3

______________

" tộc trưởng, phía ngoài có mấy người từ bộ tộc Omatikaya đến đó ạ " một Metkayina vội vã chạy vào báo tin cho hắn. Ao'nung đang tính chợp mắt liền chán nản đứng dậy đi theo tên Metkayina vừa nãy ra ngoài

Đi đến phía ngoài cảng nơi mọi người đang tập trung đông đúc. Đập vào mắt hắn là hình bóng của con người quen thuộc đó, người mà hắn vẫn một lòng chờ đợi suốt 5 năm qua, chờ đợi ngày mà người đó đến đúng với lời hứa đã hứa cùng hắn

Hắn không thể tin được vào mắt mình nữa suốt mấy năm nay hắn cứ nghĩ rằng anh đã quên mất bộ tộc này, quên mất hắn, quên mất những kí ức khi bọn họ chơi đùa cùng nhau trên bãi cát hay dưới đại dương xanh thẳm

Neteyam bước đến trước mắt hắn, anh vẫn như trước thân hình vẫn thấp bé mỏng manh nhưng lại khỏe mạnh rắn rỏi, ngay cả nụ cười hiền hòa sáng ngời như ánh dương ấy vẫn luôn ở đấy
" lâu quá không gặp, cậu khỏe chứ Ao'nung " đột nhiên Kiri từ phía sau lưng anh ló đầu ra cười rạng rỡ

Hắn chẳng buồn liếc nhìn cô lấy một cái chỉ tập trung xem xét kĩ lưỡng anh một vòng
" tôi quay lại như đã hứa rồi nhá, mau vào đi bay suốt hai ngày khiến cả người tôi mệt lắm " anh cố khoát tay lên vai hắn như lúc trước ấy thế mà sao mới không gặp có vài năm thân hình hắn đã thay đổi trông thấy

Hắn giờ đã kế thừa chức tộc trưởng của cha mình, thân hình trở nên càng to lớn vạm vỡ, những thớ cơ chắc khỏe và có thêm một vài vết xẹo lớn nhỏ trên người hắn, những hình sâm đặc biệt của bộ tộc Metkayina uốn lượn trên dọc theo thân người hắn, càng làm nổi bật làng da xanh ngọc đẹp đẽ

" thế còn Lo'ak đâu anh ấy không đến sao anh Neteyam " Tsireya nãy giờ cứ ngó quanh tìm kiếm bóng hình người yêu mà chẳng thấy Lo'ak đâu, cô liền níu lấy tay anh hỏi, anh phì cười nhìn cô
" ừ, Lo'ak lần này không đi cùng, thằng bé bận đi săn một chuyến dài cùng tộc trưởng rồi " nhìn gương mặt có chút thất vọng của cô nàng, anh liền lấy ra một món đồ gì đó đặt vào tay cô, thì ra là tấm áo choàng từ da của *Titanothere
" là Lo'ak tự tay mình đi săn để làm cho em đấy " vừa nhìn thấy là của Lo'ak cô nàng liền vui vẻ cầm lấy rồi chạy đi mất

*cho những bạn không nhớ thì Titanothere : là sinh vật có ngoại hình như tê giác và phía trước đầu có một phần như chiếc búa khổng lồ nên chúng mới được gọi là Titanothere đầu búa và chúng đã từng xuất hiện ở đầu avatar phần 1

Bọn Rotxo cũng vừa đi lặn về liền ra đón anh cùng Kiri
" lâu quá không gặp bọn anh vẫn khỏe chứ ạ " Rotxo ôm lấy Kiri nhiệt tình chào đón những người bạn cũ khiến Kiri bất ngờ bị ôm liền ngượng ngùng đẩy ra, đang tính ôm cả Neteyam thì bị cái liếc mắt của Ao'nung làm cho rùng mình thu người về, ai ngờ anh lại khoác vai Rotxo cùng đi đến lều

Suốt cả đường đi vào làng hắn cứ trầm ngâm nhìn vào Rotxo khiến gã toác hết cả mồ hôi vội thụp xuống thoát khỏi cái khoác tay chết chóc này, biện cớ chuồng mất
" à em còn có việc anh cứ nói chuyện với Ao'nung đi nhé " rồi gã kéo theo Kiri vụt đi mất trước ánh mắt khó hiểu của Neteyam

Vừa bước vào lều, anh liền cởi bỏ chiếc áo choàng nặng nề, nằm dài xuống chiếc võng mắc trong lều, ánh mắt anh lơ đển mơ màng như muốn ngủ hỏi hắn
" này cậu bị sao đấy, nãy giờ chẳng nói câu na.... " chưa kịp dứt câu, Ao'nung đã nằm đè lên người anh, hắn gục đầu trên ngực anh hai tay siết chặt lấy chiếc eo mảnh khảnh của Neteyam
" này này làm gì đấy, bỏ ra xem nào tôi đạp cậu bây giờ đó " hắn còn chẳng thèm ngẩn đầu nhìn anh lấy một cái chỉ im lặng ôm chặt anh, tham lam cảm nhận hơi ấm từ thân người anh

Đợi mãi chẳng thấy hắn đáp lại anh liền ngó xuống đã thấy hắn ngủ mất rồi, anh đành thở dài cố thoát khỏi vòng tay hắn, anh lấy đại cái áo choàng của mình phủ lên cho hắn, nhìn thấy những vết xẹo lớn trên người hắn khiến anh cũng khó mà mường tượng hắn đã trải qua những gì mà bị thương thành thế này

Anh chạm nhẹ lên chúng, chắc là đau lắm càng nhìn không hiểu sao anh lại thấy trong lòng có chút nhộn nhào xót xa, hình như giờ anh mới để ý sao chẳng thấy ông Torowari đâu hết, anh nhớ 5 năm trước trông ông vẫn còn rất khỏe mạnh mà sao lại trao lại chức tộc trưởng sớm thế chứ

Chẳng biết hắn đã phải trãi qua những gì, mà từ một Ao'nung ồn ào, thích quạy phá rong chơi giờ lại trở nên trầm tính đến lạ chỉ có việc hay quấn lấy anh là không đổi. Nhìn gương mặt có phần mệt mỏi của hắn anh ước mình đã ở bên để có thể biết được những gì đã qua với hắn.

Anh cũng muốn được quay lại sớm lắm chứ nhưng khổ nổi anh đã gặp kha khá rắc rối khi cùng trở về làng. Lúc về được tới làng mọi người đều vui mừng chào đón gia đình họ và có một số cô nàng mới trưởng thành của làng đã vô tình bị anh hớp hồn, những ngày sau đó là những chuỗi ngày trốn chui trốn nhũi của anh. Ngoài ra, thứ đợi chờ anh cũng là những cuộc huấn luyện khóc liệt để chào đón chức tộc trưởng sắp đến với mình, khiến anh chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến lời hứa với hắn nữa

Ngồi nhìn hắn quài cũng chán, anh liền đi ra ngoài bãi cát chơi
" Anh Neteyam, anh đang làm gì vậy " là Tsireya, cô ngồi xuống cạnh anh cười cười hỏi
" chán quá nên anh ra đây ngắm biển thôi, à mà có chuyện gì xảy ra với Ao'nung sao, với cả không thấy cha em đâu thế " vừa nhắc đến chuyện này trong cô có vẻ lặng đi hẳn, Tsireya thở dài em nằm xuống bãi cát bắt đầu mường tượng lại khung cảnh đau thương lúc đó, em vừa kể cho Neteyam vừa cố kìm lại những giọt lệ đang thi nhau tràng ra khóe mắt làm ước cả khuôn mặt xinh đẹp

_____________________________

Xin lỗi vì chương này em làm khá ngắn nếu như mọi người chờ được thì em sẽ cố ra thêm chương nữa vào tối nay, mà thôi đi h cũng khuya rồi mn người ngủ đi thì hơn mai sáng em sẽ ra sớm và bù cho mn thêm 1 chương vậy

Chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro