Chương 16: Sự Thật Nghiệt Ngã

Vài ngày sau, Hanji xuất hiện ở nhà lao. Khi ấy, tôi mới biết phiên tòa xét xử Eren sắp bắt đầu. Chị nghiêm túc lướt qua buồng giam của tôi rồi cùng Mike giải Eren đi. Trước khi rời khỏi, Hanji không quên đứng trước những song sắt, buồn bã lên tiếng:

- Chị không nghĩ em lại giấu chị và Levi chuyện quan trọng như vậy. Với tình hình căng thẳng thế này, chị không biết chính quyền sẽ làm gì với em nữa.

Tôi khẽ thở dài, nhìn bóng Hanji khuất sau những bức tường. Tôi lẩm bẩm: "Em biết chị quan tâm em lắm nhưng chẳng phải nếu em tiết lộ sự thật, cả chị và anh ấy sẽ bị liên lụy sao?"

Tôi trầm ngâm nhìn về phía cầu thang, mắt không rời khỏi đốm sáng nhỏ từ chiếc đèn. Suốt khoảng thời gian Eren vắng mặt, tôi cứ thấp thỏm không thôi. Tôi tự hỏi không biết liệu Eren có yên ổn trong phiên tòa không khi chẳng mấy ai là hiểu được bản chất thật sự của cậu. Họ chắc chắn sẽ e sợ, đổ lỗi, buộc tội cậu trước tòa và gây cho cậu nhiều khó khăn. Thế nhưng, Eren vẫn an toàn trở lại nhà lao để thu dọn đồ đạc. Cậu kể rằng, nhờ có sự bảo lãnh bạo lực của Levi mà cậu đã có thể gia nhập Trinh sát Đoàn và tiếp tục chiến đấu vì nhân loại. Tuy anh đã đánh cậu rất mạnh đến nỗi cậu rụng cả hai chiếc răng nhưng điều đó chỉ chứng minh được Eren không hề nguy hiểm với nhân loại bởi nếu là như vậy, cậu sẽ dùng sức mạnh titan của mình để phản kháng. Tôi nhìn lớp băng trên đầu Eren mà không khỏi xót xa, khẽ đưa tay xoa đầu cậu.

- Thôi nào, em đâu còn là trẻ con nữa. - Eren nói - Mà chị à, giờ chúng ta hoàn toàn tự do khỏi nhà lao này rồi. Chúng ta cùng về trụ sở thôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Chỉ có em thôi kia mà, Eren?"

- Binh trưởng nói với em chị cũng được tự do rồi. Và trên hết, em sẽ không bỏ chị lại một mình đâu.

Cậu giúp tôi tháo xích, kéo tay tôi ra khỏi buồng giam và cùng tôi đón luồng gió mát lạnh của buổi chiều đầu thu. Tôi phấn khởi hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh. Sau rất nhiều ngày sống trong cảnh u ám ảm đạm của nhà lao, tôi thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy khung cảnh rộng lớn, quang đãng trước mặt mình. Tôi thấy trong mình căng tràn sức sống, chỉ muốn được hét lên trong sung sướng rằng: "Tôi tự do rồi". Chợt nhận ra vị trí của bản thân, tôi tự kìm lại khát khao của mình để theo Eren về phòng chờ. Chúng tôi đến nơi sau vài chục phút đi bộ và gặp lại toàn đội của Levi ở điểm hẹn. 

- Larissa... Cô về rồi sao? - Petra xúc động chạy đến cầm tay tôi - Tôi đã rất lo lắng khi cô bị bắt.

- Đúng, chúng tôi đã không thể đến thăm cô sớm hơn được, xin lỗi nhé. - Gunther nói.

Tôi mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu, đừng quá lo cho tôi."

- Nếu cả hai đã đến đây rồi thì chúng ta nên đi thôi, phải không đội trưởng? - Eld tiếp lời.

Levi ngồi trên chiếc ghế bành uống nốt ngụm trà, bình tĩnh đứng lên bảo chúng tôi:

- Chuẩn bị đi, ta sẽ khởi hành ngay lập tức.

Sau ấy, tôi cùng cả đội hành quân về trụ sở cũ của chúng tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi đã quên đi bí mật của bản thân mà hòa mình vào với những niềm vui của đội mà không biết rằng tôi có thể gây ra rất nhiều nguy hiểm cho họ, bao gồm cả việc thu hút titan bằng giọng nói của họ. Thế nên, tôi đã chọn để tránh xa họ, tự bỏ mình lại phía sau trong suốt chuyến đi. Dường như họ đã quá tập trung vào Eren nên chẳng nhận ra tôi đã cách họ rất xa và có lẽ đã không theo kịp họ trên đường đi nữa. Lúc ấy, Levi đã là người dừng ngựa, chờ tôi đi lên ngang hàng với anh mới tiếp tục đi tiếp. Tôi cảm động nhìn anh không nói nên lời, chỉ muốn che đi hai bên má đang đỏ ửng của mình.

- Cô luôn muốn tôi phải lo lắng vì cô, đúng không?

Tôi ngượng ngùng lắc đầu.

- Vậy sao cô không bao giờ chăm sóc bản thân cho thật tốt? Cô càng im lặng thì tình hình càng xấu đi. Nếu không thể nói với ai, cô có thể nói với tôi. Tôi là người thân duy nhất của cô.

Tôi mỉm cười nhìn anh, thầm nghĩ: "Chính vì thế, em mới không thể nói cho anh. Em không muốn ai phải vì em mà chết nữa."

Anh thất vọng nhìn tôi rồi quay mặt đi. Cuối cùng, chúng tôi đã chẳng nói lời nào suốt chặng đường còn lại. Khi đến nơi, Levi giúp tôi dắt ngựa vào chuồng rồi phân công dọn dẹp cho cả đội. Biết tôi không trèo được cao, anh chỉ bắt tôi quét và lau nhà. Sau ấy, anh dẫn cả Eren và tôi xuống tầng hầm, lạnh lùng bảo:

- Phòng bên trái là của cô và phòng còn lại là của cậu. Vì cả hai người không kiểm soát được thứ sức mạnh chết tiệt kia nên tôi phải để cả hai xuống đây. 

Tôi gật đầu lia lịa rồi bắt đầu dọn đồ vào trong. Ngoài việc sạch đến không còn một hạt bụi thì căn phòng quả là một nơi khủng khiếp: Không ánh sáng, không giường chiếu, chỉ có độc một chiếc nệm dưới sàn cùng với đống rơm rạ lởm chởm xung quanh. Tôi miễn cưỡng mỉm cười rồi thả đống đồ xuống, chào đón căn phòng với một khuôn mặt không mấy thân thiện lắm của mình.

- Xong rồi thì lên tầng ăn tối, mọi người nấu xong rồi. - Levi nhắc tôi rồi rời đi. Không lâu sau, tôi cũng cùng Eren lên phòng bếp dùng bữa.

Thường thì công việc nhà bếp là của tôi nhưng vì tôi bây giờ chẳng khác nào là một tội nhân hưởng án treo nên toàn bộ việc nấu nướng đều được giao lại cho Petra và Eld. Cũng vì thế mà lần đầu tiên trong đời, cả đội phải ăn một bữa tối chỉ toàn là màu đen. Levi nhìn từng món trên bàn rồi lắc đầu:

- Cô cậu nấu ăn như cho lợn.

Petra vội lên tiếng:

- Xin lỗi đội trưởng, do em đã cho lửa quá tay.

- Phải đấy, là do Petra hết. - Eld trêu.

- Này, không phải vì anh nhét nhiều củi quá thì nó cũng chẳng tệ thế này đâu. - Petra gằn giọng đe dọa.

Tôi và Eren cứ khúc khích cười trước món ăn đầy "tội lỗi" của họ. Tuy chúng chưa được hoàn hảo nhưng làm sao Levi có thể giận được khi nhìn thấy khuôn mặt đầy hối lỗi kia của Petra và Eld cơ chứ? Rốt cuộc, anh chỉ tặc lưỡi rồi giục chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Bữa tối vẫn diễn ra trong sự vui vẻ và thoải mái khi từng người một kể chuyện về lần đầu gặp quản giáo Keith Shadis và việc họ đã bị mắng như thế nào về tướng chào của mình. Đến lượt tôi, mọi người lại bắt đầu chùng xuống.

- Thôi đừng nhìn cô ấy như vậy, mọi người ăn đi. - Gunther nói khi tất cả dần nhận ra tôi không thể nói được.

- Phải, ăn đi rồi còn nghỉ ngơi. - Petra tiếp lời.

Bữa ăn kết thúc bằng sự im lặng bất thường của cả đội và ai nấy đều lặng lẽ trở về phòng riêng của mình. Chỉ có Petra là ở lại, cùng tôi dọn dẹp bàn ăn. Cô ngại ngùng hỏi tôi:

- Larissa, tôi có thể biết lí do cô không thể nói được không?

Tôi lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không thể nói được."

- Thực sự tôi cũng đã rất lo khi biết cô có thể gọi được titan. Nhưng cô vẫn sẽ là người tôi quý mến, điều đó không bao giờ thay đổi.

Tôi xúc động nhìn Petra. Hóa ra cô vẫn chân thành như ngày đầu mới gặp, dù cho tôi có nguy hiểm đến cỡ nào thì tình cảm đồng đội của Petra vẫn không hề thay đổi. Tôi cúi đầu trước Petra, tỏ ý cảm ơn cô sâu sắc. Cô đỡ tôi lên, vui vẻ cười đùa:

- Đừng làm thế chứ, chúng ta là một gia đình mà, Larissa. À mà này, đội trưởng muốn cô pha trà trở lại đấy. - Nói đến đây, Petra có vẻ hơi ủ rũ.

Tôi tròn mắt nhìn cô: "Cô không đùa đấy chứ? Trà cô pha thật sự rất tuyệt vời!"

- Tôi không biết nữa nhưng có lẽ ngài ấy vẫn chỉ thích vị trà cô pha thôi.

Tôi dứt khoát lắc đầu, tỏ ý muốn cô tiếp tục đảm nhiệm công việc ấy nhưng Petra đã cầm lấy tay tôi dặn dò:

- Tôi không muốn ngài ấy cảm thấy không thoải mái. Tôi thấy, cô là người phù hợp nhất để làm điều đó đấy, Larissa.

Tôi vẫn tiếp tục từ chối lời đề nghị này bởi tôi biết, công việc này rất có ý nghĩa với Petra. Nếu cô giao lại cho tôi, chẳng phải là tự mình tước đi cơ hội ở bên Levi sao? Tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào vì tôi muốn Petra được hạnh phúc, Levi được hạnh phúc. Tôi không biết mình sẽ buồn đến cỡ nào nhưng tôi thật lòng muốn Petra chăm sóc cho anh. Cả hai xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc.

Tôi đã từng có hạnh phúc, hay ít nhất đó là điều tôi nghĩ. Trong quá khứ, tôi luôn được Arthur - người chồng cũ yêu thương, chăm sóc nhưng chính sự thờ ơ của tôi đã dẫn đến một bi kịch mà cả tôi cũng không ngờ tới. Vì tôi không hề yêu Arthur nên chẳng bao giờ tôi quan tâm, để ý đến anh ta. Đó là lí do anh ta nổi cơn ghen, cho rằng tôi có người khác nên mới phản bội anh ta. Sau những lần hành hạ tôi không thương tiếc, Arthur luôn rời đi với một câu nói muôn thuở:

- Cô đã phản bội tôi, cô đã không tôn trọng tình cảm tôi dành cho cô. Đây là cái giá cô phải trả.

Tôi nghẹn ngào đáp lại:

- Tôi chẳng hề làm gì phản bội anh cả.

Tôi biết sự vô tâm của mình đã khiến tôi phải trả giá bằng những trận đánh đập của Arthur. Dù đúng hay sai, tôi cũng đã khiến Arthur tổn thương. Thế nên, tôi càng không muốn một ai phải khổ thêm vì tôi nữa, nhất là khi đó là người tôi yêu thương. Tôi biết Levi rất quan tâm đến tôi nhưng như thế không có nghĩa là tôi được mềm lòng. Tôi phải cứng rắn, phải thờ ơ để anh phải rời xa tôi, để sau này tôi chết đi, anh sẽ không phải rơi lệ.

*

Tôi trở về phòng ngủ sau cuộc nói chuyện với Petra. Eren đã ở trước cửa phòng chờ tôi từ khi nào. Khi thấy tôi, cậu bảo:

- Chị, em có thể nói chuyện với chị không?

Tôi vui vẻ gật đầu rồi dẫn cậu vào trong. Cậu vừa ngồi xuống đệm đã bắt đầu kể lể về sự tình ngày sức mạnh titan của cậu đột ngột xuất hiện:

- Em chẳng biết vì sao nhưng khi ấy, em chỉ nghĩ được việc cứu Armin ra khỏi miệng con titan ấy. Em bị nó cắn đứt một bên tay và sau đó mất dần ý thức. Nó nuốt chửng em vào bụng và em thấy hàng chục cái xác đang trôi nổi trong bể máu. Em đã bàng hoàng và kinh hãi tột độ. Rốt cuộc không lâu sau đó, em hóa titan. Sau khi được Mikasa cứu ra, em bị đám người quân Đồn trú giữ lại. Họ đã định giết em cho tới khi Tư lệnh Pixis xuất hiện và tạo điều kiện cho em lấp lỗ thủng trên tường. - Cậu thở dài - Em đã rất căm ghét titan nhưng khi biết mình cũng giống một trong số chúng, em... đã rất thất vọng.

Tôi lắc đầu nhìn cậu: "Em khác chúng, Eren. Em đã không ăn thịt người thân của mình, em chiến đấu để bảo vệ họ kia mà. Nghe chị này, em đang làm rất đúng. Đừng bao giờ nghi ngờ lý tưởng của em được chứ? Chị tin em sẽ luôn bảo vệ những người em yêu thương, Eren".

Cậu mỉm cười nhìn tôi:

- Cảm ơn chị. Chị cũng là người thân mà em cần bảo vệ, Larissa. Hãy hứa với em rằng chị cũng như vậy, sử dụng sức mạnh của chị để chiến đấu vì nhân loại.

"Chị,... không biết nữa. Sẽ ra sao nếu chị chỉ gây tai họa đến cho mọi người thay vì bảo vệ họ? Chị không muốn nhìn ai phải chịu khổ đau vì chị nữa, em hiểu không? Nếu chính quyền có xử tử chị thì cũng chỉ có mình chị chết đi. Nhưng nếu chị nói ra một lời nào, titan sẽ đến và bắt tất cả chúng ta. Eren... chị không muốn!"

Eren buồn phiền đưa tay gạt nước mắt cho tôi:

- Chị, hãy suy nghĩ thật kĩ lại đi. Em không muốn phải nhìn thấy chị phải chết. - Cậu đứng phắt dậy, bước về phòng. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa rồi thả mình xuống chiếc nệm cứng ngắc, thở dài thườn thượt. Lại một đêm nữa tôi không thể nào chợp mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro