"Our love language"

Ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của đức mẹ Eywa, một hôn lễ đã được cử hành tại ngôi làng chài gắn liền với biển khơi. Ấy chính là sự chấp thuận của tộc Metkayina về một tình yêu, một liên kết đã được bén rễ giữa hai trái tim. Trong tiềm thức của người Na’vi, tình yêu và gia đình luôn là hai thứ vô cùng thiêng liêng và thuần khiết, vậy nên cho dù là một dân làng bình thường nhất cũng xứng đáng có được một buổi lễ hoành tráng. Ngay lúc này đây, người người nhà nhà đều đang vui vẻ chúc mừng hạnh phúc cho tình cảm của đôi nam nữ ngư dân làng Awa’atlu.

Đây là hôn lễ đầu tiên được tổ chức kể từ sau khi gia đình Sully từ xa xôi chuyển đến. Cái đám trẻ mười mấy năm sống trong rừng kia hiển nhiên là tò mò vô cùng, bởi lẽ ấy sẽ là lần đầu tiên chúng được nhìn thấy một đám cưới mang đậm sức sống của biển cả. Đó là những khúc nhạc dân dã được xướng lên, những điệu nhảy truyền thống như hoà mình cùng đại dương xanh, những chiếc vỏ sò lấp lánh được rải khắp nẻo đường,... mọi thứ đều rất mới lạ với lũ nhóc Omaticaya. Chàng trai nắm tay cô gái tiến đến nơi tế đàn linh thiêng, trao cho nhau đôi lời hẹn ước gắn bó suốt đời. Phu nhân của tộc trưởng, Ronal cũng đứng dậy bước đến gần họ, đem chiếc vòng tết bằng ngọc trai và san hô đội lên đầu thiếu nữ.

“Mẹ Eywa vĩ đại chúc phúc cho hai người!”

“Chúng tôi xin vinh hạnh nhận lời chúc của phu nhân.” – Đôi trai gái trẻ đáp.

Suốt quá trình ấy, đám nhóc nhà Sully đứng lấp ló một góc như được mở mang tầm mắt về một nét văn hoá mới. Bé Tuk phấn khích nhảy cẫng lên, còn bắt chước mọi người lắc lư theo điệu nhạc. Tsireya lẫn Lo’ak thì chỉ ngại ngùng nhìn nhau, dường như nắm rõ được từng ý nghĩ của đối phương. Duy chỉ có Neteyam là luôn chăm chú dán mắt vào cặp đôi Metkayina kia. Gương mặt tuy chẳng để lộ chút biểu tình gì, nhưng cậu con cả của Toruk Makto lại có một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Có lẽ anh không nhận ra, ánh mắt anh hiếu kỳ tới nhường nào. Và cũng không nhận ra, dáng vẻ ngộ nghĩnh khác thường của mình đã bị người khác để ý.

------------

Suốt ngày hôm ấy tràn ngập không khí rộn rã, nhộn nhịp. Mấy thiếu nữ trẻ thì nhảy múa, ca hát hoặc ngồi túm tụm lại đan vòng hoa, nhặt vỏ sò tết thành trang sức; đám con trai trạc tuổi Lo’ak thì nổi máu thách nhau đua ilu. Gia đình Sully ai cũng tham gia rất nhiệt tình, chỉ mỗi cậu con cả là trông có vẻ không mấy hứng thú.

Đến tối, cả làng xúm lại với nhau tổ chức tiệc dưới những ánh lửa bập bùng. Tiếng cười nói rôm rả, tiếc trống nhịp theo điệu nhạc bao trùm cả một không gian. Mấy cặp đôi khác cũng hăng say đứng lên khiêu vũ với nhau, như một cách chúc may mắn cho chuyện tình của bản thân vậy, không ngoại trừ Lo’ak và bạn gái của nó, Tsireya. Mọi người có vẻ đều đang rất bận rộn với niềm vui riêng.

Ao’nung bị bắt đứng canh gác với cha mà sắp nhũn hết cả chân, Tonowari lại đơn giản cho rằng đây là tập cho thằng con trai trưởng của ông tính kiên nhẫn và nhạy bén của một Olo’eyktan tương lai. Hắn đứng mà chỉ toàn ngáp ngắn ngáp dài, không chút kiêng nể mà để lộ rõ sự chán nản của mình. Nhưng cũng nhờ chôn chân một chỗ quan sát nãy giờ, hắn nhận ra có gì đó đã bị thiếu vắng. Phải rồi, Neteyam, cậu ta cứ như lông vũ ấy, biến mất từ hồi nào mà người khác chẳng hay. Ao’nung cố gắng đảo mắt xung quanh dò tìm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thấy cái bóng người xanh lam ấy đâu. Vừa hay cha hắn, ông Tonowari có người tới bắt chuyện, hắn nhân cơ hội mà chuồn đi nhanh như gió.

Ao’nung thừa nhận, hắn thật sự đang bất an. Thực lòng hắn cũng không biết vì cái gì mà bản thân lại trở nên như thế với một cậu trai không chút thân quen nào.

Hoặc có lẽ là hắn biết.

Hắn vội vội vàng vàng chạy khắp nơi, vừa chạy vừa cố nghĩ xem cái cậu Omaticaya kia có thể đi đâu. Đôi chân của gã trai Metkayina sớm bị làm cho mỏi nhừ, tưởng như mọi công sức sắp trở nên vô nghĩa, chợt Ao’nung lại nhớ đến một nơi. Không chút chần chừ, hắn lại lao đi ngay.

Là cái nơi chết tiệt đó, cái nơi gây ấn tượng có lẽ là không mấy tốt đẹp với hắn. Nơi mà lần đầu hắn có một tương tác thực sự với cậu Na’vi trẻ đó, phải rồi, chính xác là bị người ta đập cho ra bã. Hắn nhớ như in cái cách Neteyam dùng khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hắn, ánh mắt toát lên một khí chất không thể đùa được, khiến Ao'nung lúc đó đã phải nể cậu ta một bước. Nhưng có vẻ nhờ vậy, hắn lại được nhìn thấy chút gì đó thú vị từ cậu trai mang “máu quỷ” kia.

Bước chân hắn chậm dần, rồi dừng hẳn khi đã thấy được bóng dáng quen thuộc mình đang tìm kiếm ở phía xa. Ao’nung đã đoán đúng, cậu ta thực sự ở đây. Hắn khẽ buông một tiếng thở dài như vừa trút một cục đá nặng ra khỏi lòng.

Ao’nung không vội tiến lên ngay mà dừng lại quan sát một lúc. Chỉ thấy dáng hình Neteyam ngồi bệt dưới nền cát, một tay gác lên đầu gối, trầm ngâm hướng mắt về ngoài khơi xa. Ánh sao trên trời phản chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng, khung cảnh nơi đây hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào sôi nổi trong bữa tiệc kia. Hắn thậm chí còn chẳng thấy được gương mặt của Omaticaya ấy lúc này, nhưng rõ ràng hắn cảm nhận được vô vàn tâm sự khắc lên bóng lưng nhỏ bé đó.

Metkayina nuốt nước bọt, hít một hơi vào lồng ngực trước khi quyết định bước đến.

“Neteyam!” – Hắn gọi.

Na’vi nọ có chút giật mình, quay đầu nhìn cái bóng cao lớn đang lại gần mà thốt lên ngạc nhiên.

“Ao’nung? Sao cậu ra đây?”

“Tôi hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại chạy ra tận đây làm gì?”

“...Chỉ là cảm thấy ngột ngạt.” – Neteyam khó xử đáp.

Hắn nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ âm thầm ngồi xuống bên cạnh anh. Cả hai cứ thế im lặng, hết nhìn trời lại nhìn đất, hết ngắm sao lại ngắm biển, chẳng ai chịu nói ai câu nào. Nếu là bình thường thì Ao’nung đã chán đến phát điên, nhưng hôm nay hắn có nhiều hơn một thứ để chú ý đến, những thứ mà thường ngày hắn chẳng có cơ hội để nhìn kỹ. Như là những đốm sáng ẩn hiện trên làn da vương vài vết sẹo, như là từng lọn tóc được tết một cách tỉ mẩn, như là đôi vai trần hiện rõ lớp cơ săn chắc của người Omaticaya, như là... Chắc hắn không thể liệt kê tất cả được. Còn quá nhiều điều Ao’nung chưa nhìn thấy hết ở Neteyam, nó lại càng làm hắn tham lam muốn lại gần anh hơn nữa, khao khát muốn được khám phá mọi mặt trong con người của anh, muốn biết tất cả mọi loại tâm tư che giấu sâu thẳm trong đáy mắt ấy, muốn nhìn thấy thế giới nội tâm của Na’vi trước mặt. Những cảm xúc đó chỉ đơn giản là tò mò thôi ư?

Hắn chẳng thèm để ý bản thân đã nhìn chằm chằm đối phương lộ liễu cỡ nào, đến nỗi Neteyam cảm nhận rõ ràng cặp mắt của hắn thật sự đang dính chặt vào mặt mình. Omaticaya đột ngột quay qua làm hắn chột dạ, vội đảo mắt sang hướng khác. Dường như cảm thấy không thể câm nín mãi, Ao’nung quyết định tự mở lời.

“Cậu có biết ngày hôm nay cậu rất kì lạ không?”

“Tôi biết.”

“Cặp đôi đó có gì đặc biệt à?”

“...”

“Cậu đã không thể rời mắt khỏi họ đấy, biết không?”

Neteyam im bặt. Quả thực hắn nói chẳng sai, họ đặc biệt bởi có tình yêu, có thứ cảm xúc gắn kết hai cá thể cho đến tận cùng thời gian. Neteyam thật sự cũng muốn được yêu.

Thiếu niên bỗng cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹn, vô thức thở dài. Đôi môi cứ mím chặt rồi lại hé mở, muốn nói nhưng cuối cùng cũng chẳng có lời nào thốt ra. Người kia thì vẫn kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của anh, thi thoảng lại lén đưa mắt xem thử biểu tình. Ngạc nhiên thay, cậu con trưởng mọi ngày cứng rắn mạnh mẽ, giờ lại để lộ trên khuôn mặt một biểu cảm rầu rĩ khổ sở. Ao’nung không biết liệu hắn có thể gọi đây là mặt yếu đuối của Neteyam hay không, nhưng hắn đoán rằng chẳng mấy ai được trực tiếp chứng kiến anh như thế này đâu.

“Có lẽ là tôi ganh tị với họ.”

Khó khăn lắm Neteyam mới nói được một câu tròn vành rõ chữ, nhưng rồi lại cảm thấy nó quá ngớ ngẩn đi. Dẫu sao cũng đã trót lên tiếng, anh chỉ có thể tiếp tục.

“Cậu biết đấy, ai cũng cảm thấy việc mong muốn có một hạnh phúc cho riêng mình là điều hiển nhiên. Nhưng tôi còn chẳng dám cho phép bản thân dành thời gian nghĩ về nó dù chỉ một chút.”

“Là do cậu chưa trải nghiệm cảm giác tương tư một người thôi.” – Hắn hờ hững đáp.

“Không, không hẳn đâu.”

Ao’nung nghe vậy bỗng chốc cứng đơ cả mặt mày, ngay tức khắc mất đi cái vẻ thong thả ban nãy. Nói vậy tức là sao, tức là cậu ta cũng có người trong lòng rồi chăng? Đừng nói chỉ vừa đến đây mấy tháng mà đã cảm nắng cô nàng nào trong Awa'atlu rồi đấy nhé. Tự dưng hắn muốn cười cợt mỉa mai cậu ta mấy câu, nhưng khoé miệng còn chẳng nhếch lên nổi. Lồng ngực hắn dâng lên cảm giác cồn cào bức bối, hắn có cố cũng không thể chối bỏ sự thật rằng hắn đang chẳng hề vui vẻ gì, lại càng khó chịu hơn khi không biết đối tượng nào có thể lọt vào mắt xanh của Neteyam. Bực dọc là vậy, nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục ngồi im nghe cậu Na’vi trẻ nói tiếp.

“Tôi là con trai cả của Toruk Makto, tôi còn nhiều trọng trách để lo hơn là tình cảm cá nhân. Nhưng rồi, hôn lễ ngày hôm nay đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều...”

“Rồi sao nữa? Thế tóm lại cậu có định thổ lộ với người ta không?” – Ao’nung vô ý thốt ra suy nghĩ trong đầu, hắn còn chả để ý giọng điệu của bản thân nghe hậm hực ra sao. Hỏi thì hỏi thế, chứ hắn nào cũng có dễ chịu gì nếu anh thực sự sẽ kể về người nào đó trong lòng mình.

Câu hỏi tưởng chừng như bâng quơ vô nghĩa của Ao’nung lại khiến Neteyam phải khựng lại, hai hàng mi khẽ run lên. Cậu trai Omaticaya quay ngoắt qua nhìn hắn, hai ánh mắt bắt gặp nhau. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy tim mình vừa trật mất một nhịp. Con ngươi sâu hoắm mang sắc vàng cứ như vừa sáng rực lên giữa màn đêm, hắn như ‘thấy’ được mọi cảm xúc đang đọng lại dưới đáy mắt đó: Là sự bồi hồi, xúc động lẫn cả mong chờ. Ao’nung lúc đó cũng không hiểu, ý nghĩa của ánh nhìn đó thực sự là như thế nào.

Hắn vừa muốn nói gì đó giải toả không khí căng thẳng, cổ họng lại chợt nghẹn ứ khiến nửa lời cũng không thoát ra được. Cái nhìn của Neteyam cứ như chọc xoáy vào sâu trong tâm hồn hắn, không cho phép hắn lảng tránh khỏi nó. Nhưng cũng chỉ được vài giây sau, thiếu niên ấy liền rũ mắt xuống, thể hiện một vẻ buồn rầu khó tả. Lại qua một lúc, anh mới dám cất lời, tông giọng trầm lắng như gió biển buổi đêm.

“Này Ao’nung, tôi cũng có thể có được hạnh phúc chứ?”

Neteyam nói rồi lại ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh trên màn đêm vô tận, dáng vẻ điềm tĩnh mà cũng đầy tâm sự, phần cũng là đang chờ đợi câu trả lời từ hắn. Ao’nung cũng không định để đối phương thất vọng, hắn chọn làm theo những gì con tim mách bảo, đặt một tay lên bên ngực trái của người kia, hắn nhẹ giọng đáp:

“Nhìn đi, cậu có trái tim vẫn còn đang đập, tức mẹ Eywa vẫn muốn cậu sống để tìm hạnh phúc đời mình.”

Ao’nung biết rõ hắn chẳng phải loại người có thể nói được mấy lời văn vẻ đó, nhưng ngay khi câu nói ấy thốt ra, hắn cũng đã thật sự nhận ra cảm xúc mình dành cho Neteyam là gì.

Là tình yêu.

Hai Na’vi trẻ một lần nữa nhìn nhau. Như người ta vẫn luôn nói: đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn. Dù cho có cố giấu diếm cảm xúc của mình thế nào đi nữa, cũng không thể giấu được những tâm tư in hằn lên ánh mắt. Mọi thứ xung quanh ngỡ như đồng loạt dừng lại vào thời khắc này, chỉ còn lại hai kẻ đang say đắm nhìn vào tình cảm chân thành hiện hữu trong mắt nhau. Ao’nung hắn chẳng thèm quan tâm cái người trong lòng Neteyam là ai nữa, bởi vì ngay tại đây, ngay bây giờ sẽ là lúc hắn cho phép cảm xúc của mình nở rộ.

Metkayina đem cái nhìn âu yếm nhất dành cho Omaticaya mình yêu, tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt mỹ miều ấy rồi lại luồn vào từng kẽ tóc vương mùi gỗ rừng.

“I see you, MaTeyam.” – Chất giọng trầm ấm cất lên.

Một câu nói đơn giản ngắn gọn, thậm chí ý nghĩa của nó còn không phải là một lời tỏ tình hoàn chỉnh, thế nhưng chỉ cần những cử chỉ thân mật hắn làm với đối phương đã là quá đủ để thay cho lời khẳng định về tình cảm từ tận đáy lòng. Hắn trông thấy cặp nhãn màu vàng kia mở lớn tròn xoe, như thể vẫn không dám tin những gì vừa diễn ra. Neteyam ngây ngốc vài giây mới có thể định thần lại, cảm thấy khoé mắt mình đã cay xè từ bao giờ. Giọt lệ cứng đầu đọng lại nơi đó cuối cùng cũng chịu tuôn rơi.

Neteyam đã khóc.

Cả hai đều giật mình sửng sốt trước màn này. Cậu cả nhà Sully vội cúi đầu, ra sức gạt phăng đi giọt nước đang lăn xuống gương mặt mình, nhưng càng cố, nước mắt lại đua nhau tuôn ra càng nhiều, không cách nào dừng lại được. Cuối cùng đành bất lực để mặc cho hàng lệ dài làm ướt nhem mặt mũi. Ao’nung thì luống cuống hết cả chân tay, sợ rằng mình đã nói gì sai trái làm phật lòng người ta. Hắn rối quá, chỉ biết theo bản năng ôm chầm lấy cả cơ thể cậu trai đang run bần bật.

“MaTeyam, tôi xin lỗi, đừng khóc mà..”

“...”

Khoảnh khắc nhỏ bẻ ấy như giọt nước tràn ly, Neteyam thật sự vỡ oà. Anh vùi đầu vào lồng ngực hắn, không kìm nổi mà khóc nấc lên. Một cảnh tượng quả là hiếm thấy, một ‘mighty warrior’ lại trở nên yếu mềm, mong manh hơn bao giờ hết. Ao’nung cũng không cảm thấy hoảng nữa, dùng đôi tay thô ráp của mình vuốt dọc lưng người ấy vỗ về. Nhìn cơ thể nhỏ bé co rúm trong vòng tay, hắn mới hiểu ra bản thân sớm đã cảm nắng con cả nhà Sully từ lâu rồi. Liệu.. người ấy có nhìn về phía hắn không, dù chỉ một chút thôi?

Neteyam rồi cũng dịu xuống, lau khuôn mặt đẫm nước của mình trước khi ngẩng lên đối diện với hắn. Hắn ngạc nhiên, bởi dành cho hắn không còn là biểu cảm u buồn của dạo trước, mà là một cái mỉm cười với đôi mắt đong đầy hạnh phúc. Anh nắm chặt lấy tay hắn mà nghẹn ngào thốt lên:

“MaNung ơi, người ấy đáp lại rồi, người ấy đáp lại tôi rồi!”

Metkayina trẻ ngỡ như hắn đang mơ. Ngụ ý trong câu nói của Neteyam còn làm hắn chú ý hơn là việc anh vừa gọi hắn bằng biệt danh thân mật. Van nài mẹ Eywa đừng để đây chỉ là ảo tưởng hão huyền của riêng hắn, xin hãy để Neteyam thực sự cũng yêu hắn đi. Ao’nung xúc động, không nghĩ ngợi trực tiếp kéo đối phương vào một nụ hôn sâu. Sự toàn tâm toàn ý đón nhận nó của người kia chính là câu trả lời cho hắn.

Gió biển nổi lên từng đợt dịu dàng, rặng san hô ngoài kia cũng đã phát sáng. Giữa trời đêm sâu thẳm bình yên, có một mối tình lặng lẽ chớm nở mà chẳng cần ai biết đến.

--End--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro