Chương 10 : First Fight - Cuộc cãi vã đầu tiên
-------------------------------------------------
"Đối thoại"
Hiện tại
Quá khứ
-------------------------------------------------
Kagami's POV
Trong những giấc mơ của tôi, Aomine luôn là một chàng trai si tình, chu đáo và dịu dàng, hoàn toàn không phải là 'thằng khốn' Ahomine trong thế giới của tôi. Nhưng gần đây, mỗi khi tôi thức dậy, Aomine, người có thói quen ôm chặt tôi, vuốt ve má, hôn nhẹ môi tôi, đã không ở bên cạnh tôi khi tôi mở mắt. Người thay anh làm nhiệm vụ chào tôi vào buổi sáng là... một tờ note. Anh bắt đầu đi làm sớm và về nhà thật muộn. Và khi đi làm về, anh chỉ nở một nụ cười đầy mệt mỏi với tôi rồi đi thẳng vào giường. Tôi hỏi anh chuyện gì đã xảy ra và cố gắng lờ đi cảm xúc kỳ lạ trong lòng khi anh nói 'không có gì' với một nụ cười rỗng tuếch.
Tuyệt vời ... Bây giờ tôi giống như một người vợ hay lo lắng.
Dù sao thì tôi thực sự tò mò về những gì đang xảy ra với chồng-khụ của mình, tôi đã gọi hỏi Kuroko và cậu ấy nói rằng đội của họ (bao gồm Daiki, Momoi, Sakurai và cậu ấy) đang rất cố gắng giải quyết vụ án mới liên quan đến tên tội phạm kia. Không chỉ là một tên tội phạm bình thường mà là một tên cực kỳ nguy hiểm. Hắn là một thiên tài, cũng là một kẻ giết người, bán chất cấm và nhiều tội ác khác.
Wow... Nghe như mô típ từ một trong những bộ phim hành động nào đó và có lẽ tôi sẽ không tin nếu không xem tin tức trên tivi hay trên trang chính của các mặt báo.
Ngày hôm đó, Aomine loạng choạng bước vào nhà, vai sụp xuống và khuôn mặt... ưm.., anh trông như vừa bị ai đó đến đánh rồi cướp lấy chú cún cưng chạy mất vậy. Nhưng... Chúng tôi đâu nuôi bé cún nào đâu. Chưa hề.
Anh ném áo khoác lên sofa và ngồi vào chiếc ghế đơn cạnh đó. Rồi giờ xuất hiện thêm một gã trai đang đứng lúng túng trước cửa phòng, mặt đầy lo lắng và không biết phải làm gì lúc này... Và gã trai đó là tôi.
Tôi quyết định bước đến gần Aomine và ngồi xuống hướng đối diện. Aomine lấy tay xoa mặt tôi và hít một hơi thật dài. Tôi thực sự chắc chắn rằng tâm trạng u ám của anh là vì vụ án mới này.
Sự im lặng đang giết chết tôi! Tôi nghiêng người về phía anh và định ôm lấy vai anh nhưng tay tôi đột ngột dừng lại khi anh nắm lấy cổ tay tôi trước.
"Anh ổn, Taiga."
"Em chưa nói gì cả."
Aomine khẽ cười, nhưng giọng anh nghe thật trống rỗng, dù nó ở ngay bên tai tôi.
"Anh biết, nhưng anh thực sự ổn."
"Thử nói điều đó lần nữa trước mặt một đứa con nít, xem nào, chính nó cũng sẽ nói rằng anh là một kẻ nói dối rất tệ đấy."
Anh nhìn chằm chằm vào tôi với ánh nhìn sắc lạnh và khuôn miệng lặng thinh. Tôi biết nỗ lực làm Aomine vui lên thay vì khiến anh bình tĩnh lại thì đã khiến anh tức giận chăng?.
"Cái gì chứ? Em chỉ đang cố gắng cổ vũ anh thôi!"
"Ừ, anh biết... Nhưng anh không sao đâu Taiga. Em không cần phải lo lắng cho anh."
Chúng tôi đã nhìn chằm chằm vào nhau một lát. Tôi có thể tự mình thấy rõ trạng thái kiệt sức tồi tệ của anh. Khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc bù xù và quầng đen ngay dưới mắt. Tôi có thể rời khỏi cuộc trò chuyện và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với anh...
...nhưng tôi không thể.
Tôi không thể giữ im lặng mà không làm gì khi người ở cùng tôi đang gặp khó khăn hoặc cần một ai đó để níu lấy họ.
Một ai đó để trò chuyện.
Một ai đó để tin tưởng.
Một ai đó để dựa vào.
"Nhìn em đi Daiki... Em biết có chuyện gì đó xảy ra. Và chuyện này có liên quan đến vụ án mới của anh..."
Aomine đã tính mở miệng nhưng tôi đã đưa tay lên để ngăn lại trước khi anh cắt ngang lời tôi. Anh miễn cưỡng im lặng.
"Em biết mình không thể giúp gì cho anh trong việc này, nhưng anh có thể nói chuyện với em nếu có gì đó khiến anh phiền lòng. Em luôn sẵn lòng bất cứ khi nào anh muốn nói chuyện với em. Ít nhất đó là điều mà em có thể làm cho anh."
Chúng tôi lại im lặng.
"... Cảm ơn Taiga, nhưng ... Em làm ơn để anh yên một lúc được không?"
"Nhưng em-"
"Để anh yên. Làm ơn."
"Này, thôi nào. Em biết hôm nay một ngày khó khăn đối với anh, nhưng anh nên thư giãn hơn và chú ý đến sức khỏe của mình... Anh không thể-"
"Taiga."
Bây giờ tôi thấy bực mình. Và tôi nghĩ là cả hai chúng tôi đều vậy.
Đôi mắt anh, vốn thường dịu dàng và ấm áp, giờ lại đầy giận dữ và phẫn nộ. Anh không nói bất cứ điều gì nhưng cơ thể của anh đã nói thay. Đứng phắt dậy và hai tay nắm chặt thành quyền ở bên hông.
"Em chỉ muốn giúp anh!"
"ANH KHÔNG CẦN EM GIÚP! VÀ NẾU EM THỰC SỰ MUỐN GIÚP ANH THÌ HÃY IM MIỆNG VÀ ĐỂ ANH ĐƯỢC YÊN!"
Tôi sững sờ há hốc miệng nhìn anh với đôi mắt mở to. Aomine cũng có vẻ ngạc nhiên trước sự bộc phát đột ngột của mình. Anh cố chạm vào tôi nhưng tôi gạt đi ngay. Anh bây giờ trông thật tội lỗi (tất nhiên là như vậy, ai vừa ném hết sự tức giận của mình lên tôi đây!) rồi hối hận vì cơn thịnh nộ của chính mình. Tôi biết mình cũng là một thằng tồi vì đã hơi ép anh quá. Nhưng dù sao thì tôi cũng là một thằng tồi cố làm chồng mình vui thôi mà.
Tôi nghĩ mình không thể chịu nổi bầu không khí khó xử cùng các vấn đề không thể nói tại đây, thế nên tôi bỏ lại anh một mình và đi vào phòng ngủ, sau đó quay ra với ví, điện thoại và áo khoác của mình, ngay trên tay. Tôi lướt ngang qua anh và lao ra cửa trước, thậm chí không thèm liếc anh một cái.
"Hãy tận hưởng thời gian nghiền ngẫm. Một mình."
"Taiga-"
Trước khi Aomin có thể nói hết câu, tôi đã ở ngay bên ngoài căn hộ, đóng sầm cửa lại một cách ầm ĩ nhất.
Tôi đã nghe kể rất nhiều rằng trong một cuộc hôn nhân không phải lúc nào ta cũng sống trong một thế giới cầu vồng, êm ái và tràn đầy tình yêu hường phấn, còn phải trải qua rất nhiều cuộc cãi vã và tranh luận nữa.
Nhưng với tôi, đây là lần cãi vã đầu tiên kể từ khi tôi được kết hôn mà.
-------------------------------------------------
Sau màn bỏ đi đầy drama của mình, tôi quên mất rằng đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài mà không có Aomine hay Kuroko kể từ khi tôi bắt đầu có những giấc mơ. Thật tuyệt khi được đi dạo một mình. Vậy là đã có quá nhiều sự thay đổi trong vài năm tới kể từ thời của tôi. Tôi không nhận ra vài tòa nhà và các đường đi mới nhưng tôi vẫn thấy sự quen thuộc.
Tôi biết mình chưa trưởng thành và ích kỷ chỉ vì trong tôi có một chút hiếu thắng. Hôm nay có vài chuyện đã xảy ra. Điều đó thật tệ. Và nó khiến Aomine khó chịu. Nhưng tôi không khỏi cảm thấy tức giận khi anh cứ phớt lờ và đẩy tôi ra xa anh như thế. Có lẽ tôi không phải là người anh cần lúc này, tôi không phải là 'Taiga' của anh và tôi không biết gì về 'Daiki' này ...
... Nhưng, điều đó không thay đổi sự thật rằng anh là cùng một người với Aomine trong thế giới của tôi, Aomine (tôi thực sự không muốn thừa nhận tí nào đâu nhé) là một trong những người tôi quan tâm.
Thở dài.
Không ổn rồi... Cảm giác tội lỗi bắt đầu chiếm lấy tôi rồi... Nhưng không! Tôi sẽ không về nhà và xin lỗi trước đâu nhé! Vì anh là người đã đẩy tôi đi xa mà!... Đúng chứ?
"Huấn luyện viên?"
Hm? Giọng ai nghe quen vậy? Tôi quay lại và... à!
Kazuki. Canh giờ hoàn hảo, phải không?
Cậu ấy vừa chạy về phía tôi vừa cười toe toét. Cậu ấy dừng lại và nụ cười lập tức vụt tắt khi nhìn vào bộ dạng của tôi. Trông tôi thật kỳ cục với mái tóc bù xù, áo sơ mi trơn, áo khoác sờn rách và dép lê, so với cậu ấy đang áo phông xanh, áo sơ mi đen, quần đùi thể dục và một đôi giày bóng rổ... Trông như một người mẫu chuyên nghiệp bước ra từ tạp chí thể thao vậy.
"Thầy đang làm gì ở đây vậy huấn luyện viên?" Cậu ấy nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt tôi một lần nữa. "...một mình."
"Gì đây? Tôi không được phép ra ngoài một mình hả?"
Cậu ấy hẳn đã nhận ra tâm trạng tồi tệ của tôi, nhưng không có vẻ gì là phiền lòng vì điều đó, thay vào đó cậu ấy huýt sáo (nhưng nghe nó đểu đểu).
"Và thầy đây đang có một tâm trạng thực sự tốt nhỉ."
Tôi nghiến răng cố trấn tĩnh mình. Cậu ấy chỉ là một học sinh trung học, mày lớn hơn cậu ấy nhiều và không nên nổi điên với cậu ấy Kagami. Tôi lặp đi lặp lại điều đó trong đầu.
"Về nhà giùm đi. Chuyện của tôi không phải là việc của một đứa nhóc như cậu lo."
Kazuki đặt tay lên tim mình tỏ vẻ rất đau đớn.
"Oái! Anh đang làm tổn thương trái tim em đấy Taiga."
Tôi lắc đầu và lướt qua cậu ta, nhưng sao tôi lại quên mất đứa trẻ này cứng đầu như thế nào. Cậu ấy đang đi theo tôi và miệng cứ hát vu vơ vài bài ngẫu hứng.
"Cậu có thể đừng đi theo tôi nữa được không?!"
Cậu ấy dừng lại và nghiêng đầu.
"Thầy có thể giả vờ rằng em không có ở đây được không?"
Chúa ơi! Tôi thực sự muốn đấm một cái gì đó hoặc một ai đó ngay bây giờ! Và tôi nghĩ khuôn mặt của Kazuki đích xác là mục tiêu hoàn hảo!
Và rồi... Tôi bỏ cuộc.
Tôi chỉ cố phớt lờ cậu ấy và cậu ấy vẫn đi phía sau tôi. Im lặng được vài phút, cậu ấy là người cất tiếng phá vỡ sự im lặng trước.
"Thầy có muốn ăn gì không? Burger Maji? Em mời."
"Không cám ơn."
Nhưng dạ dày của tôi đã chọn đúng thời điểm đó để bày tỏ nỗi lòng của nó, điều đó khiến Kazuki cười thích thú. Cậu ấy kéo tay tôi và mặc kệ sự phản đối của tôi.
"Vậy chốt nha. Chúng ta sẽ đến Maji hẹn hò!"
-------------------------------------------------
"Này, thầy có muốn kể gì cho em nghe không?"
Tôi chọn lơ cậu ấy và tiếp tục nhấm nháp cái burger của mình. Cậu ấy nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào tôi thật lâu với một đôi mắt cún con.
"Gì? Không có gì để nói."
Tôi thở dài và dựa lưng vào ghế. Trong khi cậu ấy bận ăn khoai tây chiên, tâm trí tôi lại nhớ tới cuộc cự cãi với Aomine. Aomine đang làm gì bây giờ? Tôi nên làm gì khi trở về nhà? Tôi có nên xin lỗi anh không? Hay anh vẫn khó chịu và giận? Tất cả những câu hỏi như chạy đua trong tâm trí tôi, khiến tôi hầu như không nhận ra có một cặp mắt đen xám đang nhìn chằm chặp vào tôi.
"Thầy biết đấy, huấn luyện viên, đôi khi em tự hỏi làm thế nào thầy và Aomine kết hôn mặc dù hai người thường xuyên tranh cãi dù là những điều rất nhỏ nhặt."
Ồ, điều đó đã thu hút sự chú ý của tôi.
"Thầy có nhớ khi thầy đến trung tâm huấn luyện của chúng ta, mang đầy hờn dỗi đến vì thầy vừa cãi nhau với Aomine về việc cái nào ngon hơn giữa Cheese burger và Teriyaki burger? Thầy thì khăng khăng rằng Cheese burger là ngon nhất và ngược lại."
"Tất nhiên Cheese burger là ngon nhất! Daiki là một tên ngốc!"
"Thấy không?"
Tôi đỏ mặt và quay đi còn Kazuki lắc đầu và cười nhẹ.
Thế là Aomine và tôi cãi nhau rất nhiều? Điều đó thật mới mẻ đối với tôi, bởi vì kể từ khi tôi gặp 'Daiki' này, anh ấy luôn đối xử với tôi một cách dịu dàng và yêu thương, vì vậy thật khó để tưởng tượng rằng chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều. Sự thật đó khiến tôi mỉm cười vì điều này có nghĩa là không có gì thay đổi hết... Chúng tôi có thể là người yêu và đã kết hôn với nhau nhưng chúng tôi vẫn giống như Kagami Taiga và Aomine Daiki, những đối thủ luôn cãi nhau và buông lời nặng nhẹ vô tình, nhưng vẫn âm thầm tôn trọng nhau, đôi khi lại như những người bạn thân đi chơi và chơi bóng rổ cùng nhau.
"Và bây giờ thầy đang tự cười với chính mình hả, dễ thương đấy nhưng cũng hơi đáng sợ nha. Đừng nói với em rằng bây giờ thầy đang nhớ lại những khoảng thời gian tuyệt vời với tay 'ganguro' đó nha?"
"Ganguro? Ppffft, một cái tên hay cho Daiki đấy. Này, sao trông cậu giống như mấy đứa trẻ đang dỗi vậy Kazuki, chuyện gì đây?"
Cậu ấy khoanh tay và hơi bĩu môi. Khi thấy cậu ấy như thế này, tôi nhận ra rằng cậu ấy chỉ là một học sinh trung học nhỏ hơn tôi. Ít nhất là trong thời điểm này.
"Em không dỗi! Em ghen!"
Tôi chớp mắt rồi phá lên ôm bụng cười. Cậu ấy đang trừng mắt nhìn tôi và dù đã cố gắng nhịn cười nhưng tôi không thể kìm được nụ cười khẽ bật ra khỏi miệng.
"Xin lỗi xin lỗi mà... Chỉ là, cậu vẫn như lần đầu ta gặp nhau, chẳng chút thay đổi gì luôn!"
Đôi mắt cậu ấy mở to một cách lố bịch và khuôn mặt của cậu ấy đang ở đâu đó giữa sự hạnh phúc và hoàn toàn không thể tin được. Gì? Tôi đã nói gì sai sao?
"... Thầy nhớ sao?"
Tôi nhướng mày nhưng cậu ấy vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên như thể tôi đã nói điều gì đó không thể.
"Gì chứ? Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Cảm giác như ngày hôm qua tôi mới vừa gặp một cậu bé chơi bóng rổ rất giỏi nhưng trông rất cô đơn."
Tôi không nói dối. Tôi đã gặp lại con người cũ của cậu ấy chỉ vài ngày trước.
"Không... Em chỉ... Em thực sự không ngờ rằng thầy sẽ nhớ em, vì trong từng ấy thời gian qua, thầy đã tỏ ra như thể thầy hoàn toàn không biết đến em."
Thật sao? Lạ nhỉ. Có thể tương lai của tôi đang cố tạo khoảng cách hoặc anh ta không muốn cho Kazuki thêm hy vọng.
"Em... Em đã luôn yêu mến thầy... Taiga. Có những lúc em muốn bỏ cuộc hay là vứt bỏ ước mơ của mình... Nhưng, những lời nói của thầy lại đến với em và em phải tiếp tục cố gắng, một lần nữa rồi hơn thế nữa, để trở thành một tuyển thủ bóng rổ vĩ đại, để chứng tỏ bản thân với những người luôn xem thường em."
Yeah, tôi biết cảm giác đó. Cảm giác được chứng tỏ bản thân của mình với thế giới, với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất, với tư cách là người bật nhảy cao nhất, để cảm nhận vinh quang của chiến thắng cùng với đồng đội của mình, cùng với bạn bè của mình. Và tôi cũng có một ai đó... Một ai đó mà tôi muốn chứng minh rằng tôi xứng đáng trở thành đối thủ của anh ấy.
Bạn biết ai mà, phải không?
Chúng tôi đang thoải mái tận hưởng sự yên lặng trong giây lát.
"Em thực sự ghét hắn ta."
"Ai? Daiki?"
Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi.
"Hắn ta luôn cố gắng giữ thầy cách xa em. Khi em nói rằng em sẽ cướp thầy khỏi hắn ta, hắn ta đã cười em."
Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì lúc này, nhưng có vẻ như cậu ấy đang nhớ ra điều gì đó... khó chịu. Và tôi khá chắc rằng nó có liên quan đến Aomine.
"Và em ghét chính mình."
"... Tôi có thể biết tại sao không?"
Kazuki nhìn chằm chằm vào cái bàn như muốn khoét cháy một lỗ trên đó. Cậu ấy nhíu mày và nắm chặt lấy thành bàn.
"Em ghét hắn ta vì chính hắn là người có thể sát cánh bên cạnh thầy. Vị trí mà em muốn. Và em ghét chính bản thân mình, bởi vì..."
Cậu ấy ngước nhìn tôi cười buồn. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt khi cậu ấy nhìn tôi. Có một cái gì đó ngoài nỗi buồn trong đó, gì đó như tôn thờ ngưỡng mộ, giận dữ và chấp nhận.
"... Em biết đó là nơi thuộc về hắn ta. Và thầy cũng vậy."
Và mọi thứ xung quanh gần như trống rỗng. Tôi như cóng lại tại chỗ và tim đập thình thịch trong lồng ngực. Giống như có ai đó vừa đánh thức tôi bằng một xô nước lạnh.
Tôi cần phải đi đâu đó.
Tôi cần quay lại bên cạnh Aomine. Bây giờ.
Tôi tỉnh dậy sau cơn choáng váng khi cảm thấy một bàn tay to lớn đang quấn lấy tay mình. Mắt tôi chạm vào mắt Kazuki. Không có lời nào nói ra, nhưng chúng tôi biết giữa chúng tôi có một sự thấu hiểu.
"Đi đi. Thật sự rất khó để em phải thừa nhận điều đó, nhưng thầy cần phải quay lại với hắn ta ngay bây giờ. Em không biết rõ thế nào, nhưng em thấy rằng hắn ta đang rất cần thầy lúc này. Có lẽ đó là thứ được gọi là 'cần radar của Taiga'."
"Kazuki..."
"Này, không phải là em từ bỏ thầy đâu. Em hiểu tình cảm của hắn ta, nhưng không có nghĩa là em sẽ lùi bước và quên đi thầy đâu. Cái tay 'ganguro' đó cần ai đó nhắc nhở rằng hắn ta sẽ đánh mất thầy bất cứ lúc nào nếu cứ bất cẩn như vậy."
Sau khi siết chặt tay cậu ấy, tôi buông tay rồi đứng dậy. Tôi nghe thấy Kazuki thở hổn hển như thể tôi ôm cậu ấy vậy.
"Cảm ơn."
Tôi buông cậu ấy ra và nhìn rồi nở một cười rạng rỡ. Tôi cố lờ đi hàng tá con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi và ánh mắt đầy khao khát trên khuôn mặt Kazuki khi tôi lao ra từ nhà hàng ..
-------------------------------------------------
Normal POV
-----------------------------
Kazuki và Aomine nhìn nhau. Nhưng sau một lúc, Aomine khẽ cười.
'Tại sao anh lại lại cười? Tôi nghiêm túc đấy!'
'Tôi biết. Nhưng cậu sẽ không bao giờ cướp được cậy ấy khỏi tôi đâu. Ngay cả khi cậu có thành công đi nữa, tôi vẫn sẽ lấy lại những gì là của mình.'
------------------------------
"Chết tiệt. Tôi không muốn thừa nhận điều đó, nhưng hắn ta đã đúng ..."
Kazuki gục đầu xuống bàn rồi rủa thầm. Phải, cậu biết mình vừa buông bỏ tình yêu của đời mình. Người mà cậu luôn theo đuổi kể từ chỉ là một thằng nhóc. Và cậu vừa bảo anh hãy quay về với người mình yêu.
Thật là mỉa mai phải không?
Cậu cảm thấy tức giận, buồn bã và đau lòng.
Nhưng cậu không hối hận về quyết định của mình. Như cậu đã nói, cậu sẽ không từ bỏ Kagami. Và cậu chắc mình sẽ làm được điều đó.
Đau quá. Thực sự đau.
Nhưng thật xứng đáng khi chính cậu là người khiến nụ cười nở trên khuôn mặt của Kagami.
Vâng, hoàn toàn xứng đáng.
"Mày làm tốt lắm Kazuki."
Cậu lầm bầm lắc đầu, nở một nụ cười thật tươi trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro