Chương 14: Trái Tim Quả Cảm

Tôi trở về trụ sở sau một hồi nói chuyện với lũ trẻ. Để không làm phiền đến giấc ngủ của cả đội, tôi rón rén bước về phòng, khẽ khép cửa lại. Tôi cởi chiếc áo choàng ra, treo nó lên giá. Tôi chầm chậm bước đến trước gương, ngắm nghía lại chính mình. Đã từ rất lâu rồi tôi không thấy mình trong mái tóc dài thướt tha và óng mượt bởi chỉ cần nó dài chấm vai, tôi sẽ dùng dao xén đi cho thật ngắn và gọn. Kể từ khi Levi cắt nó đi, tôi đã nhận ra bản thân không xứng đáng có được một mái tóc dài và đẹp. Nó tựa như một thứ hàng đắt đỏ với tôi, cũng giống với tình yêu thương và niềm tin của Farlan và Isabel vậy.

Tôi mở ngăn kéo, nhẹ nhàng cầm con dao trên tay. Tôi túm phần tóc dài lại, cắt từng nhúm một. Tôi chăm chú nhìn từng lọn tóc rơi xuống dưới đất, trong lòng có chút nuối tiếc. Khi xong việc, tôi lại cất con dao vào ngăn, khẽ đẩy vào. Tôi vừa quay mặt về phía cửa, một bóng người đã vội lướt qua, biến mất vào trong khoảng tối, để lại cánh cửa gỗ hé mở. Tôi tò mò tiến tới, ngắm nhìn một lượt nhưng xung quanh chẳng có một bóng người. Tôi run rẩy đóng cửa lại, chạy vội lên giường. Sau một hồi, tôi lại ngồi dậy, bất chợt thở dài. Tôi có cảm giác thời gian trôi đi thật chậm mỗi khi tôi mất ngủ, kể cả là đêm nay. Màn đêm bất tận cứ thôi thúc tôi phải đứng dậy và ra khỏi phòng. Nó ép tôi chạy đến phòng của Levi, lặng lẽ nhìn anh qua ô cửa sổ. Những ngọn gió đêm cứ đẩy tôi về phía cửa, giục tôi phải đến chỗ anh, giúp anh hoàn thành công việc. Trước những lời hối thúc ấy, tôi vô thức tiến đến, ló mặt qua ô cửa. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, với tay mở chốt cửa.

- Khuya rồi còn chưa ngủ sao?

Tôi lắc đầu: "Tôi không ngủ được".

- Đừng đi dạo thế này, không tốt đâu. - Anh nhắc nhở - Cô có thể bị cảm lạnh.

Tôi ra hiệu: "Tôi quen rồi".

- Tôi không nhớ cô có bệnh mất ngủ.

Tôi đáp lại: "Anh không cần quan tâm đến vậy đâu."

Tôi quay người rời đi và Levi ném cho tôi chiếc áo qua ô cửa:

- Mặc vào đi.

Tôi khẽ mỉm cười nhìn anh rồi đặt chiếc áo lên bệ cửa: "Cảm ơn. Tôi không lạnh".

*

Cái ngày khóa 104 tốt nghiệp, tôi đã vừa tròn ba mươi mốt tuổi. Thế mà đứng với cả quân đoàn, tôi vẫn chỉ là cô gái thấp bé nhất. Thậm chí Christa - người luôn bị trêu chọc vì chiều cao của mình - cũng vẫn còn cao hơn tôi. Nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy nhỏ bé giữa đám đông mà còn càng tự tin để dành một bài phát biểu xúc động cho lũ trẻ. Tôi cẩn thận viết ra từng dòng ra giấy rồi nhờ Eren đọc giúp. Cậu hắng giọng, lớn tiếng tuyên bố:

- Ngày hôm nay đối với các em mà nói là một ngày đặc biệt. Đây không chỉ đơn thuần là ngày tốt nghiệp của một khóa học mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của các em. Thay vì được đến lớp và học về vẻ đẹp của thế giới ngoài kia, các em phải hy sinh thời gian, công sức và thậm chí cả tính mạng để học cách tiêu diệt titan. Nhưng không vì thế mà khóa 104 trước mặt chị đây tỏ ra yếu đuối hay run sợ trước kẻ thù. Các em luôn chứng tỏ sự bản lĩnh của mình qua từng buổi huấn luyện và kiểm tra, luôn cho thấy sự quyết tâm và chắc chắn qua những buổi tập dượt. Chị luôn tự hào vì các em và mong các em luôn vững bước trên chặng đường dài sắp tới!

Kết thúc bài đọc, Eren hứng khởi hô to tên tôi, bắt nhịp cho toàn bộ thành viên trong khóa. Ai cũng nhiệt liệt hưởng ứng và cổ vũ tôi bằng những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Tôi vui mừng mỉm cười, khuôn mặt hơi đỏ ửng lên. Tôi chưa từng nghĩ bài chúc của mình lại có ý nghĩa lớn đến vậy và tôi hài lòng về điều đó. Dù không thể nói ra tình cảm của mình, tôi vẫn sẽ dõi theo đám trẻ và dành cho chúng những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi sẽ mãi là người đồng hành thầm lặng của khóa 104 và điều ấy sẽ mãi không đổi thay, kể cả khi thân xác này lụi tàn trước vận mệnh của thời gian.

*

Sau buổi tốt nghiệp của khóa, Eren và các bạn lần lượt được giao nhiệm vụ canh giữ các vị trí trọng điểm. Eren cùng Sasha và Connie đóng quân ở tuyến đầu trong khi Armin ở tuyến giữa và Mikasa ở tuyến cuối. Ngày hôm ấy, Erwin lại tổ chức cuộc viễn chinh lần thứ 56 nên trong trụ sở chẳng có lấy một bóng người và tôi cũng không phải nấu nướng, dọn dẹp như thường lệ. Thế là, tôi khoác vội chiếc áo rồi hớt hải chạy đến chỗ của Mikasa. Nhìn thấy cô với mái tóc ngắn đến ngang vai, tôi mới chợt nhận ra Mikasa đã cắt bỏ chúng. Có vẻ như khoảng thời gian trở lại đây, thời gian nói chuyện giữa tôi và cô không có nhiều nên tôi cũng không để ý đến ngoại hình mới của cô. Dường như tôi đã quá vô tâm với lũ trẻ rồi.

"Em mới cắt tóc à?", tôi hỏi cô.

- À, Eren nói tóc em dài rồi, em nên cắt ngắn để tiện cho việc chiến đấu.

Tôi buồn bã lắc đầu. Tôi dặn Mikasa hãy cứ sống vì bản thân cô thay vì chỉ nghĩ đến Eren. Tôi không hề muốn chia cắt tình bạn đẹp giữa họ nhưng lại không muốn Mikasa buồn khổ. Chỉ nghĩ đến sau này, cô bị Eren nói những lời khó nghe mà bật khóc, tôi đã không thể nào đứng nhìn được. 

- Chị nghĩ gì thế? - Cô hỏi khi thấy vẻ mặt ảo não của tôi.

Tôi lắc đầu thêm lần nữa như một lời trấn an dành cho Mikasa rồi quay mặt bước đi. Tôi lặng lẽ đến thăm Armin và đưa cho cậu vài mẩu bánh mì. Tôi khẽ ra hiệu: "Dạo này em gầy quá, cố gắng ăn đi cho lại sức!".

- Chị lại lo lắng nữa rồi! - Armin đẩy những ổ bánh mì về phía tôi - Hãy lo cho bản thân chị trước ấy. Chị có thấy mình khóc nhiều đến nỗi sưng mắt không?

Tôi vô thức sờ tay lên má và thấy hai dòng nước mắt đang chảy xuống. Tôi vội gạt đi, mỉm cười nhìn Armin. "Chị chỉ vui quá mà thôi. Nếu bác sĩ thấy các em như thế này, hẳn ông cũng sẽ vui như chị vậy."

- Thôi nào! Chị đừng suy nghĩ nữa. Hãy trở về đi, chúng em có thể lo được mà.

Armin vừa dứt lời thì một tiếng động lớn vang lên. Tôi sửng sốt quay người lại, nhìn về phía cổng thành. Âm thanh ấy như tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở tôi về một sự kiện đã xảy ra năm năm về trước khi Titan Đại Hình đã đột ngột xuất hiện và phá tan bức tường ở thành Maria. Lần này, nó lại xuất hiện một lần nữa và phá nát cánh cổng cùng với Titan Thiết Giáp. Tôi sợ hãi kéo tay Armin nhưng cậu đẩy tôi ra khỏi khu vực chiến đấu và dặn dò:

- Chị... Chị trốn đi... Nhanh lên. - Khuôn mặt nhăn nhó của cậu không thể nào che giấu sự sợ hãi bên trong tâm hồn yếu đuối kia. Tuy cậu đã xô ngã tôi, ngăn cản tôi tham gia cuộc chiến nhưng vẫn không thể nào cấm đoán tôi chạy về trụ sở và lấy ra một bộ cơ động dự trữ. 

Vừa đặt chân ra đến cửa, tôi đã nhìn thấy bóng Eren vụt qua. Cậu đang phóng đi rất nhanh và có lẽ là hướng đến phía của Thomas  - người đang bị titan bóp chặt trong bàn tay. Tôi suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhảy lên mái nhà để có cái nhìn bao quát hơn về tình trạng của quận. Những titan từ ngoài bức tường đang tràn vào ồ ạt, bắt đầu tấn công người dân vô tội một cách kịch liệt. Từ trên cao, tôi đã thấy Mikasa cùng những đồng đội khác đang di tản người dân vào bên trong thành, Sasha, Connie và Jean đang nỗ lực chiến đấu với titan. Tuy nhiên, Eren lại đang gặp khó khăn khi cứu Thomas. Cậu đã bị con titan bắt lại và nhai ngấu nghiến cánh tay cậu. Tôi sợ hãi tột cùng, toan phóng về phía Eren để cứu lấy cậu nhưng không hề nhận ra Armin đang hoảng loạn ngồi trên mái nhà mà không có ai để cầu cứu. Tôi khó nhọc chạy đến phía Eren nhưng đã không kịp cứu cậu mà để cho cả con titan nuốt trọn cậu xuống bụng. Tôi bật khóc thảm thiết khi nhận ra thảm kịch titan còn kinh hoàng hơn tôi đã từng tưởng tượng. Tôi vừa khóc nấc vừa phóng về phía Armin. Tôi tha thiết cầu nguyện cho Armin được an toàn sau khi chứng kiến cái chết của Eren. Thế mà, số phận lại không chấp nhận để tôi đỡ Armin ra khỏi mái nhà mà lại sai khiến con titan gần đó đến gần, lù lù đứng sau lưng cậu. Vì quá lo sợ, Armin đã không nhận ra sự xuất hiện của con titan mười lăm mét phía sau mà chỉ biết run rẩy sợ hãi. Tôi hốt hoảng bóp cò, liên tục phóng khí ga, lao thẳng đến chỗ Armin. Trong một khoảnh khắc, tôi đã vô thức gào tên cậu:

- ARMIN!

Tiếng hét dường như đã đánh thức Armin khỏi cơn đê mê mà vội vã đứng dậy, trốn khỏi sự vây bắt của con titan. Nhưng không ai biết rằng để cứu lấy Armin, tôi đã buộc phải lên tiếng và điều đó khiến hàng trăm con titan lớn nhỏ trong thành quay đầu lại, chạy vội về phía tôi. Tôi yếu ớt ngã xuống, tiếp đất bằng lưng. Tôi mơ hồ nhìn thấy những khuôn mặt kinh dị của titan vây quanh tôi, nở một nụ cười man rợ. Trong lòng tôi như đang khóc thét, cầu sự cứu vớt từ những đứa trẻ đang ở rất xa tôi nhưng không thể nào bật ra thành tiếng. Tôi mệt mỏi thiếp đi trước sự đe dọa của những kẻ vô tri khát máu, thầm nhủ với bản thân rằng đây có lẽ đã là sự kết thúc cho cuộc đời éo le, buồn thảm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro