2
_________________
Suốt mấy ngày sau đó, hắn cứ như người mất hồn cả ngày cứ thơ thẩn ngồi trên tảng đá ngắm nhìn từng con sóng chơi đùa trên bãi cát đến khi tối mịch mới chịu về nhà
Bên này anh cũng khác lạ, tính tình trở nên dễ cáo gắt cứ lầm lì chẳng chịu nói chuyện với ai câu nào.
" có chuyện gì xảy ra với con vậy Neteyam " Toruk Makto cũng cảm thấy có điều khác thường xảy ra với con trai mình, ông ngồi xuống cạnh anh, thân hình to lớn vạm vỡ của một chiến binh, một người cha đã toác lên rõ sự ấm đáng tin của ông
Anh nhìn ông buồn bả lắc đầu
" con chỉ muốn về nhà thôi, khu rừng của chúng con " anh cũng muốn kể cho ông nghe nhưng có đôi lúc thật khó để nói với ai đó một việc mà đến chính mình còn khó chấp nhận được
" con chắc chứ, thật sự không còn việc khác sao " anh chẳng dám nhìn thẳng ông, chỉ biết lắc đầu cho qua. như thể đôi mắt ông có ma lực vậy chỉ cần nhìn thấy nó thì mọi suy nghĩ, hay lời nói dối của bọn họ đều trở nên vô nghĩa
Ông vỗ vỗ vai anh trầm giọng bảo
" vậy thì tốt, ta mong con sẽ không để nổi buồn trong lòng, đợi con khỏe thêm đôi chút chúng ta sẽ trở về" . Suốt những ngày sau đó anh luôn vắt cạn sức liệt của chính mình vào những trật tập luyện gắt gao đến hết ngày, chỉ mong cho mau khỏe trở lại
Ngày bọn họ trở về cũng đã đến. Tối đó đám Rotxo có cả hắn và Tsireya đã kéo nhau đến chơi với đám con nhà Sully để làm tiệc chia tay, cả bọn rũ nhau đến bãi sang hô chơi, Lo'ak còn rất tự tin chỉ đám Rotxo cưỡi thử Ikranay. Được bay lên không khiến bọn Rotxo có chút không quen, nhưng mãi đến lúc sau cả bọn lại hớn hở bay suốt cả buổi mà chả chán
Bên này chỉ còn lại mỗi Ao'nung và Neteyam cùng cưỡi con Ikranay của anh, cả hai đều giữ im lặng để mặt những ngọn gió se lạnh của buổi đêm lướt qua da thịt, thấy anh có vẻ mệt mỏi hắn liền thấp giọng lo lắng
" anh không sao chứ, hay dự vào tôi đi để tôi chở cho" anh cũng chẳng phản đối, thoải mái dựa vào lòng ngực rắn chắc to lớn của hắn.
Khi ấy anh cũng tự thấy mình đã làm quá, có lẽ đã khiến hắn tổn thương nhưng cũng bị chính cảm xúc kì lạ trong lòng mình cho rối bời, chẳng biết có nên xin lỗi hắn hay không, cứ như thế để cho cơn gió mang hết những muộn phiền bay đi
Cả bọn chơi với nhau đến gần sáng, mới tiếc nuối trở về để nghỉ ngơi cho tiệc chia tay sáng mai, chỉ còn lại Neteyam và hắn tụt lại phía sau, ai cũng có điều muốn nói nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào khiến không khí trở nên ngượng nghịu
" cậu / anh...... " cả hai đồng thời nhìn vào đối phương, Neteyam nhanh chóng dời tầm mắt nhịp tim trở nên mất kiểm soát khi trước mắt anh thân hình vặt vở màu ngọc bích của hắn đang phát quang sáng rực khiến anh cảm giác như bị bao quanh trong lòng đại dương xanh thẩm
" tôi nói trước được chứ....lần trước là tôi sai tôi xin lỗi đã khiến anh hoảng sợ rồi, chỉ là tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nữa, thật đấy " anh thấy rõ trong mắt hắn sự nóng lòng, gấp gáp mong chờ thái độ của anh
" thật ra tôi mới người phải xin lỗi cậu Ao'nung, tôi không nên gắt lên với cậu, xin lỗi cậu Ao'nung" hắn kinh ngạc nhìn anh, hắn cứ tưởng anh sẽ lạnh lùng bỏ đi mà chẳng thèm đếm xỉa đến lời hắn nào ngờ Neteyam lại xin lỗi hắn, khiến hắn cũng chẳng biết nên vui hay buồn đây
_______________
Sáng hôm sau cả bộ tộc đã tụ lại với nhau ở cảng biển để tạm biệt gia đình Toruk Makto
" cảm ơn anh Torowari, cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã giúp đỡ gia đình chúng tôi, nếu có có khăn mọi người có thể tìm đến chúng tôi, ơn này tôi nhất định ghi nhớ " Jake bắt tay với tộc trưởng Metkayina thể hiện lòng biết ơn.Torowari ôm lấy Jake tạm biệt
" được, thường xuyên trở về làng nhá, nơi đây cũng chính là nhà của mọi người"
Neytiri cũng ôm lấy Ronal mặt dù lúc đầu cả hai chẳng ưa nhau khi Ronal đã kì thị những đứa con của mình và xem chúng không phải người Na'vi
" cảm ơn cô Ronal, hẹn gặp lại "
Bên này Lo'ak cứ ôm chặt lấy Tsireya luyến tiếc bảo với Jake
" sao phải về sớm vậy chứ, con chưa muốn về mà " Tsireya cũng bị chính Lo'ak là cho ngượng ngùng đến mức chẳng dám ló mặt ra khỏi vòng tay gã, em nhỏ giọng nói với hắn
" bỏ em ra, Lo'ak mọi người đang nhìn đó, anh sẽ còn quay lại mà đúng chứ, có phải không gặp nhau nữa đâu " nhưng mãi mà hắn vẫn chưa chịu buông ra khiến Jake bắt đầu khó xử
" Lo'ak ta đi thôi, con mau buông Tsireya ra mau lên " ông nắm lấy gáy tóc Lo'ak kéo ra rồi gượng gạo cuời chào tạm biệt với vợ chồng Torowari
Đến khi mọi người đã leo lên những con Ikranay của mình rồi mới phát hiện chưa thấy Neteyam đâu
Trong lúc mọi người đang chào tạm biệt nhau thì phía xa bên bãi đá Ao'nung vẫn đang lúng túng muốn nói gì đó với Neteyam
" tôi....t...tôi ôm anh một cái chào tạm biệt được không, chỉ một cái thôi tôi thề đấy " anh có chút chừng chừ trứoc lời đề nghị từ hắn nhưng vẫn gật đầu đồng ý
Được chấp thuận, hắn liền ômm chặt lấy anh vào lòng như thể đem hết nổi lòng mình vào cái ôm ấy
" anh sẽ quay lại chứ, hứa với tôi là anh sẽ quay lại đây được không xin anh đấy" tay hắn cứ siết chặt lại như thể muốn khảm cả anh vào người hắn vậy
Anh vỗ cánh tay hắn vội vàng đáp
" được được tôi hứa với cậu, mau buông tay tôi sắp bị cậu siết nghẹt rồi đấy " lúc này hắn mới chịu nới lỏng tay lưu luyến khẻ hôn lên tóc anh, thì thầm như tự nhủ với chính mình mà không hay biết anh cũng đã nghe thấy
" tôi sẽ rất nhớ anh "
Lúc cả hai đi đến chỗ mọi người tập hợp thì đã khá lâu, anh liền bước nhanh đến vội vàng xin lỗi cha mình và mọi người rồi nhanh chóng leo lên con Ikranay của mình.
" NETEYAM, anh nhất định phải quay lại đấy " Neteyam cuối xuống nhìn hắn rồi thảy xuống một cái gì đó lắp lánh, hắn nhanh chóng bắt lấy
" giữ cho kĩ đó, tôi sẽ quay lại lấy nó " anh đưa tay kéo chiếc mặt nạ bay xuống, dặn dò một câu rồi lao vút lên không trung khuất vào những đám mây trắng xóa
Hắn mở thứ trong tay mình vừa bắt được ra, thì ra là cay bút ghi âm mà khi nhỏ anh từng lén lấy được ở chỗ tiến sĩ Patel khi cùng dám em quậy phá ở phòng thí nghiệm cũ và giữ đến tận bây giờ
Đêm đó, hắn nằm trên bãi cát, mặt cho những cơn sóng liên tục ập vào khiến toàn thân hắn ngập trong nước biển, hắn đưa chiếc bút lên cao ngắm nghía vô tình chạm phải chỗ nào đó trên đầu bút khiến âm thanh trong đó được truyền ra
" tôi cũng sẽ nhớ cậu, Ao'nung " là giọng của Neteyam, hắn liền bật dậy trong mắt không giấu nổi sự khinh ngạc, hắn liên tục dòm ngó xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu
Hắn lại thử chạm vào đầu bút âm thanh ấy lập lại lần nữa khiến hắn nhận ra ràng thứ Neteyam cho hắn có thể giam giữ âm thanh trong đó, và người hắn thương đã tặng cho hắn. Trong đôi mắt xanh thẳm cũng chẳng giấu nổi sự hạnh phúc, vui sướng của hắn lúc này. Thì ra người hắn nhớ cũng nhớ đến hắn
_____________________________
Tính là ngược tầm mười mấy chương nữa cơ, mà cứ bị thik cặp này sao ấy nên em tạm thời quyết định sẽ cho hai anh đến vs nhau sớm chút
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro