởi bạn bè và mấy vị tiền bối phiền phức rằng cả đám nên đi chỗ nào trước...
Hmmm? Gì đây?
Tôi nhặt được tờ rơi về một bảo tàng nào đó. Có một vài ảnh chụp phong cảnh khá đẹp và ở giữa là một toà nhà mang phong cách Châu Âu.
"Cái gì thế, Kagami-kun?"
"Whoooaaaa! Kuroko!!"
Kuroko nhìn tôi với gương mặt vô cảm như thường lệ.
"Gì?!"
Tôi thở dài và lắc đầu.
"Thôi quên nó đi"
Anh Kyoshi giật tờ rơi trên tay tôi và hú mọi người trong phòng.
"Nhìn coi! Cái bảo tàng này thú vị phết! Chúng ta đến đó đi!"
Mọi người đồng loạt nhìn anh ấy như vật thể lạ. Tất cả cùng làm một tăng phản đối. Chả ai muốn dành kỳ nghỉ của mình để đến cái mấy cái bảo tàng chán ngắt, để ngắm mấy cổ vật lịch sử gì?
"Nhưng trong tại bảo tàng này có truyền thuyết cổ. Về gương thần!"
Gương thần?! Mọi sự chú ý liền dồn về phía anh Kyoshi. Anh Koganei cướp lấy tờ rơi, và sau khi đọc nó, anh ấy cũng hét lên như anh Kyoshi ban nãy.
"Tại đây có chiếc gương thần đã hơn trăm tuổi. Không có ai rõ nguồn gốc của nó từ đâu. Kể rằng nếu ai đó đủ may mắn và khi đứng trước gương, họ sẽ nhìn thấy hình ảnh "định mệnh cuộc đời mình" được phản chiếu trên gương."
Tất cả các thành viên trong đội, yeah, dĩ nhiên trừ tôi và Kuroko ra, đều liếc nhìn nhau rồi cười nhăn nhở như mấy tên ngố. Tất cả đều đồng loại lên tiếng tán thành.
"Sáng mai cả đám sẽ đến viện bảo tàng đó!"
Tuyệt luôn!
Tôi phải dành kỳ nghỉ của mình cho cái bảo tàng kỳ lạ nào đó với một câu chuyện nhảm shit cực kỳ về chiếc gương thần có thể phản chiếu người yêu tương lai.
MÀY XUI THỨ HAI KHÔNG AI THỨ NHẤT, Kagami...
-------------------------------------------------
Bằng một cái cách nào đó mà giờ cả đám bọn tôi đang ồn ào ở trong bảo tàng, giành nhau xem ai soi gương trước.
Chín chắn ghê hen!
Sau một hồi, cả đám cũng nhận ra cái truyền thuyết gì đấy cũng chỉ là lời nói dối, họ bắt đầu chán nản và kêu gào "đồ lừa đảo".
Anh Takahashi, hướng dẫn viên của bọn tôi chỉ biết cười trước mấy hành động trẻ con đó. Anh nói, họ chỉ "chưa được may mắn cho lắm".
"Ê Kuroko, cậu thử với cái gương chưa?"
Kuroko nhún vai.
"Tớ thử rồi nhưng cũng có gì đâu"
Tôi bật cười, không nghĩ rằng Kuroko cũng có hứng thú vào mấy trò mèo như vậy đấy.
Chúng tôi đã chuẩn bị để quay lại nhà khách. Mặc dù cái gương thần không "linh nghiệm" như mong muốn của đồng đội, nhưng trên hết, cái bảo tàng này cũng đẹp và khá thú vị. Nó nằm ở giữa ngọn đồi, xung quanh là cánh rừng bạt ngàn, không khí trong lành và sảng khoái. Công trình kiến trúc cũng khiến bọn tôi khá kinh ngạc khi đặt chân vào bên trong. Bảo tàng cũng có rất nhiều những cổ vật độc đáo trên khắp thế giới, cùng những câu chuyện thú vị được kể bởi anh Takahashi.
"Chết cha! Tớ để quên túi trong đó rồi. Chờ tí nhé, tớ quay vào lấy rồi ra luôn!"
"Kagami-kun, có cần tớ đi cùng cậu không?"
"Thôi đi Kuroko, tớ có phải trẻ con đâu!"
Tôi nghe thấy Kuroko khúc khích cười.
Tôi trở vào bên trong bảo tàng vào thấy cái túi mình nằm gần chỗ cái gương.
"Sao mình lại để túi ở đây nhỉ?"
Tôi đi đến lấy cái túi, vô tình lướt ngang cái gương và...
Tôi đứng hình.
Không không, chắc chắn là có nhầm lẫn.
CHẮC CHẮN LÀ NHẦM LẪN RỒI!
Nhưng nhân vật trong gương không hề thay đổi hay biến mất. Người đó mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.
Được rồi, tôi chịu đủ rồi.
Tôi lập tức chạy tới chỗ Kuroko và mọi người.
"Sao thế Kagami-kun, mặt cậu trông tái đi kìa!"
Tôi vỗ mạnh vào đầu. Nhận ra rằng anh Takahashi đang nhìn tôi và cười đầy ẩn ý. Anh ta hẳn phải biết gì đó về cái gương kia.
"À ummm.. Anh Takahashi?!"
"Sao đấy em?"
"Truyền thuyết về cái gương... là thật ạ?"
"... Ừ. Có một số người không tin, số khác thì sẽ tin. Kể từ khi anh là hướng dẫn viên của bảo tàng này, anh đã thấy một số người may mắn nhìn thấy được người yêu tương lai của họ trong gương."
"Anh chắc là truyền thuyết đó không sai chứ? Có thể chúng ta không nhìn thấy tình yêu của mình, thay vào đó là... kẻ thù... hoặc..."
"Không đâu! Chắc chắn sẽ thấy nửa kia định mệnh của đời mình mà!"
"Hoặc đối thủ định mệnh?!"
Anh Takahashi lắc đầu.
"Cũng có thể là NGƯỜI MÀ MÌNH GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI?!"
Tôi đã không nhận ra mình hơi lên giọng và nhìn chằm chặp vào anh Takahashi với vẻ mặt đầy hi vọng là anh sẽ nói 'Ừ'.
Anh ấy cười và lắc đầu lần nữa.
"Chúng ta sẽ thấy định mệnh của mình, người yêu của mình, bạn đời của mình, chồng hoặc vợ tương lai của mình."
Và tôi câm nín luôn...
Kuroko nhìn tôi đầy tò mò.
"Cậu thấy gì sao Kagami-kun?!"
"Không! Tớ không thấy gì! Hay thấy ai đó!"
Vâng, tôi không thấy gì cả.
Tôi hoàn toàn không thấy gì hết.
Tôi không hề thấy thằng nào mắt xanh thẳm, da rám nắng với mái tóc màu xanh đen gì đó hết.
Chắc chắn là tôi đã nhầm!
Nhưng... nếu truyền thuyết kia là sự thật... biết bao nhiêu người lại là thằng quỷ đó đứng trong gương vậy???
Và điều quan trọng hơn hết... hắn là con trai mà!
Có cái gì đó sai sai ở đây!
SAI CỰC KỲ SAI.
Rồi, tin hay không thì tuỳ... hình ảnh phản chiếu mà tôi thấy trong gương là... Tên khố-...errh ừm Aomine Daiki.
Bạn nghe thấy rồi đấy.
Tôi sẽ lặp lại một lần nữa.
A-O-M-I-N-E ... Aomine Daiki.
Chúa ơi chắc ngài ghét con lắm đúng không?
-------------------------------------------------
Chán ghê! Tất cả những chuyện kỳ cục về cái gương thần chết tiệt đó khiến tôi không tài nào ngủ nổi. Sau khi quay về nhà khách, những chuyện xảy ra ở bảo tàng, và cả những lời của anh Takahashi nữa, chúng cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi.
"Theo những người đã thành công trong việc soi gương và nhìn thấy người yêu tương lai của họ thì sau đó họ sẽ thường xuyên mơ thấy tương lai của họ với người đó."
ỰC!
Trời má, tôi không muốn có mấy cái giấc mơ kiểu như vậy đâu. Mong rằng đây chỉ là mấy trò đùa bệnh hoạn của ai đó mà thôi.
"Anh đang đùa đúng không?"
Anh Takahashi cười lớn.
"Anh thật ra là một trong số những 'người đủ may mắn' nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của 'nửa kia định mệnh' trong gương."
"Gì trờ-"
"Kagami-kun! Mọi người đều đã lên xe cả rồi. Cậu cũng nhanh lên nào!"
Trước khi tôi kịp nói thêm thì Kuroko cúi chào anh Takahashi rồi kéo tay tôi về phía xe. Anh Takahashi cũng đáp lại và vẫy tay với bọn tôi. Hình như tôi nghe loáng thoáng giọng anh ấy trước khi bước lên xe.
"... Và cô gái ấy đã trở thành vợ của, Kagami!"
Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, mày không hề thấy bất cứ gì trong gương hết, mày sẽ không mơ về hắn và tất cả những chuyện về cái gương đều là cổ tích lừa trẻ thôi!
Tôi biết là tôi đang cố tự thuyết phục bản thân... Nhưng nó không hề hiệu quả.
Tôi liếc nhìn xung quanh và thấy Kuroko, anh Kyoshi, anh Hyuuga, anh Koganei đang say giấc. Thôi nào Kagami, mày chỉ việc nhắm mắt và quên hết mọi chuyện đi. Mày đừng cố nghĩ về nói nữa và nhìn thẳng vào thực tại nào.
Đúng vậy, truyền thuyết kia chỉ là một lời nói dối để thu hút khách du lịch và không có gì đáng để bận tâm. Mày sẽ trở về nhà rồi tiếp tục cuộc sống thường nhật, cưới vợ, sinh con và sống hạnh phúc bên gia đình của mày.
Đúng thế đấy, không có gì phải lo lắng nhỉ, Kagami!
-------------------------------------------------
Tôi có thể cảm nhận ánh nắng sớm đang rọi lên lưng mình.
Hmmm... Tôi vẫn còn muốn ngủ thêm chút nữa mà... Tôi không muốn dậy đâu...
Ơ?!...
Do tôi hay là do cái gối ôm của tôi nó to và ấm hơn bình thường vậy?
Tôi cố ôm cái gối và 'nó'... chuyển động?
Ủa... Gì?
Gối ôm của tôi có thể chuyển động?
Tôi chợt nhận ra hình như có thứ gì đó đang quấn lấy eo tôi... như là một vòng tay? Có ai đó đang ôm tôi sao?
Là ai...?
Không lẽ Kuroko mê sảng gì đó rồi ôm tôi?
Không, không phải cậu ấy. Cái người đang ôm tôi có thân hình vạm vỡ và ấm áp hơn tôi. Cảm giác an toàn nó mang lại và...
Ủa khoan khoan, mày đang nghĩ cái đéo gì vậy Kagami?
Đây không phải là lúc mơ tưởng lung tung. Phải ngó xem thằng cha nào dám cả gan ôm mày mà ngủ thế!
Ummmm... Không phải là anh Kyoshi chứ trời?
Thôi thôi, tôi không muốn tưởng tượng về điều đó đâu.
Và cái người bí ẩn này đang hít hà mùi tóc của tôi. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở và nghe thấy nhịp tim của hắn.
Ulatroi, đủ rồi cha!
Tôi mở mắt và thứ đầu tiên đập vào mắt là... làn da rám nắng.
Tôi ngay lập tức nhắm tịt mắt mình.
Bình tĩnh nào Kagami... Bình tĩnh.
Ai hiện giờ đang ôm tôi mà có cơ thể vạm vỡ và làn da ngăm...
Là Kuroko... Không!
Anh Hyuuga... Không!
Anh Kyoshi... Không!
Anh Koganei... Không!
Rồi rốt cuộc là thằng cha nào đang ôm tôi vậy?
Cảm giác bồn chồn và sự khó chịu trong tôi bắt đầu lan khắp người. Dường như gã bí ẩn này cảm nhận được điều đó và hắn bắt đầu tỉnh giấc, bằng chứng là vòng tay trên eo đã được nới lỏng ra.
Hít vào.
Thở ra
Tôi mở mắt lại lần nữa và nhẹ nhàng ngước lên nhìn.
TRỜI ĐỤ!
Đầu đỏ gặp tóc xanh.
Phiên bản "người lớn" của Aomine đang nở nụ cười ấm áp với tôi.
"Chào buổi sáng, Taiga!"
Thôi tôi nhắm mắt lại lần nữa.
Thịch!
Dis!
Thịch!
Đờmờ!
Thịch! Thịch!
Đumathôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Đây chỉ là một giấc mơ, đây chỉ là một giấc mơ thôi!
Có cơn ác mộn nào kinh khủng hơn điều này nữa sao? Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, trên cái giường (khá là êm), gần như khoả thân và còn "được" ôm chặt bởi chính kẻ thù tồi tệ nhất của mình nữa chứ!
"Em ổn chứ Taiga?"
Tôi có thể nhận thấy rằng khuôn mặt Aomine từ từ tiến dần về phía tôi và hơi ấm từ bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi.
Chúa ơi!!
Hãy mang con thoát khỏi cơn ác mộng này ngay điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro