Chương 32: Dâng Hiến Con Tim
Tôi nhớ cái lần được gặp lại Farlan và Isabel, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Cụ thể, sau khi giải thích mọi chuyện, họ nói với tôi rằng khi quay trở lại, họ sẽ tặng tôi vài món quà. Món quà thứ nhất chính là khả năng chạy nhanh. Nó dù không giúp tôi giết titan nhưng sẽ rất quan trọng trong việc chạy trốn khỏi kẻ thù. Quà thứ hai, họ nói đó chính là mái tóc vàng. Mái tóc vàng chẳng qua chỉ là thứ khiến tôi thay đổi diện mạo của mình mà thôi, còn lại chắc cũng không có gì đặc biệt. Còn món quà thứ ba chính là giọng nói của tôi. Vốn dĩ đã có từ trước đó nên tôi cũng không quá bất ngờ. Cuối câu chuyện, họ nói tôi nên quay về nhưng đặc biệt dặn tôi tránh xa mọi người, đừng thay đổi bất cứ điều gì.
Tôi cũng biết thế nhưng tôi không nghĩ mình có thể làm ngơ trước sự nguy hiểm của đồng đội.
Thời khắc này thật là ngàn cân treo sợi tóc. Eren đang đối mặt với nguy hiểm trong khi cậu không thể hóa titan, chân Mikasa đã bị thương nên không thể giúp gì được cho cậu. Chú Hannes đã hi sinh để bảo vệ Eren trước con titan đã từng ăn mẹ cậu. Tôi muốn lao ra ngay lập tức để cứu cả hai nhưng rốt cuộc, cậu thực sự đã cứu được tất cả mọi người. Tôi không hiểu, không ai hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng khi Eren chạm tay vào con titan đã ăn mẹ cậu, cậu có thể điều khiển được titan vô tri mà chính vì thế, cậu đã thoát.
Khi trở về đến trụ sở, trời đã tối mịt. Levi đã ở đó từ lúc nào và khập khiễng đỡ Erwin về trạm xá. Eren kiệt sức lịm đi, buộc Armin và Mikasa dìu cậu về phòng. Jean cũng chẳng kém gì, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Connie mới đặt chân đến giường của mình. Historia cũng thất thểu trở về, trong tâm đầy âu lo. Tôi biết chuyện của cô và Ymir. Tôi tưởng Historia đã bị bắt đi nhưng vì lí do nào đó, Ymir đã để cô đi. Trong dạng Titan Hàm, Ymir buồn bã thả Historia rồi vội vã rời đi. Christa có lẽ đang ước mình có thể nói với Ymir nhiều hơn những gì cô đã nói. Rất tiếc đã là quá muộn.
Hầu như tối ấy, chẳng ai nói với ai câu gì. Phải đến tận sáng hôm sau, mọi việc mới dần ổn định trở lại. Sau khi nói chuyện xong với Connie về dân làng cậu bị hóa titan thì Erwin gọi tôi vào. Khi mới mở cửa, tôi đã thấy Levi và Hanji ngay gần cửa sổ còn Đoàn trưởng thì ốm yếu nhìn thẳng về phía tôi. Câu đầu tiên mọi người hỏi tôi khi gặp lại bao giờ cũng là:
- Tại sao cô còn sống?
Và đương nhiên tôi vẫn sẽ trả lời rằng:
- Tôi vẫn sẽ trả lời khi tôi thấy cần thiết.
- Cô biết rằng với sự có mặt này, chính quyền sớm muộn cũng sẽ đụng đến và bắt giữ cô. - Ngồi trên giường bệnh, Erwin vẫn rất lo lắng.
- Tôi biết. - Tôi nhìn Erwin rồi cố gắng giải thích - Tôi chỉ muốn quay lại để cống hiến cho nhân loại. Dâng hiến con tim chẳng phải là điều nên làm sao?
- Sao cô dám chắc mình có thể lo cho nhân loại? - Erwin hỏi thêm.
- Anh nói đúng. Tôi không biết bản thân mình đến đâu. Nhưng có những thứ tôi sở hữu có thể giúp nhân loại. Tôi có thể chạy rất nhanh và không bị titan ăn thịt. Tôi có thể thu hút titan bằng giọng nói của mình. Cho dù tôi không rõ tương lai sẽ thế nào nhưng tôi chắc chắn sẽ cống hiến hết mình.
- Những năng lực ấy của cô từ đâu mà có? - Levi thôi dựa vào tường, nghiêm túc đặt câu hỏi.
- Điều đó không quan trọng bằng việc tôi sẽ tận dụng thứ mình có để giúp nhân loại. Và tôi là người biết giữ lời.
- Larissa này, khó có thể tin rằng cô sẽ trở về như thế này. Nhưng cô biết không, chúng tôi tin cô là chưa đủ, cô cần xây dựng niềm tin với cả nhân loại bằng hành động của mình. Tôi không thể đặt toàn bộ hi vọng lên những lời nói suông của cô nhưng tôi vẫn rất coi trọng tinh thần của cô. - Erwin rất điềm đạm và chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình - Bởi vậy, từ giờ, bằng những gì chúng tôi có, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cô có thể phát huy năng lực của mình.
Tôi nghe xong vô cùng vui mừng và gần như quên đi những lời dặn của Isabel và Farlan. Họ nói đừng thay đổi điều gì cả vì như vậy sẽ giết chết Levi nhưng tôi vẫn sẽ thay đổi và sự táo bạo này của tôi sẽ chỉ làm mọi chuyện tốt đẹp hơn. Tôi hứa đấy.
Tôi ăn mừng quyết định này bằng động tác chào trang trọng: tay phải nắm chặt, đặt ngay ngắn ở phía ngực trái, tay phải cũng tương tự ở đằng sau để thể hiện ý chí chiến đấu và thay lời cám ơn đến Đoàn trưởng. Erwin gật đầu đáp lại và cả Hanji cũng vậy. Levi cũng rất đồng tình và sự tán thành ấy hiện rõ trên ánh mắt của anh. Không thể phụ sự tin tưởng này, tôi phải cố gắng hết sức.
*
Rất nhiều hôm sau, Levi, khóa 104 và tôi rời về trụ sở riêng. Tuy thời gian này không có dấu hiệu của kẻ thù nhưng tất cả đều phải rèn luyện cơ thể để luôn trong tư thế sẵn sàng. Vậy mà cái nắng của mùa hè không ủng hộ việc tập luyện chút nào. Mới sáng tỉnh dậy, tôi đã chẳng nghe thấy tiếng cãi nhau từ Jean và Eren, cũng chẳng ngửi thấy mùi thức ăn vào buổi sáng. Tò mò bước ra, tôi đã thấy sáu con người gồm Jean, Armin, Eren, Sasha, Connie và Historia nằm la liệt như những cái xác khô trên sàn nhà. Mikasa thì có khá hơn một chút, cô chỉ đứng dựa cột nhà chứ không nằm.
Tình hình thế này chẳng khả quan chút nào cả. Tôi phải nghĩ cách để làm sao vừa bắt cả đám rèn luyện trong cái nóng này. Nếu vậy, một cuộc thi sẽ rất giúp ích trong chuyện khuyến khích thi đấu.
Trước hết, tôi phải là người khuấy động phong trào:
- Bạn cảm thấy nóng nực? Bạn cảm thấy mệt mỏi? Bạn cảm thấy cạn kiệt sức sống chỉ vì cái nắng hè này? Không sao vì giờ đây đã có giải pháp.
- Giải pháp gì?
Lời quảng cáo của tôi dường như đã giúp bảy con người này đột phá giới hạn của mình. Họ kêu lên khi nghe thấy đã có thứ khắc phục cho thời tiết này. Tôi đắc ý nói tiếp:
- Đó chính là tắm suối.
- Chị nói kì thật! - Jean xua tay - Xung quanh đây đố chị tìm thấy suối.
- Yên tâm, chị biết chỗ có suối. Chỉ cần em là người thắng cuộc thi do chị đề ra, em sẽ được đi tắm suối.
- Thi gì? - Đám đông hô to.
- Thể lực.
Nghe đến đây, vẻ mặt thất vọng tràn đầy trên khuôn mặt của bảy cô cậu. Mikasa thở dài:
- Đội trưởng dặn phải dọn dẹp nữa. Từng đấy công việc đã đủ rồi, chúng em không tham gia đâu.
- Vậy là các em chưa nghe hết rồi. Người thắng cuộc còn được chị hỗ trợ đến chín mươi phần trăm công việc nhà. Sao nào?
Tôi hoàn toàn chắc chắn cả đám sẽ đồng ý vì phần thưởng quá hậu hĩnh. Hơn nữa, tôi còn bắt cả đám luyện tập theo đúng kế hoạch nữa. Thời gian còn dài, tôi sẽ không để các cô cậu ngồi yên đâu.
- Bao giờ bắt đầu? - Bảy người đã đứng hết dậy, háo hức pha lẫn với hồi hộp.
- Ngay bây giờ! - Tôi cười nham hiểm.
Tôi bắt họ xếp thành hai hàng ngang rồi phổ biến thể lệ:
- Thế này nhé. Sẽ có bảy vòng thi, đề do tôi ra. Ai về đích cuối sẽ bị loại.
- Đơn giản thế! - Connie cười xòa.
- Thế thì em thắng rồi! - Jean ngạo mạn nói.
- Chưa chắc nhé. Tôi sẽ nói rõ rằng, thứ nhất, không hỗ trợ. Đặc biệt cô Mikasa không hỗ trợ Eren. Thứ hai, không ăn trong thời gian diễn ra cuộc thi nhé cô Sasha. Thứ ba, không chơi xấu nhé. Tôi đang nhắc hai cậu đấy, Jean và Eren. Giờ thì ta bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro