Chương 7 : The Truth - Sự thật

-------------------------------------------------

Suy nghĩ của Kagami

Quá khứ

'Đối thoại trên điện thoại'

-------------------------------------------------


"Cậu thật xấu tính, cậu biết không? Kagami-kun thực sự không biết gì cả và điều đó thật không công bằng. Khi nào cậu mới nói sự thật với cậu ấy đây?"

Aomine ngừng cười và ngồi thẳng người. Anh nghiêm túc nhìn Kuroko. Đôi mắt xanh đen chứa đầy những cảm xúc phức tạp.

"Sớm thôi. Nhưng chưa... không phải bây giờ."

Kuroko muốn nói gì đó nhưng Aomine lắc đầu cắt ngang.

"T sẽ nói mà, Tetsu. Tớ sẽ nói với cậu ấy rằng tớ biết cậu ấy không phải là Taiga-của-tớ mà cậu ấy là Kagami-của-những-ngày-cao-trung. Tớ sẽ nói với cậu ấy rằng tớ đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu ấy trong gương vài năm trước cả khi cậu ấy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của tớ. "

-------------------------------------------------

Kuroko thở dài và quyết định sẽ không đi sâu vào vấn đề này nữa. Cậu hiểu hẳn là Aomine phải có lý do riêng của mình nên mới che giấu sự thật với Kagami, nhưng cậu vẫn phải đảm bảo rằng Aomine sẽ nói sự thật với Kagami, một ngày nào đó.

"Nhưng cậu phải hứa sẽ nói cho Kagami-kun biết sự thật, đồng ý chứ?"

"Rồi rồi Tetsu, vậy được chưa?"

Kuroko nhún vai và kiểm tra lại đống hồ sơ nằm rải rác trên sàn.

Thực sự thì, Kuroko đã luôn tò mò về những gì đã xảy ra khi Aomine đến tương lai của cậu ấy. Dù sao thì tính hiếu kỳ của Kuroko là điều không thể thay đổi.

"Này, Aomine-kun."

"Hm?."

Kuroko dừng lại một chút và nghĩ tới những gì cậu ấy sắp nói.

"Chuyện gì đã đã xảy ra khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Kagami-kun trong gương? Theo như tớ nhớ, lúc đó chúng ta cùng các thành viên khác trong ở Teikou đến thăm bảo tàng. Cậu vô tình nhìn thấy Kagami-kun trong gương. Cậu cũng mơ... ummm... và gặp Kagami-kun-tương-lai như 'Kagami này', người hiện đang ở đây? "

Aomine nhìn Kuroko, khẽ mỉm cười.

Đúng vậy, anh còn nhớ rất rõ mọi thứ. Khi đó, Kuroko và anh học lớp tám. Trong lúc loay hoay tìm nhà vệ sinh, Aomine đã nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu ruby rực rỡ trên chiếc gương. Chàng trai nở nụ cười rạng rỡ như nắng với anh, cùng với một khuôn mặt đầy chân thành.

Lúc đó anh không biết chàng trai kia là ai.

Quái thật, anh thậm chí còn không quen biết gì cậu ta.

Nhưng chính khoảnh khắc đó... vâng, điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn và cực kỳ nực cười, nhưng chẳng hiểu sao Aomine cảm thấy có một mối liên hệ chặt chẽ với chàng trai bí ẩn này. Dù cậu ta là ai, Aomine tin rằng người đó chắc hẳn sẽ là một người rất quan trọng trong đời mình.

"Tớ đã nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy nhìn tớ như vậy rồi cười như một tên ngốc. Và trong nháy mắt, tớ sa vào lưới tình với một người thậm chí tớ chưa bao giờ gặp trong đời. Điên lắm phải không?"

Kuroko cười thích thú và lắc đầu.

"Không. Không phải đâu."

Aomine nhếch mép, rồi đưa mắt nhìn vô định. Anh cố sắp xếp lại tất cả những mảnh ký ức của mình về lần đầu tiên gặp gỡ Kagami.

"Tớ cũng có những giấc mơ như 'Kagami này'. Nhưng điều khác biệt là tớ không gặp Taiga-của-tương-lai-tại-thời-điểm-này mà là Taiga-của-tương-lai-thời-đại-học. Hmm.. tức là khoảng ba năm trước thôi. Khi đó, bọn tớ mới chỉ là... người yêu thôi."

Đúng vậy, lần đầu anh gặp giấc mơ đó, anh trưng vẻ mặt ngốc nghếch nhìn chằm chặp vào Kagami, người đối diện anh với đầy sự lo lắng lo lắng trong đáy mắt. Và điều đầu tiên xuất hiện trong ý nghĩ của anh lúc đó là...

... Nhào đến ôm chầm Kagami.

Còn có thể làm gì khác khi mà người yêu tương lai bạn đã luôn tơ tưởng suốt, người dù bạn chưa hề gặp một lần, đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt bạn?

Kagami trong giấc mơ của anh đã rất ngạc nhiên nhưng cậu cũng ôm lại anh trong khi cười và nói rằng anh lúc đó thật trẻ con.

"... Và còn một điều nữa là... Taiga trong giấc mơ của tớ không hề biết gì về chiếc gương thần."

"Gì cơ? Làm sao có thể chứ? Cậu nói cả hai người đang học đại học mà? Cậu ấy hẳn phải biết về chiếc gương chứ. vì cậu ấy đã nhìn thấy nó hồi cao trung rồi?"

Aomine lắc đầu.

"Tôi cũng không rõ, nhưng tớ đoán chắc là vì Kagami trong giấc mơ của tớ... chưa bao giờ nhìn thấy chiếc gương..."

Kuroko nhìn Aomine với vẻ khó hiểu. Kagami-của-tương-lai trong giấc mơ của Aomine chưa từng nhìn thấy chiếc gương?

"Giờ tớ thấy hơi lú rồi đó."

"Huumm...  Tớ phải giải thích nó như nào nhỉ? Giống như là... Vì tớ đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Taiga khi tớ học lớp tám, nhưng Taiga lớp tám vẫn chưa biết đến sự tồn tại của chiếc gương. Còn tớ của thời 'Kagami này' đã hoàn toàn chứng kiến các sự kiện với chiếc gương kia. Do vậy nên Taiga trong giấc mơ của tớ không có bất cứ ký ức gì về chiếc gương, không có bất cứ thứ gì ngoài tớ và mối quan hệ của bọn tớ. Nhưng mà bản thân tớ, người đang xuất hiện trong giấc mơ của 'Kagami này' thì đều nắm rõ tất cả. Sau cùng thì, không phải những gì ta thấy trong gương đều chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai..."

"Ý của cậu là sao? Có nghĩa là... chuyện Kagami sẽ kết hôn với cậu, việc tớ trở thành đồng nghiệp của cậu, tất cả những gì đang xảy ra bây giờ, đều có thể... sẽ không xảy ra?"

"Ừm. Tất cả đều phụ thuộc vào người đang mơ nữa. Những gì tớ đã gặp trong giấc mơ của mình sẽ chỉ xảy ra... nếu tớ cố biến nó thành sự thực... khiến nó thực sự xảy ra.."

Kuroko trông có vẻ còn bối rối hơn khi nghe Aomine nói vậy. Vậy, nếu đây không phải là tương lai, thì điều gì sẽ thực sự xảy ra trong tương lai? Hiện giờ, mọi thứ có phải là sự thật không? Hay chúng chỉ là một phần trong giấc mơ của Kagami-kun?

"Tớ đã mơ thấy những giấc mơ đó vài lần, và tớ cũng nhận ra rằng mình thực sự đã yêu Taiga rất nhiều. Có lẽ thế, khi gặp cậu ấy ở thời cao trung, tớ đã quyết tâm sẽ làm mọi thứ để có thể biến ước mơ của mình thành sự thật. Tớ có thể chọn một con đường khác. Kết hôn với một ai đó khác và có một cuộc đời bình thường. Nhưng... cậu thấy đấy. Đây chính là tương lai mà tớ đã chọn."

"Có nghĩa là... quyết định cuối cùng nằm trong tay 'Kagami-kun này' sao?"

"Ừ. Một mối quan hệ được tạo nên bởi hai người. Nó không thể bền vững nếu chỉ có sự cố gắng đến từ một phía. Và giờ, tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của 'Kagami này'. Tớ đã chọn tương lai của mình và bây giờ là đến lượt cậu ấy."

Kuroko có thể nhìn thấy sự lo lắng và nghi ngờ trong mắt Aomine. Và cả... sự sợ hãi nữa.

Nỗi sợ về quyết định của Kagami.

"Cậu ấy sẽ chọn tương lai... với tớ hay với một người nào khác."

Kuroko nhẹ nhàng vỗ vai Aomine. Cố truyền cho Aomine một chút tự tin và can đảm.

"Cậu không cần phải lo lắng đâu Aomine-kun. Tớ chắc chắn Kagami-kun sẽ chọn cậu."

Aomine đặt tay lên tay Kuroko và cười nhẹ.

"Ừ... tớ hy vọng vậy. Nhưng chắc cậu quá rõ rằng bọn tớ ngày xưa ngỗ ngược và bướng bỉnh như thế nào mà?"

"Ừ. Hai người là cặp đôi ngu ngốc nhất mà tớ biết.".

Rồi họ cùng nhau hoà chung tiếng cười.

-------------------------------------------------

Kagami's POV

Tôi sẽ đến gặp bố mẹ của Aomine.

Tôi sẽ đến gặp bố mẹ của Daiki.

Tôi sẽ đến gặp BA MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA TÔIIIIIIIIIIIII!

Tôi nên làm gì?

Tôi nên làm gì đây?!

"Aaaaarrrgh, phát điên lên mất!"

RIIIIIIIINNNGGG!

Thằng nào dám gọi cho tôi đúng lúc này vậy?!

'Ahomine'

Tuyệt vời. Cái thằng mà tôi muốn tránh mặt nhất lại là người tìm cho tôi. Tôi có nhất thiết phải nhấc máy không?

Uuuugh... Nhưng nếu tôi không nghe thì dám cá là thằng điên này nó ám tôi phát rồ luôn (kinh nghiệm quý báu mà bản thân đã trải nghiệm vài ngày trước khi hắn ép tôi đấu 1-1).

'... Muốn gì?'

"Mày xấu tính vl Kagami. Đó những gì mày nên nói với người bạn thân nhất của mày khi họ tìm mày sao?"

Bạn thân nhất cái quần.

'Nói lẹ mày muốn tao làm gì cho mày!'

'Bình tĩnh đi anh bạn! Tao chỉ đùa thôi mà, okay?'

'Sao cũng được.'

'Mở cửa.'

'Gì?'

'Nói mày mở cửa á. Tao đang đứng trước của nhà mày nè.'

Đm...

Tôi bước đến mở cửa, và điều đầu tiên chào đón tôi là nụ cười đểu của Aomine.

"Yoo ~ Kagami!"

Hắn bước vào, đi qua tôi và tự nhiên như ở nhà buông mình xuống ghế.

"... Ở đây chi?"

"Đến thăm mày?"

Tôi nhướng mày, hắn bĩu môi rồi cứ thế lăn mình nằm dài trên ghế.

"Thôi nào Kagami ~ Tao chán quá. Thì... chỉ là muốn cùng mày làm cái gì đó thôi? Bất cứ cái gì!"

Vâng, chỉ với 'bất cứ cái gì' mà trí tưởng tượng của tôi được kích thích hết mức. Chọn từ hay lắm Aomine.

Hắn đang nhìn tôi với... errr... đôi mắt cún con đó thật "kinh khủng" (nhưng tôi thừa nhận nó vẫn có tác dụng). Tôi thở dài.

"Sao cũng được! Thích làm gì thì làm! Tao kệ mày."

"Ayee đội trưởng!"

Rồi hắn vớ cái điều khiển trên bàn và bắt đầu bật TV, chọn kênh yêu thích của mình mà xem. Tôi đang cố lờ hắn đi và rồi quyết định đi làm một chút đồ ăn nhẹ cho cả hai.

Gặp ba mẹ của Aomine hả?

Tôi có nên hỏi về gia đình hắn không nhỉ?

Không không, đó là một ý kiến tồi. Sẽ bị nghi ngờ ngay và rồi giải thích bằng niềm tin.

Má, vụ này làm tôi oải xì dzách ghê!

Tôi lén đưa mắt nhìn Aomine, người đang tập trung xem một trận đấu bóng rổ. Hắn sẽ khẽ gật đầu hoặc sẽ nhíu mày khi trận đấu dần gay cấn. Thỉnh thoảng, cũng sẽ rủa thầm và lẩm bẩm một mình nếu tuyển thủ yêu thích của mình ném hụt. Khi được thấy khía cạnh này của Aomine, tôi thấy khá vui vì không ngờ hắn cũng có những cư xử như trẻ con thế này. Mà khi chỉ có tôi và hắn.

Chắc là do tôi đã quá tập trung với đống đồ ăn nên tôi bị giật mình khi Aomine đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi và đặt cằm lên vai tôi.

"Nấu cái gì vậy Kagami?"

"Whoaaa !? Đồ khốn! Mày với Kuroko có cùng sở thích (làm tao đau tim) hả!"

Hắn chỉ cười toe toét rồi nhìn chằm chằm vào món Gyoza trên chảo (giống bánh xếp/ há cảo chiên). Mắt hắn sáng bừng lên như đứa trẻ, xúc động ôm lấy vai tôi mà cười to.

"Gyozaaaaaaaa! Mày luôn hiểu tao thích cái gì đó Kagami! Còn ai là người tuyệt vời nhất ngoài Kagami!"

Tôi biết đó chỉ là một lời khen bình thường nhưng tôi không thể ngăn bản thân cảm thấy hạnh phúc vì nó. Tôi gạt tay hắn ra và đưa mắt nhìn qua chỗ khác.

"Im đi! Nếu không muốn giúp thì mày làm ơn ra ghế chờ giùm! Đừng phiền!"

Hắn cười khúc khích và xoa đầu tôi.

"Được rồi bé yêu, em muốn gì cũng được ~"

Gì- Hắn mới gọi tôi là gì? Bé-yêu? BÉ YÊU?!

Chờ một chút, hình như tôi vừa quên gì đó... nhưng gì?

"... Anh phải đá anh ta ngay lập tức nhé."

"Cái-Không! Bọn anh không-"

"Được rồi, anh mày sẽ đợi. Còn nhóc sẽ phải hết sức để cố gắng nếu muốn giành lấy những gì thuộc về anh đấy."

Tôi nhớ rồi! Hắn kêu tôi là ... của hắn?

Nói khùng nói điên vậy là có ý gì?

Dù... tôi thừa biết nó là một trò đùa thôi, nếu tôi hy vọng thêm chút gì thì nó sẽ không thấy đau đau nữa, đúng không? Có lẽ Aomine... Aomine... eerrr... bạn hiểu ý tôi mà.

"Uuum... Aomine?"

"Hn?"

Ôi chao, tôi có nên hỏi không? Tôi có thể cảm nhận rằng mặt của tôi đang nóng lên. Hay là cứ giả vờ như tôi quên định hỏi gì rồi? Nhưng sự tò mò giết tôi chết đây này!

"... Hôm qua mày nói vậy là ý gì?"

"Hôm qua nói gì?"

Khốn nạn! Tính cho tao la làng ra mới chịu hả?

"Những gì mày nói với Kazuki!"

Mày thực sự... có ý đó hả?

Aomine trầm ngâm, như thể đang cố nhớ lại chuyện hôm qua. Hắn dựa mình vào lên ghế, nhắm hờ mắt lại. Rồi đột nhiên mở mắt ra và ngay lập tức tôi quay mặt đi chỗ khác.

"Aahh, chuyện đó hả?"

Thằng khốn.

Tôi có nên nói cho hắn biết lúc này nhìn hắn như thằng điên với cái điệu cười quái gở không.

"Ừ. Nó đó! Tóm lại ý mày là gì?"

"Mày nghĩ sao?"

"Geeezz, đừng có hỏi ngược lại tao! Trả lời đi!"

Hắn cười khúc khích rồi đứng dậy. Rồi xong, tôi hỏi sai thời điểm cmnr. Hắn vươn vai duỗi người và tôi thấp thoáng thấy một phần cơ bụng của hắn sau lớp áo sơ mi đen.

Mẹ bà, nhìn chỗ khác đi Kagami! Tập trung!

Rồi hắn từ từ bước về phía tôi, với vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày. Mỗi bước hắn đến gần tôi, tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn.

THỊCH!

THỊCH!

Hắn dừng lại ngay trước mặt tôi, giơ tay lên trong khi tôi chỉ đứng đơ người ra nhìn hắn một cách không tự chủ được, tiếng tim trong lồng ngực đập dữ dội như tiếng trống luôn rồi. Hắn nhướng mày khi nhận ra sự im lặng của tôi, nhưng lại nhếch mép cười đểu và đặt tay lên vai tôi. Nhẹ nhàng bóp vai tôi và rướn người tới, tôi nhắm mắt lại theo phản xạ.

Tôi chờ.

Vẫn chờ.

Hmm? Không có gì sao?

Tôi mở mắt ra và thấy Aomine ... ĐÃ CHẾT.

Không không, hắn vẫn còn sống nhăn răng, rất khỏe mạnh nhưng giờ thì đang ôm bụng dưới sàn nhà và cười hết sức vui vẻ, nhưng mà tin đi, hắn sẽ chết... Ừ, trong vài phút nữa.

Hắn dường như nhận ra ngọn lửa giận dữ của tôi nhưng vẫn không ngừng cười.

"Ôi Chúa ơi... pffft! Kagami, mày nên nhìn thấy bản mặt mày lúc nãy đi! Cười ỉa! Tao nói vậy để ghẹo thằng bé tự mãn đó và tất nhiên tao cũng thích ghẹo mày!"

Rồi hắn lại tiếp tục cười. Càng lúc càng lớn tiếng.

BỤP!

"Đau!"

"Thằng chó! Đi chết đi! ĐI CHẾT ĐI!"

Và chiều hôm đó chúng tôi đã dành cả buổi chiều để đuổi bắt nhau, để lại vài vết bầm tím trên người Aomine và ít vết xước trên tay tôi.

Gì? Đừng nhìn tôi như vậy! Vì hắn xứng đáng!

Đùa, làm sao tôi có thể yêu một người như hắn được chứ?!

-------------------------------------------------

"Này, đang nghĩ gì đấy?"

Tôi thoát khỏi trạng thái như xuất hồn của mình và quay sang Aomine-tương-lai, người đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Không có gì đâu. Em không sao."

Không không, thực sự là tôi không ổn gì hết! Trong đầu tôi ngổn ngang đầy thứ. Làm thế nào tôi bình tĩnh nổi? Trong vài giờ nữa, tôi sẽ gặp ba mẹ chồng của mình, những người tôi chưa từng gặp qua và cũng không biết gì về họ DÙ LÀ CÁI TÊN!

Thốn vl...?

Và vì mãi xử lý thằng ngu kia (còn gọi là Aomine ở thời của tôi) nên tôi đã quên tiệt vụ hỏi thăm về gia đình hắn. Và tôi bây giờ đang...

... ngồi trên tàu, bên cạnh Aomine-tương-lai.

"Em chắc không?"

"Vâng vâng?"

"... Ừm."

Anh mỉm cười và tôi cũng cố gắng mỉm cười đáp lại. Thực sự tôi rất lo lắng và không biết mình phải làm gì tiếp đây. Tôi đang cố bình tâm lại khi đưa mắt qua ô cửa sổ để ngắm những cây anh đào mọc hai bên đường.

Khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và gần như đã thiếp đi, Aomine đưa tay qua đan vào bàn tay tôi. Tôi ngạc nhiên ngước nhìn anh, rồi khi nhìn thấy nét mặt đó...

Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy hết.

Anh đang cười nhưng nụ cười của anh có gì đó hơi do dự và... buồn bã sao?

Có lẽ đó lại là trí tưởng tượng của tôi.

"Em biết là anh yêu em rất nhiều đúng không Taiga? Vậy em có yêu anh không?"

THỊCH!

"E-Em..."

Anh chăm chú nhìn tôi và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"... Đương nhiên là em thừa biết điều đó! Nếu không, em đã không đồng ý lấy anh rồi. Ngủ đi Daiki, chuyến đi này rất dài đó."

Tôi cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng cách quay ra phía cửa sổ. Tôi biết, tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của Aomine. Tôi nắm chặt tay anh hơn và, anh dường như cũng hiểu ý tôi, tôi nghe thấy anh cười khúc khích.

Ừ ... em cũng yêu anh Daiki.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro