4
________________
Hắn giật mình dậy thì trời đã ngợp tối, nhìn quanh chẳng thấy Neteyam đâu khiến lòng hắn dân lên một nổi sợ, hắn sợ việc anh đến đây chỉ là ảo giác, chỉ là do hắn quá nhớ anh mà gặp ảo giác
Hắn vội chạy ra ngoài để tìm thì chợt thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi trên bãi đá, hắn thở phào nhẹ nhõm lặng người nhìn bóng lưng anh một lúc, rồi chậm rãi bước tới
" không mệt nữa sao, lại ra đây ngồi " hắn ngồi xuống cạnh anh ngước nhìn bầu trời về đêm rực rỡ những ánh sao của Pandora
Anh không đáp chỉ khẽ dựa lên người hắn, đôi tay anh tinh nghịch chơi đùa với những lọn tóc dài của hắn. Chợt anh lại cất tiếng hỏi
" rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy " trước câu hỏi bất ngờ của anh, hắn lại bình thản đến lạ, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng nhiều tâm sự mệt mỏi
________5 năm trước_________
Sau khi gia đình Sully đi, nhịp sống ở đây vẫn trở lại như trước kia, mọi thứ trôi qua thật bình lặng đến nhàm chán, hắn cũng chẳng biết tại sao lại thấy nhàm chán nữa, chẳng phải lúc trước khi gia đình Toruk Makto chưa đến cuộc sống của hắn vẫn rất bình thường sao. Phải vì lúc đó chưa ai bước vào cuộc sống của hắn, làm cho cuộc sống của hắn trở nên rối loạn, nhưng cũng xuất hiện nhiều sắc màu hơn. Có lẽ thế hắn chỉ mong con người đã làm tim hắn sao động hãy mau quay lại sớm chút nếu không hắn thật sự rất khổ sở với những ngày tháng sắp đến
Hắn cứ vậy mà chờ, chờ hết cả một năm trời vẫn chưa thấy con người ấy đâu khiến lòng hắn tràn đầy thất vọng. Hắn tức giận, tủi thân trước những cặp đôi đã kết nối và trở thành bạn đời với nhau, hắn ghen tị với họ
Nhưng buồn thì làm được gì chứ, hắn muốn mình phải mạnh mẽ hơn trưởng thành hơn để khi con người ấy quay lại sẽ phải kinh ngạc, và tự nguyện sà vào lòng hắn.
Chính vì thế mà hắn bắt đầu ít đi chơi với đám Rotxo lại, chỉ biết lao đầu vào tập luyện, dường như càng nghĩ về anh thì trong hắn lại có thêm động lực để tập luyện, hay nói đúng hơn thì lao đầu vào những thử thách nguy hiểm
Hắn đã tự mình thuần hóa được một con Tsurak một sinh vật được sử dụng để săn những con mồi lớn hơn trên mặt nước hoặc để lặn sâu hơn. Loài này cũng được dùng làm thú cưỡi khi chiến đấu. Và vì chúng rất khó thuần phục nên việc hắn thuần hóa được nó khiến cha hắn cũng phải nhìn nhận hắn
Nhưng ngày tháng êm đẹp ấy dần trôi đi thì tai họa cũng sắp ập đến. Đúng là trời thường nắng đẹp trước cơn bão, hôm ấy hắn cùng cha và những người trong tộc ra khơi để săn bắt, vì muốn được cha nhìn nhận và vì muốn lập chiến tích mà hắn luôn lao đầu lên trước
Hắn lao nhanh lên trước để cố bắt một con Akula con mà chẳng thèm để lọt tai tiếng gọi của cha mình phía sau. Hắn lao nhanh trong nước dũng mãnh hệt một sinh vật làm chủ đại dương, nhưng vì lo đuổi theo con mồi mà hắn lại không nhận ra một con Akula trưởng thành khác đang lao về phía mình
Chỉ trong chớp mắt hắn bị con vật húc thẳng vào rạn san hô, bị những mảnh đá trong san hô cứa cho toàn thân chảy máu, tầm mắt hắn dần tối lại, hắn mơ hồ thấy sinh vật kia đang chuẩn bị lao vào hắn lần nữa nhưng khi nó cách cậu gần trong gan tất thì một bóng người đã chán trước mặt hắn, là Torowari cha hắn lao về phía con mình, ngay trước khi hắn sắp làm mồi cho Akula
Hắn cố vươn tay đến muốn cứu ông khỏi chiếc hàm sắc nhọn ấy nhưng bất lực, máu tràn ra quá nhiều từ những vết thương khiến hắn mất dần nhận thức
Lúc hắn tỉnh dậy lần nữa thì đã được đưa trở về làng, nhìn thấy Tsireya đang khóc bên cạnh, hắn vội bật dậy nắm lấy vai cô hoảng hốt hỏi
" cha đâu, cha đâu Tsireya, em mau nói đi ông ấy đâu rồi hả " bổng một cái tát dán thẳng vào mặt khiến hắn ngã nhào về sau
" cha con chết rồi, ông chết rồi và tất là tại con đấy Ao'nung, là tại con " Ronal thét lên với hắn, bà vừa đau khổ vừa uất hận nhìn hắn, không phải không thương hắn mà chính là thất vọng, nổi thất vọng đã tràn ngập trong ánh mắt bà nhìn hắn
Bà gần như muốn ngất đi và được Tsireya đỡ dậy. Hắn thơ thẫn ngồi trên đất
" không không thể như vậy được, chắc chắn chỉ là mơ thôi, không phải như vậy đâu, cha ta là chiến binh dũng mãnh nhất không thể nào có chuyện ông chết được, không thể được " hắn vừa lẩm bẩm vừa co rúm dưới đất mà nứt nở như đứa trẻ
Hắn ân hận rồi, hắn hận bản thân hắn, hắn ghét bản thân mình, là tại hắn tại hắn mà cha mới phải chết, tại hắn cứng đầu, liều lĩnh không nghe lời ông tất cả là tại hắn, hắn gào lên trong đau đớn tuyệt vọng, những ngón tay không ngừng tự bấu lấy cánh tay mình đến rỉ máu
Ngày hôm đó, có lẽ là ngày tệ nhất đời mà hắn không bao giờ muốn nhớ đến nữa những chính sự tồn tại này của hắn, những vết xẹo hằng sâu trên da thịt này lại chính là minh chứng cho những việc xảy ra ngày hôm đó. Hắn chỉ ước lúc đó ông cứ để hắn trở thành mồi cho sinh vật đó đi để bây giờ hắn không phải sống trong nổi ân hận và câm ghét bản thân mình đến thế
Suốt những tháng ngày sau đó hắn trở nên thật cô độc và nhỏ bé trước những ánh nhìn soi mói có, tức giận có, ghét bỏ có, thất vọng khinh thường có, chính vì thế mà hắn dần cảm thấy sự tồn tại của mình chính là tội ác nhất trên đời
Hắn tìm đến đức mẹ Eywa, hắn quỳ trên mặt đá lặng lẽ rơi những giọt nước mắt
" tại sao chứ, tại sao người không mang con đi mà lại mang ông ấy đi chứ, con mới là kẻ nên bị tước đi sinh mệnh này, sinh người đấy đức Mẹ xin người đừng để ông ấy rời xa chúng con, xin người hãy lấy mạng con thế cho ông ấy " hắn chỉ biết uất hận mà chỉ trích thần Eywa, hắn cứ khóc khóc mãi đến mất chẳng còn nhận thức nổi nữa
Hắn nhắm lại đôi mắt, gương mặt hiện lên vẻ mảng nguyện để cả thân người tự do đang chìm dần xuống lòng đại dương, hắn muốn chết hắn không còn tiếc gì mạng sống đầy tội lỗi này nữa, bỗng một giọng nói cứ vang lên trong đầu hắn, hắn mơ màng thấy Neteyam anh đang bơi về phía hắn, hắn vương tay cố nhìn theo bóng dáng ấy
Tsireya vội túm lấy anh lôi lên mặt nước, cô tức giận kéo anh lên bờ, cô hét vào mặt anh, tức giận đánh vào thân người đang rã rời của anh mà mắng
" anh điên rồi hả Ao'nung, anh có biết mình đang làm gì không, anh đang bỏ phí tính mạng của chính mình, anh đang coi thường nó, cha đã hi sinh để bảo vệ anh để anh tự mình kết liễu đi mạng sống sao hả " hắn bật khóc, đau đớn mà gào lên
" chứ anh biết làm gì đây hả, anh đã giết cha mình, anh không nên sống nữa, anh không muốn sống nữa " cô ngồi thụp xuống bãi cát gào khóc
" cha đã không còn nữa rồi, anh chính là chỗ dựa duy nhất của em và mẹ đó, giờ anh cứ thế này em và mẹ biết sống làm sao đây " Hắn thấy em khóc cũng vội dỗ dành xin lỗi
" anh xin lỗi em Tsireya, anh sẽ không làm thế nữa em đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em và mẹ "
_____________________________
Được rồi chương này đến đây thôi thật ra thì chương này em xong từ tối qua mà, thức khuya quá nên em dậy muộn xong quên lun chuyện đăng nó lên sorry mn nhìu ạ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro