Chương 4 : Lovers Questions Day - Ngày câu hỏi tình yêu

-------------------------------------------------

Suy nghĩ chung

'Suy nghĩ'

"Đối thoại"

Quá khứ

-------------------------------------------------


Kagami's POV

"Này, dậy đi Taiga."

Không... Tôi vẫn muốn ngủ.

"Một phút nữa thôi..."

Tôi nghe thấy ai đó đang cười khúc khích.

"Ừ, cái tên ham ngủ này, một phút trước em cũng nói với anh như thế đấy. Còn giờ, nào, thức dậy đi."

"Mmm... một phút nữa đi... Aomine..."

"Gì cơ!? Aomine? Em đùa à? Anh tổn thương đấy Taiga. Gọi anh là Daiki coi!"

Có ai đó lắc nhẹ cơ thể tôi và cố gắng kéo tôi dậy.

"Ừ ừ... Daiki... một phút nữa..."

Đợi đã. Daiki? Tôi vừa nói Daiki?

Đừng nói với tôi là...

Tôi hơi ngập ngừng mở mắt và đập vào mắt tôi là nụ cười toe toét quen thuộc.

Deja-vu à?

Ồ không không, tôi không muốn gặp lại giấc mơ này nữa đâu. Tỉnh lại coi Kagami!

Phiên bản người lớn của Aomine vuốt tóc và hôn lên trái tôi.

"Chào buổi sáng, mặt trời nhỏ của anh."

-------------------------------------------------

"Thôi nào dậy đi Taiga ~"

Ôi Chúa ơi, tại sao con lại gặp giấc mơ này nữa vậy?!

Tôi đẩy anh khỏi người mình và lấy chăn trùm kín người, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Tôi-tôi vẫn còn muốn ngủ!"

Mắc gì nói lắp bắp như vậy hả Kagami ?!

Aomine phớt lờ tôi và vòng tay qua eo tôi. Anh vùi mặt vào bụng tôi và cọ cọ má vào đó.

"Nhưng anh đói rồi Taiga à ~ làm bữa sáng cho anh đi ~"

Aaaarrrgh! Đừng có nhõng nhẽo hay ướt át như vậy chứ Ahomine!

"Anh là trẻ con à?! Hiểu rồi, hiểu rồi! Tôi dậy ngay đây! Xê ra!"

Nếu tôi không dậy ngay, không biết Aomine sẽ còn giở trò gì với tôi. Tốt hơn hết là tôi thức dậy và làm theo mong muốn của anh.

"Nóng tính vậy!"

Aomine giả vờ làm bộ mặt cún con bị tổn thương và ôm ngực trái của mình. Tôi chỉ nhìn như thể gặp sinh vật lạ.

"Nhưng mà tình yêu đời anh chịu thức rồi này."

Anh ta cười toe toét và xoa đầu tôi. Giờ tôi thực sự muốn đấm anh ghê..

"Em biết không Taiga? Hôm qua lúc anh đi làm về, anh thấy em ngủ trên sàn nhà. Em nằm ngủ trong một tư thế... kỳ cục lắm, gần bức ảnh cưới của tụi mình. Thế nên anh đã bế em vào phòng mình đấy."

Cho nói lại, tôi không ngủ với cái tướng nằm kỳ cục... Chính xác là tôi đã ngất đi! Và chuyện quái gì xảy ra với tôi thế này ?! BẾ?! Một thằng đàn ông to con như tôi được một thằng đàn ông khác BẾ?! BẾ kiểu công chúa hả?!

Má ơi... danh dự của tôi.

Làm sao tôi có thể không hoảng tới ngất khi nhìn thấy ảnh cưới của mình với một ai đó, và AI ĐÓ lại là AHOMINE!

"À tôi chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi... và lăn ra ngủ..."

Thông minh lắm Kagami... mệt mỏi lăn ra ngủ cơ đấy, ai mà có thể tin được một lý do như vậy?

"Humm... được rồi, nhưng lần sau em phải chú ý đến tư thế ngủ của mình đó, nếu không sau khi tỉnh dậy cả người đau nhức lắm đấy."

Được rồi, bất cứ ai ngoại trừ Aomine.

Sau khi tắm rửa xong, tôi nhanh chóng chạy xuống nhà và chuẩn bị bữa sáng cho tôi... ơ... chúng tôi. Tôi nên nấu món gì giờ nhỉ? Trứng rán và khoai tây? Không biết Aomine có thích nó không? Hay anh ấy thích đồ Nhật hơn! Ủa khoan! Tại sao tôi phải bận tâm về sở thích của hắn chứ?! Tôi sẽ nấu đại món gì đó và không cần lo lắng về việc liệu hắn có thích món tôi nấu không!

"..."

"Có chuyện gì vậy Taiga? Trông em cứ ngơ ngơ?"

Aomine xuất hiện sau lưng tôi và tựa cằm lên vai tôi.

"À ơ... Chỉ đang nghĩ là sẽ nấu gì hôm nay..."

Tôi là ai? Một chị vợ đầy thẹn thùng đang lo lắng về bữa sáng cho chồng mình sao?!

"Em không cần phải nghĩ nhiều đâu, cứ nấu món gì em thích ấy. Anh sẽ ăn bất cứ thứ gì em làm cho anh mà."

Tuyệt chưa. Và bây giờ tôi đang đỏ bừng mặt luôn!

"C- Cái-gì ? Đừng có đùa lố vậy!"

Aomine nhếch mép và rúc vào cổ tôi.

"Chỉ cần là đồ em nấu anh đều thích mà."

"... Dăm tặc."

"Yup! Anh là tên dăm tặc của em."

Anh cười toe toét khi nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

"Sao cũng được! Tắm rồi ra ăn!"

"Được rồi Taiga ~"

Anh quay lại và vẫy tay một cách uể oải bước vào phòng tắm.

Tôi thực sự muốn hỏi Aomine về tôi, về anh... về chúng tôi.

Làm thế nào chúng tôi bắt đầu... (khụ) ... yêu nhau?

Làm thế nào chúng tôi thổ lộ tình cảm của mình với nhau?

Làm thế nào chúng tôi có thể trở thành... một đôi?

Nhưng nếu tôi hỏi thẳng Aomine, tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ nghi ngờ có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với tôi, tốt nhất tôi nên tránh điều đó.

Ôi Chúa ơi, tôi phải làm sao đây?

Sau khi xong bữa sáng, Aomine với lấy áo khoác và túi xách của mình, rồi anh đi đến... ummm ... trụ sở của mình? Và như lần trước... anh lại hôn tôi.

Và không, phải trên thái dương, lần này là... HÔN VÀO MÁ CỦA TÔI!

Được rồi, tôi sẽ lặp lại lần nữa.

Anh hôn má tôi!  Tôi không phải con gái mà trời đất!

Anh lờ đi sự tức giận của tôi, bày ra vẻ mặt thơ ngây vô tội vẫy tay chào tôi.

Thằng khốn này.

Yeah, tôi biết mình không nên phản ứng thái quá với nụ h-hôn. Vì ai biết được tôi và Aomine-thời-này đã làm những chuyện gì. Chúng tôi là chồng và v----à.... chồng- bạn đời đúng không, chắc hẳn chúng tôi phải ôm ấp, hôn nhau và làm t- ...

Không không!  Kagami cái đồ xấu xa, Kagami cái đồ hư hỏng!

Đừng nghĩ tới mấy thứ... kiểu vậy nữa!

DING DONG

Hm? Ai vậy? Aomine quên gì sao?

"Đợi chút!"

Tôi bước đến và mở cửa. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc và đôi mắt luôn nhìn thẳng vào mình, tôi đã đứng hình.

"... Kuroko?"

"Chào buổi sáng, Kagami-kun."

-------------------------------------------------

Tôi nên làm gì?

Tôi nên làm gì?

Tôi nên làm gì đâyyyyyyyyyy?!

Kuroko vẫn không thay đổi chút nào. Đôi mắt xanh biếc, làn da nhợt nhạt, biểu cảm thường trông như vô cảm và thân hình nhỏ bé của cậu ấy (Ừ, mặc dù cậu ấy có vẻ cao hơn Kuroko-thời-của-tôi một chút). Kuroko nhìn tôi chằm chằm khi uống tách trà mà tôi đã pha cho cậu ấy.

"Có chuyện gì vậy Kagami-kun? Trông cậu không thoải mái cho lắm."

Chết tiệt. Kuroko vẫn nhạy bén như vậy.

"Không có gì đâu! Chỉ là.. Tớ thấy không khỏe thôi."

Tôi cố nở ra một nụ cười đầy gượng gạo để thuyết phục cậu ấy.

"Trông cậu... kỳ cục lắm Kagami-kun."

Thất bại toàn tập.

"Không! Tớ-tớ... à... phòng tắm! Tớ cần đi!"

Hay nữa Kagami! Trốn vào phòng tắm. Lần nữa.

Tôi có thể cảm nhận đôi mắt của Kuroko dõi theo bóng lưng của mình. Tôi chắc rằng cậu ấy hẳn đã nhận ra rằng tôi đang nói dối.

Hơn 15 phút tự kỷ trước gương, tôi bước ra và ngồi xuống bên cạnh Kuroko, người đang nhìn tôi với vẻ mặt tò mò.

"Kagami-kun."

"Ừ- ừ?"

"... Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

ỰC!

"Uuumm .. Có?"

"Hôm nay là một ngày quan trọng của cậu và Aomine-kun đó."

"D-dĩ nhiên là tớ nhớ rồi! Hôm nay là... ờ... là ngày mà chúng tớ ... ừm ..."

Có phải Kuroko đang cười không? Hay lại là trí tưởng tượng của tôi.

"Cưới."

"A Ừ! Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của chúng tớ!"

Kagami mày làm được rồi! Mày thật xuất sắc! Mày là người tuyệt vời nh- Chờ đã... Kuroko đang cười à?

"... đúng không?"

"Xin lỗi, tớ không định cười nhưng cậu thực sự rất đáng yêu đó Kagami-kun."

"Tớ KHÔNG đáng yêu!"

"Dù là trong quá khứ hay hiện tại, cậu vẫn như một thiên thần vậy, Kagami-kun?"

"Thiên thần?! Kuroko, cậu có bị điên không?! Cậu..."

Cả tôi trong quá khứ lẫn hiện tại?

Có phải Kuroko ...?

"Ý cậu là sao khi nói 'dù là trong quá khứ hay hiện tại'?"

"Làm sao mà cậu có thể quên ngày cưới của mình được chứ? Hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày thôi."

Khỉ gió!

Kuroko đặt tách trà xuống bàn và thẳng người. Cậu ấy vô cảm nhìn tôi.

"Cậu không phải là Kagami-kun-của-hiện-tại, đúng không? Cậu là Kagami-kun học sinh năm hai tại cao trung Seirin."

Đợi một tí.

Có phải cậu ấy đang nói điều tôi đang nghĩ hay không?

"Ừ, lúc đầu tớ không tin câu chuyện của cậu kể về chiếc gương và giấc mơ đâu. Nhưng giờ, khi nhìn cậu thế này, tớ buộc phải tin điều đó."

Kuroko biết về chiếc gương?

Kuroko biết về giấc mơ của tôi?

Làm thế nào ...?

"Cậu có thể kể cho chuyện gì xảy ra với cậu không Kagami-kun? Tớ là bạn của cậu mà."

Ngó qua ánh nhìn đó.  Cậu ấy sẽ không chịu đi nếu tôi không hé nửa lời nào. Kuroko là tên bướng bỉnh cứng đầu vậy đấy. Tôi thở dài và gãi đầu.

"... Được rồi. Nghe này."

Chính nó!

-------------------------------------------------

"Vậy cậu tin tớ là Kagami-của-quá-khứ?"

Kuroko gật đầu.

"Nhưng, tất cả những điều tớ kể với Kuroko-của-thời-tớ là một giấc mơ thôi mà, đúng không? Nếu đó chỉ là một giấc mơ, tại sao cậu lại nhớ đến vậy? Có nghĩa là... tất cả những điều này thực sự sẽ xảy ra trong tương lai sao? Tớ thực sự sẽ kết hôn cùng... Aomine?"

Kuroko thận trọng suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Tớ cũng không biết Kagami-kun. Có lẽ Aomine và tớ chỉ là một trong những nhân vật trong giấc mơ của cậu, nhưng nếu tớ có thể nhớ được câu chuyện mà cậu đã kể cho tớ hồi cao trung, thì nó có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai cũng nên."

Tương lai à?

Tôi nằm dài trên ghế sofa và lấy tay ôm mặt. Kuroko đăm chiêu nhìn tôi. Tôi nghĩ là cậu ấy lo lắng về phản ứng của tôi.

Không, chuyện này không thể xảy ra được. Tôi không muốn nó xảy ra như vậy.. Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường. Tốt nghiệp cao trung và đại học, đi làm, kết hôn với một cô gái đẹp và sinh con.

Đây không phải là tương lai tôi muốn.

Tốt nghiệp cao trung và đại học, trở thành huấn luyện viên bóng rổ và kết hôn với... Aomine?

Không, không đúng tí nào.

"Kagami-kun?"

Giọng nói của Kuroko cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang nhìn Kuroko, khẽ đáp.

"Ừ?"

"Tớ không chắc lắm về điều này, mặc dù đây là tương lai của cậu, cậu vẫn có thể thay đổi nó mà."

Tôi có muốn thay đổi nó không? Tất nhiên là có, nếu có cơ hội, tôi sẽ làm.

Tôi thậm chí còn không phải bạn thân nhất của Aomine. Tôi sẽ không có kiểu quan hệ lãng mạn với Aomine. Tôi sẽ không kết hôn với Aomine. Tôi không muốn thấy nụ cười ấm áp ấy mỗi buổi sáng. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của hắn khi hắn ăn món do tôi nấu. Và tôi chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy hắn dành ánh nhìn đầy trìu mến cho tôi.

Rõ ràng là tôi không muốn chút nào mà đúng không?

Kuroko đặt tay lên vai tôi. Tôi chú ý nhìn cậu ấy.

"Cậu có ký ức nào về những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Aomine cho tới thời điểm này không?"

Chuẩn rồi. Kuroko đang cố gắng chuyển chủ đề. Tạ ơn trời.

"Không, tớ chả nhớ gì cả."

Cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi bắt đầu cảm thấy khó xử với cuộc trò chuyện này.

"Vậy cậu có muốn biết về cuộc sống của mình trong thời điểm này không?"

Tôi có muốn biết không hả?

"Có và... không. Tớ không muốn biết chi tiết về những gì đã xảy ra. Tớ nghĩ không nên làm vậy. Giống như... phá luật ấy. Cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng nếu chung ta biết quá rõ về những gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình mà, phải không? "

Kuroko chăm chú nhìn tôi. Rồi cậu ấy dừng lại và phá lên cười.

Chà, Kuroko hiếm khi cười lớn như vậy. Tôi cảm thấy khá là tự hào khi người khiến cậu ấy có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

"Ừ, cậu nói đúng Kagami-kun."

Rồi chúng tôi nhìn nhau cười. Một lúc sau tôi dừng lại. Tôi có thể cảm thấy hai má mình đang nóng lên.

"Nhưng, không có nghĩa là tớ không muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ rất tò mò và muốn hỏi anh ấy một số câu như..."

"Như...?"

Khốn nạn, Kuroko! Cậu còn muốn làm mặt tớ đỏ tới cỡ nào đây?! Tớ còn phải nói to ra à? Nhưng nhìn biểu cảm của Kuroko lúc này, tôi đoán mình không thể thoát khỏi chủ đề này được rồi. Tôi khẽ lẩm bẩm.

"...Vì đâu... điều gì đã khiến... Aomine... uummm... yêu tớ."

Ban đầu Kuroko trông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng sau đó cậu ấy khẽ mỉm cười. Uuughhh, tôi thực sự muốn đánh tan cái kiểu cười đó ra khỏi mặt cậu ấy ghê.!

"Qu-quên nó đi!"

Tôi định đứng dậy và đi vào bếp, nhưng Kuroko đã kéo tay tôi lại và làm ra vẻ 'ngồi lại và nghe tớ nói!'. Tôi đành ngồi xuống.

"Cậu có thể hỏi trực tiếp Aomine-kun mà."

"Cái gì?! Làm thế nào? Nếu tớ đột nhiên hỏi Aomine một vài điều vô lý như vậy, không phải rất đáng ngờ và kỳ cục sao!"

"Không hoàn toàn đúng đâu Kagami-kun, hai người kết hôn với nhau rồi mà. Việc hỏi cậu ấy những câu hỏi kiểu đó là bình thường."

"Không đâu! Thật sự rất ngượng!"

Nếu tôi hỏi như vậy, Aomine sẽ cười đểu và trêu tôi ngay.

"Nếu cậu bịa ra một cái cớ... Ngày câu hỏi tình yêu thì sao?"

"Ngày yêu cái gì cơ?"

"Ngày câu hỏi tình yêu. Một ngày mà người ta có thể đặt một vài câu hỏi cho đối phương về mối quan hệ của họ."

Tôi cau mày nhìn Kuroko với vẻ mặt nghi ngờ.

"Ngày đó thật sự tồn tại luôn hả?"

Kuroko thở dài rồi lắc đầu.

"Tất nhiên là không rồi. Cứ tưởng tượng là nó có thật đi rồi muốn hỏi Aomine cái gì cứ hỏi thôi."

"Cái gì ?! Mẹ kiếp không nhé! Cậu có nghĩ Aomine sẽ tin kiểu ngày như vậy không?! Chỉ khiến bản thân tớ thêm đội quần thôi!"

Kuroko nhún vai và nhếch mép.

"Tớ chỉ cho cậu một vài lời khuyên như vậy thôi."

"Không! Tớ sẽ không bao giờ nghe theo lời khuyên ngu ngốc đó! Không bao giờ!"

-------------------------------------------------

Normal POV

"Ngày câu hỏi tình yêu?"

'Tuyệt vời'

'Tôi đang cố khiến mình xấu mặt trước Aomine. Làm sao anh có thể tin cái ngày vớ vẩn gì mà Ngày câu hỏi tình yêu này chứ? Aomine là ai chứ? Đứa trẻ lên năm?'

Sau khi Aomine trở về từ trụ sở, Kagami cùng anh ăn tối, sau đó Aomine đi tắm và bây giờ họ đang ở trong phòng riêng, trên giường, sẵn sàng cho một giấc ngủ. Và bởi vì cố nghe theo lời khuyên nực cười của Kuroko, Kagami liền rơi vào tình huống khó xử này. Cậu ấy thầm nguyền rủa bản thân.

"Ừm... ừ."

Aomine nhướng mày. Kagami cứ chăm chú nhìn chân mình như thể đó là điều thú vị nhất trên thế giới này. Sau một lúc im lặng, âm thanh khúc khích khiến Kagami ngẩng đầu lên. Aomine đưa tay bưng má Kagami. Kagami cố gắng giữ cho bản thân khỏi nao núng.

"Em biết không Taiga, nếu em muốn hỏi anh điều gì thì cứ hỏi thôi. Em không cần phải bịa ra một ngày lố bịch như kiểu... 'Ngày câu hỏi tình yêu' này đâu."

Và anh cười lớn hơn.

'Được rồi, đủ rồi. Tôi không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì nữa! Tôi chỉ muốn nhanh chóng ngủ và thoát nhanh khỏi giấc mơ điên rồ này! '

"Quên nó đi! Tôi ngủ đây!"

Kagami trở mình và chuẩn bị đi ngủ, nhưng Aomine đã kéo cậu lại rồi ôm trọn cả người cậu, đặt Kagami ngồi trên đùi anh, hai chân để sang hai bên, mặt đối mặt với anh.

'Cái tư thế quái quỷ gì vậy trời?!'

Mặt Kagami lại đỏ bừng lên như điên nhưng Aomine dường như không hề nhận ra điều đó kể cả tư thế ám muội kia, hoặc chỉ là anh phớt lờ đi.

"Ao-Daiki! Đang làm cái gì vậy?! Thả tôi ra! Tôi buồn ngủ!"

Aomine lắc đầu và vòng tay qua eo Kagami.

"Mmmhmm, anh không buông em ra đâu. Anh sẽ trả lời tất cả câu hỏi của em, nên cứ hỏi đi!"

"Không! Tôi chỉ nói đùa thôi! Và tôi muốn đi ngủ ngay lập tức!"

Kagami cố tách khỏi người Aomine, nhưng chỉ khiến anh ôm chặt hơn. Giờ thì mặt Kagami thực sự muốn nổi tung. Tim cậu đập mỗi lúc một mạnh hơn. Dám chắc chắn là Aomine có thể nghe thấy nó.

"Daiki!"

"Taiga"

Anh nhìn thẳng vào mắt Kagami. Xanh Saphire gặp đỏ Ruby.

'Không, làm ơn đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó chứ. Làm sao tôi có thể rời tầm nhìn khỏi nó chứ.'

Rốt cuộc, Kagami cũng bỏ cuộc và thở dài.

"... Được rồi, nhưng để tôi ngồi bên cạnh đi, không phải... trên người anh."

"Không, anh không muốn. Cứ hỏi đi!"

Ultroi... Tên khốn cứng đầu!

"... OKay"

"Hỏi anh đi"

"Ưm... Tại sao anh lại... kết hôn... cùng tôi?"

"Đương nhiên là bởi vì anh yêu em."  Aomine trả lời ngay tấp lự.

"Tôi-tôi biết! Nhưng tại sao anh lại muốn cưới tôi?"

Aomine nhìn Kagami đầy khó hiểu.

"Ờ thì... Ý tôi là... Anh luôn thích một cô gái xinh đẹp với vòng một nở nang, vậy... tại sao... Tại sao lại là tôi? Tôi là con trai mà. Một thằng còn trai cao to. Tôi cũng không hấp dẫn và hoàn toàn không có... vòng một kia. "

Aomine cười khúc khích. Giọng nói của anh khiến Kagami khẽ rùng mình. Anh nắm lấy tay cậu.

"Anh yêu cơ thể của em."

Anh hôn các khớp ngón tay của cậu.

"Anh yêu giọng nói của em."

Anh hôn vào cổ họng cậu.

"Anh thích gương mặt của em."

Anh hôn lên mũi cậu.

"Anh yêu em những khi em tức giận."

Anh hôn lên má cậu.

"Anh yêu em kể cả khi em bật khóc."

Anh hôn lên mắt cậu.

"Anh yêu em mỗi khi em cười."

Anh hôn lên thái dương cậu.

Kagami chỉ ngây người nhìn anh. Aomine mỉm cười và đặt nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu một nụ hôn ngọt ngào.

"Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em Taiga ạ. Anh không vì bất cứ lý do gì và anh cũng không cần lý do gì để yêu em. Em không cần gương mặt xinh đẹp hay bộ ngực khủng, anh yêu em vì chính bản thân em thôi."

Kagami không nói nên lời.

Yeah, câu trả lời của Aomine là ngoài sức tưởng tượng với cậu. Vì cái sự sến sẩm này của Aomine mà giờ đây cậu thực sự không biết nên khóc hay nên cười đây.

Nhưng cậu không thể làm gì.

Cậu chỉ nhìn Aomine với vẻ mặt ngạc nhiên tột độ.

Aomine cười toe. Anh thực sự yêu cả những lúc mà Kagami trố mắt chằm chằm vào anh như thế này. Cũng không thể nói bất cứ điều gì để phủ nhận hay đồng tình với anh.

"Giờ, đến lượt của anh!"

Kagami giật mình và nhướng mày.

"Đến anh?"

"Phải. Giờ đến em trả lời câu hỏi của anh!"

"Cái- Không! Tôi không muốn!"

Aomine bĩu môi nhìn Kagami với ánh mắt van nài. Kagami lắc đầu nguầy nguậy nhưng Aomine không chịu buông tha. Anh đang cố tỏ ra bị tổn thương sâu sắc.

"Nào Taiga, chỉ một câu thôi mà, đi mà...?"

Kagami bắt đầu tội nghiệp Aomine.

'Mày sẽ hối hận như điên cho coi.'

"Được rồi được rồi! Chỉ một câu thôi đấy!"

"Yay! Cảm ơn em Taiga!"

Aomine đặt một nụ hôn phớt lên môi Kagami và cười toe toét. Kagami chỉ thầm càu nhàu và nguyền rủa.

"Cho đến bây giờ... anh vẫn luôn rất tò mò... Tại sao em lại đồng ý lấy anh?"

Kagami tròn mắt nhìn, khuôn mặt lại đỏ bừng. Cậu bắt đầu thấy hoảng rồi. Tất nhiên là làm sao cậu biết được lý do cậu chấp nhận Aomine! Trên thực tế, cậu cũng có chung thắc mắc với Aomine. Nhưng nếu cậu không trả lời câu hỏi của Aomine, anh chắn chắc sẽ nghi ngờ cậu ngay.

Kagami đang cố gắng trấn tĩnh lại và hít một hơi thật sâu.

'Trả lời bừa đi. Mày có thể làm được Kagami! '

"Tôi-tôi không biết!"

Aomine định mở miệng phản đối nhưng Kagami lại tiếp tục.

"Anh là một tên khốn đúng nghĩa. Anh là một tên biến thái đầy tự mãn trưng trên mặt. Cũng có ích kỷ, không bao giờ quan tâm xung quanh mình ..."

Aomine đanh mặt lại, chăm chú lắng nghe.

"Nhìn thì có vẻ là người theo chủ nghĩa ích kỷ đấy. Luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sự thật là anh cảm thấy rất cô đơn và cần ai đó bên cạnh. Anh có thể sẽ hành xử rất thô lỗ nhưng trong ngay sau đó, anh lại trở nên thật dịu dàng. Lúc nào cũng tự tin thái quá như vậy, và tôi rất ngưỡng mộ điều đó. Anh có thể thẳng thừng nói lên suy nghĩ của mình. Anh rất quan tâm tới những người anh yêu. Anh đẹp trai, tài hoa quyến rũ và khi cười, trông anh... rất... đáng yêu và- "

THỊCH!

Kagami sững người.

Cậu không nhận ra nụ cười trìu mến trên môi Aomine.

Cậu không nhận ra vòng tay Aomine không còn trên hông cậu nữa.

Cậu không nhận ra lúc nào Aomine nói 'cảm ơn' và vuốt nhẹ mái tóc cậu.

Cậu không nhận ra khi nào mà Aomine đã đặt cậu xuống giường.

Cậu không nhận ra khi mà Aomine nói 'chúc ngủ ngon' rồi hôn lên trán cậu.

Nhưng có một điều cậu nhận ra rồi.

Cậu đã rơi vào lưới tình với Aomine của thời này rồi.

Ừ, Kagami Taiga đã thực sự yêu Aomine Daiki.

Và mọi thứ lại tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro