7

Từ phần này sẽ có một vài nhân vật mới cản trở cũng như tạo thêm chút rắc rối cho cuộc tình của cặp đôi chính thêm phần thú vị nhe, chứ viết ngọt em hok biết viết chịu🥲
____________

Pandora một hành tinh xinh đẹp xanh tươi và nhiều cây xanh thứ mà Trái Đất ở năm 3052 đã chẳng còn. Jake vừa mường tượng lại khung cảnh nơi Hành tinh đã cạn kiệt sự sống, hơi thở của cây cỏ, vừa kể lại cho những đứa con nhỏ
" thế là không có cây luôn sao cha " Kiri chồm lên phía trước tò mò hỏi
" ừ không hẳn nhưng ít lắm, toàn bộ dần được thay thế bằng máy móc và các tòa cao tầng " Jake ôm lấy Tuk dịu dàng xoa đầu các con

-------------

Jake lao đến quyết sống chết lão Quaritch, con tàu thì liên tục bị nước biển nước chửng, hai người vừa đánh vừa trèo lên những thùng hàng, gã bị Jake quật ra kẹp con dao vào hàng rào. Con tàu chìm hẳn xuống biến mất khỏi tầm mắt, gã liền túm được Jake, gã vòng tay siết chặt lấy cổ ông, vừa mất sức vừa nghẹt thở khiến Jake đập mạnh muốn thoát

____________

Bổng Neteyam ngồi bật dậy trong hoảng loạn, thì ra chỉ là ác mộng cả người anh đổ đầy mồ hôi lạnh gương mặt thơ thẩn thất thần. Chẳng hiểu sao anh lại mơ thấy khung cảnh đó nữa, đã mấy năm trôi qua rồi còn gì.

Ao'nung vừa từ ngoài, liền chạy đến cạnh anh lo lắng hỏi
" anh sao thế, đổ nhiều mồ hôi thế này " anh nhìn hắn thơ thẫn rồi xua tay
" không, ác mộng thôi chỉ là cảm thấy có điềm chẳng lành " hắn dịu dàng ôm lấy anh, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ trấn an
" không sao đâu, em sẽ luôn bảo vệ anh " anh nhìn hắn mỉm cười nhẹ hôn lên môi má hắn thay lời cảm ơn.

Hắn nhìn anh, đôi hòn ngọc mở to rồi bổ nhào lấy Neteyam. Cả hai vờn nhau cả buổi sáng, mãi đến khi

Hôm nay, Ao'nung quyết định dẫn anh người yêu đến căn cứ bí mật của mình. Vừa sáng ra hắn đã kéo anh ra biển, sau một hồi lặn sâu xuống biển hắn nắm tay Neteyam kéo anh vào một hang sâu ở dưới dãy san hô, trông khá rộng và ổn áp, bên trong chứa rất nhiều thứ được hắn nhặt từ tận lúc nhỏ, hắn nhiệt tình dẫn anh xem mọi thứ nơi này
" nhìn này, đây là chỗ bí mật anh là người duy nhất em cho biết đó, đống này là báu vật của em lúc nhỏ đó " hắn vừa nói vừa cầm lấy một chiếc vỏ sò mà hắn cho là đẹp nhất trong đống đó tặng cho Neteyam
" cái này hợp với anh lắm, tất cả chỗ này từ giờ là của anh đó, cả em nữa " hắn ôm lấy eo anh cuối đầu dụi vào cổ anh làm nũng

Neteyam vỗ vỗ đầu hắn, cuối người nhạt một thứ gì đó lắp lánh đang thu hút tầm mắt anh
" đây là gì vậy " anh đưa tay chỉ vào thứ đó khiến hắn cũng tò mò nhìn theo, hắn khom người nhạt lên thì ra là một sợi dây chuyền bằng ngọc, những trông nó như đồ trang sức của con gái vậy
" cái này là? " anh nhìn vẻ mặt như nhớ ra cái gì đó không hay cho lắm của hắn liền nghi hoặc
" thật ra...cái này hả...à em cũng không biết là tại sao nó ở đây khi nào nữa " anh nhìn vẻ mặt đang cố giải thích bằng những từ ngữ lộn xộn của hắn, trong mắt liền lạnh đi vài phần

Ao'nung cố tránh đi đôi hổ phách sắc lạnh hệt như viên đạn của annh mà toát mồ hôi, hắn cố gượng cười bảo anh
" nè anh nhìn xem đây là vỏ sò mà em chôm của Tsireya lúc nhỏ đó, nó vẫn còn ở đây này " hắn đưa ra trước mặt anh cố lấy lòng, nhưng trong tâm lại không ngừng dao động dữ dội

Anh nhìn hắn chẳng thèm nói lấy một câu, rồi quay trở ra ngoài bơi lên trên bờ. Hắn vội quăng lại hết mấy thứ linh tinh trên tay nhanh chóng đuổi theo. Anh cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này nữa thật ra nếu Ao'nung không muốn nói cũng chẳng sao hết nhưng sao trong lòng anh lại thấy thật khó chịu. Anh nhắm mắt từ từ cảm nhận làng nước lạnh đang bao bọc lấy mình, cố để những dòng xoa dịu tâm trạng của chính mình.

Từ phía xa, bên kia rạng san hô một con Akula trưởng thành đột nhiên lao về phía anh, nó lao nhanh trong nước cơ thể nó như lưỡi dao cắt ngang mọi áp lực của nước khiến Ao'nung phía sau đang bơi theo hốt hoảng, chợt những hình ảnh cha hắn bị một con Akula tấn công, những vũng nước bị vấy máu hiện lên như một thướt phim xẹt qua đầu hắn, khiến tim hắn đau nhói như thắt nghẹn. Hắn cố liều mình bơi đến chỗ Neteyam, nhưng cơ thể hắn không to bằng sinh vật đó, tốc độ săn mồi của một con Akula trưởng thành khi ở dưới nước gần như tuyệt đối, chúng có thể hình lẫn tốc độ khiến chúng trở thành loài săn mồi đáng sợ nhất. Ngay khi hắn gần anh trong gan tất thì con sinh vật đó đã ở cạnh Neteyam, anh hốt hoảng nhìn thứ to lớn trước, nó há miệng những chiếc răng to lớn sắc nhọn liền hiện ra trước mắt. Nhìn thấy con sinh vật táp đến, cả một vũng đầy máu khiến hắn như chết trân tại chỗ
" Kkkkkkkhônggg"

_____________________________

Xin lỗi mọi người vì chương này em làm khá ngắn tại tới đây tắt ý r nên ngưng lun chương sau sẽ bù cho mọi người dài hơn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro