Chương 3

Hôm sau Neteyam quyết định đi tìm Aonung, nhưng tìm cả nửa ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu khiến cậu dần muốn bỏ cuộc. Aonung đang lặn xuống biển cho khoả khuây đầu óc thì đột nhiên lại thấy cậu đang đứng trên bờ vẫy vẫy tay. Nhưng anh ta nào có quan tâm đến hành động của Neteyam. Cậu thở dài sau đó lặn xuống biển đuổi theo Aonung. Anh ta thấy cậu liền lặn xuống sau hơn, luồn lách qua san hô để làm khó Neteyam.

Nhưng nào ngờ vì mãi đuổi theo Aonung mà cậu bị ngạt thở dưới nước. Anh ta thấy vậy liền bơi đến ôm lấy Neteyam kéo lên bờ rồi làm hô hấp nhân tạo cho cậu. Nhưng khi hai đôi môi dần lìa xa nhau thì cậu lại ấn đầu anh ta vào hôn sâu. Aonung trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng anh ta không phản kháng mà đón lấy nó. Sau một lúc bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ái muội. Neteyam cười giễu cợt nói

-" Anh thật trẻ con đấy! Giận tới tận bây giờ!"

-" không có giận!"

Aonung ngượng ngùng kéo cậu đến một nơi, nơi đây vô cùng đẹp đẽ. Là một sơn động gần biển cả, lấp lánh kiêu sa với những ánh vàng rực rỡ. Anh ta liên tục nói những lời ái muội với Neteyam. Sau đó kéo cậu vào lòng.

-" em hãy trao cho anh mọi thứ của em! Anh thề cả đời này chỉ yêu mỗi mình em!"

-"...Aonung.."

Bọn họ quấn quýt bên nhau như một đôi tình nhân, trao cho nhau những lời mật ngọt rồi dần hoà quyện vào trong ái tình. Đến sáng ngày hôm sau, cả hai cùng tỉnh giấc. Cậu ngượng ngùng mặc khố vào rồi rời khỏi đó với Aonung. Lo'ak lo lắng hỏi han các thứ sau cả tối không thấy anh trai mình trở về. Nhưng Neteyam lại trả lời một cách qua loa rồi trở về kén nghỉ ngơi.

" Này! Tôi nghĩ anh tôi với anh cô có gì đó rất mờ ám!"

-" Có gì mà mờ ám đâu chứ! Cậu nhìn bọn họ biểu hiện ra kìa!"

____________________________________
Kể từ ngày hôm đó bọn họ càng quấn quýt với nhau hơn. Aonung ngày nào cũng tìm đến cậu khiến Jake và Neytiri nhìn ra được gì đó. Họ ngờ hoặc hỏi Neteyam nhưng cậu chỉ nói rằng quan hệ của bọn họ là anh em tốt vì phát hiện ra cả hai đều có cùng sở thích. Nhờ vậy mà mới qua mặt được cha mẹ.

Hôm nay Aonung lại dạy bơi cho cậu, bọn họ cùng nhau cưỡi trên skimwing, lướt qua những rạn san hô tuyệt đẹp. Cảm xúc hỗn độn cùng phấn khích khiến cho Neteyam cười không ngớt. Cậu vui vẻ mà vịnh eo anh ta, Aonung liền vỗ vỗ vào đùi Neteyam sau đó chỉ vào thứ gì đó đang ở đằng xa. Là tàu của bọn người trời! Spider lén theo sau bọn họ, khi nhìn thấy Neteyam đã thấy được cha mình liền lo lắng mà bám theo sau. Đám Lo'ak cũng đuổi tới nơi, bọn họ đã có một quyết định bạo gan. Chính là tiến đến gần con tàu đó.

Đám lính mau chóng nhận ra được người Navi mà xả súng. Cả đám mau chóng rời khỏi đó nhưng thật không may Neteyam đã trúng đạn. Cậu khó khăn bơi lên nhưng vẫn bị ngộp, aonung thấy vậy liền đặt tay cậu trên vai rồi bơi đến một mõm đá gần đó. Vì trúng đạn nên Neteyam chỉ còn thoi thóp được vài tiếng, Jake và Neytiri cũng mau chóng đi đến. Nhưng chỉ sau khi nói ra câu " con muốn về nhà" Neteyam liền tắt thở.

Neytiri đau đớn gào thét tên con, không khí đột nhiên trở nên đượm buồn khó tả. Aonung vẫn còn thẫn thờ, đầu óc anh ta tê dại trong đau đớn. Nước mắt dần rơi dài trên má. Đã không còn kịp nữa rồi!
Ngày tang lễ em, Aonung đứng đấy bật khóc, bất lực nhìn em được bao bọc bởi thần linh mà sao lòng đau đớn vô cùng. Tiếng hát của Neytiri như xé toạc trái tim anh ta. Aonung rời khỏi đó mà đi đến sơn động nơi mà anh ta trao tất cả cho đối phương.

-" Neteyam....là tại anh....anh đã không thể bảo vệ được em! Anh thất hứa rồi!"

Anh ta vẫn đứng ở đấy, nói những lời đã luôn muốn thốt nên. Nhưng trong khoảng không tĩnh lặng ấy lại chẳng có một lời đáp lại. Nỗi buồn ấy không cách nào giải toả được khi giờ đây người mà anh ta hằng mong ước, nhớ nhung và trao trọn cả con tim đã không còn nữa. Sự buồn bã hoá thành tức giận, Aonung gào thét tên cậu trong đau đớn. Anh ta thề rằng sẽ bắt những kẻ người trời phải trả một cái giá thật đắc vì đã cướp đi người mà anh ta yêu nhất.

________________

Hôm ấy Aonung vì muốn gặp lại Neteyam nên đã kết nối một phần kí ức với cây linh thiêng. Hình ảnh người thương lần nữa hiện ra. Neteyam mỉm cười thật tươi vẫy tay về hướng anh ta. Aonung không thể nào kìm chế được cảm xúc mà chạy đến ôm cậu vào lòng.

-"...Aonung...sao anh lại khóc?"

-" Không....chỉ là anh xúc động! Không hiểu vì sao bản thân lại có được một người tuyệt vời như em!"

-" Aonung à! Em thật sự  yêu anh đấy!"

-"...Anh cũng vậy! Rất rất nhiều..."

____________________________________
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro