Phần 2 - Không phải chuyện cổ tích

Khi đang đứng chờ ở trạm tàu Daikokucho, ngang đường đến nơi làm việc, đột nhiên Kise nhận được cuộc gọi từ bạn của cậu, Kuroko Tetsuya.

"Kurokocchi?"

"Kise-kun, chú Takenaga đến đây nữa rồi." Kuroko còn không buồn chào hỏi. Cái tên cha cậu được nhắc đến khiến tâm trạng Kise lập tức chùng xuống. Kuroko làm công việc bán thời gian ở đường đua ngựa và điều này chỉ khẳng định rằng cha cậu lại đang phí tiền để mà thỏa mãn ham muốn cá độ của mình lần nữa.

"Cậu chắc không?" Kise hỏi lại, dù biết rõ Kuroko không thể nào nhầm.

"Ừ, chỉ vừa thấy thôi nhưng có vẻ như chú ấy đã ở đây được một lúc rồi."

"Được rồi, để mắt đến chú ấy hộ tớ. Tớ sẽ đến đó ngay." Kise cúp máy, liếc xuống đồng hồ đeo trên tay. Cậu có vài giờ để dư dả trước khi phải đi đón vài khách du lịch từ sân bay Kansai. Nếu cậu vòng qua gặp cha mình ngay bây giờ, cậu sẽ đến được Kaijou trước buổi trưa. Tính thêm vào hai giờ đi từ Kaijou để đến sân bay, cậu vẫn còn ối thời gian. Nghĩ là làm, Kise mua tấm vé tàu cao tốc đến trạm gần nhất của đường đua ngựa.

Hai hàng ghế dài bao quanh trường đua đã đông nghẹt người dù cho còn rất sớm, mùi mồ hôi người và mùi hôi thối của phân ngựa dày đặc trong không khí, cậu đã phải dùng tất cả ý chí mình có để mà không nôn. Chỉ qua cái liếc mắt, Kise dễ dàng tìm ra cha cậu nơi Kuroko đã nói tới.

Súng hiệu lệnh vang lên, và ngay lập tức cậu thấy cha cậu đeo lên ống nhòm, hoàn toàn lờ đi thế giới xung quanh.

"Cha!" Kise áp sát tai cha mình mà hét, đồng thời đặt một tay lên vai cha mình.

Sự động chạm làm cha cậu giật mình và trở nên bực bội; đến khi ông ấy thấy người trước mặt là cậu, ông suýt nữa làm rơi cái ống nhòm.

"Ryou? C-con làm cái gì ở đây vậy?"

"Câu đó phải hỏi cha mới đúng chứ? Cha làm gì ở đây, hở cha?" Kise thấp giọng, giật cái ống nhòm khỏi tay cha mình. "Con tưởng cha đã hứa sẽ bỏ thói rồi!"

"Cha—ừm..." Ông lắp bắp, mắt đảo xuống sàn nhà. "Chỉ một lần này thôi, cha hứa."

"Lần này thôi? Con nghe nó hoài rồi!" Kise đáp lại, cơn giận dữ bắt đầu sôi lên trong cậu. Cậu đã sẵn sàng thuyết giáo cho cha một trận nhưng tiếng ồn của đám đông áp đi giọng cậu khi mà những con ngựa chạy được vài vòng quanh đường đua. Trong chớp mắt, cha cậu đã giật lại cái  ống nhòm và không còn gì, trừ những con ngựa đang tăng tốc trên đường đua có thể khiến ông ấy chú ý nữa.

Kise nhìn cha mình, miệng há hốc, một cái gì đó như hồi tưởng trở lại trong cậu. Cha cậu ngồi tận sát cạnh ghế, như một đứa trẻ hào hứng bị trói lại trong thân thể của một ông già và trong khoảnh khắc ấy, Kise ước cậu có thể chia sẻ sự hào hứng với ông dù có là cái trò chơi vô bổ này, nhưng cậu thấy hình ảnh này trước đây rồi, kết thúc thì có nhiều kiểu trong chừng mực nào đấy nhưng đều là: phần đặt cược của cha cậu đều mất sạch. Đây chỉ là một sự phí phạm tiền bạc và thời gian, rõ ràng không thể nào là kết thúc của một câu chuyện cổ tích.

"Cha định làm thế này bao nhiêu lần nữa, cha ơi? Sao cha lại cố chấp như vậy?" Khi cả hai người họ đi ra khỏi trường đua, Kise không nhịn được phải hỏi.

"Xin lỗi con, cha con nghèo quá. Còn có...ừm, một chút nợ cần phải trả nữa."

"Nash Gold đã đến nhà chúng ta vài tuần trước."

Cả hai người họ dừng bước. Cha cậu há hốc mồm, hoàn toàn hoảng loạn. "Nash tìm ra nơi con ở rồi?"

"Là vậy đấy. Nhưng mà cha không xem tin nhắn của con sao? Hắn muốn tiền của hắn được trả lại. Và con không tin được cha lại nhái chữ kí con và vay một triệu đấy, giờ thì cha định thế nào đây?" Kise tuôn ra một tràng, trong đầu thầm ước mong mọi rắc rối sẽ tan biến một khi cậu nghe câu trả lời từ cha mình. Nhưng đời không vận hành theo cách đấy, Kise tự nói với chính mình, thậm chí còn có chút hối hận khi đùng đùng nổi giận như thế bởi khuôn mặt buồn bã của ông.

Im lặng. Kise bắt đầu nhớ lại cha cậu đã sa lầy vào cờ bạc sau khi mẹ cậu rời bỏ cả hai.

"Cha xin lỗi." Cha cậu lẩm bẩm. "Nash có làm gì con không?"

"Con không sao, cha. Nhưng con đưa hắn một khoản tiền rồi." Kise nói, quyết định bỏ qua chi tiết Nash và Jason chính xác đã cướp lấy tiền của cậu cùng đe dọa cậu. "Dù vậy, hắn vẫn sẽ quay lại vào cuối tháng để lấy thêm."

"Cha sẽ nói chuyện với hắn, cha sẽ khiến hắn không làm phiền con nữa."

"Cha định sẽ làm thế nào? Cha không có tiền mà." Trong đầu cậu, Kise bắt đầu tính toán nhanh khoảng tiền cha cậu đang kiếm được từ công việc nhân viên bảo trì ở trường học gần đó. Kể cả có cộng dồn lương của cả hai, món nợ cũng vẫn sẽ chiếm một khoảng rất lớn, phần còn lại sẽ chẳng bao giờ đủ để chi trả chi phí sống.

"Cha sẽ tìm thêm một việc nữa. Có một quán ăn mới mở gần trường..."

"Cha, thứ mà cha cần sửa chính là thói quen cá độ tiền bạc như thế này—cha không thể hứa với con rằng cha sẽ dừng sao? Cha thề đi!" 

Cha con nhìn nhau, một lời van lơn qua lại giữa hai người họ.

Kise Takenaga thở dài thườn thượt trước khi cất lời lần nữa.

"Được rồi, nhóc, cha thề."

Nghe được câu này cậu có thể cảm thấy nhẹ nhõm ngay. Kise biết nó chẳng bao giờ là thật sự đảm bảo, cả những lời hứa cậu đã nghe trong suốt cuộc đời cũng đều bị phá vỡ hết đấy thôi, nhưng dù sao đi nữa, đó là tất cả những gì cậu cần để có thể giữ lấy một chút hy vọng.

Thỉnh thoảng khi bạn cầu cạnh cả vũ trụ nương tình với bạn một chút nhưng tất cả những gì nó làm chỉ có cười vào mặt bạn, nhấn chìm bạn một cách vô vọng vào cái hố phân.

Tàu bị hoãn khi cậu đang trên đường quay lại văn phòng của mình là đủ để Kise xáo trộn hết lịch trình cho cả một ngày, y như một cái ngòi kích nổ hiệu ứng domino cho chuỗi sự việc xui xẻo không được mời tới theo sau đó.

Kise trượt dài xuống ghế sau của xe tắc xi, liếc nhìn hàng dài xe hơi phía trước, bất hạnh cho cái thân cậu khi bị vướng vào mớ kẹt xe cứng ngắc này. Mắt cậu đảo sang đồng hồ và cậu nhíu mày, nhận ra cậu chính là sắp tiêu tùng đến nơi. Điện thoại trong tay cậu rung. Kise lầm bầm, cậu còn không cần nhìn tên người gọi để biết ai đang gọi. Một cách do dự, cậu đặt điện thoại lên tai.

"Kise! Cậu ở chỗ quái nào vậy? Cậu chọn sai lúc để trễ rồi đấy!" Takeuchi hét qua điện thoại. "Cậu lẽ ra phải đến báo cáo sớm chứ!"

"Xin lỗi ạ, em có chút chuyện khẩn!" Kise vừa nói vừa đặt tay ra sau gáy.

"Đây là vị khách lớn! Khách VIP của Khách sạn Touou đấy!" Takeuchi đáp lời bên phía kia đầu dây cứ như thể Kise cần được nhắc nhở.

"Xin lỗi, Takeuchi-san. Anh có thể gửi ai đó đi hộ em một chút được không?" Kise đề nghị, dù cậu biết câu trả lời trước rồi. Cậu được giao chuyến này là bởi vì Takeuchi tin tưởng cậu, vì thế cậu càng cảm thấy như một tên khốn khi phá vỡ sự tin tưởng của người kia.

"Tất cả hướng dẫn viên khác đều được đặt trước rồi! Đến thẳng sân bay, tôi sẽ cho xe bus đứng sẵn chờ cậu!"

Sếp cậu cúp máy mà không đợi cậu trả lời. Người lái xe đẩy cho cậu ánh nhìn thương cảm từ cái gương chiếu hậu. Cậu cắn bên trong má, cố gắng nghĩ ra một giải pháp nào đó nhưng kết quả vẫn hoàn không, dĩ nhiên là thế. Kể cả cậu có đạp xe đạp đến sân bay để thoát khỏi nơi này, cậu vẫn là không thể đến kịp lúc.

Khi cậu cuối cùng cũng đến được địa điểm, Kise bắt đầu chạy, vụt thẳng vào cửa đến để tìm Hayakawa và khách của Touou.

Cậu thấy Hayakawa ngồi thụp dưới đất, chẳng thấy khách đâu.

Ném cho Kise cái nhìn khó chịu, Hayakawa đứng dậy, hai vai cứng nhắc. "Cậu đã ở nơi quái nào thế, Kise?"

"Chuyện dài lắm, khách đâu rồi?"

Vị tài xế xe lắc đầu, chỉ vào đám đông nhỏ cách họ khoảng 15 bước chân. "Chúng ta tiêu rồi, Touou đã hủy hẹn và đặt sang bên Fukuda Shogo."

Kise thầm chửi thề trong họng. Không còn nhầm gì nữa khi ánh mắt cậu nhìn thấy một gã mái tóc xoắn thắt bím. Haizaki Shougo, cánh tay phải của Takeuchi trong suốt nhiều năm, từng được xem như là một trong những nguồn lực quan trọng nhất của Kaijou. Mọi chuyện là như thế cho đến khi hắn trộm một vài giao dịch của Kaijou và chạy biến đến công ty du lịch đối thủ.

"Em sẽ lo liệu chuyện này." Kise an ủi Hayakawa, bước từng bước dài đến chỗ Haizaki, người đang hướng dẫn khách đến hướng xe buýt của họ đang đỗ.

"Shougo-kun." Kise cất lời.

Ban đầu thì Haizaki ngạc nhiên, sau đó, môi hắn cong lên. "Ryouta, lâu rồi không gặp."

Kise nhớ những lần cả hai còn quen biết, khi mà cậu chỉ mới là hướng dẫn viên nghiệp dư cho Kaijou. Họ ghét nhau ngay từ lần đầu gặp, đẩy nhau cứ như hai nam châm cùng cực. Cuộc cạnh tranh gay gắt để giành những chuyến dẫn tour cứ thế mà diễn ra, cho đến khi Kise biết được Haizaki, bằng cách của hắn và những kinh nghiệm hắn có, đã đảo lộn hết hồ sơ và lịch trình của Kise. Chẳng một ai tin cậu khi cậu nói hắn đã lừa gạt các đơn đặt tour, cho đến khi Haizaki một ngày kia đột nhiên mất tích. Kise sẽ chẳng bao giờ quên được vẻ mặt hụt hẫng của Takeuchi hôm ấy.

"Họ là khách hàng của Kaijou," Kise nói với Haizaki một cách bình tĩnh.

"Không còn thế nữa, vàng hoe. Lỗi của ai nhỉ? Cậu, chứ còn ai nữa. Giờ tôi là hướng dẫn viên của họ rồi." Haizaki nhếch môi, cười một cách mỉa mai. Kise thật sự muốn đấm vào mặt hắn.

"Cậu không phải. Và họ sẽ đi với tôi." Kise hầm hừ.

"Có vấn đề gì ở đây sao?" Một giọng nói sâu, trầm vang lên phía sau Kise.

Khi Kise quay đầu lại, cậu bắt gặp mình đang đối mặt với một người đàn ông trông có vẻ giàu có với bộ vest tối màu và quần dài, vai hơi nghiêng về sau, cằm hướng cao như thể quá quen với việc mọi chuyện cứ theo ý mình. Kise có một chút cảm giác như thể bị lấn át khi cậu quan sát tất cả. Mái tóc như màn đêm, mắt sâu cùng màu. Làn da tối khiến Kise không khỏi nghĩ đến quế và ly espresso. Người này cao hơn Kise một chút, khoảng ba bốn xăng - ti - mét gì đó, nhưng Kise nhận thấy cả hai cũng chỉ bằng tuổi.

"Quý ngài." Haizaki cúi đầu lịch thiệp trước khi bắt đầu giải thích. "Cậu ta là hướng dẫn viên bên Kaijou. Cậu ấy đang nằng nặc đòi lấy lại đoàn khách."

Xem qua cách Haizaki cư xử, người đàn ông này hẳn phải là một trong những người đứng đầu từ chuỗi khách sạn Touou mà Kise từng trao đổi qua điện thoại. Cậu thoáng nghĩ, lục trong trí nhớ một cái tên.

"Imayoshi-san, xin chào!" Kise đưa ra bàn tay, truyền đến người kia nụ cười ấm áp và rực rỡ nhất cậu có thể có. "Tôi là Kise Ryouta từ Hãng du lịch Kaijou."

Tuy nhiên, người đàn ông không hề có ý định bắt tay. Khi Kise nhìn thấy biểu cảm cứng nhắc từ đôi mắt người kia, cậu nín thở. Sau đó, người đàn ông quay sang Haizaki. "Xin hãy nhanh lên và mang khách hàng lên xe buýt."

Kise mở mồm, há hốc, đôi mắt dõi theo Haizaki khi hắn thúc đám đông đi. Cậu nhìn vào Imayoshi và bắt đầu nói. "Quý ngài, làm ơn. Tôi có thể giải thích..."

"Cậu lẽ ra phải ở đây vào 40 phút trước. " là câu trả lời như tạt gáo nước lạnh vào Kise. Cậu có thể thấy lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi.

"Có một chuyện gấp đã xảy ra và tôi thật sự rất xin lỗi, Imayoshi-san. Làm ơn xin đừng hủy hẹn." Kise nài nỉ.

"Tôi đã hi vọng rất nhiều vào Kaijou. Rất tiếc, cậu đã không thể truyền tải điều đó. Chấp nhận đi." Imayoshi nói, mặc cho cái nhìn đầy chân thành và buồn bã mà Kise đang mang.

"Nhưng giờ tôi đến đây rồi! Tôi đảm bảo những vị khách sẽ có trải nghiệm ở Nhật Bản tuyệt vời nhất với tôi!"

Imayoshi nhíu mày. "Trải nghiệm tốt nhất, hử? Nên bắt đầu ngay khi họ vừa rời máy bay. Suốt cả một chuyến bay dài đến nước ngoài, cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu không có ai nhiệt tình chào đón ở sân bay? Họ không chỉ là khách hàng của Kaijou, họ còn là khách hàng của khách sạn chúng tôi và vì thế, bất cứ dịch vụ nào không đạt yêu cầu đều mang lại danh tiếng xấu cho khách sạn."

Người này liếc nhìn Kise một lúc và sau đó giận dữ bước đi, để lại Kise một mình, trống rỗng và câm nín.

Dù cho bị hoảng loạn xâm chiếm, Kise ra lệnh cho bản thân phải làm gì đó để cứu vãn tình hình. Kise đang định chạy theo sau Imayoshi, sẵn sàng quỳ nếu cần thiết khi mà Hayakawa chạm vào vai cậu, kéo cậu quay lại thực tại.

Cậu thất bại rồi.

Cậu làm mọi thứ nát bấy hết cả.

Cậu phải làm gì mới được đây?

Hayakawa lắc đầu, trên khuôn mặt là biểu cảm trầm xuống, một vẻ bại trận. "Thôi nào, đi thôi."

Cậu không thể ngăn bản thân lườm lại bóng dáng Imayoshi, cố mà dùng mắt để xuyên thủng lưng của tên Imayoshi vô tâm với mái tóc xanh.

Lần trách mắng sau đó Kise có từ Takeuchi không là gì so với lỗ trống trong cậu và những từ cậu dùng để mà trách mắng bản thân.

Không có gì để bào chữa, không có lời giải thích nào có thể giải quyết được mớ hỗn độn này. Kaijou mất một giao dịch lớn, nhất là đó lại là khách hàng quan trọng từ chuỗi Khách sạn Touou, chỉ vì sự bất cẩn của cậu.

Cậu rời Kaijou, đầu cúi gằm, vai trễ xuống như thể đang mang trên mình cả vũ trụ. Có lẽ điều này cũng đúng. Vấn đề với cha cậu, rồi Nash, rồi giờ là Kaijou... bằng cách nào mà chúng có cách để đến dồn dập cùng một lúc như thế? Có lẽ ông trời đang trừng phạt cậu vì những tội lỗi cậu đã làm, như khi cậu giấu ví cha mình dưới giường để ông không đi bài bạc nữa.. hay khi cậu trêu Kuroko vì chơi bóng rổ không giỏi khi cả hai còn trẻ. Kise nghĩ hết những chuyện đó, rồi bắt đầu thấy quả nhiên vũ trụ đúng là phải trừng phạt cậu. Cậu thầm lặng cầu nguyện cho ông trời hoãn lại những hình phạt khác, bởi nếu còn nữa, cậu chắc chắn không thể xoay xở nổi.

Trên đường về, cậu đi ngang sang sân bóng nơi những đứa trẻ đang chơi bóng rổ. Muốn tạm thời quên đi mọi thứ, cậu hỏi liệu cậu có thể cùng chơi. Những đứa trẻ không hề tệ chút nào, Kise chơi cùng chúng đến khi mệt mỏi và không còn chút sức lực sót lại. Trái bóng rơi ra khỏi tay và rồi nảy lại bàn tay, thật là một cảm giác thân thuộc. Ước gì cậu có thể quay ngược lại ngày cậu vẫn còn chơi bóng rổ. Át chủ bài của trường, được xem như Kì tích bởi đội, một tương lai nghề nghiệp thể thao tươi sáng trước mặt cậu. Vậy đấy, cho đến khi đời thực tiếp tục trôi, phá hỏng cậu với vết thương ở chân, một điểm xoay đầu ép Kise phải từ bỏ giấc mơ của mình.

Sau trận đấu, Kise dừng lại ở tiệm tiện lợi để mua mì ăn liền. Cậu phải rất cẩn thận với chi phí tiêu xài, đặc biệt bây giờ một phần lương của cậu sẽ phải trả nợ của cha. Cậu lại tiếp tục xem xét lại những lựa chọn trong cuộc đời mình, đâu đó trong tiềm thức, cậu nghe giọng nói rất nhỏ, bảo cậu rằng phải tiếp tục mà tiến về phía trước. Cậu khỏe mạnh, cậu độc lập, cậu vẫn có một công việc và hàng tá bạn bè tốt bụng xung quanh. Dù cho có thể không đạt được ước mơ trở thành siêu sao bóng rổ, cậu vẫn có thể đi quanh Nhật Bản, tận hưởng toàn bộ những gì có thể từ những kì làm hướng dẫn viên trên toàn thế giới, gặp gỡ nhiều người tuyệt vời. Ít nhất cậu vẫn phải xem xét lại mục đích sống của mình. Chắc chắn rằng nhiều người còn tệ hại hơn cậu nữa, nhiều người còn phải chiến đấu cho mạng sống của người mà họ trân trọng đang nằm trên giường bệnh, Kise nghĩ thế trong lúc cậu tiếp tục húp mì.

Khi Kise về nhà là đã tối, bầu trời phía trên đỉnh đầu lấp lánh màu xanh, tím và những mảng màu cam nhạt vương vãi khắp nơi. Những gam màu này thật tương đồng với tình trạng ngày hôm nay của cậu. Đèn đường chiếu xuống những con hẻm, cứ mãi chớp nháy xuống sàn một vòng tròn ánh sáng thẳng đều hàng.

Mọi thứ sẽ ổn thôi, Kise tự lặp đi lặp lại trên mỗi bước chân cậu đi, cho đến khi cậu rẽ vào con hẻm và thấy....

Chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.

Chết tiệt. Họ làm cái quái gì ở đây? Bây giờ đã là cuối tháng đâu!

Kise lùi lại vài bước để trốn tránh, áp sát lưng vào tường và bắt đầu liếc về phía nhà mình.

Cậu thấy một trong hai khuôn mặt chết dẫm, Jason.

Nuốt sự hoảng loạn ngược lại trong họng, Kise bước đi khẽ khàng nhất có thể. Cậu lục tìm trong túi điện thoại và gọi cho số của Kuroko.

"Kurokocchi, khẩn cấp!" Kise gần như hét lên sau khi cậu bạn bắt máy. "Tớ có thể qua nhà cậu bây giờ không?"

"Chuyện gì xảy ra? Cậu đang ở đâu, Kise - kun?"

"Làm ơn ấy, tớ có thể ở nhờ một đêm không?" Kise bắt đầu chạy, đi ngược hướng lại, vừa tăng tốc vừa xoay đầu về sau để chắc chắn rằng cậu không bị theo dõi.

Trong cơn hoảng loạn, Kise đã không để ý đèn băng sang đường đã chuyển đỏ, cậu đã bước một bước quá sớm khi một chiếc xe đang rẽ từ góc khác sang.

Và mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, chỉ sượt qua tiềm thức cậu.

Kise nghe tiếng nhịp tim đột nhiên gào thét, tiếng còi xe quá đỗi nhức tai đến độ xuyên thủng màng nhĩ, tiếng bánh xe trượt dài trên đường trước khi dòng ánh sáng mù lòa chiếu vào đôi mắt cậu.

Cậu có thể cảm thấy kim loại bên phía đùi trái, ngay khi chiếc xe dừng lại hoàn toàn, chỉ vài mi-li giây trước khi nó tông vào cậu bằng toàn bộ lực. Tay cậu đập vào đầu xe, làm cả toàn thân mất thăng bằng và Kise loạng choạng về sau, té ngã xuống sàn xi măng cứng.

"Chết tiệt, cậu có ổn không?" Người lái xe lập tức tiếp cận Kise. Trong trạng thái mơ hồ, Kise thấy một màu xanh thẫm thuộc về màn đêm.

Imayoshi.

Kise mở miệng, nhưng không từ nào thoát ra.

"Nói tôi nghe cậu đau ở đâu." Imayoshi cất tiếng. Kise nhớ đôi mắt màu xanh thẫm ấy đã nhìn vào cậu lạnh lùng thế nào và cao ngạo thế nào chỉ mới vài giờ trước và giờ... chúng chỉ chất chứa sự lo lắng.

Ngay lúc đó, một ý nghĩ bất chợt hiện ra.

Cơn sốc đã qua đi, Kise nhận ra bản thân cậu không bị đau một chút nào, có lẽ chỉ là vài vết sưng và bầm tím nhưng không có gì quá nguy kịch. Tuy nhiên, nếu Imayoshi mang cậu đến bệnh viện, cậu có thể tránh xa khỏi Jason, cậu sẽ không cần phải làm phiền Kuroko và...

Một mũi tên, hai đích.

"Chân..Chân tôi...đau," Kise khe khẽ nói như thì thầm. Cậu nhắm mắt lại và ngất đi, chính xác là giả ngất trong vòng tay của Imayoshi.

Và sau đó Kise đã phải nén tất cả cảm xúc lại để mà nằm im khi Imayoshi bế cậu lên khỏi mặt đất và đưa cậu vào trong xe một cách rất ư dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro