Chương 40: Tiệc Ngủ
- Hay lắm Sasha. - Jean nhìn Sasha đầy mỉa mai.
- Kệ tớ! - Sasha ôm đống khoai tây không biết từ đâu ra, vùng vằng với mọi người - Mà cậu chọn đi chứ, Eren.
- À. - Eren lên tiếng - Thử thách đi.
- Vậy sao cậu không thử tết tóc cho chị Larissa?
Tôi tính chuồn nhanh mà không kịp. Đáng lí tôi đã thoát nếu sáu người không giữ chặt tôi lại và để cho Eren hành mái tóc tôi ra trò. Phải nói là tài tết tóc của cậu dở tệ. Trông tôi bây giờ không khác gì người mới bị điện giật.
- Nhiệm vụ hoàn thành! - Eren phủi tay cái tách - Đến lượt cậu đấy, Armin.
- Sự thật nhé.
- Vậy hãy nói ra người trong mộng của cậu. - Eren nhìn Armin.
- Ơ thật sao? - Armin cảm thấy có mùi nguy hiểm ở đây.
- Ừ. - Eren gật đầu.
- Thì cô ấy tóc vàng, mắt xanh, ít nói...
- A tớ biết. Chị Larissa. - Sasha chỉ thẳng vào tôi và tôi nhận ra đặc điểm trùng khớp với mình. Tuy nhiên tôi không phải người trong mộng của Armin vì tôi nói không được ít cho lắm.
- Là Annie đấy. - Tôi nói thẳng.
- Chị nói cái gì vậy? - Armin sửng sốt bịt miệng tôi lại, chối đây đẩy.
- Gu cậu khác thường quá. - Jean thêm vào làm Armin đỏ ửng mặt. Cậu không để tôi nói gì thêm liền đặt câu hỏi:
- Vậy đây là sự thật em hỏi chị nhé, chị có thích Đội trưởng không?
- Ơ khoan, đương nhiên là... - Tôi ngập ngừng, mắt đảo liên tục - Là... Mà không quan trọng. Đội trưởng có người khác rồi.
- Hả? - Đám đông hùa vào vô cùng hăng.
- Ai? - Eren lay tôi, kéo theo cả đám sau cũng lay tôi, miệng liên tục hỏi danh tính cô gái.
- Tôi không biết, mệt quá đi. Đừng hỏi nữa. - Tôi tức mình ném một chiếc gối thẳng mặt Armin, coi như cho cậu chừa cái tật hỏi nhiều. Hóa ra hành động bột phát của tôi lại châm ngòi cho trận chiến ném gối giữa các tuyển thủ sáng giá. Và đương nhiên, tôi là người chịu trận đầu tiên. Tôi bị những bảy cái gối liên tục tấp vào mặt và dường như trong một lúc, tôi không thể nhớ ra mình đang làm gì. Có lẽ đó là tác hại của việc chịu quá nhiều thương tổn từ lần ngã trước và cả những trận đòn mạnh đến từ chiếc gối thân thiện của đám nghịch ngợm.
- Hừ, mấy đứa chết với chị!
Tôi không nề hà việc mình còn hơi đau ở đầu và chân tay mà dùng chiếc gối ngay cạnh đó quật tới tấp vào những người trước mặt. Không cần biết tôi đập trúng ai nhưng tiếng gối đập bình bịch vang lên khiến tôi vô cùng thích thú. Rồi sau ấy, chúng tôi rượt đuổi khắp phòng lớn đến khi ai nấy đều mệt lử rồi nằm xuống sàn, sát cạnh nhau.
- Chị còn gì chơi nữa không? Em đang cảm thấy rất hào hứng! - Sasha vừa thở vừa giục tôi cho cô thêm trò chơi để chơi.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi mới bảo:
- Hay là kể chuyện đi. Chị có mẩu chuyện cực hay dành cho những ai hay tò mò.
Tôi dựng đầu bảy đứa dậy, bắt cả đám ngồi thành một vòng tròn nhỏ và tiện tay tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa mỗi một cây nến nho nhỏ trên tay. Tôi bắt đầu giở giọng kinh dị của mình ra:
- Ngày xửa ngày xưa, có gia đình gồm bố mẹ và tám đứa trẻ nọ sống trong rừng vô cùng hạnh phúc. Bỗng một hôm, bố mẹ chúng phải ra ngoài vào đêm nên dặn chúng ở nhà ngoan ngoãn và nghe lời chị cả của chúng. Đêm ấy, chúng vì sợ quá mà ngủ từ sớm nhưng lại nghe thấy tiếng gõ cửa. "Cốc cốc".
Sau tiếng nói của tôi, bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ. Tôi vỗ đầu Eren, người ngồi ngay cạnh cửa:
- Minh họa tốt lắm, Eren.
- Khoan, chị nói gì vậy? Em có làm gì đâu.
Eren ngơ ngác nhìn về phía tôi trong khi tôi vẫn còn rất nhập tâm vào câu chuyện.
- Chợt, chúng nhìn thấy một bóng đen. - Tôi tiếp tục - Bóng đen bí ẩn vụt qua cửa sổ, chúng...
- Chị, chị! - Historia ngắt lời tôi, bàn tay bé nhỏ giật tay áo của tôi và chỉ về cánh cửa.
- Hừ, im lặng xem nào, đừng làm tôi mất hứng. - Tôi lên tiếng.
- Nhưng chị à... - Armin mặt tái bệch chỉ về bóng đen và khi tôi nhận ra, chúng tôi đang ở rất gần với thứ gì đó kinh khủng.
Trong tình thế nguy hiểm thế này, tôi vẫn cố chấp kể nốt câu chuyện dù giọng run còn hơn cả bị dội gáo nước lạnh vào mặt:
- Chưa kể,... bắt đầu... trên đầu tám đứa... xuất hiện những sợi lông.... chúng... từ từ rơi xuống...
Những chiếc lông cứ thế rơi xuống như những gì tôi vừa kể. Tôi run run nhìn quanh và nhận ra đằng sau mình có một bóng đen đang đằng đằng sát khí. Tôi nuốt ực, từ từ quay đầu ra đằng sau và ngay lập tức bóng đen ấy phóng đến, hù dọa tôi một phen đã đời. Kết quả, tôi thét một tiếng như muốn làm vỡ toàn bộ cái ly trong phòng bếp. Rốt cuộc, đó chỉ là Levi với trò đùa quái dị của mình.
- Hừ, anh làm cái gì vậy? - Từ thế lùi, tôi trắng trợn tiến lên, ra vẻ khó chịu lắm - Anh dọa em thế có vui không? - Tôi nhìn chằm chằm vào mặt anh mà quên mất không nhìn xuống dưới, thành ra chân đã vướng phải cái gối nhỏ trên sàn. Tuy không quá nghiêm trọng lắm nhưng tôi cũng vì cái gối mà ngã, đổ cả người về phía anh. Chưa hết, thế ngã của tôi đáng sợ đến độ môi tôi lỡ chạm môi anh trước mặt bảy kẻ hiếu kì.
Mắt tôi trợn tròn nhìn anh, vội vàng khom lưng ngồi dậy, tay còn để trên môi, bàng hoàng nghĩ lại tình cảnh vừa nãy. Tới bây giờ đã trở thành trò cười cho đám nhỏ và làm nhục chính mình. Để tránh tàn dư của sự nhục nhã, tôi đã chuồn sớm về phòng.
Tôi đã làm cái chuyện quái quỷ gì thế này? Hôn đội trưởng ư? Tôi điên mất thôi. Sẽ chẳng hay ho gì khi trở thành kẻ điên dại dám làm chuyện ấy trước mặt rất nhiều đồng đội của mình. Nhưng sao trong đầu tôi cứ nghĩ mãi thế này? Không được, cứ đà này tôi sẽ nhục chết mất. Tốt nhất lánh đi một thời gian ở đâu đó rồi chờ sự tình này qua đi êm đẹp, tôi sẽ trở về. Đúng vậy, tôi sẽ rời khỏi chốn ồn ào này, để không lâm vào bất kì tình huống điên rồ nào nữa.
Tôi sớm kết thúc trò chơi trong sự nuối tiếc của Jean và Eren khi cả hai là người cuối cùng đến được vòng cuối. Để tránh gây thêm buồn bã, tôi đã thực hiện lời hứa của mình đó là để cả đội được đi tắm suối để giải được cơn nắng nóng theo dai dẳng suốt mùa hè này. Cứ đinh ninh rằng khi đến suối sẽ chẳng có ma nào và cả đám, trừ tôi (vì tôi không biết bơi) sẽ tận hưởng mùi vị mát mẻ của con suối nhỏ giữa rừng. Nào ngờ vừa ra tới, tôi đã chạm mặt ngay Hanji, Moblit và cả Levi.
- Larissa. Không ngờ lại gặp em ở đây. - Hanji bá vai như chị vẫn hay làm.
Tôi đảo mắt một lượt như tỏ vẻ ý thất vọng nhưng biểu hiện nó thật kín đáo rồi khéo léo rời vòng tay của Hanji. Chẳng nói chẳng rằng, tôi lẩn ra phía sau, đi một mạch. Tôi đi luôn đây, không thể kéo dài thêm thời gian ở đây được nữa.
Levi thấy tôi rời đi thì cũng nhanh chân chạy theo nên chẳng mấy chốc anh đã cầm chặt cổ tay tôi.
- Đi đâu? Hôm qua tôi chưa tính sổ với em đâu. Em tính thế nào đây?
- Anh bỏ tôi ra! - Tôi tỏ vẻ khó chịu - Anh làm gì vậy? Đó chỉ là tai nạn. Đừng lấy cớ đó để bám theo tôi nữa. Từ giờ tôi không muốn nhìn mặt anh nữa.
"Khụ, kết thúc 7 chương dài nhảm nhí của tôi rồi các cô ạ, vì muốn truyện tươi vui một tí nên tôi cố tạo ra mấy trò đùa để không nhiễm màu u ám. Nhưng sang đến chương 41 thì truyện sẽ không có mấy thứ trẻ con đâu mà căng thẳng và đẫm máu hơn nhiều (Nghĩa là ngược đau ngược đớn đến tận tim gan phèo phổi). Tận hưởng những niềm vui cuối cùng của câu chuyện".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro