Chương 23: Người Chết Không Biết Đau
Hồi còn ở thành phố ngầm, tôi có quen một ông chú tên Kenny Đồ Tể. Ông chú này ăn nói sỗ sàng, hay tỏ vẻ oai phong nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tướng cướp ở dưới khu ổ chuột. Quan hệ giữa tôi và ông chú cũng không mấy tốt đẹp lắm, chẳng qua chỉ là người quen tôi thường xuyên gặp ở quán rượu. Kenny thường dành kha khá thời gian chầu chực ở quán gần nơi tôi mua trà để tám chuyện. Thấy tò mò về chuyện của ông chú, tôi mới ghé vào quán. Tôi bước vào, mặt ngước lên trời, dõng dạc gọi:
- Chủ quán, cho tôi một ly whiskey.
Đám đông trông tôi không có vẻ gì ghê gớm mà còn tỏ ra nguy hiểm nên phá lên cười. Tôi xấu hổ đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn cố ngồi xuống cho được rồi giật mạnh ly rượu từ tay chủ quán. Vốn tôi cũng chẳng biết uống rượu nên chỉ biết cầm lên, đặt xuống, lắc qua lắc lại. Ông chú Kenny thấy bộ dạng gượng gạo của tôi thì lắc đầu cười:
- Cô gái này thật kì cục, trước giờ tôi chưa thấy bao giờ.
Ông chú nhấp vài ngụm whiskey rồi gục hẳn xuống bàn. Thấy Kenny không đề phòng, tôi mới lân la làm quen:
- Này ông chú! - Tôi gọi - Chú có vẻ đến đây khá nhiều nhỉ, chú tên gì?
- Kenny... Đồ tể! - Ông chú cố gào lên cho to rồi lại đổ cả thân trên xuống bàn - Chú của Levi.
Nghe đến câu sau mà tôi có hơi sững lại. Trước giờ Levi chưa bao giờ kể với chúng tôi về việc anh từng có một người chú nên tôi có chút nghi ngờ mới hỏi ngược lại Kenny:
- Này, chú nói chú là chú của Levi sao?
- Đúng, ta là chú nó! Ta biết thế nhưng nó không biết vì ta không nói. - Kenny nấc lên một cái rồi im bặt.
Tôi nhân lúc ông chú còn đang say xỉn liền cố moi móc thêm thông tin:
- Thế chú biết gì về Levi, kể cho tôi nghe đi.
Thực tế, Kenny không thuộc dạng nhiều chuyện nên khi ông chú còn tỉnh táo, đừng hòng mà lấy được bất cứ thứ gì từ miệng ông ta. Nhưng giờ ông ta đã chẳng còn tỉnh táo nên cũng gần như mơ màng, hỏi gì nói đó. Câu hỏi ban nãy của tôi, ông chú này đều trả lời rất đầy đủ:
- Mẹ nó là Kuchel, em gái ta, làm ở nhà thổ gần đây. Ta khuyên con bé biết bao nhiêu lần mà nó có chịu nghe đâu, cứ một mực làm cái nghề đấy rồi sinh đứa bé này ra chẳng biết cha nó là ai. Cuộc sống mẹ con nó, ta cũng chẳng rõ. Ta chỉ biết đến sự tồn tại của Levi khi ta đến thăm Kuchel và phát hiện ra con bé đã chết, để lại cho ta một thằng nhóc gầy dơ xương. - Ông chú kể đến đây cũng ngưng lại, phần vì bị rượu làm, phần còn lại do nghẹn ngào quá mà ra - Thế là ta quyết định đón nó về nuôi. Trước khi đưa nó đi, ta có thấy nó xé một mảnh váy nhỏ từ người mẹ nó rồi cất vào áo. Từ đấy, nó biến mảnh vải trở thành chiếc khăn nó luôn quàng trên cổ. Thằng bé chưa bao giờ tháo nó ra cả.
- Rồi có chuyện gì xảy ra? - Tôi gặng hỏi.
- Thì ta bỏ rơi nó. Vì... - Chưa nói hết câu, Kenny đã đuối mà ngủ gục xuống bàn. Tôi phải cố lắm mới lôi được ông chú ra khỏi cái bàn. Từ hôm ấy, tôi cũng không còn cơ hội gặp Kenny nữa nhưng buổi gặp hôm ấy dường như đã quá đủ để một cô gái như tôi hiểu thế nào là bất hạnh. Nó chỉ định nghĩa bằng ba từ đơn giản thôi: Cuộc đời Levi.
*
- Chính quyền sẽ xử tử Larissa.
- Anh nói cái gì? - Levi nói với Erwin - Không thể nào.
- Có thể đấy. Cô bé ấy dù có che giấu cỡ nào cũng vẫn bị bại lộ. Giọng nói khác thường, thân nhiệt quá cao và kể cả việc cố tình giấu đi chuyện ấy làm cho bản thân gặp nguy hiểm. Cậu xem cánh tay của cậu đi, vết thương vẫn còn rất rõ. Nội chuyện ấy thôi cũng đã làm tình hình tệ hơn rồi. Cậu tính thế nào?
- Anh bảo tôi nên tính thế nào?
- Nếu không muốn cô bé ra đi như Farlan và Isabel thì chỉ còn một cách thôi. Đó là...
Nghe đến đấy thôi mà tôi đã vô cùng chán nản và bỏ đi trước khi Erwin dứt lời. Tôi thực sự không muốn nghe cách để cứu tôi vì tôi đã không còn quá mặn mà với sự sống này nữa, trước giờ vẫn luôn là như vậy. Đợi khi Annie bị bắt lại rồi, tôi sẽ để chính quyền bắt tôi lại và để họ xử tử tôi. Cái đầu tôi sau khi bị chém cũng có thể bị đem rêu rao đi khắp nơi nhưng điều đó không làm tôi quá lo sợ. Vì người chết thì không biết đau, và tôi thì đã chết từ lâu rồi. Điều duy nhất tôi muốn làm trước khi từ bỏ mọi thứ là hoàn thành xong bức vẽ trên tường ở căn hầm. Một cánh tay bị thương và một cánh tay bị liệt sẽ cố hết sức để tạo nên một kiệt tác hội họa mang hình bóng của Levi, Farlan và Isabel.
Nhiều người sẽ hỏi tôi rằng, cuộc đời này đẹp như thế mà sao lại chọn lựa cái chết? Khi ấy, tôi sẽ trả lời rằng một con người sống trên đời phải thật sự xứng đáng, nếu cứ sống để gây đau khổ cho bản thân và những người mình yêu thương thì cuộc sống này quả thật không còn ý nghĩa. Lí do tôi chọn con đường mình đang đi vì không muốn gây thêm rắc rối gì cho đồng đội và những người tôi trân trọng nữa. Từ ngày tôi có mặt ở đây đều mang về cho nhân loại những tổn thất nặng nề: gây ra cái chết của Farlan và Isabel, phá vỡ kế hoạch bắt Titan Nữ Hình của Erwin, gián tiếp giết hại bộ tứ tài ba - niềm hy vọng của nhân loại, tạo nhiều đau đớn cho Eren khi không cứu được mẹ cậu và trên hết là làm đau lòng chiến binh mạnh nhất nhân loại. Anh đã chẳng có một cuộc sống tử tế khi còn nhỏ, bị bỏ rơi khi chỉ mới chưa đầy mười tuổi, mất những người bạn khi vừa tròn ba mươi. Đáng lẽ ra tôi phải là người bù đắp cho anh những thiếu sót tình cảm mà anh phải chịu bao lâu nay, thế mà sự tồn tại của tôi chỉ gây thêm phiền muộn cho Levi. Ngay cả khi biết tôi sắp chết, anh cũng chưa thể tha thứ cho linh hồn này.
*
Cả đoàn xuất phát vào thành Sina từ sớm và ai đi đường nấy theo nhiệm vụ đã được phân. Còn tôi, sau một đêm cố gắng hoàn thành bức họa cũng đã cảm thấy thanh thản hơn. Ngồi trên xe ngựa cùng Erwin và Levi, tôi im lặng nhìn ra phía cửa sổ, trông chờ mọi động tĩnh đến từ phía căn hầm cách nơi đây hơn gần ba trăm mét. Sau khi xe ngựa dừng, thấy Erwin rời khỏi xe để giải quyết đám quân Cảnh vệ đang ngáng đường, tôi cũng định theo Erwin thì bị Levi cản lại. Anh nói:
- Ngồi đây, khi nào cần xuống tôi và cô sẽ cùng xuống. Còn bây giờ, tôi có chuyện muốn nói với cô.
"Các cô thử trổ tài vào đoán đi, xem anh Levi nhà ta sẽ nói gì với Larissa nào? Đáp án sẽ có trong chương 24..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro