Chương 1
Neteyam cùng với gia đình rời khỏi Omatikaya để đến nơi ở của chủng tộc Metkatiya nhằm tránh khỏi sự truy đuổi của Quaritch. Ngay khi Ikran của họ đặt chân đến vùng dân cư.Tộc trưởng cùng dân làng điều tò mò đi đến. Jake Sully thương lượng với tộc trưởng về việc giúp đỡ họ chống lại người trời. Nhưng vợ tộc trưởng có vẻ lại không tin tưởng những người khác chủng này. Những ánh nhìn tò mò khiến bọn trẻ nhà Sully ngượng ngùng. Chúng cố gắng tỏ ra thân thiện với người dân. Neteyam nhìn ngó nhìn nghiêng thì chạm mắt với Aonung- con trai tộc trưởng. Anh ta đi qua đi lại dòm ngó mấy vòng trên người cậu rồi nhìn sang hướng khác khiến Neteyam có chút bực mình mà gằn giọng.
Neteyam: " Nhìn nữa tôi móc mắt cậu đấy"
Jake: " Heyy!! Ta có dạy con nói thế sao? Chúng ta là khách phải biết ứng xử phù hợp! Huống gì ta đang cần sự giúp đỡ! Lo di chuyển đồ đạc, họ đồng ý giúp chúng ta rồi"
Lo'ak: " mày nhìn anh tao nữa là tao lụm mày luôn đó, thu con mắt mày vào!"
Aonung nhếch mép cười rồi nhìn bóng lưng của cậu dần khuất xa. Bọn họ được sắp xếp chỗ ở, được người dân trong làng giúp đỡ và hướng dẫn tận tình. Tộc truỏng đưa Jake cùng đi chinh phục một con skimwing của riêng anh. Neytiri thấy vậy liền dặn dò các con đi chơi cùng Reya sau đó ôm Tuktirey đi theo Jake. Reya đưa anh em Sully đi khắp làng, còn cùng với một người bạn chỉnh họ cách hít thở được lâu và cách kìm chế không ngọ nguậy đuôi. Biển cả xanh biếc cùng làn sóng vỗ ào ạt kích thích sự hào hứng, Neteyam suy nghĩ một chốc rồi lên tiếng.
Neteyam: " bơi đua không em trai?"
Lo'ak: " Anh dám chấp cả em và spider không?"
Reya: " Cậu muốn đi khám phá rạn san hô không? Còn nhiều thứ tuyệt lắm Kiri!"
Aonung: " Neteyam!!!! Ra đây gặp anh nào!"
Tiếng kêu vang cả một vùng trời, Aonung đứng cách đó không xa cùng bạn bè của anh ta. Điệu bộ trông vừa ngạo mạn vừa đáng ghéc. Aonung nhếch mép
cười đểu rồi nhìn về hướng Neteyam huýt sáo. Cậu vốn cho anh ta là cái thứ chướng tai gai mắt nên liền phớt lờ Aonung rồi kéo Lo'ak và Spider cùng lặn xuốmg biển. Anh ta thấy thế liền cười thoả mãn sau đó nhảy xuống biển theo.
Cả ba người đang bơi đua trong trạng thái hăng hái thì Neteyam bị thứ gì đó kéo vào chỏm đá ngầm gần đó. Là Aonung! Anh ta nắm chặt lấy tay cậu không buông, cho dù Neteyam có cố gắng vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ kia. Cậu vùng vẫy chống cự quyết liệt, nhưng rồi lại bị kéo lên một con skimwing. Lướt dưới mặt nước Aonung vỗ nhẹ vào đùi cậu rồi chỉ về hướng một con Tulkun đang bơi. Nhìn thấy loài sinh vậy bắt mắt thế Neteyam liền ngơ ngác đến mức quên đi hành động vừa rồi của Aonung. Họ cùng nhau ngắm sự tuyệt diệu của thế giới đại dương. Khi nhìn thấy ánh mắt tò mò và ngỡ ngàng của Neteyam, Aonung liền mỉm cười hài lòng. Nhưng được một lúc cậu liền nhân lúc anh ta không chú ý mà nhanh chóng thoát khỏi Aonung.
Trở về bên các em, cậu vẫn làm như vẻ không có chuyện gì xảy ra mà lên bờ. Neytiri ở trong kén liền gọi các con mình vào dùng bữa sau đó nghỉ ngơi. Jake hỏi bọn họ có chơi vui vẻ không, họ liền gật đầu cùng một lúc. Hoàng hôn buông xuống, Neteyam đi tìm Aonung để nói lời cảm ơn. Anh ta trực tiếp xoa đầu cậu rồi đáp.
Aonung: " nếu muốn ngày mai anh lại đi cùng em!"
Neteyam: " Chúng ta trạc tuổi nhau đấy!"
Neteyam không nói gì thêm mà quay đầu rời đi, Aonung nhún vai chịu thua. Đến tối vì nhớ nhà mà ngủ không được, Neteyam mang tâm trạng buồn bã đi ra bãi biển ngắm trăng. Gió thổi cuốn theo hơi lạnh thấu vào từng thớ da thớ thịt. Đang trầm tư một lúc thì có tiếng ai đó vang lên
....: " sao em lại ngồi ở đây? Buồn anh hả?"
Neteyam cẩn trọng rút dao găm lùi về sau khiến Aonung có chút bất ngờ, anh ta dơ hai tay đầu hàng rồi mỉm cười. Sau khi thấy đó là Aonung cậu cũng chẳng thèm quan tâm mà đứng phắc dậy rời đi. Vừa về tới kén đã đụng mặt với Jake. Thấy con trai tối rồi còn đi lang thang Jake lo lắng hỏi.
Jake: " sao đấy con trai?"
Neteyam: " cha...con muốn về nhà!"
Lời nói của con trai khiến hắn có chút kinh ngạc, Jake thở dài xoa đầu con trai rồi đáp
Jake: "rồi chúng ta sẽ trở về nơi đó! Con gắng lên nhé con trai của ta!"
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro