Chương 1: Tiệm Trà Nhỏ

Căn nhà trọ tôi mới thuê nằm ngay cuối phố. Theo như tôi quan sát, cả khu phố này hầu hết đều mang vẻ ảm đạm và u ám, riêng chỉ có tiệm trà nhỏ nằm kế bên nhà tôi là náo nhiệt. Tôi nghe nói tiệm trà vô cùng nổi tiếng và thu hút cả dân bản địa lẫn du khách từ nơi khác đến. Dù đường vào vô cùng khó khăn và ngoằn ngoèo đến mấy thì họ vẫn không ngại để được đến đây một lần. Hơn chục năm nay, theo như một cụ già gần đó kể thì tiệm trà chưa bao giờ vơi bớt khách mà ngày một đông lên. Tôi thì có phần không tin lắm vì lúc tôi chuyển đến căn nhà trọ thì trời đã tối mịt và tiệm trà thì đã đóng cửa. Tôi có dừng lại trước cửa tiệm, tò mò ngó vào bên trong và chợt bắt gặp một ánh mắt sắc nhọn qua ô cửa kính. Tôi thót tim lùi lại vài bước và cố gắng nhìn kĩ lại. Lần này thì chẳng có đôi mắt đáng sợ nào đang nhìn về phía tôi nữa mà chỉ có cái bóng mờ của tôi hiện qua cửa kính. Tôi thở một hơi dài để bỏ bớt lo âu không đáng có ra ngoài và trở về nhà, đóng chặt cửa lại.

Tôi cứ tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo ảnh mà tôi tự tạo ra vì trước đó, tôi cũng đã gặp nhiều ảo ảnh tương tự như vậy. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt tôi như thể tôi đã trải qua khung cảnh ấy và rồi lại đột ngột biến mất. Tôi không lo cho lắm vì biết chúng không có thật. Nhưng lần này thì khác. Đôi mắt ấy, rất chân thật, đến từng cái chớp mắt tôi cũng còn nhìn thấy rõ. Tôi cảm giác như đã bắt gặp ánh mắt ấy ở đâu đó, có thể trên đường hay của một người tôi từng gặp.

Tính hiếu kỳ của tôi đôi khi lại đi quá giới hạn nên kể từ khi nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi không thể không tò mò xem ai đang nhìn tôi phía sau cánh cửa ấy. Và tôi càng muốn biết liệu đó có phải là chủ tiệm trà hay không?

*

Tôi cố tình dậy sớm hơn thường ngày và chuẩn bị đến phòng khám. Vừa mới đặt chân ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây khô cọ trên mặt đường. Hóa ra là có người đã dậy sớm để quét đám lá rụng vương vãi trên bệ đường và người đó không ai khác chính là chủ tiệm trà. Vì đang chăm chú với đám lá nên anh không để ý tôi đã nhìn anh suốt vài phút qua. Có gì đó ở người chủ tiệm khiến tôi rất khó chịu trong lồng ngực. Và khi anh đột ngột quay lại, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi mới chắc chắn đó là ánh mắt mà tôi thấy ngày hôm qua.

Khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc đen cắt ngắn, đôi mắt xanh màu biển... Người ấy sao mà quen đến vậy?

Chợt, những ảo ảnh kì lạ bắt đầu xuất hiện trước mắt tôi. Ánh sáng mờ sương trên phố vội phụt tắt và thay vào đó là một màn đêm rực lửa. Khung cảnh quanh tôi chốc đã biến thành chiến trường rải đầy xác người và máu me, không khí nồng nặc mùi tanh đến sởn da gà. Còn người phía trước tôi giây trước còn bận chiếc áo sơ mi trắng không bụi bẩn, giây sau đã xuất hiện với bộ dạng hoàn toàn khác. Mái tóc đen bồng bềnh ban nãy nay đã thấm đầy máu, chiếc áo anh mặc cũng đã thành một chiếc áo choàng xanh đầy rách rưới, khuôn mặt đau khổ nhìn về phía tôi như sắp khóc.

Tôi sợ hãi chớp mắt liên tục, dụi đến đỏ hai bên khóe mắt để xua đi hình ảnh trước mắt. Và dần dần, tôi không còn nhìn thấy chúng nữa. Mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu và cũng vì thế mà tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Tôi thôi không nhìn vị chủ tiệm đáng sợ nữa mà xoay người bước đi. Vừa chỉ tiến thêm vài bước nhỏ, tôi đã vô tình va phải một người rất to cao trên đường. Tôi ngớ người một hồi rồi mới lắp bắp xin lỗi cùng lúc ngước mặt lên nhìn. Người trước mặt tôi là một chị tầm khoảng ba mươi tuổi, tóc nâu buộc cao, đeo cặp kính dày cộp chói lóa. Bên cạnh chị là một anh trạc tuổi, vẻ mặt hiền lành. Vừa thấy mặt tôi, chị đã réo lên:

- Này, cuồng sạch sẽ! Cậu có biết cô bé dễ thương này sống ở khu nhà cậu không?

Với biểu hiện lớn tiếng từ xa, tôi đoán chị đang nói chuyện với anh chủ tiệm phía sau tôi.

- Im đi, bốn mắt. - Giọng anh ấy vang lên từ đằng sau.

"Giọng của anh... Nghe rất quen". Tôi thầm nghĩ.

Chị bỗng bật cười giòn giã rồi lại quay sang nói chuyện với người bạn đồng hành của chị:

- Quả là một điều tuyệt vời phải không Moblit? Ước gì có thể nói cho em ấy biết.

Anh chàng tên Moblit cười cười rồi nói với tôi:

- Cô đừng để ý nhé. Mà trông cô bận lắm nên cứ đi trước đi, Hanji chỉ đùa chứ không có vấn đề gì đâu.

- À.. - Tôi à một tiếng rồi xin phép họ rời đi. Tôi thắc mắc sao bọn họ cư xử có vẻ kì lạ khi gặp tôi thế nhỉ? Chẳng lẽ do tôi là ma mới ở khu này nên khiến họ phấn khích? Ôi, tôi phải đến chỗ làm trước đã, cứ còn lề mề tôi sẽ bị cắt tiền thưởng mất.

Tôi vội vội vàng vàng đến phòng khám, khoác chiếc áo blouse rồi ngồi sẵn trên bàn làm việc. Việc chờ đợi vị khách của phòng điều trị tâm lý đã làm tôi chợt nảy ra ý nghĩ sẽ uống trà ở tiệm nhà hàng xóm vào một ngày không xa. Tôi muốn ghé qua một lần, vừa để thưởng thức trà, vừa có cơ hội nhìn kĩ anh hàng xóm. Và rồi, tiếng gõ cửa phòng làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

- Xin lỗi, đây có phải phòng của cô Larissa không? - Người ở phía cửa nói.

- Vâng. - Tôi khẽ gật đầu - Mời cậu vào.
Tôi đoán anh chàng phía trước là người đến khám bệnh đầu tiên nên tôi vơ lấy ống nghe trên bàn và chuẩn bị một số giấy tờ.

Cậu tóc vàng nâu này đi vào và kéo thêm cả cô gái tóc đen phía sau lưng mình. Vừa liếc thấy mặt cậu ta, tôi khựng lại một lúc. Hình như tôi đã thấy cậu ta ở đâu đó thì phải.

- Chị, có phải là chị không, Larissa? - Cậu ta nhìn tôi theo đủ hướng - Đúng là chị rồi. Chị không nhớ em sao?

Tôi nhìn lên phía cậu ta lần nữa và khẳng định rằng mình chưa từng gặp cậu ta dù cho mặt cậu ta rất đỗi quen thuộc.

Thấy vậy, cô gái tóc đen mới ngăn cậu ta lại và dặn nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy vài câu:

- Jean, hình như Levi chưa nói cho chị ấy đâu, cậu cứ cư xử như bình thường đi.

Cậu ta gật đầu và quay lại nói với tôi:

- Chỉ là em nhìn nhầm thôi. Và giờ ta có thể bắt đầu buổi khám này được không?

- Được. Tên của cậu là... - Tôi cặm cụi ghi chép.

- Là Jean, Jean Kirschein.

- Vì một số lí do nên tôi cần phải biết thêm thông tin của người đi cùng cậu. - Tôi hướng mặt về phía cô gái tóc đen - Tên em là?

- À, Mikasa Ackerman.

"Ackerman? Sao cả đến cái tên cũng quen thuộc. Mikasa Ackerman sao? Vậy Levi Ackerman là ai?"

- Tôi không nên hỏi nhưng em là gì với Levi Ackerman hả Mikasa?

- Chị biết anh Levi sao? - Jean hỏi tôi, đôi mắt tràn ngập tia hi vọng hơn bao giờ hết.

- K.. Không. Chỉ là cái tên chợt xuất hiện trong đầu tôi mà thôi. - Tôi bày tỏ.

Mikasa vỗ vai Jean, cả hai cố tình ra một vài kí hiệu qua đôi mắt và trở nên im lặng trước câu hỏi của tôi. Vì không muốn câu chuyện trở nên khó xử, tôi vội chuyển chủ đề:

- Mà không có gì đâu. Giờ hãy vào buổi trị liệu hôm nay.

Tôi đưa Jean và Mikasa đến chiếc ghế bành gần đó rồi ngồi xuống phía đối diện với hai người họ, bắt đầu đặt câu hỏi:
- Vậy Jean, lí do gì đưa cậu đến đây?

- Em muốn giải tỏa căng thẳng. Vài năm trước, em có gặp một người và không hiểu sao, chỉ sau một cuộc nói chuyện ngắn với người ấy mà em đã nhớ lại toàn bộ kiếp trước của mình.
....
Jean bắt đầu kể lể rất nhiều và tôi cũng đã dành hơn một buổi sáng để tư vấn cho cậu. Rốt cuộc, Jean chỉ bị ám ảnh về quá khứ chứ không hề có dấu hiệu bị trầm cảm hay tệ hơn. Hơn nữa, Mikasa cũng ở bên cậu như cậu kể cũng phần nào khiến tôi an tâm hơn về bệnh nhân của mình. Cái mà tôi quan tâm ở đây chính là việc Jean có thể nhớ lại được kiếp trước của cậu. Tôi không nghĩ những lời chia sẻ chân thật của Jean lại do hoang tưởng mà ra. Dù sao tôi vẫn khuyên cậu nên nghỉ ngơi và tạm thời đừng bận tâm quá nhiều về "quá khứ" của cậu. Sau khi cả hai rời đi, tôi cũng trở về căn trọ.

"Vào cmt nhiệt tình đi nào các cô yêu quý. Ps: sau này tôi cua khá gắt, xin hãy đội mũ trước khi theo".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro