9

____________

Dạo này Neteyam cứ hay bỏ Ao'nung một mình rồi sang chăm cái tên Runk'la kia. Runk'la là cái tên hôm trước cứu Neteyam khỏi con Akula trên biển. Đáng ra là ân nhân của Neteyam thì Ao'nung phải biết ơn gã đó mới phải, nhưng nhìn cái cách hắn lợi dụng chuyện đó để gần gũi Neteyam khiến hắn ghét cay tên nai tơ đó.

Hắn biết anh là người trọng ơn nghĩa nhưng mà có phải là hơi quá rồi không, anh vốn thông minh sẵn rồi sao lại chẳng nhìn ra được ý đồ của tên kia chứ. Rốt cuộc anh là không biết thật hay thuận theo tên đó đây. Hôm nay cũng thế, hắn vừa đi săn với những Metkayina khác về,vừa đặt chân lên bãi cát hắn đã háo hức chạy ngay về lều để khoe thành quả của mình với anh, nhưng thứ chờ đợi hắn lại là không gian yên tĩnh không một bóng người
" Neteyam, coi em bắt được.... " hắn hụt hẫng nhìn lấy con cá to tướng mà mình vừa săn được cho anh, trong lòng đầy gợn sóng.

Bên này, Neteyam đang vui vẻ trò chuyện với anh chàng Runk'la mới quen này mà chẳng hay biết gì
" Neteyam kể anh nghe nữa đi sau đó thì sao " gã nằm trên sàn, hai tay ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. Mặc dù, nói là thân nhưng anh có cảm giác rất ớn mỗi khi gã chạm vào người mình, anh cười cười gạt tay gã ra rồi nhích sang chỗ khác, nhìn thấy hành động tránh né của anh gã còn chẳng thèm để tâm mà ngồi thẳng dậy muốn đến ngồi cạnh anh

Neteyam giật mình khi chiếc đuôi của mình bị tay gã chạm vào, anh rút đuôi mình lại gương mặt tất khắc lạnh như băng
" xin lỗi nhưng em không thích người khác chạm vào đuôi mình đâu, Runk'la " gã kinh ngạc nhìn con người thường ngày vẫn ôn hòa dịu dàng lại còn có hẳn bộ mặt đáng sợ thế này

Chộp lấy cây cung của mình, anh xoay người bước ra khỏi lều
"Neteyam anh xin lỗi mà thật đấy, anh không biết em ghét như thế chẳng phải Ao'nung cũng chạm rồi sao " gã vừa hét vừa chạy theo Neteyam. Anh khựng lại xoay người trừng gã
" anh có tư cách để so với Ao'nung sao " rồi xoay người rời đi, gã nhìn bóng lưng anh bàn tay siết chặt đầy câm phẫn.

Từ nhỏ đến lớn, gã lúc nào cũng xếp sau tên Ao'nung hóng hách đó chỉ vì hắn là con tộc trưởng, trong khi gã lại hơn hẳn hắn mọi mặt nhưng vẫn luôn phải nhúng nhường trước hắn. Đến cả Neteyam người mà gã rất mến mộ cũng bị Ao'nung cướp về tay, gã không cam tâm gã nhất định sẽ có được Neteyam, anh sẽ chỉ là của mình hắn mà thôi.

Vừa đi anh vừa chà xát cánh tay và đuôi mình, anh chẳng muốn gặp gã ta thêm lần nào nữa.Thật ra, anh cũng có muốn đến đây nhiều vậy đâu chứ, chỉ tại gã cứ hay kiếm anh tâm sự rồi viện cớ vì vết thương này kia nên anh đành cam chịu đi với gã. Vừa thoát khỏi được cái tên Runk'la đó, anh liền háo hức chạy nhanh về. Chạy dọc theo bờ cát trắng, anh nhìn thấy bóng dáng Ao'nung thấp thoáng đứng ngoài bãi biển liền vui vẻ chạy đến
" này Ao'nu.... " nhưng khi đến đủ gần thì anh gần như chết lặng

Một cô gái Metkayina đang ôm lấy hắn, mà trông hắn lại không có vẻ gì là ghét bỏ, vì hắn có vẻ gì muốn đẩy cô bé ấy ra đâu, tay hắn thậm chí còn giơ trên không trung như ngập ngừng muốn đáp lại kia kìa. Nghe thấy tiếng anh, hắn vội đẩy cô gái kia ra mà quay sang. Đôi hổ phách sáng rực trong đêm đen như đôi mắt của dã thú, nó khiến hắn rùng mình dè chừng, hắn chột dạ chạy vội đến chỗ anh
" anh về rồi sao, em săn được cho anh nhiều thứ lắm đấy, em còn phát hi...." anh đưa tay đặt trên miệng hắn chỉ thông qua một ánh mắt cũng đủ để Ao'nung hiểu, hắn tiêu rồi.

Nhìn bộ dạng như chột dạ của hắn, anh nhẹ nhàng đi về phía cô gái kia, anh cười nhạt nghiên đầu chào hỏi con người xa lạ trước mắt, ánh nhìn hiền dịu của Neteyam khiến người đó khẽ run, có thể là do không khí của buổi đêm. Cũng có thể là do hàn khí từ người đứng trước mặt này chăng.
" chào em anh là Neteyam, em là bạn của Ao'nung sao, em tên gì thế " cô nàng liền lãng đi ánh mắt của Omatikaya trước mặt rồi hống hách hất mặt sang hướng khác
" tại sao tôi phải nói cho anh " sắc mặt anh vẫn rất điềm tĩnh mà nhìn cô, có lẽ từng ấy năm được huấn luyện với vai trò của một vị tộc trưởng kế nhiệm đã rèn cho anh tính cách hay như một thói quen điềm nhiên nhìn nhận mọi việc một cách bình tĩnh nhất

Nhưng Ao'nung thì nghĩ khác, hắn biết rõ đằng sau nét bình tĩnh ấy là một con người hoang dã và đáng sợ. Mỗi khi sắc mặt anh càng trầm ổn thì có lẽ người mà anh đang nhắm đến sắp chết chắc rồi, hắn liền quát lên với cô gái Metkayina như cảnh báo cô
" My'ak, em làm gì thế không nghe anh Neteyam nói gì sao" cô nàng nhìn hắn như không tin, từ nhỏ đến giờ hắn chưa bao giờ lớn tiếng với cô cho dù có lần cô lỡ làm nát chiếc vòng tay hắn làm suốt cả tuần lễ để tặng một cô gái nào đó, hắn vẫn điềm nhiên không sao rồi bảo sẽ làm lại, vậy mà giờ chỉ vì cô không đáp lại lời của người này mà tức giận với cô. Cô nứt nở giậm chân xuống nền cát trắng rồi chạy đi trong tiếng thét vọng lại
" em ghét anh Ao'nung "

Lúc này, trong đầu hắn chỉ nghĩ làm sao để Neteyam ngui giận nào có quan tâm đến việc khác, hắn lẳng lặng quan sát sắc mặt của người thấp hơn. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ tiến dần vào màn đêm của My'ak, ánh vàng sáng rực lóe lên trong màn đêm rồi vụt tắt, nụ cười nhạt dần anh xoay người đi thẳng mặc kệ hắn đang chạy thục mạng cố đuổi theo phía sau.

Không hiểu sao hắn cao hơn Neteyam cả một cái đầu thế mà vẫn chẳng tài nào bắt kịp
" Neteyam chờ em đã, Nete...." hắn đứng lại chống tay lên cành cây gần đó mà thở dốc
"NETEYAM " hắn cố hét lớn để anh nghe thấy nhưng sau tiếng hét vang lên thì Neteyam đã khuất vào sâu trong màn đêm cùng với tiếng vỗ cánh mạnh mẽ của Ikran vọng lại, thổi tung những hạt cát bay toáng loạn.

_____________________________

Chà dạo này em bận kiểm tra quá nên quên mất sorry mọi người nhìu lắm ạ. Và chúc mọi người ngủ ngon nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro