Chương 19: Trước Ngày Tử Thần Ghé Thăm
- ... Cô ấy chưa bao giờ thua trong mọi trận đấu. Đã có lần em đấu với cô ấy và bị cô hạ đo ván một cách dễ dàng.
Tôi cám ơn Eren vì câu chuyện của cậu và một lần nữa nhắc cậu tuyệt đối đừng nói ai về câu chuyện của chúng tôi hôm nay. Đợi cậu đồng ý, tôi mới yên tâm suy nghĩ.
Không phải ngẫu nhiên tôi hỏi cậu về bộ ba kì quái này. Trước khi lên đường về trụ sở chính, tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm bên tai. Bên trái có tông giọng như của Isabel nhắc với tôi ra rằng: "Hãy cư xử đúng đắn Laris. Sống vì người ở lại". Còn bên phải tôi nghe thấy giọng của Farlan dặn tôi hãy cẩn thận với đám Annie. Về việc giọng tôi, tôi nhất quyết không nói một câu. Còn chuyện của Annie mới là lí do tại sao có cuộc chất vấn của tôi ban nãy với Eren. Farlan đã hiện về như vậy chắc chắn phải có nguyên do nào đó. Nhưng bộ ba của Annie hoàn toàn không có gì là đáng nghi cả. Điểm nổi bật duy nhất của đám bọn họ là kĩ năng hơn người thôi nhưng tôi chắc chắn sẽ để mắt tới bọn họ.
Đỗ xe xuống, Eren và tôi hứng khởi khi nhận ra đám Jean, Armin, Mikasa và thêm cả Reiner, Bertholdt, Christa, Ymir và Sasha, Connie đều có mặt ở đó. Và điều ấy nghĩa rằng tất cả đều đã gia nhập Trinh sát Đoàn. Mikasa vừa tia thấy Eren đã chạy tới hỏi han:
- Tên lùn đó có làm gì cậu không? Cậu có bị thương không?
Ra là cô lo cho Eren vì ở phiên tòa, Levi đánh cho Eren nhừ tử. May là Eren nói cậu ổn chứ không, Mikasa sẽ đến tìm Levi hỏi cho ra chuyện. Bao lâu rồi mà Mikasa vẫn như vậy? Lo cho Eren thái quá mà không để ý đến ánh mắt quan tâm của ai đó đến từ phía sau? Tôi mong một ngày nào đó, cô sẽ bớt chút thời gian để nhìn lại phía sau, nơi một con người luôn vì cô mà chờ đợi.
Eren sớm cũng đoàn tụ với mọi người khóa 104 và cậu nhận ra sự vắng mặt của vài người:
- Marco đâu?
- Cậu ấy, bị titan ăn rồi! - Jean khẽ nói, mặt không giấu nổi sự đau lòng. Tôi nhớ không lầm thì lúc còn trong khóa, Marco chính là bạn thân nhất của Jean và cũng chính là người thông minh, nhạy bén nhất nhì trong nhóm. Thế nên, Eren cũng xót xa thay cho số phận của Marco. Cậu trùng hẳn xuống, khuôn mặt không giấu nổi vẻ buồn phiền.
- Ra là gần như mọi người đều vào Trinh sát. - Eren tiếp lời.
- Chỉ có Annie là vào quân Cảnh vệ. - Armin thông báo.
- À.
Eren chỉ nói vậy rồi đi mất. Đám đông cũng vì thế mà giải tán.
Tối ấy, tôi tranh thủ làm bữa ăn cho cả khóa 104. Để tránh có tình huống khó xử đến từ sức nóng cơ thể, tôi quyết định mặc quần áo dày và kín khắp người và hạn chế tiếp xúc da thịt. Tuy mặc thế tôi có hơi khó chịu nhưng ít ra tôi cũng không phải lo về chuyện làm ai đó bị bỏng.
Tôi đang hì hục nấu ăn thì Jean đường đột xông vào phòng bếp. Tôi tưởng cậu chỉ vào để lót dạ vài miếng bánh nhưng cậu cứ tần ngần đứng cạnh tôi gãi đầu nói:
- Chị này, có cần gì không? Để tôi phụ một tay.
Nghe cậu nói thế mà tôi muốn phì cười. Cả đám Eren, Mikasa cả Armin rình mò ở cửa bếp cũng cứ khúc khích không thôi. Jean nghe thấy tiếng cười ở đằng sau thì đỏ mặt, bắt đầu cáu gắt:
- Hừ, cười cái gì chứ? Biến đi.
Đám Eren nghe thế thì chạy biến, còn lại mỗi tôi và Jean. Tôi mỉm cười đưa cho cậu ít khoai tây, dặn cậu hãy gọt cho cẩn thận. Cậu gật đầu lia lịa rồi xắn tay áo lên rất khí thế, lao đầu vào gọt lấy gọt để đống khoai. Jean bình thường hay nói lời khó nghe và đôi lúc rất xấu tính, nhưng tôi quý cậu nhất trong đám. Tôi biết cậu dũng cảm hơn ai hết vì dám vượt qua chính bản thân mình. Vốn vào huấn luyện chỉ để bảo vệ bản thân, Jean mặc kệ những gì diễn ra xung quanh mình. Vậy mà mấy ngày gần đây, cậu như thay đổi hẳn, tính tình cũng dễ gần hơn, cũng biết quan tâm tới đồng đội hơn. Có lẽ sự ra đi của Marco đã khiến cậu nhận ra điều đúng đắn mà cậu cần làm. Marco ra đi là một mất mát lớn đối với tất cả nhưng đổi lại, khóa 104 đã có thêm một Jean trưởng thành.
Tôi vơ đại tờ giấy trong túi áo rồi viết nguệch ngoạc vài chữ đưa cho Jean, ngụ ý hỏi cậu: "Chị biết Mikasa rất đặc biệt với em, sao không thử làm món gì đó ngon ngon cho cô ấy thay vì chỉ phục vụ vài miếng bánh mì nguội?"
- Sao chị biết? - Jean nhìn tôi với vẻ ngại ngùng và ngỡ ngàng trong khi tôi đáp lại cậu bằng vài câu trên mảnh giấy: "Chị luôn để ý thấy có ánh nhìn thầm lặng của ai đó đối với Mikasa. Và thành tâm, chị rất muốn Mikasa sẽ được em chăm sóc cẩn thận sau này!".
- Em không biết nữa, cô ấy có vẻ thích Eren. - Jean lần đầu chia sẻ nỗi niềm của cậu.
Với câu nói này, tôi cũng không chắc chắn mọi chuyện sau này sẽ như thế nào nên cuối cùng, tôi chỉ biết động viên Jean hãy cố gắng hết sức bằng tấm lòng chân thành của mình. Trước hết là hãy gây ấn tượng đẹp bằng những củ khoai tây.
Nhờ Jean mà tôi vui vẻ hơn hẳn. Con trai vào bếp đã là khó, lại còn chịu học hỏi nấu nướng mới thực sự đáng nể. Chưa kể Jean trước kia đã từng thi nấu nướng với Sasha và dành chiến thắng ngoạn mục với món trứng giản dị của mình. Thế nên, tôi hoàn toàn tin tưởng khi giao cho cậu trọng trách nấu nướng hôm nay, và cậu cũng đã không để tôi phải thất vọng. Món ăn của cậu được rất nhiều người ưa thích, họ còn hiểu lầm rằng tôi là người nấu ăn. Phải mất rất lâu tôi mới có thể giải thích rằng toàn bộ đều là do Jean làm cả. Những lời khen vang rộ lên làm Jean tự hào không ngớt rồi lại bắt đầu giở tính tự cao ra. Cậu vỗ ngực ra vẻ, nhìn cả bọn bằng ánh mắt tự tin hơn bao giờ hết, dõng dạc tuyên bố:
- Từ nay, tôi sẽ trở thành bếp phó của chị Larissa. Món ăn của các người sẽ do tôi đảm nhiệm.
Cả khóa vỗ tay rần rần, hết lời tung hô Jean. Tôi cũng vui vẻ động viên cậu, thầm mong rằng sau này, Jean sẽ giữ lời mình để giúp tôi nấu ăn. Vì rất có thể sau này, tôi sẽ không còn sống trên đời này nữa.
*
Một ngày trước cuộc viễn chinh, tôi mệt như bị ma làm. Sáng trời rồi mà đôi mắt vẫn cứ dính chặt với nhau, thành ra khi Levi gọi tôi pha trà, tôi có hơi loạng choạng. Chân nọ vấp phải chân kia khiến tôi đi đứng không vững, vào đến nhà bếp thì mắt nhắm mắt mở vơ lấy hộp trà trên kệ. Vừa vào đến phòng anh, tôi vội đưa ngay tách trà rồi định bụng về phòng. Mấy khi tôi không phải ngủ ở tầng hầm đâu nên tôi rất trân trọng khoảnh khắc ngủ ở phòng cũ của mình. Ai dè, chưa kịp rời đi đã bị anh kéo lại. Anh hất hàm về phía tách trà, mặt hằm hằm nói:
- Cô uống thử xem, thứ chết tiệt trên bàn kia mà cô pha có phải là trà không?
Tôi dụi mắt, cố tỏ ra mình rất tỉnh táo để nghe lời anh nói. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn tách trà, khúm núm cầm lên uống thử. Ôi cha mẹ ơi, quả thật cái vị con chưa thấy bao giờ. Mùi toàn là đất và gỗ, ít gia vị chua cay mặn ngọt đều đủ cả. Tôi lần tìm trong trí nhớ tồi tàn để truy ra nguyên nhân khiến tôi lâm vào tình cảnh khốn cùng thế này. Hẳn là do mắt cứ dính lại mà tôi lấy nhầm hộp trà với hộp đồ ăn cho chó. Thầm rủa Oluo khi anh ta dám nuôi chó và tự ý để hộp đồ ăn lên kệ làm tôi lấy nhầm để rồi tôi sắp sửa phải chịu cơn thịnh nộ đến từ vị Đội trưởng giận dữ. Anh nghiêm khắc nhìn tôi bằng đôi mắt cuồng thâm do thiếu ngủ rồi mạnh bạo chỉ tay ra ngoài cửa sổ:
- Nhổ hết đống cỏ ngoài sân đi Larissa, cô nên làm thế cho bớt ngốc đi. Dù sao cô cũng nghỉ ngơi quá nhiều rồi đấy.
Tôi ớn lạnh nhìn anh. Cảm giác lúc này khiến tôi như quay về thời điểm bảy năm trước, khi vẫn còn sống ở thành phố ngầm. Levi vẫn nhìn tôi như thế vào mỗi buổi sáng khi tôi cứ làm loạn cả nhà lên bằng những cuộc rượt đuổi với Isabel, và điều đó khiến tôi vui vẻ hơn bao giờ hết. Có phải chăng trái tim kia của anh đã đập trở lại? Có đúng rằng anh không còn oán hận tôi về những gì đã xảy ra nữa hay không? Một lần này thôi hãy nói cho tôi biết, Levi. "Anh có còn giận em không?"
"E hèm, các cô còn theo dõi truyện thì nhớ cmt cho tôi nhé, cho tôi biết cảm nghĩ về truyện nào. Để tôi xem có còn gì để sửa chữa không. Thông cảm cho lỗi đánh máy nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro