1

_____________

" thế cháu có thể đi theo không " Aonung hét lên nhưng có lẽ Jake đã đi quá xa để có thể nghe thấy những gì hắn nói

Chính hắn cũng dần đứng hình trước câu nói mà mình thốt ra, hắn thật sự không ổn rồi, hắn làm sao mà đi được khi đang gánh trên vai trách nhiệm phải kế thừa chức tộc trưởng Metkayina đây

Hắn nhảy xuống biển thả trôi cơ thể trong làn nước xanh phát sáng, hắn muốn quên đi thứ cảm xúc khó tả này, cứ thế hàng giờ liền cho đến gần rạng sáng khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu sưởi ấm vạn vật, phản chiếu lên tấm gương khổng lồ lấp lánh

Hắn mệt mỏi lê cả thân người to lớn nặng trĩu về lại nhà mình, nhìn thấy hắn bước đến Tsireya liền hớn hởi kéo tay anh trai
" đi tham anh Neteyam với em đi, em nghe nói đêm qua anh ấy đã tỉnh lại rồi đó " hắn nhìn cô với đôi mắt đã thấm mệt, đôi mi nặng trĩu không cho hắn cơ hội để trả lời cô câu nào nữa

Cả thân người dần mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất
" anh....Aonung anh làm sao thế.... Aonung " Tsireya hoảng hốt lay người hắn, mọi người vội vàng đỡ hắn vào trong

Có lẽ vì ngâm nước cả đêm khiến hắn bệnh rồi, thật đúng ý hắn ngay lúc này, chỉ có vậy hắn mới thôi suy nghĩ không đâu và xem như chưa có chuyện gì xảy ra, xóa sạch những thứ cảm xúc kì quặc này

_______________

Đã qua gần cả mấy ngày liền, mà hắn vẫn cứ chui rút trong lều chẳng thèm ló mặt ra ngoài mặc dù đã hết bệnh từ lâu. Hắn cũng muốn ra ngoài lắm chứ nhưng lỡ hắn lại nhớ đến anh mà không kìm được thì biết làm sao

Phía bên này, Neteyam đã dần phục hồi bình thường có lẽ cơ thể bọn họ vốn khỏe mạnh nên vết thương lành lại khá nhanh
" anh Neteyam hôm nay thế nào ạ " Tsireya vui vẻ đem một ít vỏ sò đầy sắc màu mà cô cho là đẹp nhất mà mình nhạt được tặng cho anh

Neteyam cũng vui vẻ cười với cô anh đang đi qua đi lại, kiểm tra lại chút thể trạng của bản thân
" anh ổn, cảm ơn em Tsireya " nhìn thấy cô ngó nghiêng như đang kiếm thứ gì đó anh phì cười lên tiếng
" Lo'ak người em thầm thương đến rồi này " vừa dứt lời Lo'ak đã từ ngoài lao vào, cậu chàng gấp rút hô hấp đến mức chẳng thể ngẩn lên được, còn Tsireya chỉ biết ngượng ngùng đến bên Lo'ak. Trước khi đi cô không quên nói với anh việc của Aonung

Anh thác mắc tại sao cô lại nói anh nghe về việc của hắn, mặc dù bọn họ cũng không còn thù hằng nhưng đâu thân là mấy. Nhưng biết sao được người ta cũng từng đến thăm mình mà giờ lại không đi thăm người ta lại thì có hơi quá đáng, anh quyết định một lát sẽ qua xem hắn thế nào

Anh đi dọc theo đường bờ biển, ngẩn mặt hít thở hương vị mát lạnh của những cơn sóng, tận hưởng sự bao bọc ấm áp trong cái nắng lúc chiều tà. Phía xa xa hắn vừa lén ra ngoài ngâm mình một chút cho khoay khỏa mà không để ý thấy anh đang tiến đến gần

" này Aonung " anh vẫy tay với hắn, đôi chân sải bước chậm rãi đi đến, vừa trông thấy anh hắn liền hốt hoảng muốn trốn tránh, những có lẽ hắn không biết một điều không nên so tốc độ với một Omatikaya khi trên cạn, vì họ sẽ vượt qua bạn chỉ trong cái chớp mắt

Neteyam nhanh chóng vượt lên trước mặt hắn, anh đưa tay chắn trước ngực hắn nghiên đầu thắc mắc hỏi
" cậu trốn tôi sao, vì sao thế " hắn cuối đầu tránh đi đôi mắt màu hổ phách sáng rực của anh chẳng muốn đáp lại

Anh cũng không muốn phải ép hắn đành thả tay, nhẹ giọng nói
" tôi không biết vì sao cậu lại tránh tôi, nhưng tôi chỉ tới để thăm vì nghe nói cậu không khỏe thôi, nếu cậu không muốn thấy tôi thì tôi về đây "

Nhìn thấy bóng dáng anh lướt qua hắn không hiểu sao mình lại khó chịu đến vậy trái tim cứ đau thắt khó tả, hắn vội giữ chặt tay anh lại nhưng lại chẳng thốt lên lời nào, hắn chỉ biết nếu để anh đi hắn sẽ phải hối hận

Anh cũng chẳng hỏi, chỉ nhìn hắn chốc lát lại quay sang nhìn mặt biển xanh ngát đang dần phát quang dưới sắc trời đã dần tối lại

Đợi mãi một lúc lâu anh vẫn chưa nghe hắn nói lời nào, đột nhiên hắn chạm vào chiếc đuôi đang ve vẩy của anh khiến anh vội rụt lại
" a tôi xin lỗi, chỉ là tôi muốn chạm vào một chút thôi, anh đừng giận nhé " rồi hắn dẫn anh đến mỏm đá gần biển ngồi, hắn nhìn anh cả một lúc lâu mới dám lấy lại dũng khí
" tôi không phải ghét anh đâu, thật đấy chỉ là...... " lời sắp đến bên miệng hắn lại chẳng thể nào phát ra, hắn rối rắm với hàng tá suy nghĩ mình cố kìm nén cả chục ngày qua tệ thật

Neteyam nhìn hắn lại sắp phát hoảng tới nơi liền cười xòa
" được rồi, không cần giải thích với tôi đâu, thấy cậu khỏe mạnh là tốt rồi, đừng có ở lì trong lều suốt ra ngoài chơi đi, Tsireya lo lắng cho cậu đấy " hắn ngơ ngẩn trước nụ cười đẹp đẽ hệt như ánh dương tỏa sáng của anh

Trong vô thức, hắn muốn chạm vào anh muốn bắt giữ nụ cười ấy cho riêng mình, cảm giác được hắn đang nhìn chầm chầm vào mình anh chỉ thấy có chút lúng túng đưa tay vỗ nhẹ lên trán hắn
" sao đấy, cậu lại mất tập trung nữa đấy " trong đêm đen đôi mắt anh sáng rực lắp lánh hệt như một mặt trời thu nhỏ đựng ở nơi đấy mắt anh, hắn vươn người chồm đến gần anh, đánh liều đặt một nụ hôn lên mắt anh

Bất ngờ ập đến sự ấm nóng dễ chịu khó tả khiến anh ngơ ngác, đôi hổ phách mở to hết cỡ như chẳng còn hồn phách
" Neteyam.....anh có sao không " thấy anh đơ cả ra như lạc mất hồn phách khiến hắn có chút hoảng rồi, đáng ra hắn nên kìm chế mới đúng chứ chết tiệt

Đột nhiên anh đứng dậy xoay lưng đi thẳng khiến hắn càng hoảng loạn mà dí theo phía sau cố gắng lý giải hành vi lúc nãy của chính mình. Nhưng giờ anh đang loạn lắm không còn tâm trạng gì để mà nghe hắn giải thích cả

Hắn cố gắng bám vào vai anh, đột nhiên anh liền xoay người khè những chiếc răng sắt nhọn như cảnh báo, đôi mắt thập phần sát khí cố đe dọa Aonung rồi chạy nhanh đi mất, để lại hắn hụt hẫng đứng tại chỗ. Dường như tim hắn đã chết rồi, nó chẳng còn đập nổi nữa, tưởng chừng như cả thế giới quang đang sụp đổ trước mắt hắn.

_____________________________

Kì này Aonung chịu khổ rồi, em mê ngược công mà vào tay em thì chỉ có tan thôi, ai kêu trong phim thấy ghét quá chi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro