Chương 15: Cuộc Sống Lao Tù

Khi đang còn miên man chưa tỉnh, tôi cứ mãi nhìn thấy những hồi ức tươi đẹp về lần đầu tiên gặp gỡ khóa 104. Khi ấy, tôi chỉ như một cô gái câm nhu nhược, yếu đuối, chỉ biết bám theo bộ ba Eren - Mikasa - Armin mỗi khi ghé thăm chúng ở trại huấn luyện. Người đầu tiên tôi làm quen được ở khóa là một cậu bé có khuôn mặt giống ngựa - Jean. Cậu khinh khỉnh bước đến, chặn đường tôi, tỏ vẻ kiêu ngạo:

- Chị là ai? Chị đến đây làm gì?

Chẳng mấy chốc, giọng nói của Jean đã thu hút sự chú ý của cả khóa. Họ bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào tôi, lên tiếng xì xào:

- Chị ta quen lắm, giống cái người từng đi theo Binh trưởng Levi ấy.

- Phải phải, nghe nói chỉ là tạp vụ ở Trinh sát Đoàn thôi. - Một người khác nói thêm.

- Này này! Các cậu lịch sự chút đi! - Connie - Cậu bé đầu đinh ngắt lời - Chị ấy là ai thì liên quan gì đến các cậu chứ?

Jean đảo mắt:

- Là tôi hỏi chị ấy, chứ không phải các cậu. Đừng nhiều chuyện như thế. - Cậu tiếp lời Connie.

Tôi xúc động nhìn hai chàng trai mới quen mà không khỏi sụt sịt. Tuy rằng tôi chưa từng nói chuyện với hai cậu nhưng tôi rất cảm động với cách hai cậu bảo vệ tôi trước đám đông. Sau này, những cô gái trong khóa là Sasha và Christa cũng đứng ra "dẹp loạn", kéo tôi ra khỏi sự soi mói của những kẻ khác. Từ lần ấy, tình cảm giữa tôi với những đứa trẻ khóa 104 ngày càng bền chặt, gắn kết và chúng tôi chẳng khác nào là một gia đình cả.

Sau ấy, dòng kí ức lại đưa tôi trở về ngày kết nạp vào đội đặc biệt của Levi. Tôi thấy mình đang tần ngần đứng trước gương, hồi hộp khoác chiếc áo trinh sát lên người, ngắm nghía một vòng. Hóa ra sau gần hai năm, tôi vẫn còn bồi hồi như ngày đầu tiên được gia nhập Trinh sát Đoàn, chỉ khác là bây giờ, Isabel đã không còn ở bên tôi nữa. 

Tôi vừa bước ra khỏi phòng, Petra Ral đã bất ngờ xuất hiện và niềm nở chào hỏi:

- Larissa, chào cô. Rất vui được biết cô. Tôi là Petra.

Tôi cúi đầu chào lại.

- Tôi đã biết cô từ rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội để nói chuyện. Thật vui khi biết tôi có cô là đồng đội nữ trong đội đấy.

Tôi mỉm cười thật tươi.

- Mà cô biết không? Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ tài pha trà của cô đấy.

Tôi tròn mắt nhìn cô, khẽ ra hiệu: "Cô muốn học pha trà sao?"

- À... - Petra cười - Tôi nghe nói Binh trưởng thích uống trà nên cũng muốn thử tài pha trà xem sao.

Nghe đến đây, nụ cười trên môi tôi bỗng vụt tắt. Tôi đưa đôi mắt đượm buồn về phía cô, miễn cưỡng gật đầu rồi dẫn cô xuống phòng bếp. Tôi chỉ cho cô từng loại trà một trên kệ rồi hướng dẫn cô từng bước một. Chỉ mới làm duy nhất một lần, Petra đã có thể bắt chước được vị trà quen thuộc của tôi. Tôi mỉm cười nhìn cô nhưng vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Tôi gắng gượng hỏi Petra: "Vậy cô muốn pha trà cho Binh trưởng à?"

- Đúng. - Petra gật đầu.

Tôi biết Petra không chỉ đơn thuần là muốn pha trà cho anh mà chính là muốn bày tỏ tình cảm của mình qua từng tách trà mà cô pha. Cô hẳn là đã thích Binh trưởng của tôi rồi nhưng Petra ơi, cô có biết chỉ vì nụ cười mãn nguyện của cô khi ấy mà trái tim tôi đã tan vỡ biết bao nhiêu lần. Tôi đã rất đau khổ khi nhận ra cô xứng đáng với anh hơn tôi và chỉ có cô mới có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Nhưng dẫu sao, Levi vẫn cần một người có thể chăm lo cho anh kể cả lúc ở trụ sở cho đến khi chiến đấu trên chiến trường và Petra hoàn toàn phù hợp cho vị trí ấy.

*
Tôi chập chờn tỉnh dậy, đau đớn và khó chịu. Tôi mơ hồ nhận ra mình đang nằm trong căn phòng ẩm ướt, mốc meo, cả hai chân và hai tay bị xích chặt vào khung gỗ. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ra phía trước mặt mình. Những song sắt lạnh lẽo của phòng giam như cô lập tôi với thế giới ban ngoài và bằng cách nào đó, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn không vào được đến buồng giam. Thế mà, tôi vẫn còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Levi phía sau những thanh sắt đang lảng vảng phía trước buồng giam bên cạnh. Có vẻ như Erwin cũng ở đó. Tôi nghe thấy Erwin bảo:

- Cậu Eren Jaeger, có đúng là cậu có thể hóa titan không?

- Tôi phải giết titan... - Tiếng Eren vang lên từ buồng bên khiến tôi giật mình ngồi dậy. Tôi cắn môi, yên lặng nghe từng câu từng chữ của cậu - Tôi phải giết titan...

Tôi sửng sốt lắc đầu, tự trấn an bản thân: "Chắc đó chỉ là mơ... Đó chỉ là mơ... Eren... Đã chết rồi kia mà!".

Thế nhưng, tiếng của Eren ngày một to và rõ, càng khiến tôi phải tin vào những điều mình vừa nghe.

- Giết titan...

Levi vội lên tiếng:

- Cậu muốn gì?

- Tôi muốn gia nhập Trinh sát Đoàn và giết thật nhiều Titan, thưa Binh trưởng. - Eren dõng dạc đáp.

Levi nói với Erwin:

- Hãy để tôi lo thằng bé này. Không phải vì tôi lo cho nó hay gì mà tôi mà người duy nhất có thể giết được nó. Cấp trên sẽ đồng ý thôi. - Levi quay sang nói với Eren - Ta sẽ cho nhóc một tấm vé vào Trinh sát Đoàn.

"Vậy ra Eren có thể hóa thành titan.", tôi thầm nghĩ. Đó có lẽ là hậu quả của ống tiêm ngày hôm ấy của bác sĩ Grisha. Và có vẻ như chính sự hồi phục của titan đã hồi sinh Eren từ cõi chết. Tôi vui mừng khôn xiết khi thấy cậu vẫn còn sống nhưng vẫn có đôi chút lo lắng cho tương lai sắp tới của cậu.

Trong khi đó, Erwin và Levi đã chuyển hướng sang phía buồng giam của tôi từ khi nào. Levi bước tới những thanh sắt, gõ nhẹ ba cái như để đánh thức tôi. Erwin quay sang hỏi anh:

- Cô ấy tỉnh chưa?

- Rồi. - Anh nói, nhìn về phía tôi.

- Larissa, tôi không mong nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Cô có biết vì sao mình lại ở đây không? - Erwin lên tiếng.

Tôi lắc đầu nhìn cả hai.

- Theo như trong hồ sơ thì cô là một trong những phần tử nguy hiểm khi giọng nói của cô có thể thu hút titan. Cô biết điều đó chứ?

"Ra là vậy", tôi thầm nghĩ. Đó chắc hẳn là lí do vì sao bác sĩ Grisha ép tôi phải im lặng. Thật là kì dị làm sao khi chỉ có mình tôi trên đời có khả năng đặc biệt như vậy. Thế nên họ mới nhốt tôi ở chốn lao tù thế này. 

Chưa đợi tôi phản ứng, Levi đã gằn giọng:

- Vì chuyện ấy nên cô mới giả câm sao?

Tôi khẽ lắc đầu.

- Chuyện nghiêm trọng như vậy sao cô không hé nửa lời với tôi? Cô có biết là...

- Levi. - Erwin nhắc nhở - Cô ấy vẫn còn chưa khỏe hẳn, đừng cố gây áp lực thêm cho cô ấy nữa. - Erwin quay sang nhìn tôi - Larissa này, tuy chuyện này không đáng lo ngại nhưng chính quyền vẫn sẽ giữ cô lại để nghiên cứu. Cô và Eren hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe.

- Chị Larissa? - Eren lúc này ở buồng bên mới thảng thốt lên tiếng - Chị cũng ở đây sao?

- Đúng. Cô ấy vào cùng đợt với cậu đấy, không biết à? - Levi lạnh lùng nói - Tốt nhất hai người hãy cố gắng đừng gây chuyện nữa đi. Tiêu diệt lũ titan trong thành đã mệt mỏi lắm rồi.

Erwin tiện thể dặn dò:

- Có lẽ sắp tới cậu sẽ tham gia phiên tòa của chính quyền đấy, Eren. Hãy chuẩn bị cho ngày hôm ấy.

Nói rồi, Erwin ung dung rời khỏi nhà lao, theo sau là Levi với khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng. Sau khi họ đi rồi, Eren mới bắt đầu hỏi han tôi:

- Larissa, chị ổn chứ?

Tôi bối rối chưa biết làm sao thì Eren tiếp tục lên tiếng:

- Em nghe qua câu chuyện của chị rồi, có lẽ chị không hề bị câm. - Cậu thở dài - Em không nghĩ chị sẽ giấu em điều ấy đâu. Nhưng nếu chị chưa muốn nói  với em, chỉ cần gõ vào khung giường. Một cái là có, hai cái là không.

Tôi gõ một cái tỏ ý nghe rõ.

- Việc bố em xuất hiện đêm hôm ấy là thật phải không?

Tôi gõ một lần.

- Em cũng đã nghĩ như vậy từ khi nhìn thấy chiếc chìa khóa này trên cổ. Nhất định chúng ta phải về lại căn hầm ấy, bằng mọi giá. Nhưng cái chìa khóa bị giữ lại rồi.

Tôi gõ một tiếng và Eren lại tiếp tục kể lể cho đến khi Moblit ghé thăm chúng tôi với một giỏ cơm trên tay. Tôi gật đầu chào anh với một nụ cười tươi tắn rồi cố gắng hỏi anh tình hình ngoài kia như thế nào. Anh thở dài rồi tường thuật lại cho tôi:

- Sau khi cô ngất, một con titan cao 15m xuất hiện và tiêu diệt những con titan còn lại xung quanh mình. Mãi cho đến khi chúng tôi trở về mới biết titan ấy là của Eren. Thế là họ bắt giữ Eren và tống cậu vào đây với cô.

"Thế còn tôi?" Tôi chỉ vào mình.

- À, xin lỗi, tôi quên mất. Họ nói rằng giọng nói của cô rất nguy hiểm nên khi thấy cô không bị titan ăn thịt, chính quyền đã cho lệnh bắt giữ cô. Cô... có biết gì về chuyện này không?

Tôi ngao ngán lắc đầu.

- Có thể cô không biết nguồn gốc của sự kì lạ ấy nhưng chắc chắn cô cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của mình. Thế nên cô mới giả vờ bị câm, có phải không?

- Em cũng nghĩ như vậy. - Tiếng Eren vọng từ phía bên kia.

- Nhưng cô có biết không? Nếu cô chịu nói ra sự thật thì sẽ được chính quyền xem xét mà thả ra. Có khi, họ còn tạo điều kiện để cô chứng tỏ lòng trung thành với nhân loại đấy.

Tôi lắc đầu từ chối. 

- Đừng cứ im lặng như vậy có được không? Ai trong đội cũng đều lo cho cô cả. Vì sao cô cứ cố chấp như thế?

Tôi cúi mặt xuống, khẽ ra hiệu: "Tôi mệt rồi. Anh có thể về trước được không? Tôi muốn nghỉ ngơi".

- Larissa... - Anh thở dài - Hãy suy nghĩ cho tương lai của cô. Sự im lặng này có thể giết chết cô và rất nhiều người khác cũng sẽ bị liên lụy. Nếu cô có mệnh hệ gì, Binh trưởng Levi cũng sẽ không được yên đâu.

Moblit bất lực rời khỏi buồng giam còn tôi cứ mãi mỉm cười trong nước mắt. Không phải tôi muốn Levi hay ai khác gặp rắc rối vì tôi, tôi chỉ muốn được im lặng mà thôi. Mỗi lời tôi nói ra đều không những làm tổn thương người khác mà còn tự đày đọa chính tôi. Tôi cảm giác, lời nói của mình chỉ là những điều vô nghĩa, không có trọng lượng và còn là minh chứng cho sự bất lực trước số phận của tôi. Tôi còn nhớ trong quá khứ, tôi đã từng có lần như vậy. Đó là khi tôi đã cưới Arthur và sống chung với anh ta dưới một mái nhà. Những ngày đầu tiên, Arthur luôn tỏ ra là một người hiền lành, có trách nhiệm với gia đình và công việc. Thế nhưng, anh ta ngày càng trở nên hung hãn và bạo lực. Anh ta đánh đập tôi mỗi khi uống rượu say và luôn miệng nói rằng tôi là kẻ phản bội. Tôi tuyệt vọng gào lên, tha thiết cầu xin, giải thích nhưng lời nói của tôi chẳng hề có nghĩa gì với Arthur. Anh ta vẫn cứ cưỡng bức tôi hằng đêm, biến tôi thành một nô lệ không hơn không kém.

Tôi nhận ra mình càng cố gắng nhớ lại thì càng nhận về nhiều nỗi đau hơn. Giống như việc tôi cố gắng nói ra bao nhiêu thì lại càng gây ra nhiều bi kịch bấy nhiêu. Thế nên, tôi lựa chọn để im lặng thay vì cố biện minh cho mình. Tôi không muốn gây đau khổ cho ai nữa.

"Toàn bộ quá khứ sẽ được tiết lộ, liệu rằng Larissa còn đủ kiên nhẫn để sống hay không? Đón đọc chương 16: Sự Thật Phía Sau Nụ Cười".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro